2011 trôi qua thật nhanh và cũng là năm mình đạt nhiều thành công. Dấu mốc quan trọng nhất là việc chuyển chỗ làm, công việc không hoàn toàn khác nhưng đa dạng hơn. Vị trí cao hơn, đồng nghĩa với trách nhiệm nặng nề hơn. Sau 4 tháng, mình thấy yên tâm với môi trường làm việc mới - khá là supportive.
Mình xin ghi lại một đoạn trong bài phát biểu của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp ở Stanford năm 2005. Một lời khuyên cực kỳ hữu ích. Hy vọng nó cũng hữu ích cho các bạn trong việc lựa chọn việc làm và tương lại của mình. Don't settle.
"Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle".
12/31/2011
Chán vật
Ông Vũ Khoan được khen là có đầu óc ngoại giao mà trả lời dớ dẩn và ba lăng nhăng thế này thì chả trách.
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-12-29-cai-khac-cua-quan-he-my-viet-trong-mat-ong-vu-khoan
Hôm về gặp lại "đồng chí" bạn, tri kỷ một thời của mình, làm trong bộ ngoại giao. Mình chê bộ của bác ấy, bảo: bộ nào của VN cũng chán, cứ cái gì dính đến nhà nước thì đều chán, nhưng bộ ngoại giao của bác có lẽ là cái bộ dở nhất. Nghe tên thì rõ oai nhưng nhân viên trẻ về đây thì cũng chỉ pha trà, rửa chén, lương 3 cọc 3 đồng, nhiều đứa lại bỏ ra ngoài làm. Nhiều lần bác ấy không chịu nhận bộ của bác ấy kém, không chịu nhận xếp của bác ấy còn u mê và bảo thủ đâu. Mình cũng bảo bác ấy là mình tẩy chay các đại sứ quán vì mình éo chịu được cái sự quê của nó. Lần này thí bác ấy không phản đối mà chỉ bảo, em giống T.
Mình tủm tỉm kể tiếp chuyện trên máy bay. Mình quan sát rất nhiều nhân viên ĐSQ của nhà mình thích xài tất trắng. Tất trắng nhưng quần đen và giày đen. Tất giầy quần phối nhau thế nào thực ra đã thành nguyên tắc ở trời Tây nên chi tiết này làm mình cứ phải tủm tỉm. Ngày xưa ở VN, mình cũng chẳng để ý đâu. Nhưng túm lại các bác ngoại giao thế này thì hỏng. Mình kể chuyện này, bác ấy bảo vì từ trước đến nay không có ai dậy. (Cần gì phải ai dậy, phải tự quan sát, tự học lấy chứ). Hôm trước mình kiểm tra, trường Ngoại giao có dạy những thứ này. [Thực ra tất trắng chỉ đi với mỗi giày thể thao, vậy mà không hiểu tại sao VN lại sản xuất rất nhiều tất trắng và có rất nhiều người sở hữu tất trắng].
Nói chung, những thứ nhỏ mà không chịu học thì sẽ chả làm cái gì ra hồn.
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-12-29-cai-khac-cua-quan-he-my-viet-trong-mat-ong-vu-khoan
Hôm về gặp lại "đồng chí" bạn, tri kỷ một thời của mình, làm trong bộ ngoại giao. Mình chê bộ của bác ấy, bảo: bộ nào của VN cũng chán, cứ cái gì dính đến nhà nước thì đều chán, nhưng bộ ngoại giao của bác có lẽ là cái bộ dở nhất. Nghe tên thì rõ oai nhưng nhân viên trẻ về đây thì cũng chỉ pha trà, rửa chén, lương 3 cọc 3 đồng, nhiều đứa lại bỏ ra ngoài làm. Nhiều lần bác ấy không chịu nhận bộ của bác ấy kém, không chịu nhận xếp của bác ấy còn u mê và bảo thủ đâu. Mình cũng bảo bác ấy là mình tẩy chay các đại sứ quán vì mình éo chịu được cái sự quê của nó. Lần này thí bác ấy không phản đối mà chỉ bảo, em giống T.
Mình tủm tỉm kể tiếp chuyện trên máy bay. Mình quan sát rất nhiều nhân viên ĐSQ của nhà mình thích xài tất trắng. Tất trắng nhưng quần đen và giày đen. Tất giầy quần phối nhau thế nào thực ra đã thành nguyên tắc ở trời Tây nên chi tiết này làm mình cứ phải tủm tỉm. Ngày xưa ở VN, mình cũng chẳng để ý đâu. Nhưng túm lại các bác ngoại giao thế này thì hỏng. Mình kể chuyện này, bác ấy bảo vì từ trước đến nay không có ai dậy. (Cần gì phải ai dậy, phải tự quan sát, tự học lấy chứ). Hôm trước mình kiểm tra, trường Ngoại giao có dạy những thứ này. [Thực ra tất trắng chỉ đi với mỗi giày thể thao, vậy mà không hiểu tại sao VN lại sản xuất rất nhiều tất trắng và có rất nhiều người sở hữu tất trắng].
Nói chung, những thứ nhỏ mà không chịu học thì sẽ chả làm cái gì ra hồn.
Bắc hay Nam?
