1/26/2012

Facebook makes us less happy

Bà con đọc rồi bình loạn nhé.

http://abcnews.go.com/blogs/technology/2012/01/feeling-sad-facebook-could-be-the-cause/

There are plenty of reasons to feel down in today’s fast-paced, hectic world, and you wouldn’t think that the world’s most popular social networking site would be one of them. But that’s exactly what a new study at Utah Valley University has found.

According to the study, Facebook is making us sad. Why? It’s all about the kinds of pictures people to post on their pages.

Facebook photos generally depict smiling, cheerful people having good times, conveying a sense of happiness. Of course everyone likes to smile for the camera, so that good cheer may be inflated or false. As others view the photos, they may believe this conveyed sense of intense happiness is real, making them think that their friends are much happier than they are.

Sociologist Hui-Tzu Grace Chou said the study was inspired by her own experience: “Several years ago I started using Facebook because people invited me,” she said in a telephone interview, “and I started to realize my friends on Facebook looked really happy. That made me curious.”

Chou and Nicholas Edge interviewed 425 students, asking them whether they agreed or disagreed with such statements as “Many of my friends have a better life than me,” and “Life is fair.”

They also asked about the students’ Facebook usage, including how many “friends” they had on the site, and how many of those friends were really people they knew.

After controlling for race, gender, religious beliefs and whether the volunteers were unattached or in a relationship, the researchers saw a pattern: The more time students spent on Facebook, the more they thought others had it better than they did.

“Those who have used Facebook longer agreed more that others were happier, and agreed less that life is fair, and those spending more time on Facebook each week agreed more that others were happier and had better lives,” wrote Chou and Edge. “Furthermore, those that included more people whom they did not personally know as their Facebook “friends” agreed more that others had better lives.”

The study, which was published in the journal Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, also found that people who spent less time socializing with friends in cyberspace and more time socializing with them in real life were less likely to report they were unhappy.

“We’re not aware of the bias we have,” said Chou. “On Facebook we present ourselves at our best. People are affected and they don’t realize it.”

So if you are looking for a way to cheer yourself up, the researchers say you may do well to log off. Call your best friend instead.

1/25/2012

Ghi chép vụn (44)

Washington DC tiếp tục đứng đầu những thành phố "có học" nhất nước Mỹ (most literate cities- based on a national survey). Tiêu chí đánh giá: trình độ học vấn, số sách bán, các nguồn tư liệu trên internet, nguồn thư viện, mua bán/trao đổi báo chí, và các nguồn xuất bản (trên đầu người).

1. Washington, D.C.
2. Seattle, Wash.
3. Minneapolis, Minn
4. Atlanta, Ga
5. Boston, Mass.
6. Pittsburgh, Pa.
7. Cincinnati, Ohio
8. St. Louis, Mo.
9. San Francisco, Calif.
10. Denver, Colo.

*****
Nhà băng vừa địnhgiá giá căn hộ mình mua để hoàn thành thủ tục vay tiền, cao hơn giá mua là $22,500. Như vậy là chỉ còn đợi chuyển vào nữa thôi.

DC hoặch định đường theo hình bàn cờ. Mình sẽ ở giữa đường chéo của 1 ô cờ, chiều dài là đường 16 và 17, và chiệu rộng là đường T và U, khu North West. 11 phút đi bộ là đến bến tàu điện ngầm Dupont, 9 phút đến bến tàu điện ngầm U street, 16 phút đến cơ quan. Xung quanh là một đống đại sứ quán, nhà hàng, bar, cafe, gym.

I am excited.

Trí thức = nên đóng blog

Hôm rồi bạn Phan Việt thông báo đóng blog vì bạn ấy muốn hoàn thành cuốn sách. Tôi ủng hộ bạn PV cả 2 tay và 2 chân. Sức người có hạn, 8 tiếng đồng hồ ở cơ quan đi làm kiếm tiền nuôi mình và nuôi đam mê khác. Blog nữa thì sẽ giảm thời gian để viết văn. Ví dụ bạn PV chẳng may dính vào những thứ hầm bà rằng nữa thì sợ chả có đầu mà viết văn hoặc văn sẽ mất hay. Hypothesis: Không hay vì đầu óc đâu còn thanh thản, sạch sẽ để mà viết văn. XH ta đã có những tấm gương điển hình để chứng minh giả thuyết này.

Anh Ngô Bảo Châu là dân làm Toán. Theo thiển ý của mình thì anh Châu có lẽ cũng nên cân nhắc đóng blog và giảm tiếp xúc với báo chí. Dính vào những thứ này thì nghề chính của anh, tức là nghề Toán, có thể có nguy cơ bị ảnh hưởng. Chẳng may anh dính vào những vụ phản biện, bùng nhùng nữa thì nghề Toán có khi còn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Làm khoa học cần sự tập trung và một cái đầu thanh thản.

