10/12/2011
Johannesburg (2)
Buổi sáng thức dậy, xuống sảnh nhà khách gọi một ly café đặc. Ăn một bữa sáng nhẹ. Nước hoa quả tươi ở đây rất ngon và sáng nào cũng có 3 bình đựng nước hoa quả trong bếp để lựa chọn. Ngoài hiên nắng đẹp, mát mẻ, chim kêu ríu rít, hoa đầy vườn. Một khung cảnh thật thư giãn và dễ chịu. Đi công tác còn sướng cái là không phải lo vụ ăn uống. Mỗi tối đi vào trong downtown ăn, hết cỡ 100 rands mỗi lần (tức khoảng 15 đô). Mình chưa có dịp đến những khu đông dân da đen, gọi là các township. Nhưng người ở đây nói rằng township ở đây thực ra không phải là slum như những gì nhìn thấy ở Bombay của Ấn hay Nairobi của Kenya. So sánh Nam Phi với Việt Nam thì tất nhiên VN có co dò chạy trăm năm nữa cũng chưa chắc đuổi kịp. Nam Phi đất đai rộng rãi với dân số chỉ khoảng 45 triệu. Ở đây có sự yên lành, không đông đúc. Và hệ thống cơ sở hạ tầng của họ rất tốt, đường xá đâu ra đấy, rỗng rãi, quy củ. Xe ô tô đậu 2 bên đường còn đẹp hơn cả xe của dân Mỹ. Ở đây không có tắc đường hay những gì nhơ nhớp do sự quá đông đúc để lại.
Càng đi càng thấy nhiều dân Phi đẹp. Buổi tối ngồi trong quán ăn ngắm các bạn thanh niên nam nữ sexy đi qua, góc nào ra góc ấy, mà không khỏi trầm trồ. Hot hot hot. Một học viên trong lớp của mình người Angola, đẹp không kém gì cái cô hoa hậu vừa rồi. Xét về mặt masculinity thì dân da vàng (và thậm chí là cả dân da trắng) có mòn đít ở gym cũng phải chịu thua dân Phi. Mà càng nói chuyện càng phát hiện ra nhiều nước châu Phi giàu và phát triển hơn nhiều lần VN mình. Ví dụ như Namibia, Angola hay Mozambique. Một cậu ở Namibia bảo mình, ở nước tao có cả China town và sắp sửa có second Chinese Namibian generation. Tối qua mình xin được đồng 1 pound vừa xuất bản của South Sudan. Bạn ấy kể, đã có đại sứ quán của hầu hết các ông to mặt lớn xuất hiện ở đây, thậm chí cả bắc Triều Tiên còn có đại sứ quán ở đây nữa cơ. Tụi này nhiều dầu nhưng đường dẫn dầu lại chạy qua miền Bắc nên vẫn chưa xuất khẩu nổi dầu. Tương lai nước này sẽ xây đường dẫn dầu qua các nước láng giềng. Trung Quốc trước kia chiếm phần áp đảo khai thác dầu tại đây nhưng với chính quyền mới, chắc chắn TQ sẽ hết cơ hội này.
10/08/2011
Johannesburg (1)
Sau 15 tiếng đồng hồ ngồi máy bay từ Atlanta, tôi đến thẳng Johannesburg lúc 5h chiều. Đến hẹn lại lên, tôi lại dùng Delta để rồi lại phải thất vọng với dịch vụ của tụi này nhất là đồ ăn. Thứ sáu, máy bay đầy ắp không còn chỗ trống. Hầu hết dân ngồi trên máy bay là dân da trắng (khác với những chuyến bay đi châu Phi mà tôi thường thấy), đi làm, đi thăm gia đình, đi tuần trăng mật hay du lịch. Điều thú vị là tôi có dịp nói chuyện cùng một ông người Nam Phi ngồi cạnh để nghe những suy nghĩ của ông về Nam Phi trước và sau Apartheid (sẽ kể khi nào có thời gian).