Lần này về có chuyến công tác ngắn vào Cần Thơ mấy ngày. Gặp lại chị bạn cũ sau gần 10 năm. Kể lại chuyện ngày xưa khi chị vào làm giùm tôi mấy cái lớp tập huấn cho y tế thôn bản trong Nghệ An, 2 chị em đều rưng rưng. (Chị là một người làm active training cực giỏi- training for adults). Một chi tiết đáng nhớ nhất là ngủ ở ủy ban xã, sợ ma (cạnh ngay nghĩa trang nơi Phỉ từ Lào giết chết cả hàng mấy chục công nhân) nên 3 chị em chui hết xuống sàn nằm để gần nhau hơn. Chị đưa tôi đi ăn món cua ốc của đồng bằng Nam Bộ. Ngon tuyệt. Món ốc nướng với món canh chua của miền Nam luôn làm tôi đói cồn cào mỗi khi nghĩ về nó. Rồi ra uống cafe bên dòng sông Hậu. Hôm về, chị còn bắt tôi mang ra 1 thùng xoài, vú sữa, và cả ký tôm khô. Chị là kết hợp của sự thông minh, nhiệt huyết, chăm chỉ. Và bởi vậy giờ chị cũng là người thành đạt. Tôi hẹn 2 mẹ con chị hè năm 2012 ở Washington, nơi sẽ diễn ra hộ nghị quốc tế về AIDS.
Đi xa về càng cảm nhận rõ sự khác biệt giữa người Nam và Bắc. Một trong những sự khác biệt đó là lòng trung thực. Nếu chấm cho người Nam 8 điểm về sự thật thà thì người Bắc chỉ được 4 điểm. Tôi không biết phải mô tả sao nhưng chỉ cần ngồi lên tắc xi từ sân bay Nội Bài với ngồi lên tắc xi từ sân bay Cần Thơ vô thành phố là tôi đã ngay lập tức nhận ra sự khác biệt của người lái xe ở 2 nơi. Tôi không biết sự Nam tiến của người Bắc đã làm hỏng bao nhiêu phần trăm sự thật thà của người Nam nhưng tôi hy vọng người miền Nam tiếp tục giữ được nét tính cách quan trọng này.
Giả sử ai hỏi tôi về VN thì chọn ở đâu? Khó trả lời. Nếu phải xa nơi có 4 mùa thì sẽ rất nhớ. Nhưng nếu phải sống ở nơi mà con người cứ bát nháo hết cả lên thì cũng thật đáng sợ.
Đi xa về càng cảm nhận rõ sự khác biệt giữa người Nam và Bắc. Một trong những sự khác biệt đó là lòng trung thực. Nếu chấm cho người Nam 8 điểm về sự thật thà thì người Bắc chỉ được 4 điểm. Tôi không biết phải mô tả sao nhưng chỉ cần ngồi lên tắc xi từ sân bay Nội Bài với ngồi lên tắc xi từ sân bay Cần Thơ vô thành phố là tôi đã ngay lập tức nhận ra sự khác biệt của người lái xe ở 2 nơi. Tôi không biết sự Nam tiến của người Bắc đã làm hỏng bao nhiêu phần trăm sự thật thà của người Nam nhưng tôi hy vọng người miền Nam tiếp tục giữ được nét tính cách quan trọng này.
Giả sử ai hỏi tôi về VN thì chọn ở đâu? Khó trả lời. Nếu phải xa nơi có 4 mùa thì sẽ rất nhớ. Nhưng nếu phải sống ở nơi mà con người cứ bát nháo hết cả lên thì cũng thật đáng sợ.
12/29/2011
Miến, Bắc Hàn hay Việt?
Nhảm nhân đám ma cụ Kim
Mình chưa được đến Miến điện (đang cố gắng năm 2012 sẽ đi). Nhưng được tiếp xúc với một số người Mỹ gốc Miến. Sếp cũ của mình là người gốc Miến. Mình nể phục người Miến lắm. Họ tử tế. Họ rất hiền. Lúc nào họ cũng sợ làm tổn thương người khác. Về hình thức, người Miến cũng đẹp. Khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt to. Nói chung, ở họ toát lên sự tử tế, hiền lành. Gia đình bà sếp mình sang đây bao nhiêu năm, bố mẹ bà ấy vẫn còn giữ nguyên trang phục Miến, mặc áo dài trắng rất đẹp những dịp lễ hội. Tác phong của họ toát nên cốt cách văn hóa, có chiều sâu văn hóa. Nói chuyện với những người từng đến thăm Miến, họ cũng rất thích nơi này, cảnh vật, con người lẫn văn hóa. Ông sếp hiện tại của mình cũng từng sống và làm việc ở Miến những 3 năm và lúc nào cũng quý nét văn hóa của người Miến. Chỉ vì cái thể chế chính trị ngu dốt và độc ác mà người Miến phải chịu nghèo khổ. Nhưng nước Miến đang chuyển mình và mình tin khi được cởi trói, họ sẽ đi lên rất nhanh.
Người Bắc Hàn thì mình chưa gặp. Nhưng người Nam Hàn thì gặp nhiều. Mình cho rằng người Hàn dù bắc hay nam thì cũng sẽ có nhiều điểm tương đồng. Nam Hàn là dân tộc đáng khâm phục: thông minh, chăm chỉ, hiền lành, sống có quy tắc, văn minh, và tử tế. Ví dụ, so dân Việt với dân Hàn ở Mỹ thì dân Việt cứ gọi là sách dép chạy theo. Nhiều người Việt ở đây vẫn còn giữ nét văn hóa chậm tiến chứ không văn minh, biết tổ chức, và có lòng tự trọng như người Hàn. Ở bên này có 3 loại chợ châu Á phổ biến: Tàu, Hàn, Việt. Để lựa chọn thì chắc sẽ chọn đi H Market của tụi Hàn. Quay lại với người bắc Hàn, cứ nhìn đám tang ông tổng thống của họ thì thấy dân Bắc Hàn cũng có vẻ hiền lành, nền nếp chứ không có vẻ bát nháo. Với tất cả những gì họ làm được trong điều kiện bị cấm vận thì thấy dân bắc Hàn chắc cũng rất thông minh và đáng nể.