Các giáo sư đại học, ông nào lên trưởng khoa xong cũng gào thét lên vì bận những thứ administrative, chả còn thời gian làm khoa học. Các xếp chỗ mình cũng tình trạng tương tự, khi lên làm sếp là hết luôn thời gian làm khoa học. Những ai muốn làm khoa học đều phải chối đây đẩy những vị trí lãnh đạo này. Như tôi đã nói, sức người có hạn, phải lựa chọn cho mình một ưu tiên.

Trí thức là trí thức. Phản biện xh là phản biện xh. Tranh luận với những người tự phịa ra một cái định nghĩa về trí thức rồi ngồi chê người khác thì đôi khi chỉ phí thời gian. Trí thức = nên đóng blog.

1/23/2012

"Trí thức", phiên bản Việt: dại đòi dạy khôn

Mình đọc bài của mấy bloggers chỉ trích thậm tệ bài trả lời phỏng vấn của anh Ngô Bảo Châu trên Tuổi trẻ. Mình vô Tuổi trẻ đọc. Bài PV quá hay và khái niệm về trí thức mà anh Châu đưa ra quá chuẩn - khái niệm mà cả thế giới dùng. Mấy bác bloggers kia chẳng hiểu đọc từ đâu cái định nghĩa/phiên bản Việt của từ "trí thức" mà nhảy ra ném đá người khác không thương tiếc. Mấy bác này đã nhầm lẫn khái niệm trí thức (intellectual) với khái niệm trí thức cộng đồng (public intellectual- những người trí thức đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, tích cực phản biện xh). Public intellectual là khái niệm mới hình thành những năm sau này và chỉ là một tập con của khái niệm intellectual, nhằm khuyến khích trí thức tham gia phản biện xh chứ không hẳn là khái niệm trí thức. Ai cho phép các bác ép intellectual phải là public intellectual? Rồi tự cho rằng những ai không đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, không phản biện xh thì không phải là trí thức? Bây giờ sang Mỹ hỏi anh Ngô Bảo Châu có phải là trí thức không? Chỉ những người thiểu năng trí tuệ mới bảo anh Châu không phải trí thức.

Hiểu nôm na nhất thì trí thức là những người xả thân cho sự nghiệp làm giàu cho tri thức nhân loại (life of mind, meaning the pleasure in intellectual stimulation), cho cái sự biết và sự hiểu (knowing and understanding). Họ giúp chúng ta hiểu tự nhiên và xh vận hành ra sao, điều gì đã xảy ra trong quá khứ, làm sao để phân tính một khái niệm (concept), làm sao để hiểu, tôn trọng và chiêm ngưỡng, thưởng thức nghệ thuật và văn học. Họ biết kết hợp lý thuyết với thực hành để giải quyết vấn đề (combine theoretical concepts with practical capacity).

Anh Châu thừa tiêu chuẩn là một trí thức (intellectual). Và nhìn vào những điều anh tâm huyết ví dụ xây dựng tủ sách, hợp tác đào tạo sinh viên, quan tâm đến việc nâng cao vị thế của nghành Toán của VN, quan tâm đến việc trao đổi kiến thức, quan tâm đến một số vấn đề nóng của xh, anh Châu cũng đồng thời đủ tiêu chuẩn là một trí thức cộng đồng (public intellectual). Anh đã thể hiện và thực hiện trách nhiệm của mình với xh.

Ngược lại, những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, thường xuyên phản biệt xh, activists, chưa chắc đã phải là trí thức. Nếu những người này không cống hiến cuộc đời họ cho "life of mind" như tôi mô tả ở trên thì không thể là trí thức. Ở nhiều xh phương Tây, những người hoạt động chính trị (politician) thường cũng không phải trí thức. [Ở xứ Mỹ này, phe cộng hòa còn được hiều = anti-intellectual]. Đừng tưởng viết mấy bài phản biện trên blog mà đòi trở thành trí thức.

*****
Tôi nghĩ đến lúc các trang blog lề trái của ta phải có một người đủ tài, đủ đức, đủ tố chất lãnh đạo để tập hợp chúng thành một trang có chất lượng hơn. Các bác nên học sự hình thành của trang Huffington Post ở bên Mỹ này - một trang lefty/intellectual. Một trang dạng blog sau vài năm đã tập trung được đủ thành phần tinh tú, có số lượng đọc giả cực lớn, vươn ra đủ các châu lục. Còn mấy trang blog lề trái của ta ngày càng chán, chất lượng hầm bà rằng, một số bài viết có cái nhìn ấu trĩ, xào đi xáo lại vài vấn đề cũ rích, và một số trường hợp phản ứng quá đà làm cho một số vấn đề trở nên lố bịch. Điều nguy hại là nhiều bác không nhận ra sự kém của mình; các bác bị page view và mấy lời khen vô nghĩa làm mờ mắt.