Johannesburg là thành phố lớn nhất, trung tâm kinh tế lớn nhất của Nam Phi với dân số hơn 7 triệu nằm cách thủ đô Pretoria khoảng1 giờ lái xe. Thành phố nằm trên độ cao 2000 mét, hơi lệch về phía Đông. Nam bán cầu đang là mùa xuân nên có thể nhìn thấy một màu xanh thẫm từ khi máy bay bắt đầu hạ độ cao. Ấn tượng ngay khi máy bay hạ độ cao là hệ thống đường xá giao thông hiện đại, uốn lượn với ô tô chạy tốc độ cao. Sân bay ở đây lớn và rộng và có sự góp mặt của không thiếu một hãng hàng không nổi tiếng trên thế giới nào. Hàng dài người xếp hàng đợi qua cửa hải quan, đông không kém gì lúc 6-7 sáng mỗi lần tôi xuống máy bay về lại Mỹ, để đủ thấy số lượng khách vào Nam Phi đông tới cỡ nào. Ngay ở sân bay đã thấy một sự ngăn nắp, quy củ, và thuận tiện. Dấu hiệu của một quốc gia phát triển có thể được nhìn thấy từ cửa khẩu hải quan.
Anh lái xe đứng đón tôi ở cửa exit với cái biển mang tên tôi. Anh dẫn tôi ra chỗ đậu xe. Ở đây bạn có thể trả tiền đậu xe qua máy tự động giống y chang các bãi đậu xe ở Mỹ. Dễ dàng rút được tiền từ Visa hoặc Master card ở bất cứ một ATM nào nên hoàn toàn không phải mang tiền mặt khi đến Nam Phi. Một đô la bên này đổi được khoảng 7 rand. Và bạn có thể ăn được 1 bữa sáng bên này với giá khoảng 15 rand. Khi xe chạy ra đường cao tốc, tôi trầm trồ thán phục 10% dân da trắng của xứ này đã xây dựng và để lại một cơ sở vật chất thật đáng nể cho Nam Phi. Đường cao tốc 5 làn mỗi bên, có 2 làn emergency 2 bên, không một bóng người đi bộ, xe máy, hay xe đạp. Biển chỉ dẫn 2 bên đường sáng sủa và vô cùng thuận tiện cho người lái xe. Tôi hoàn toàn có thể thuê xe và lái xe ở đây nên như người ta đi theo lề bên phải (Nam Phi theo kiểu lái xe lề trái của Anh). Biển chỉ nhiệt độ tự động trên đường chỉ đúng 20 độ C, đang là 6h chiều. Lác đác một số biển quảng cáo 2 bên đường rất gọn gàng và đẹp mắt chứ không lộn xộn như nhìn thấy ở các nước đang phát triển.
Phố xá gọn gàng sạch đẹp với những khu nhà chọc trời ở khu phố tài chính hay những căn nhà bình yên ở khu dân cư. Tôi ở khu Auckland park, khu phố được tạo dựng từ một người đàn ông New Zealand, gần cạnh trường đại học Johannesburg. Đường xá sạch như lau. Tường nhà xây vừa phải và gọn gẽ 2 bên. Cây xanh rợp trời. Tôi thả đồ ở khách sạn, tắm và xuống ăn tối. Mệt mỏi tan hết. Trời về đêm lạnh khoảng 15 độ C. Tôi khoác áo và dạo bộ khoảng nửa tiếng. Mùi hoa xuân thơm ngào ngạt ập vào mũi. Những con đường dốc lên dốc xuống và có thể nhìn thấy Johannesburg ở những vùng thấp hơn sáng rực về đêm.
10/05/2011
Steve Jobs 1955-2011
http://www.apple.com/
Apple's statement:
Apple has lost a visionary and creative genius, and the world has lost an amazing human being. Those of us who have been fortunate enough to know and work with Steve have lost a dear friend and an inspiring mentor. Steve leaves behind a company that only he could have built, and his spirit will forever be the foundation of Apple.