Bây giờ đặt giả thiết cả 3 nước Miến, Bắc Hàn và Việt nam đều có một thế chế chính trị mới, dân chủ và cởi mở thì nước nào sẽ tiến nhanh? Theo mình thì Miến và Bắc Hàn sẽ tiến nhanh, đồng đều và trở thành những đất nước đáng nể. Tại sao mình không cho rằng VN sẽ là nước đi lên nhanh mặc dù mình đã phát triển và giàu hơn họ? có 2 điểm chính:
1) Người Việt thiếu văn hóa và cốt cách để biến xh mình thành xh văn minh. Khoảng cách giàu nghèo ở VN sẽ rất khó để có thể thu hẹp được. Văn hóa, văn minh xh sẽ còn tệ dài dài dù kinh tế có đi lên thế nào chăng nữa. Để thay đổi văn hóa người Việt bây giờ thì chỉ có thể gọi là potay.com. Dân Việt hỏng toàn diện, thiếu trung thực, thiếu tinh thần cộng đồng, đa phần sẵn sàng kiếm tiền "under the table" [hơi vỡ đũa cả nắm nhưng cứ tóm lại như vậy cũng không quá lắm]. Ethics và morality là 2 khái niệm dường như không tồn tại ở Việt Nam (hoặc tồn tại nhưng bị hiểu sai hoặc chỉ là khẩu hiệu treo trên cây hay đọc trên loa xóm).
2) Dân Việt quá đông và tài nguyên đã cạn kiệt (trong khi 2 nước kia dân cư thưa thớt và tài nguyên, đất đai còn nhiều). Họ làm gì cũng sẽ dễ hơn ta. Ta thì đã ngập ngụa trong một không gian đô thị và cơ sở hạ tầng không được hoạch định từ nhiều năm nay. Chuyện đơn giản nhất là khắc phục giao thông ở VN, cũng potay.com. Người ta bảo đánh giá một xh thì đánh giá từ giao thông. Giao thông VN: absolutely a mess. [mà cái 2 này phần lớn là do hậu quả từ cái 1].
Mình chưa được đến Miến điện (đang cố gắng năm 2012 sẽ đi). Nhưng được tiếp xúc với một số người Mỹ gốc Miến. Sếp cũ của mình là người gốc Miến. Mình nể phục người Miến lắm. Họ tử tế. Họ rất hiền. Lúc nào họ cũng sợ làm tổn thương người khác. Về hình thức, người Miến cũng đẹp. Khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt to. Nói chung, ở họ toát lên sự tử tế, hiền lành. Gia đình bà sếp mình sang đây bao nhiêu năm, bố mẹ bà ấy vẫn còn giữ nguyên trang phục Miến, mặc áo dài trắng rất đẹp những dịp lễ hội. Tác phong của họ toát nên cốt cách văn hóa, có chiều sâu văn hóa. Nói chuyện với những người từng đến thăm Miến, họ cũng rất thích nơi này, cảnh vật, con người lẫn văn hóa. Ông sếp hiện tại của mình cũng từng sống và làm việc ở Miến những 3 năm và lúc nào cũng quý nét văn hóa của người Miến. Chỉ vì cái thể chế chính trị ngu dốt và độc ác mà người Miến phải chịu nghèo khổ. Nhưng nước Miến đang chuyển mình và mình tin khi được cởi trói, họ sẽ đi lên rất nhanh.
Người Bắc Hàn thì mình chưa gặp. Nhưng người Nam Hàn thì gặp nhiều. Mình cho rằng người Hàn dù bắc hay nam thì cũng sẽ có nhiều điểm tương đồng. Nam Hàn là dân tộc đáng khâm phục: thông minh, chăm chỉ, hiền lành, sống có quy tắc, văn minh, và tử tế. Ví dụ, so dân Việt với dân Hàn ở Mỹ thì dân Việt cứ gọi là sách dép chạy theo. Nhiều người Việt ở đây vẫn còn giữ nét văn hóa chậm tiến chứ không văn minh, biết tổ chức, và có lòng tự trọng như người Hàn. Ở bên này có 3 loại chợ châu Á phổ biến: Tàu, Hàn, Việt. Để lựa chọn thì chắc sẽ chọn đi H Market của tụi Hàn. Quay lại với người bắc Hàn, cứ nhìn đám tang ông tổng thống của họ thì thấy dân Bắc Hàn cũng có vẻ hiền lành, nền nếp chứ không có vẻ bát nháo. Với tất cả những gì họ làm được trong điều kiện bị cấm vận thì thấy dân bắc Hàn chắc cũng rất thông minh và đáng nể.