1/22/2012

Vài tháng rồi chưa gặp...

Chúc người thân, bạn bè xa gần, bạn đọc blog năm con Rồng khỏe như Rồng, ăn như Rồng, nói như Rồng, và làm như Rồng.

*****
Tui hẹn ôm rượu qua nhà đứa bạn. Cùng 1 thành phố mà mấy tháng không gặp nhau. Nó đi làm sớm về sớm, không ra ngoài ăn trưa. Tôi đi làm muộn về muộn. Hẹn nhau sao mà khó. Thứ 6 tôi quyết, thôi, thứ 7 này phải gặp, ở nhà mày hay nhà tao đều ok. Nó bảo qua nhà nó. Sáng thứ 7 tôi phải cào tuyết ra khỏi xe rồi ôm chai rượu sang nhà nó. Nó bảo, celebrate gì không zậy? Tui bảo không. Lâu rồi không gặp mà mày là đứa chúa hay uống.

Chồng nó giờ sao mà già, bụng phệ. (Thế mà lúc gặp tôi phun ra 1 tràng: you look younger. Đúng là đồ điêu, nhưng buộc phải điêu thôi. Đời được mấy tí, nên cứ phải làm cho nhau sướng). Chồng nó dân quân đội, lúc nào cũng thể hiện cái vẻ masculine, gia trưởng. Tui chẳng để ý, chẳng phiền lòng. Nhưng ngày xưa khi tôi và G còn chơi với nhau, G ghét chồng nó như xúc cứt đổ đi. Nhưng vì G cũng quý cô bạn tôi và vì tôi nên phải đi chung. G cứ luôn mồm, tao không biết 2 đứa nó tồn tại được bao lâu. Vậy mà hôm qua nó bảo, tính từ lúc yêu là 8 năm rồi đó. Mình bảo, chúc mừng, 8 năm là hơi dài :)

Cô bạn tôi rất tinh ý. Cô ấy phát hiện ra Tết nên mới hỏi tôi là có celebrate gì không? Trong khi tôi chẳng có đầu óc đâu nghĩ về Tết. Chỉ nghĩ ở cách nhau có 1 đoạn mà mấy tháng rồi không gặp thì không thể chấp nhận được. Rồi nó bảo, hôm trước nó với chồng qua khu Eden ăn tối, ngon lắm, hay mình đi? Tôi gật cái phụp vì lâu chưa đi qua bên đó. Hai đứa nó tranh trả tiền, đúng ra là chồng nó tranh tra tiền. Thì kệ thôi.

Lúc chui ra khỏi xe, chồng nó nhìn cái cờ Mỹ và cờ vàng ba sọc rồi hỏi tôi. Đây đâu phải cờ Việt Nam? Tôi bảo không, cờ của miền Nam Việt Nam những năm trước 75.

Ngồi trong quán ăn, nhạc không lời của Trịnh du dương, làm tôi hơi buồn, chùng lòng. Càng ngày tôi càng giảm nghe nhạc Việt. Nghe nhạc Việt ở trời Tây với tôi là một điều hơi không được healthy cho lắm. Thực sự là như vậy, đặc biệt với một đứa dễ bị hoàn cảnh xô đẩy như tui.

*****
Tối nay ngồi xem trận đấu bóng bán kết giữa San Fransisco và New York. Tôi ủng hộ SF bởi tôi muốn xem trân trung kết (NFL) giữa bờ Đông và bờ Tây. New England và NY đã gặp nhau năm 2008. Lúc ấy phải nói NE cực mạnh, đá cực hay mà lại thua NY. Thằng roommate nhà tôi lúc ấy, dân Boston, chán đời cả mấy ngày sau khi NE thua.

SF tuần trước thắng New Orleans ở 9 giây cuối cùng. Tôi vừa cười trước đó 3 phút thì bỗng sững người, đập bàn cái thuỳnh, hét lên vì tức. Thực ra tôi muốn New Orleans vào trung kết nhưng số nó chỉ được có đến đó nên hôm nay đành quay sang ủng hộ SF. Mà SF hôm nay đấu cũng được lắm, còn mạnh hơn cả NY. Nhưng số SF có lẽ cũng không may, và đã bị thua ở hiệp phụ.

Năm nay trung kết New England lại gặp New York. Tất nhiên tôi sẽ lại ủng hộ NE. Hy vọng lần này NE sẽ thắng. NE mà thua nữa thì mình quả là đứa ác độc. Ủng hộ đội nào đội đó tiêu.

