Khi về Hà Nội, có 2 thứ mình thèm. 1 là mùi hoa sữa và 2 là trứng vịt lộn. Trứng vịt lộn thì ở Mỹ cũng có thể tìm được nhưng hoa sữa thì nhất định là không. Khi xuống sân bay, rất may là hoa sữa từ bãi đậu xe đã xông vào mũi. Thỏa mãn. Nhưng hoa sữa giờ nhiều quá và phố xá thì quá đông và bụi nên không còn tài nào cảm nhận được cái hương ngào ngạt trong những đêm thu đạp xe dọc Nguyễn Du, Quang Trung, Trần bình Trọng mươi mười năm trước.
Về Hà nội được trà đá vỉa hè. Về HN được cả 1 h ăn trưa dài. Gặp lại bạn bè và những đồng nghiệp cũ, có người 7, 8 năm rồi mới gặp lại. Về Hà Nội được ăn vỉa hè.
Hôm nay rời văn phòng muộn vì mải chuyện với bà CR. Dạo ra Trần Huy Liệu ăn, ngồi nhìn ra hồ Giảng Võ. Bây giờ chỗ nào cũng thành nhà hàng. Bụi. Cơ man nào là bụi. Ngồi vỉa hè khoảng 2h. Tối về nhà cảm giác như vuốt ra được một lần đất từ mặt và quần áo. Cậu bé hỏi: anh có đánh giày không? Mình nhìn bụi rồi quyết định thôi.
Về Hà Nội lần này mình ở tận trên Hồ Tây. Bà CR ở gần đây và thích khu này nên gợi ý cho mình ở một chỗ rất đặc biệt. Một tòa nhà 4 tầng. 2 Tầng dưới là quán bar, 1 tầng là office, và tầng trên cùng là một phòng duy nhất cho thuê. Có bếp, có phòng khách to đùng nhưng mình đâu có sử dụng. Dở là chỗ này toàn Tây mà mình thì đã chán Tây đến tận cổ. Nhìn cái menu rồi quyết định chạy ra ngoài ăn. Nhưng được cái cafe ngon. Sáng dậy sớm, sớm lắm, toàn là 5, 6h sáng. Làm ly cafe nhìn ra ngoài đường ngắm nhìn nhịp sống tuôn chảy. ở đây yên tĩnh. Nhưng chắc tuần sau phải chuyển về khu gần Hồ Gươm để mình có thể dạo một chút buổi tối.
Mấy sáng đầu tiên đi làm lúc khoảng gần 8h. Taxi cứ gọi là chết dí trên đường. Thế là chuyển sang đi thật sớm và về thật muộn. Hà Nội, nhiều xe, nhiều người, nhiều bụi, đường bé và giao thông hỗn loạn. Tôi tin dân Hà Nội nhiều tiền, toàn tiền tỉ là đằng khác. Nhưng giao thông thế này sẽ làm chất lượng cuộc sống trở nên tồi tệ và làm nhiều người sợ đến Hà Nội. Làm gì để HN đẹp hơn? Theo mình mỗi người cần phải hy sinh phương tiện giao thông cá nhân. Hãy đi bộ. Hãy đi xe đạp. Hãy đi xe bus. Và thành phố phải xây tàu điện ngầm. Các trường đại học phải chuyển về ngoại ô.
Sáng chủ nhật mình túm cái taxi về quê với thầy u. Khi xe về đến gần nhà, thấy không khí trong lành và sạch sẽ hơn hẳn. Bây giờ mà cho mình lựa chọn nơi sống thì chắc chắn mình sẽ về quê.
Nghe như đợt về quê lần này 'thích' hơn đợt trước đấy Lừng. Enjoy your time!
ReplyDeleteThích bài về quê này của anh Lừng. Đọc đến đâu đồng cảm đến đấy. HN dù bụi nhưng lúc nào cũng đáng nhớ.
ReplyDeleteCái câu cuối, em cũng nói thế đấy. Đời rất dở là khi ta nói thế có nghĩa là khi ta không thể về được. Nói như Nam Cao là Ai cho ta về, hè hè.
ReplyDelete(NLVD)
Hơho, Việt kiều về nước thì đi taxi, sao cứ bắt chúng tôi phải đi bộ, đi bus, phân biệt nhỉ????
ReplyDeleteVề Hà Nội được ngồi vỉa hè, được ăn vỉa hè, và dù ăn vỉa hè có được khuyến mãi thêm một chút bụi (rất Hà Nội) thì ta vẫn cứ chén được và vẫn có thể thích thú ngắm phố xá hỗn loạn Lừng nhỉ.
ReplyDeleteĐơn giản là vì ta từng được sinh ra và lớn lên nhiều năm ở nơi này (chả có cách giải thích nào khác :D)
dù sao, lần này anh Lừng về cũng đúng vào đợt hoa sữa cuối, nếu em không sai, ít ra cũng còn ngửi được chút hương hoa cuối mùa anh ạ.
ReplyDeleteEm cung da chon ve que roi anh Lung ah. :)
ReplyDeleteanh Lừng cho em hỏi cái anh thuê ở hồ tây là ở đâu ah? liên lạc thế nào ah,biết là anh bận nên hỏi anh cũng ngại quá.cảm ơn anh ah
ReplyDelete