Bây giờ đặt giả thiết cả 3 nước Miến, Bắc Hàn và Việt nam đều có một thế chế chính trị mới, dân chủ và cởi mở thì nước nào sẽ tiến nhanh? Theo mình thì Miến và Bắc Hàn sẽ tiến nhanh, đồng đều và trở thành những đất nước đáng nể. Tại sao mình không cho rằng VN sẽ là nước đi lên nhanh mặc dù mình đã phát triển và giàu hơn họ? có 2 điểm chính:
1) Người Việt thiếu văn hóa và cốt cách để biến xh mình thành xh văn minh. Khoảng cách giàu nghèo ở VN sẽ rất khó để có thể thu hẹp được. Văn hóa, văn minh xh sẽ còn tệ dài dài dù kinh tế có đi lên thế nào chăng nữa. Để thay đổi văn hóa người Việt bây giờ thì chỉ có thể gọi là potay.com. Dân Việt hỏng toàn diện, thiếu trung thực, thiếu tinh thần cộng đồng, đa phần sẵn sàng kiếm tiền "under the table" [hơi vỡ đũa cả nắm nhưng cứ tóm lại như vậy cũng không quá lắm]. Ethics và morality là 2 khái niệm dường như không tồn tại ở Việt Nam (hoặc tồn tại nhưng bị hiểu sai hoặc chỉ là khẩu hiệu treo trên cây hay đọc trên loa xóm).
2) Dân Việt quá đông và tài nguyên đã cạn kiệt (trong khi 2 nước kia dân cư thưa thớt và tài nguyên, đất đai còn nhiều). Họ làm gì cũng sẽ dễ hơn ta. Ta thì đã ngập ngụa trong một không gian đô thị và cơ sở hạ tầng không được hoạch định từ nhiều năm nay. Chuyện đơn giản nhất là khắc phục giao thông ở VN, cũng potay.com. Người ta bảo đánh giá một xh thì đánh giá từ giao thông. Giao thông VN: absolutely a mess. [mà cái 2 này phần lớn là do hậu quả từ cái 1].
The year ends in USD
Có một thực tế sờ sờ không chối cãi là giá trị của đồng đô Mỹ vẫn không hề suy giảm bất kể nền kinh tế Mỹ ra sao và mặc thế giới tha hồ dự đoán kinh tế Mỹ sẽ đi xuống và sẽ có thể rất tệ. Đồng đô vẫn là đồng tiền an toàn nhất để người ta dự trữ và đầu tư. Mình đi cũng nhiều và đi bất cứ đâu cũng có thể tiêu được đồng USD, thậm chí còn cảm nhận được power của việc sở hữu đồng đô. Thế giới vẫn mua bond của Mỹ. Thế giới càng bất ổn, chiến tranh càng xảy ra, dân có tiền ở các nước hỗn loạn này lại càng đổ của vào Mỹ, coi đây là một chốn an toàn. Vì đâu còn lựa chọn nào tốt hơn?
Trung quốc đang là nước có nhiều tiền dự trữ nhưng bong bóng tài chính/bất động sản cùng lạm phát của TQ báo hiệu nhiều bất ổn. Hỏi xem ai đầu từ tiền mua bond của TQ? Chắc hiếm. Ngay cả dân có tiền ở TQ cũng tìm cách chạy sang Mỹ và Canada đều đều và gia tăng.
Ấn độ cũng nổi tiếng về lạm phát và tham nhũng. Dân chúng có tiền ở đây cũng đổ vào Mỹ đầu từ. Dân Ấn tìm cách vào Mỹ ngày càng nhiều và có xu thế vượt cả Tàu.
Châu âu cũng đang ngập ngụa trong nợ công. Ai đi đầu tư vào đây?
Đồng Yên nhật có thể bị chính phủ giảm giá trị bất cứ lúc nào.
Những ngày cuối 2011, kinh tế Mỹ đang hồi phục, chứng khoán tăng tốt. Các nhà kinh tế có dự đoán kiểu gì thì cũng sẽ sai bét mà thôi. Cứ nhìn cả thế giới hỗn loạn và bất ổn thế này, đừng mơ sẽ có một nền kinh tế khác vượt Mỹ.
Trung quốc đang là nước có nhiều tiền dự trữ nhưng bong bóng tài chính/bất động sản cùng lạm phát của TQ báo hiệu nhiều bất ổn. Hỏi xem ai đầu từ tiền mua bond của TQ? Chắc hiếm. Ngay cả dân có tiền ở TQ cũng tìm cách chạy sang Mỹ và Canada đều đều và gia tăng.
Ấn độ cũng nổi tiếng về lạm phát và tham nhũng. Dân chúng có tiền ở đây cũng đổ vào Mỹ đầu từ. Dân Ấn tìm cách vào Mỹ ngày càng nhiều và có xu thế vượt cả Tàu.
Châu âu cũng đang ngập ngụa trong nợ công. Ai đi đầu tư vào đây?
Đồng Yên nhật có thể bị chính phủ giảm giá trị bất cứ lúc nào.
Những ngày cuối 2011, kinh tế Mỹ đang hồi phục, chứng khoán tăng tốt. Các nhà kinh tế có dự đoán kiểu gì thì cũng sẽ sai bét mà thôi. Cứ nhìn cả thế giới hỗn loạn và bất ổn thế này, đừng mơ sẽ có một nền kinh tế khác vượt Mỹ.
Tiền hay chất lượng cuộc sống?
Văn hóa Tây có cái hay là họ không quan tâm đến kinh tế, thu nhập của người khác. Nói chung, ra đường sẽ khó biết thằng nào là bác sĩ thằng nào là đổ rác. Nhà xe của đứa nào cũng rưa rứa như nhau. Dân có tiền thậm chí còn bỏ hết ô tô riêng để đi giao thông công cộng hay đạp xe. Điều này cũng đồng thời rất là nhân văn bởi nếu bạn hỏi ai đó mà thu nhập của họ thấp thì sẽ làm họ tủi thân, chạnh lòng. Ở ta thì thu nhập là mở đầu của mọi câu chuyện và người ta coi đây là tiêu chí để đánh giá mỗi cá nhân. Gặp bạn, nghe bạn bô bô kể thu nhập. Về nhà, nghe hàng xóm kể thu nhập của con em họ. Người có thu nhập cao thì ra oai, người có thu nhập thấp thì phàn nàn, kêu ca. Đây là những cái "noise" khiến mình khó chịu. Ngay cả những người bạn cũ thời phổ thông, khi gặp lại cũng có người chạnh lòng: so về kinh tế thì tớ không bằng các bạn. Khổ thế. Những bạn có thu nhập cao làm ơn đừng kể ra có được không?