Vì cái vụ xem bóng đá này mà mấy đứa bạn mình nó cứ trố hết cả mắt ra rồi chửi mình Americanized. Mịa, sống ở đây thì phải ...canized chứ làm răng bây giờ.

1/21/2012

Ghi chép vụn (43)

Đêm thứ 6. Bỏ tất cả. Nằm coi TV. Alo về VN, 10 phút với bố hỏi chuyện tết nhất, 17 phút với thằng cháu, 12 phút với chị gái. Mình ngắt máy, bảo em phải đi giặt đống đồ, hết đồ sạch rồi mà mai em lại có nhiều kế hoạch phải ra khỏi nhà.

Nhìn ra ngoài, tuyết rơi trắng trời. Mình kéo rèm, tắt đèn to, chỉ để một cái đèn màu, thắp cây nến to, làm một tách trà nóng mật ong. Ngồi từ trong nhà ngắm những hạt tuyết trắng lao xuống trong đêm. Tuyết đã dồn lại khoảng vài inch 2 bên lề đường. Những chiếc xe đậu 2 bên đường đã được tuyết phủ trắng. Xe cộ vẫn chạy. Những chiếc xe buýt bật sáng đèn với chỉ 1, 2 khách ngồi bên trong. Yên tĩnh, thanh thản.

Winter Snow Pictures, Images and Photos

Sắp tròn 3 con giáp. Mình với mẹ đều tuổi Thìn. Năm nay tuổi mẹ đúng bằng 2 lần tuổi mình. Ngồi tủm tỉm, cách đây mươi năm mình chỉ dám nghĩ: mong sao các cụ sống đến 70 tuổi để được hưởng ít tuổi già, nghỉ ngơi. Năm nay hơn rồi, mỉm cười chút rồi nhưng mong các cụ sẽ thêm mươi mười năm năm nữa. Lúc 36 tuổi, mẹ có 6 đứa con. Lúc 36 tuổi, mình có một mớ dự định và những ước mơ. Ước mơ mà chắc mẹ không hiểu nổi. Mình còn mải ngắm tuyết rơi ở một nơi rất xa.

1/20/2012

Lan


Chậu Lan ở phòng làm việc lại nở ra được một bụi hoa nữa nè. Gần 5 tháng ở đây rồi đó.

1/19/2012

Sai bét

Lâu rồi chưa chửi bậy.

Bài này trên BBC. Chị Hồng phát biểu câu này sai bét nhè:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/01/120118_vn_intelligentsia_feedbacks.shtml


Nếu đặt trí thức ngoài sự lãnh đạo của đảng đó thì trí thức càng không thể phát huy vai trò của mình.

Chị ấy bảo ở Tây trí thức cũng cần lãnh đạo của Đảng. Làm chó gì có Đảng nào ở trời Tây lãnh đạo trí thức. Đảng chỉ có đến mà nhờ trí thức tham gia vào các chức cố vấn chủ chốt trong chính phủ của Đảng đó thì có. Hôm nay mình ủng hộ Đảng này, ngày mai mình chán thì ủng hộ Đảng khác. Thậm chí ngay trong một Đảng cũng có người được người không. Ai ngu gì mà đi ủng hộ cả 1 cái Đảng. Chỉ có cái xứ An Nam mit nhà ta thì mới có việc đảng lãnh đạo trí thức chứ Tây thì chúng độc lập đến mức đảng có chết thì trí thức vẫn sống nhăn răng ra.

*****
Lâu ngày mới gặp đứa cháu họ. Câu đầu tiên nó khoe. Cháu vào Đảng rồi, học hành cũng được, cháu sẽ kiếm một việc làm nhà nước cho ổn định. Mình cười bảo: mày học an ninh thì không vào Đảng người ta cũng bắt phải vào (ý là có gì đáng tự hào cái vụ vào Đảng đâu cơ chứ). Trong bụng lúc ấy nghĩ, ngày xưa mà mình vào Đảng thì bây giờ chắc ngồi tự chửi: That is the most stupid thing I have ever done in my life.

Túm lại, sau mười mấy năm rồi mà thế hệ trẻ nhà mình vẫn cứ ngố thế không biết. Vẫn sống chết với Đảng mặc dù chả hiểu cái đảng ấy nó khôn, nó dại ở chỗ nào. Chả hiểu tại sao mình lại chọn Đảng đó? Lại còn cái tư thế: làm nhà nước cho ổn định. Làm gì có cái gì gọi là nhà nước ổn định bây giờ cơ chứ. Ổn định ở cái xứ ta tức là mấy cái việc boring nhàm chán hủy hoại kỹ năng. Vứt mịa nó đi ra đường bơm xe còn khoái hơn.