Obama's statement:
Michelle and I are saddened to learn of the passing of Steve Jobs. Steve was among the greatest of American innovators - brave enough to think differently, bold enough to believe he could change the world, and talented enough to do it.
By building one of the planet’s most successful companies from his garage, he exemplified the spirit of American ingenuity. By making computers personal and putting the internet in our pockets, he made the information revolution not only accessible, but intuitive and fun. And by turning his talents to storytelling, he has brought joy to millions of children and grownups alike. Steve was fond of saying that he lived every day like it was his last. Because he did, he transformed our lives, redefined entire industries, and achieved one of the rarest feats in human history: he changed the way each of us sees the world.
The world has lost a visionary. And there may be no greater tribute to Steve’s success than the fact that much of the world learned of his passing on a device he invented. Michelle and I send our thoughts and prayers to Steve’s wife Laurene, his family, and all those who loved him.
10/04/2011
Bên đời hiu quạnh (5)
Bận muốn ngỉu luôn. Về nhà không kịp nấu nướng gì. Sáng gặm một quả chuối và cốc sữa. Đến cơ quan làm 3 cốc cafe từ sáng đến chiều. Trưa nay gạ được chị bạn đi ăn. Nuốt hết một nửa, còn một nửa mang về tối chén nốt. Cắt 3 quả Kiwi ăn thay rau xanh. Ngày mai có mấy cuộc gặp. Một cái cần phải đi, còn lại chắc bỏ. Thứ 5 có meeting ở UNAIDS, muốn sang trình diện, networking 1 phát mà đang phân vân có nên đi hay không. Thứ 6 đi Nam Phi rồi mà còn một đống thứ chưa làm xong. Mai làm sao phải tống được đống quần áo ra tiệm giặt chứ không đêm thứ 5 lại tha hồ mà giặt đồ, ủi đồ nhét vô vali.
Social retarded
Khi mình nộp hồ sơ vào mấy trường đại học, bạn mình hỏi: mày thích đi dậy thật đấy chứ? Mình trả lời ừ, nó có vẻ hợp với tụi nhập cư như tao không rành lắm cuộc sống bon chen ở Mỹ. Bạn mình bảo, giáo sư toàn người thông minh mỗi tội không có social skills, đa phần là social retarded, không fit vào cuộc sống non-academic, không tin thì hỏi dân Mỹ sẽ biết. Thế là mình nóng gáy, xảy ra tranh luận nảy lửa. Nhưng bạn mình nhận xét té ra cũng đúng phết. Rất nhiều giáo sư không có social skills hay có personality bất thường. PSI có thuê một consultant là giáo sư ở UW- Seattle. Bà này là dân statistics. Mình thừa hưởng người tiền nhiệp làm việc với bà này cho mấy cái deliverables còn lại. Bà rất nổi tiếng nhưng giao tiếp với bà này đúng là pain in the ass. Bà cực kỳ không responsive. Đang cần quết định ngày cho 1 cái training và cũng là chấm dứt contract của bà luôn mà 2 tuần nay không quyết nổi. Quay nhìn lại giáo sư cũ của mình ở khoa Biostats hay Epi, cũng đa phần là người khó chịu. Trừ giáo sư khoa mình, những người đi lại nhiều, tiếp xúc với xh và các nền văn hóa khác nhau nên rất hiểu biết và dễ chịu. Còn một cái paper bà này phải viết nhưng đứa làm ở vị trí của mình trước không rành research lắm nên có vẻ bả bắt nạt. Hôm qua mình tương đi quả email bảo cần move cái này nhanh cho xong, PSI muốn contribute, ta cùng chia task ra rồi cũng làm, 2 tuần conference call một lần xem nó move thế nào.
Hôm trước hỏi chị Mai có biết bà MM ở UW không? Chị Mai bảo có, ngày xưa chị định mời bà ấy viết proposal chung nhưng bị mọi người ở khoa cảnh báo thế là thôi. Thật là nổi tiếng.