Điều xấu nữa của việc đề cao thu nhập là nó khiến mọi người chạy theo nó mà quên đi những yếu tố khác ví dụ: môi trường làm việc, tính chất công việc, việc mình yêu thích hay không, giá trị mà việc đó mang lại cho cộng đồng, vv? Ai chém được đồng loại để có thêm tiền mua nhà, mua xe là chém cho bằng được. Chất lượng cuộc sống, việc mình sống, sinh hoạt và nghỉ ngơi như thế nào bỗng nhiên bị bỏ qua. Dường như tất cả đều lao theo vật chất bề nổi.
Vẫn biết tiền là điều kiện để có cuộc sống tốt. Nhưng có tiền không đồng nghĩa với việc có chất lượng cs tốt. Để có chất lượng cs tốt, không nhất thiết phải có thu nhập cao hay phải có nhà, có xe riêng. Hãy đừng để ý xem người khác có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, bao nhiêu đất, nhà hay xe. Hãy làm sao sống cho thoải mái trong điều kiện thu nhập cho phép. Dành dụm tiết kiệm quá, chết cái ngỏm lúc nào không biết thì tiền để làm gì?
Điều xấu nữa của việc đề cao thu nhập là nó khiến mọi người chạy theo nó mà quên đi những yếu tố khác ví dụ: môi trường làm việc, tính chất công việc, việc mình yêu thích hay không, giá trị mà việc đó mang lại cho cộng đồng, vv? Ai chém được đồng loại để có thêm tiền mua nhà, mua xe là chém cho bằng được. Chất lượng cuộc sống, việc mình sống, sinh hoạt và nghỉ ngơi như thế nào bỗng nhiên bị bỏ qua. Dường như tất cả đều lao theo vật chất bề nổi.
Vẫn biết tiền là điều kiện để có cuộc sống tốt. Nhưng có tiền không đồng nghĩa với việc có chất lượng cs tốt. Để có chất lượng cs tốt, không nhất thiết phải có thu nhập cao hay phải có nhà, có xe riêng. Hãy đừng để ý xem người khác có bao nhiêu tiền trong ngân hàng, bao nhiêu đất, nhà hay xe. Hãy làm sao sống cho thoải mái trong điều kiện thu nhập cho phép. Dành dụm tiết kiệm quá, chết cái ngỏm lúc nào không biết thì tiền để làm gì?
Trên đỉnh mùa đông
Nếm 3 mùa đông ở miền Đông nước Mỹ. Nhưng năm nay giáng sinh khá là nắng ấm so với 2 năm trước tràn tuyết trắng. Năm đầu háo hức với tuyết và shopping. Năm thứ 2 háo hức với shopping, ăn chơi, đàn đúm, lập kế hoặch năm. Năm nay thì không háo hức gì sất. Thậm chí cố năm lần bảy lượt cũng không thể đi vào mall mua cho được thêm mấy cái sweaters. Đồ ăn uống trong nhà hết nhẵn mới mò ra siêu thị. Hậu quả là không phải tiêu tiền.
Về lại 2 tuần, đi làm suốt, bận tới mức không có cả ngày mà nghỉ bù để lại sức. Tuần này nghỉ 2 ngày giáng sinh và 1 ngày nghỉ bù. Còn 1 tuần phép quyết tâm để đến năm sau xài. Bây giờ rất ngại phải lang thang sân bay nên quyết tâm ở nhà trùm chăn xem phim. Mọi kế hoặch dự định đi chơi đều bỏ.
Cả thành phố vắng vẻ. Mấy ngày này đi làm thênh thang tàu điện ngầm. Tối qua bước chân ra khỏi cơ quan, trời trở lạnh và gió thổi vù vù. Cảm giác ớn xương sống. Về nhà quẳng đồ, rót một ly nước cam, ra ghế nằm xem TV. Kết thúc một ngày trong cái thời khắc khá nhạy cảm.
*****
Chuyến về VN vừa rồi có nhiều chuyện nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết sau 3 tuần là cái cảm giác thèm được ra đi nổi lên. Cảm giác ở VN mình sẽ khó có thể làm được việc gì cho ra hồn. Thấy thời gian toàn bị ngốn vào ăn nhậu, gặp gỡ, tán phét. Người mới đi ra khỏi VN thì chê bên Tây buồn thê thảm. Mình về VN được ít ngày thì lại chỉ thèm được có chút thời gian yên tĩnh cho riêng mình, hay để mình có thể tập trung vào làm được việc gì đó.
Vẫn biết bố mẹ đã già nên mình nên về thường xuyên hơn. Nhưng về thì lại thấy có những điều khiến mình không vui. Khiến mình chán. Không phải vì mình super sensitive, nhưng túm lại, tất cả những gì diễn ra xung quanh, bên ngoài xh lẫn bên trong gia đình, cùng góp nhặt lại làm tăng nỗi chán trong mình.