*****
Về quê. Phát hiện ra một điều là các ông bố bà mẹ trẻ nhà mình rất khoái con cái làm công an giao thông. Vì sao thì bà con nhà mình tự luận ra. Mình chả thấy có cái gì hấp dẫn ở cái nghề cầm còi và gậy đứng đường phơi nắng mưa đó cả. (Không dám chê lao động chân chính của các bác công an giao thông đâu ạ). Thậm chí mình thấy cái nghề đó sao mà khổ sở, vất vả, nhơm nhớp làm sao ấy. Thi thoảng lại còn phải liếc ngang liếc dọc xem có túm được con gà béo nào để vặt không. Chịu, chả bao giờ có thể thích được. Mình cấm tiệt các ông anh bà chị cho con cái học 2 ngành công an và quân đội. Công an thì nhà chưa có ai dính nghề này, nhưng mình discriminate nghề này như nêu trên (tự thú). Còn quân đội thì nhà có vài bác rồi. Cứ nhìn các bác ấy nhàn rỗi hút thuốc là với uống rượu là mình hãi lắm rồi.

Ghi chép vụn (42)

Lạnh tê tái

Mấy ngày này lạnh âm độ kèm theo gió nên lúc phải ra đường quả là khiếp. Nhưng mà thống kê cho thấy dân Mỹ dành tới trên ~90% thời gian ở trong nhà/văn phòng kín với điều hòa chạy 24/24. Khiếp thật, thế này chẳng trách đứa nào bụng cũng phệ ra nếu không tập tành. Mình độ này chả còn sức mà tập tành gì xất, người rệu rã luôn. Cả tuần nay định cắt tóc (ăn Tết) mà hôm nào về đến cái tiệm cắt tóc gần nhà cũng là lúc họ đóng cửa. Hôm nay cứ nhảy đại vào bảo cắt cho tao quả đầu. Báo hại bọn chúng phải đóng cửa muộn 15 phút.

Hôm cuối tuần tán gẫu với đứa bạn, 2 đứa cùng than bận, rồi nó quay sang chửi: bọn Mỹ là bọn làm việc một cách ngu đần, chẳng biết enjoy life gì cả, cắm đầu làm như bọn điên. Mình bảo, thì bọn Nhật cũng thế (chả là nó từng ở Nhật mấy năm). Nó cãi, Nhật chúng còn biết ăn chơi sau giờ làm, có hotspring để đi giải khuây sau lúc tan sở chứ bọn Mỹ này nó cứ lấy công việc làm niềm vui.

Ngày mai phải hỏi sếp cho mình tiền kiếm đứa intern hay tư vấn chứ không mình chết mịa nó mất.

*****
Hôm nay bà sếp cũ email hỏi mình mấy thứ. Xong bả hỏi, tao nghe R (một đứa làm cùng chỗ cũ) nó bảo mày mua nhà (tại hôm qua vừa ăn trưa với nó)? Mình bảo tui đang hồi hộp quá. Có mấy thứ cần sửa mà còn đang đàm phán đi lại, mỏi mệt với người bán nhà. Chả nhẽ tui lại hủy hợp đồng vì đã đi hết level of comfort? Bà bảo, thích thì mua thôi chứ đã mua nhà là sẽ phải sửa, không bao giờ tránh được cái này. Bà bảo ngày xưa mua nhà, tao rất trust agent nên bả khuyên gì tao nghe theo. Lại thêm cú huých nữa.

*****
Ông bạn cũ email hỏi thăm từ cả tuần nay mà mình chưa kịp trả lời. Tối nay mới trả lời. Ông email lại bảo. Tao đang tự hỏi là mày làm sao, kỳ lạ thật vì thường mày hồi âm rất nhanh. Mình bảo, đang bận khủng khiếp, lại mua nhà. Mình cũng thông báo tao và G are officially done. Ổng bảo: tao nhìn thấy điều này từ trước. (Thế mới choáng chứ). Email đi lại về cái vụ date điếc gì đó rồi mình phàn nàn là mình gặp toàn dramatic và hơi điên nên rất mệt. Ông email lại thế này:

You kidding me??? You are a total CATCH!!!! Wait for the right one, go and date and have fun, but wait for the right one. You are too adorable to have to wait for long!

Mình email lại: Thanks but I may have to ask you to find me one. Ổng email lại tiếp:

I offer you A! Go ahead and take A! (Chỗ này thì ổng đùa). I know there are a lot of changes in your life right now, both bad and good, but you’re a great guy and there are great potentials out there. Patience my friend. I’ll keep my eyes peeled out for you.

