2/22/2013

Ghi chép vụn (70)

Đang ngồi ở Lounge của KLM ở Dar es Salaam để đợi về lại DC. 2 tuần công tác. Facilitate cái training. Dân Tanzania quả là khác dân Nigeria và Kenya. Năng lực kém hơn. Dường như cái gì mình cũng phải đụng tay vào.

Đêm thứ tư gặp 2 người bạn, đi ăn, chuyện trên trời góc biển, cũng vui. Hỏi xem tình hình sống ở châu Phi thế nào. Cả 2 đứa đều còn độc thân, bảo chỗ này lý tưởng nếu có gia đình. Còn độc thân thì sẽ chán hơi nhanh, bắt đầu thèm cảm giác đô thị rồi, giữa hè này sẽ chuyển về Mỹ. Mình đang kéo đứa đang làm cho đại học Columbia về PSI và về luôn DC. Và cô bạn còn lại thì đang dụ dỗ mình về bên RTI. Mình bảo chưa đi đâu bây giờ cả, ở PSI cho đủ 3 năm rồi lúc ấy tính tiếp.

Đi công tác oải cái là mọi việc ở DC ko bỏ được. Phải làm 2 việc một lúc. Mỗi ngày trung bình nhận cỡ 50-70 chục email. Kiểu gì cũng phải trả lời. Muốn nghỉ đi chơi nhưng đành phải giành dịp khác. Bận nên phải về thôi. Hôm nay đọc bài này trên NYT. Giá như có thể áp dụng được luôn thì mình cũng đi nghỉ 1 tuần đầu tháng 3 cho đã.

 http://www.nytimes.com/2013/02/10/opinion/sunday/relax-youll-be-more-productive.html?pagewanted=all&_r=0
 
Hôm nay, 22/2, kỷ niệm tròn một năm ngày mua nhà.

Lâu lâu bạn bè hỏi, sao ko viết như ngày xưa. Của đáng tội là ko có thời gian. Triền miên  bây giờ là cảm giác thiếu thời gian. Cả ngày ngồi máy tính, về đến nhà cơm nước, đi gym, tắm rửa xong là 11h đêm.

1 comment:

  1. Nghe hơi bị điên, nhưng mà em thích cái cảm giác bận như anh nói.
    Vậy mới có cảm giác là mình đang không phung phí thời gian sống. Dù sẽ có cảm giác hình như mình thiếu thời gian.

    ReplyDelete