Năm nay về VN những 2 chuyến. Mỗi chuyến 1 tháng. Mỗi lần ra đi là một lần khiến mình suy nghĩ mông lung, xáo trộn.
Về lại 2 tuần, đi làm suốt, bận tới mức không có cả ngày mà nghỉ bù để lại sức. Tuần này nghỉ 2 ngày giáng sinh và 1 ngày nghỉ bù. Còn 1 tuần phép quyết tâm để đến năm sau xài. Bây giờ rất ngại phải lang thang sân bay nên quyết tâm ở nhà trùm chăn xem phim. Mọi kế hoặch dự định đi chơi đều bỏ.
Cả thành phố vắng vẻ. Mấy ngày này đi làm thênh thang tàu điện ngầm. Tối qua bước chân ra khỏi cơ quan, trời trở lạnh và gió thổi vù vù. Cảm giác ớn xương sống. Về nhà quẳng đồ, rót một ly nước cam, ra ghế nằm xem TV. Kết thúc một ngày trong cái thời khắc khá nhạy cảm.
*****
Chuyến về VN vừa rồi có nhiều chuyện nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết sau 3 tuần là cái cảm giác thèm được ra đi nổi lên. Cảm giác ở VN mình sẽ khó có thể làm được việc gì cho ra hồn. Thấy thời gian toàn bị ngốn vào ăn nhậu, gặp gỡ, tán phét. Người mới đi ra khỏi VN thì chê bên Tây buồn thê thảm. Mình về VN được ít ngày thì lại chỉ thèm được có chút thời gian yên tĩnh cho riêng mình, hay để mình có thể tập trung vào làm được việc gì đó.
Vẫn biết bố mẹ đã già nên mình nên về thường xuyên hơn. Nhưng về thì lại thấy có những điều khiến mình không vui. Khiến mình chán. Không phải vì mình super sensitive, nhưng túm lại, tất cả những gì diễn ra xung quanh, bên ngoài xh lẫn bên trong gia đình, cùng góp nhặt lại làm tăng nỗi chán trong mình.
Năm nay về VN những 2 chuyến. Mỗi chuyến 1 tháng. Mỗi lần ra đi là một lần khiến mình suy nghĩ mông lung, xáo trộn.
12/01/2011
Remarks of President Barack Obama - World AIDS Day
As Prepared for Delivery- at George Washington University
Hello, everyone! Thank you, Sanjay. It’s an honor to be with you all today and to follow President Kikwete and President Bush. To Bono, to Alicia, to the ONE campaign, thank you for bringing us together. Because of your work, all across Africa, there are children who are no longer starving; mothers who are no longer dying of treatable diseases; and fathers who are again providing for their families. Because of you, so many people are now blessed with hope.
We’ve got Members of Congress here who have done so much for this cause. Thank you.
Let me also thank President Bush for joining us from Tanzania and for his bold leadership on this issue. History will record the President’s Emergency Plan for AIDS Relief as an extraordinary legacy. That program – more ambitious than even leading advocates thought was possible at the time – has saved hundreds of thousands of lives, spurred international action, and laid the foundation for a comprehensive global plan that will impact the lives of millions. And we are proud to carry that work forward.
Today is a remarkable day. Today, we come together, as a global community, across continents, faiths and cultures, to renew our commitment to ending the AIDS pandemic - once and for all.
Now, if you go back and look at the themes of past World AIDS Days, if you read them one after another, you’ll see the story of how the human race has confronted one of the most devastating pandemics in our history. You’ll see that in those early years – when we started losing good men and women to a disease that no one truly understood – it was about ringing the alarm; calling for global action; proving that this deadly disease was not isolated to one area or one people.
And that’s part of what makes today so remarkable; because back in those early years, few could have imagined this day; that we would be looking ahead to ‘The Beginning of the End;’ marking a World AIDS Day that has as its theme, ‘Getting to Zero.’ Few could have imagined that we’d be talking about the real possibility of an AIDS-free generation. But we are. And we arrived here because of all of you and your unwavering belief that we can – and will – beat this disease. Because we invested in anti-retroviral treatment, people who would have died from AIDS – some of you here today – are living full and vibrant lives. Because we developed new tools, more and more mothers are giving birth to children free from this disease. And, because of a persistent focus on awareness, the global rate of new infections, and deaths, is declining.
So make no mistake, we are winning this fight. But the fight is not over, not by a long shot.
The rate of new infections may be going down elsewhere, but it’s not going down in America. The infection rate here has been holding steady for over a decade. There are communities in this country being devastated by this disease. When new infections among young, black, gay men increase by nearly fifty percent in three years, we need to do more to show them that their lives matter. When Latinos are dying sooner than other groups; when black women feel forgotten even though they account for most of the new cases among women, we need to do more.
This fight isn’t over. Not for the 1.2 million Americans who are living with HIV right now. Not for the Americans who are infected every day. This fight isn’t over for them. It isn’t over for their families. It isn’t over for anyone in this room. And it isn’t over for your President.
Since I took office, we’ve had a robust national dialogue on HIV/AIDS. Members of my Administration have fanned out across the country to meet people living with HIV, to meet researchers, faith leaders, medical providers, and private sector partners. We’ve spoken with over 4,000 folks. And out of all those conversations we drafted a new plan to combat this disease. Last year, we released that plan – our first ever comprehensive National HIV/AIDS Strategy. We went back to basics – prevention, treatment, and focusing our efforts where the need is greatest. And we laid out a vision where every American, regardless of age, gender, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity or socio-economic status can get access to life-extending care.