Híc, túm lại là ổng cũng làm mình tự tin hơn, cũng phổng mũi (dù biết mình chẳng adorable chó gì sất). Túm luôn cái ý này làm new year resolution: Date and have fun and be happier. Làm sao để happier? Fun and good sex, hic hic.

1/16/2012

Ghi chép vụn (41)

SắpTết mà thực lòng mình không thấy mảy may cảm giác chi hết. Tết đã thay đổi hay mình đã thay đổi? Túm lại là không có một mong mỏi cũng như dự định gì trong ngày Tết này; đi làm bình thường và tiếp nhận cuộc sống như nó vẫn diễn ra hàng ngày. Nói chung là có cố cũng không thể sến được như một số bạn.

Tuy nhiên, Tết này mình mong những điều tốt đẹp nhất đến với những người bạn, người thân của mình ở quê nhà. Đợt về quê vừa rồi, hầu hết những cuộc gặp lại bạn bè đều kèm niềm vui. Nhưng có một vài cuộc hội ngộ làm mình buồn suốt cả những ngày còn lại ở Việt Nam và vương đến tận hôm nay. Nguyên nhân khách quan, chủ quan, kèm những điều bất cập của hệ thống an sinh xh và y tế ở VN đã đẩy một số người vào một đời sống bi quan không đáng có. Nhìn, thương, phát khóc mà không thể làm gì được hơn ngoài những lời động viên. Năm mới, hy vọng mới cho mọi người.

*****
Gần xong việc mua nhà. Hồi hộp. Đã làm xong inspection hôm thứ 6. Hôm nay cũng đã xong thủ tục vay tiền. Chiều nay nhìn cái điểm credit xấp xỉ 800 của mình mà phải tự khen mình. Với điểm này kèm theo chứng minh tài chính, lương lậu, mình được cái loan tốt nhất có thể. Vài hôm tới kiểm tra nốt cái condo docs. Nếu mọi thứ ok thì mình sẽ gật một cái cuối cùng và 22/2/2012 mình sẽ chuyển vào nhà mới. Cuộc sống là những điều không dự tính được. Mình sắp cầm trong tay tờ giấy sở hữu nhà ở tại thủ đô của nước Mỹ (đúng nghĩa là sở hữu với property rights mà chủ sở hữu có toàn quyền).

*****
Năm mới, công việc báo hiệu nhiều bận rộn. Hôm nay là ngày nghỉ mà phải ngồi quán cafe suốt buổi sáng để làm cho xong một số việc. Sếp sẽ chuyển đi Liberia làm việc nên sau tháng 2 mình sẽ chuyển sang sếp mới. Cuối tháng này quay lại Nam Phi hơn tuần. Lần này sẽ qua lại Amsterdam. Lâu lắm không dùng KLM và cũng phải đến gần năm nay chưa ghé qua sân bay này.

Công việc là điều quan trọng nhất, đặc biệt ở thời điểm hiện tại. Mong mọi việc luôn suôn sẻ và có những thành công trong năm 2012.

1/10/2012

Ghi chép vụn (40)

Exhausted là từ để tả mình trong những ngày từ sau Tết. Làm được cũng nhiều việc nhưng vẫn trong trạng thái phải đuổi theo việc. Sáng nay dậy, cảm giác freaking ở trong nhà tắm vì còn mấy việc sáng nay phải hoàn thành. Chạy vội ra lau người rồi lao đến chỗ làm.

*****
Vẫn đang negotiate cái nhà. Cảm ơn chị Cap, mình đã hỏi được thêm ý kiến của bác agent người Việt, bạn của Cap. Bác ấy làm phân tích cụ thể rồi bảo mình là chắc phải ở mức x50k thì họ mới bán. Bác agent này ăn đứt chị agent của mình vì bác ấy nói và giải thích cho mình với chứng cớ cụ thể, rất thuyết phục, tại sao cái giá nó lại phải như thế này, thế này. Hôm nay mình đã trả final offer là x49k. Mình nhấn mạnh thẳng trong email là take it or leave it. Cặp vợ chồng bán nhà này thuộc dạng rắn, cứ đòi thêm vào 2k, bảo nó chẳng đáng bao nhiêu vì 2k sẽ chia vào số tiền trả hàng tháng của mình. Mình phản đối vì offer của mình dựa trên analysis cụ thể. Họ lại còn quay lại bảo agent của mình là mình paying games và sẽ bring back 1k. Mình email lại bảo that is silly, nếu accept thì mình sẽ chuyển sang hợp đồng, nếu bring back 1k thì mình quit.

1/05/2012

Ghi chép vụn (39)

Should I fire my agent?