Now, I want to be clear about something else – since taking office, we’ve increased overall funding to combat HIV/AIDS to record levels. With bipartisan support, we reauthorized the Ryan White CARE Act. And, as I signed that bill, I was so proud to also announce that my Administration was ending the ban that prohibited people with HIV from entering America. Because of that step, next year, for the first time in two decades, we will host the International AIDS conference. So we’ve done a lot over the past three years. But we can do more.
Today, I’m announcing some new commitments. We’re committing an additional $15 million for the Ryan White program that supports care provided by HIV medical clinics across the country. Let’s keep their doors open so they can keep saving lives. And we’re committing an additional $35 million for state AIDS Drug Assistance Programs. Now, the federal government can’t do this alone. So I’m also calling on state governments, pharmaceutical companies, and private foundations, to do their part to help Americans get access to all the life-saving treatments.
Because here’s the thing: this is a global fight, one that America must continue to lead. Look back at the history of HIV/AIDS and you’ll see that no other country has done more than us. That’s testament to our leadership as a country. Look back and you’ll see that both Republicans and Democrats in Congress have consistently come together to fund this fight. Not just here, but around the world. That’s testament to the values that we share as Americans; a commitment that extends across party lines and that is demonstrated by President Bush and I joining you all today.
Since I took office, we’ve increased support for the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. We’ve launched a Global Health Initiative that has improved access to health care, helped bring down the costs of vaccines and, over the next five years, will help save the lives of four million more children. And, all along, we’ve kept focusing on expanding our impact.
Today I am proud to announce that as of September, the United States now supports anti-retroviral treatment for nearly four million people worldwide. In just the past year, we’ve provided six hundred thousand HIV-positive mothers with access to drugs so that two hundred thousand babies could be born HIV-free. And nearly thirteen million people have received care and treatment, including more than four million children. So that’s something to be proud of. And we’re achieving these results not by acting alone, but by partnering with developing countries like Tanzania, and with leaders like President Kikwete.
Now, as we go forward, we need to keep refining our strategy so that we’re saving as many lives as possible. We need to listen when the scientific community focuses on prevention. That’s why, as a matter of policy, we’re now investing in what works, from medical procedures to promoting healthy behavior. And that’s why we’re setting a goal of providing anti-retroviral drugs to more than one and a half million HIV-positive pregnant woman over the next two years so that they have the chance to give birth to HIV-free babies. But we’re not stopping there. We know that treatment is also prevention. And today we’re setting a new target of helping six million people get on treatment by the end of 2013. That’s two million more people than our original goal.
So on this World AIDS Day, here’s my message to everyone out there.
To the global community – join us. Countries that have committed to the Global Fund need to give the money they promised. And countries that haven’t made a pledge need to do so. That includes China and other major economies that are now able to step up as major donors.
To Congress - keep working together and keep the commitments you’ve made intact. At a time when so much in Washington divides us, the fight against this disease has united us across parties and presidencies. It has shown that we can do big things when Republicans and Democrats put their common humanity before politics. Let’s carry that spirit forward.
And to all Americans - keep fighting. Fight for every person who needs our help today but also fight for every person who didn’t live to see this moment. Fight for Rock Hudson, Arthur Ashe, and every person who woke us up to the reality of HIV/AIDS. Fight for Ryan White, his mother Jeanne, the Ray brothers, and every person who forced us to confront our destructive prejudices and misguided fears. Fight for Magic Johnson, Mary Fisher and every man, woman and child, who, when told they were going to die from this disease, said, “No, I’m going to live.”
Keep fighting for all of them because we can end this pandemic. We can beat this disease. We can win this fight. We just have to keep at it, today, tomorrow, and every day until we get to zero. And as long as I have the honor of being your President, that’s what we’re going to keep doing. That’s my pledge – my commitment – to you. And that has to be our promise to each other; because we have come so far; we have saved so many lives; let’s finish the fight.
Thank you for all that you’ve done. God bless you. And God bless America.
Hello, everyone! Thank you, Sanjay. It’s an honor to be with you all today and to follow President Kikwete and President Bush. To Bono, to Alicia, to the ONE campaign, thank you for bringing us together. Because of your work, all across Africa, there are children who are no longer starving; mothers who are no longer dying of treatable diseases; and fathers who are again providing for their families. Because of you, so many people are now blessed with hope.
We’ve got Members of Congress here who have done so much for this cause. Thank you.
Let me also thank President Bush for joining us from Tanzania and for his bold leadership on this issue. History will record the President’s Emergency Plan for AIDS Relief as an extraordinary legacy. That program – more ambitious than even leading advocates thought was possible at the time – has saved hundreds of thousands of lives, spurred international action, and laid the foundation for a comprehensive global plan that will impact the lives of millions. And we are proud to carry that work forward.
Today is a remarkable day. Today, we come together, as a global community, across continents, faiths and cultures, to renew our commitment to ending the AIDS pandemic - once and for all.
Now, if you go back and look at the themes of past World AIDS Days, if you read them one after another, you’ll see the story of how the human race has confronted one of the most devastating pandemics in our history. You’ll see that in those early years – when we started losing good men and women to a disease that no one truly understood – it was about ringing the alarm; calling for global action; proving that this deadly disease was not isolated to one area or one people.
And that’s part of what makes today so remarkable; because back in those early years, few could have imagined this day; that we would be looking ahead to ‘The Beginning of the End;’ marking a World AIDS Day that has as its theme, ‘Getting to Zero.’ Few could have imagined that we’d be talking about the real possibility of an AIDS-free generation. But we are. And we arrived here because of all of you and your unwavering belief that we can – and will – beat this disease. Because we invested in anti-retroviral treatment, people who would have died from AIDS – some of you here today – are living full and vibrant lives. Because we developed new tools, more and more mothers are giving birth to children free from this disease. And, because of a persistent focus on awareness, the global rate of new infections, and deaths, is declining.
So make no mistake, we are winning this fight. But the fight is not over, not by a long shot.
The rate of new infections may be going down elsewhere, but it’s not going down in America. The infection rate here has been holding steady for over a decade. There are communities in this country being devastated by this disease. When new infections among young, black, gay men increase by nearly fifty percent in three years, we need to do more to show them that their lives matter. When Latinos are dying sooner than other groups; when black women feel forgotten even though they account for most of the new cases among women, we need to do more.
This fight isn’t over. Not for the 1.2 million Americans who are living with HIV right now. Not for the Americans who are infected every day. This fight isn’t over for them. It isn’t over for their families. It isn’t over for anyone in this room. And it isn’t over for your President.
Since I took office, we’ve had a robust national dialogue on HIV/AIDS. Members of my Administration have fanned out across the country to meet people living with HIV, to meet researchers, faith leaders, medical providers, and private sector partners. We’ve spoken with over 4,000 folks. And out of all those conversations we drafted a new plan to combat this disease. Last year, we released that plan – our first ever comprehensive National HIV/AIDS Strategy. We went back to basics – prevention, treatment, and focusing our efforts where the need is greatest. And we laid out a vision where every American, regardless of age, gender, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity or socio-economic status can get access to life-extending care.
Now, I want to be clear about something else – since taking office, we’ve increased overall funding to combat HIV/AIDS to record levels. With bipartisan support, we reauthorized the Ryan White CARE Act. And, as I signed that bill, I was so proud to also announce that my Administration was ending the ban that prohibited people with HIV from entering America. Because of that step, next year, for the first time in two decades, we will host the International AIDS conference. So we’ve done a lot over the past three years. But we can do more.
Today, I’m announcing some new commitments. We’re committing an additional $15 million for the Ryan White program that supports care provided by HIV medical clinics across the country. Let’s keep their doors open so they can keep saving lives. And we’re committing an additional $35 million for state AIDS Drug Assistance Programs. Now, the federal government can’t do this alone. So I’m also calling on state governments, pharmaceutical companies, and private foundations, to do their part to help Americans get access to all the life-saving treatments.
Because here’s the thing: this is a global fight, one that America must continue to lead. Look back at the history of HIV/AIDS and you’ll see that no other country has done more than us. That’s testament to our leadership as a country. Look back and you’ll see that both Republicans and Democrats in Congress have consistently come together to fund this fight. Not just here, but around the world. That’s testament to the values that we share as Americans; a commitment that extends across party lines and that is demonstrated by President Bush and I joining you all today.
Since I took office, we’ve increased support for the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. We’ve launched a Global Health Initiative that has improved access to health care, helped bring down the costs of vaccines and, over the next five years, will help save the lives of four million more children. And, all along, we’ve kept focusing on expanding our impact.
Today I am proud to announce that as of September, the United States now supports anti-retroviral treatment for nearly four million people worldwide. In just the past year, we’ve provided six hundred thousand HIV-positive mothers with access to drugs so that two hundred thousand babies could be born HIV-free. And nearly thirteen million people have received care and treatment, including more than four million children. So that’s something to be proud of. And we’re achieving these results not by acting alone, but by partnering with developing countries like Tanzania, and with leaders like President Kikwete.
Now, as we go forward, we need to keep refining our strategy so that we’re saving as many lives as possible. We need to listen when the scientific community focuses on prevention. That’s why, as a matter of policy, we’re now investing in what works, from medical procedures to promoting healthy behavior. And that’s why we’re setting a goal of providing anti-retroviral drugs to more than one and a half million HIV-positive pregnant woman over the next two years so that they have the chance to give birth to HIV-free babies. But we’re not stopping there. We know that treatment is also prevention. And today we’re setting a new target of helping six million people get on treatment by the end of 2013. That’s two million more people than our original goal.
So on this World AIDS Day, here’s my message to everyone out there.
To the global community – join us. Countries that have committed to the Global Fund need to give the money they promised. And countries that haven’t made a pledge need to do so. That includes China and other major economies that are now able to step up as major donors.
To Congress - keep working together and keep the commitments you’ve made intact. At a time when so much in Washington divides us, the fight against this disease has united us across parties and presidencies. It has shown that we can do big things when Republicans and Democrats put their common humanity before politics. Let’s carry that spirit forward.
And to all Americans - keep fighting. Fight for every person who needs our help today but also fight for every person who didn’t live to see this moment. Fight for Rock Hudson, Arthur Ashe, and every person who woke us up to the reality of HIV/AIDS. Fight for Ryan White, his mother Jeanne, the Ray brothers, and every person who forced us to confront our destructive prejudices and misguided fears. Fight for Magic Johnson, Mary Fisher and every man, woman and child, who, when told they were going to die from this disease, said, “No, I’m going to live.”
Keep fighting for all of them because we can end this pandemic. We can beat this disease. We can win this fight. We just have to keep at it, today, tomorrow, and every day until we get to zero. And as long as I have the honor of being your President, that’s what we’re going to keep doing. That’s my pledge – my commitment – to you. And that has to be our promise to each other; because we have come so far; we have saved so many lives; let’s finish the fight.
Thank you for all that you’ve done. God bless you. And God bless America.
Subscribe to:
Posts (Atom)