Cái vụ mua nhà ở xứ Mỹ này cho mình nhiều bài học hay ho. Hôm trước khi về VN, mình offer một căn hộ. Sau đó vì một vài lý do, cái chính là do mình cảm giác đã vội vàng, mình đã hủy offer sau khi đặt chân về Hà Nội 1 ngày. Vụ này mình đã chứng minh cho agent của mình là cô ấy đã sai. Khi mình offer cô ấy bảo là nó thấp và khả năng chắc chắn là sẽ bị counter offer hoặc reject. [Mình offer thấp hơn advice của agent khoảng 10k]. Counter offer thì bao giờ chẳng xảy ra. Họ counter lại và chỉ hạ một chút xíu. Agent gặp mình và bảo mình tăng lên khoảng 5-7k. Mình bảo để tao về suy nghĩ. Rồi mình email bảo rằng tao giữ nguyên offer. Cả 2 bên agent đều email lại bảo là họ thất vọng vì mình đã đóng sập cánh cửa đàm phán lại. Thế mà đùng một cái hôm sau nhận được email bảo họ đồng ý offer. Lúc ấy mình vừa đặt chân xuống sân bay ở Seoul. Tuy nhiên họ lại ra điều kiện rằng khi làm inspection, nếu có gì cần sửa thì mình sẽ phải tự lo. Nhưng cái làm mình bực mình nhất là ngay chủ nhật hôm đó họ làm open house cho khách đến xem nhà. Cái này chủ yếu là để thúc mình ra quyết định nhanh. Mình điên tiết hủy luôn offer. Trong vụ này, agent đánh giá giá trị của căn hộ dựa trên tax assessment và recent appraisal - đều cao hơn giá giao bán. Nhưng mình không dựa vào cái này. Mình xem giá bán nhà ở cùng khu và số tiền trên 1 feet vuông.

Sau vụ này mình đổi hướng chuyển sang mua căn hộ 1 phòng ngủ. Sợ cái việc nướng hết tiền vào nhà nếu mua căn hộ 2 phòng ngủ. Mà mình cũng chả sử dụng hết. Sau Tết, mình và agent đến xem một căn hộ ở một tòa nhà 5 tầng, đã 100 năm tuổi. Căn hộ nhỏ thôi nhưng cách layout của nó làm mình cảm giác khá rộng rãi. Căn hộ lại nằm trên tầng trên cùng với 2 cửa sổ rộng chiếm gần hết một mặt nhà. View được. Chỗ này có thể nói là đẹp nhất DC hiện nay và chỉ cách chỗ làm khoảng 15 phút đi bộ. Mình thích nhưng có một chi tiết là diện tích trên public record ít hơn diện tích trên listing giáo bán 100 feet vuông. Mình đòi bằng chứng và họ đưa cho mình cái condo document đúng như những gì họ giao bán. Hôm đi xem nhà, mình không mang dây đo nên chỉ dừng bước chân. Đêm qua, chuyển từ bước chân sang feet thì thấy diện tích nhà chỉ như ở trong public record. Và layout của căn hộ do chính bên kia cung cấp cũng cho thấy diện tích chỉ bằng trên public record. Mình email lại cho agent của mình bảo rằng tao cần thay đổi offer và giải thích lý do. Chị này tỏ ra khó chịu và lặp lại thông điệp là mình sẽ bị reject và cứ cảng cổ cãi là cái condo doc là một tài liệu đáng tin cậy. Mình thất vọng, email lại giảng cho chị ấy một bài. Mình bảo: mày là agent của tao, mày làm gì giúp tao trong trường hợp này chứ sao lại đi bảo vệ cái tờ giấy do bên kia đưa ra? Nếu cần thiết tao cùng bên kia đến đo lại nhà để rationalize cái offer của tao. Và nữa, nếu mày không handle được việc bên kia reject thì không làm agent của tao nữa.

Căn hộ này họ đòi x59k. Agent bảo mình trả x50k. Mình định trả x39k. Sau khi phát hiện ra diện tích thật của nó, mình offer x35k (gần tương đương giá họ mua năm 2007). Rút ra một điều nữa là đừng bao giờ trả giá nhà dựa trên listing price.

Trưa nay gặp lại agent để ký giấy tờ. Chị gái tỏ ra hối hận và nói rằng tao đồng ý là diện tích nhà chỉ có thể như trên public record. Chị ấy thậm chí còn mời mình cuối tuần đi xem nhà tiếp nếu mình thích. Nói chung mình chán rồi, sau khi đi xem vài chục căn hộ thì thấy đã đủ cảm giác nên mình bảo thôi, để xem cái offer này kết cục thế nào. Nói chung với số tiền cho căn hộ này, mình có thể mua cái nhà vài phòng ngủ ở ngoài DC. Nhưng được cái này thì mất cái kia. Mình cần cái urban scene để enjoy cuộc sống.

Cái offer này mà không đi đến đâu thì chắc 95% mình thải chị agent này. Cảm giác chị ấy chỉ mong mình mua nhà với giá cao để chị ấy được nhiều commission.

1/02/2012

Sợ nhất gì?

Viết nốt dòng suy nghĩ nhân chuyến về VN.

Sau hơn 10 năm rời trường Y Hà Nội, cả tổ tôi hôm rồi gặp lại nhau tại Hà Nội. Cám ơn Cường và Tuấn Anh đã lôi kéo các bạn, nhân dịp bạn L về Hà Nội dài ngày. Trừ 3 bạn chuyền về Sài Gòn là không có mặt, 13 đứa ngoài này đều có mặt. Các bạn nữ đều đẹp ra, đĩnh đạc, dù bạn nào cũng đã gia đình chồng con. Các bạn nam không thay đổi nhiều lắm, một số phát tướng và hơi phệ bụng tí. Bạn nào cũng tạo cho mình được một chỗ đứng trong nghề nghiệp. Trừ một bạn về Phú Thọ, 1 về Sóc Sơn, 1 về ngoại ô Hà Tây, còn lại đứa nào cũng ở lại giữa trung tâm Thủ đô. Mừng cho tất cả.

Trước tiên để thấy chả mấy đứa nào học xong đại học Y HN mà lại chịu về quê. Chuyện này là không tưởng. (Tại nhà nước thôi, ai dở hơi mà về quê nhỉ. Làm gì có đứa nào học hộc mật ra 6, 7 năm rồi về quê cho ngu người đi). Cũng đủ thấy chênh lệch trình độ nghề nghiệp giữa quê và thủ đô/TP lớn khác nhau như thế nào. Cứ bảo làm sao bệnh nhân phải vượt tuyết. Nhiều khi xin chuyển chẳng được thì tự vượt. Vì không vượt thì có thể có nguy cơ chết oan.

Sau đến, mình có bảo các bạn rằng về VN bây giờ sợ nhất là phải gặp bác sĩ. Mặc dù các bạn mình đều tận tình giúp đỡ những lúc thầy u mình cần. Nhưng nói thật là vẫn sợ. Mỗi lần nghe tin ở nhà có ai ốm đau là mình ở bên này cũng sợ mất ăn mất ngủ. Nói chung là cái xh mình nó làm cho các bạn mình bỗng nhiên thành những ông tướng con (có thể các bạn ấy có không muốn). Phải vào bệnh viện là khổ lắm, bệnh nhân như chả còn chút dignity nào cả. Còn BS thì oai như vua (có thể do hoàn cảnh xô đẩy thôi). [Ở bên này, bác sĩ mà không chu đáo tận tình, mình đá đít rồi chạy sang bác sĩ khác].

Đến nữa, mình thấy người nghèo ở VN chắc chỉ có chết khi bị bệnh vì hệ thống bảo hiểm hoạt động rất vớ vẩn. Về quê, gặp nhiều bác ốm lăn ốm lóc ra mà đâu có dám đi khám và điều trị cho ra đầu ra cuối. Nguyên nhân: xót tiền. Mà các cụ thì đúng là làm gì có tiền. Phải nhờ con cháu nên ngại. Đơn giản như bố mẹ mình mà ốm, điều trị ngoại trú là cứ tiền túi mà bỏ ra thôi (out-of pocket payment). Nhoằng cái vài triệu. Một liệu trình thuốc vớ vẩn cũng vài triệu. Tức là số tiền 2 cụ nhà mình dùng thuốc còn gấp nhiều nhiều nhiều lần tiền copayment mà 2 cụ già ở bên đây phải đi bệnh viện. Ở đây mỗi lần mình đi khám bệnh hết khoảng 15-30 đồng tùy loại bác sĩ. Điều trị ngoại trú cũng chỉ mất vài đồng copayment. Còn bảo hiểm trả hết. Cứ giơ cái thẻ bảo hiểm ra là xong. Thê nên, lần nào về cũng thắc mắc là bố mẹ để bảo hiểm y tế làm gì? (Hic hic, vì thấy xót tiền cho các cụ). Nhưng đều được câu trả lời, trong rất nhiều trường hợp, bảo hiểm không để làm gì cả.

Về VN sợ nhất là phải vào bệnh viện và phải gặp bs. Bây giờ có nhiều bv tư, nhưng chỉ nhà giàu vào đó được thôi. Người nghèo, chiếm đa số, thì cứ viện công mà vào. Mà vào đó thì hết dignity. Mà hết dignity thì chết quách đi cho xong.