Fall of Saigon Topic on American Newspapers

Một số bài viết xuất hiện trên 2 tờ Washington Times và New York Times ngày hôm nay về chủ đề Fall of Saigon.

Culture clash and communication failure by Nguyen Ngoc Linh

Since the fall of Saigon, I have had 35 years to think about what went wrong. Even before that fateful April 1975, I had had 10 years of government service to witness the mistakes of American and Vietnamese leaders responsible for managing the war.

From the very beginning of America's commitment in Vietnam, there was a huge gap of understanding between Americans and Vietnamese that led from one misunderstanding to another about each other's intentions, good will, expectations and much else.

Indeed, Americans, with their gung-ho, can-do, task-oriented attitude, had the tendency to take control in their partnership with the Vietnamese, even at the risk of stepping on our toes. The Vietnamese, proud of their Confucian traditions and steeped in a millennial historical consciousness, resisted and even ignored advice from pushy American advisers and condescending commanding generals.

The understanding gap led to fateful decisions on the American side, such as encouraging the Vietnamese generals to stage a coup against President Ngo Dinh Diem and his brother-adviser, which ended tragically in their deaths. This marked the beginning of the end of South Vietnam in its fight against the invaders from the North.

Once President Johnson decided to send combat troops to help South Vietnam, the American generals quickly took charge of the war. They fought a conventional war against communist insurgents who at first fought the only way Vietnamese knew how against a superior enemy, as guerrillas - disappearing only to reappear when the superior force moves on. The fact that the war often was directed from the White House only added another layer of intervention, which tied the hands of generals in the field.

While the communist invaders and the local Viet Cong insurgents could roam all over the South, the American and South Vietnamese sides were not allowed to go north to bring the war to where it would hurt. For a long time, they were not even allowed to go into Cambodia, where the North Vietnamese withdrew whenever they needed rest and recuperation.

Even after President Nixon went to China and met with Mao Zedong, the Americans were still leery of Chinese intervention should our side take the fight to North Vietnam. Thanks to documents recently declassified, the Associated Press' Calvin Woodward reported in 2006 that Henry Kissinger, then national security adviser, told Prime Minister Chou En-lai something to the effect that "in my view, after peace is restored, the political orientation of what comes afterward is of no concern to the U.S." and that "if we can live with a communist government in China, we ought to be able to accept it in Indochina." This practically amounted to giving assurance that the United States would not engage in Vietnam after a communist victory.

At the height of its engagement, the U.S. had a half-million troops in Vietnam. It had been suggested that had the Americans deployed those men on our side of the 17th parallel from the Ben Hai River all the way into Laos and then mined the port of Hai Phong, interdicting war supplies to the communists, they could have choked off the Ho Chi Minh Trail, leaving it to the South Vietnamese armed forces to take care of the guerrilla insurgents in the South - something we could have handled without much difficulty. In fact, the Ho Chi Minh Trail could have been cut off with far fewer troops. One study done at the time even suggested 60,000 could have done the job.

With such a strategy, the U.S. would not have lost more than 58,000 killed in action and untold numbers of wounded, and the antiwar movement never would have had enough wind in its sail to pressure Congress to cut off all assistance to the South, leaving it defenseless.

The greatest irony of the Vietnam War was that when tired of the conflict, President Nixon thought of Vietnamization as a way to put the whole burden on the South Vietnamese army. The word Vietnamization implies that during the entire 10 years of massive American intervention, the only ones fighting were the Americans, while the million or so Vietnamese troops and militia were sitting on their behinds watching the show.


Slow going on the path toward democracy by Baoky N. Vu

As the United States continues its dual tasks of nation-building and fighting terrorists in Afghanistan, foreign-policy observers have often noted the parallels between the current efforts in Afghanistan to that of the Vietnam War. In this post-Cold War setting of multiple spheres of influence, what is unquestionable is the essential role of American involvement; more important, is how it should be localized to the conditions on the ground. Undoubtedly, this will have an enormous impact on the outcome of our involvement in Afghanistan, and Vietnam for that matter.

The last day of April every year is often referred to as "Black April" by the overseas Vietnamese diaspora, a black mark to commemorate the loss of our homeland of South Vietnam to the invading North Vietnamese Communists in 1975. Personally, it marks that fateful day in 1975 when, as my mother took us to view the nightly cartoon shows at a U.S. base camp on Guam, I witnessed the strained looks of disbelief and despair on the faces of the adults milling about after hearing the announcement over the public-address system that South Vietnam had surrendered.

Thirty-five years later, we are witnesses to another invasion in Vietnam, one this time not of ideology and armies, but of foreign conglomerates. But at the same time that Vietnam has been the beneficiary of the maxim "a rising tide lifts all boats," I, as an American now of Vietnamese birth, can only imagine what Vietnam would be like today if unchained from the communist dogma that rewards the few at the expense of the many. The country that David Halberstam 40 years ago labeled "one of five or six countries that is truly vital to U.S. strategic interests" often finds itself today on various lists of leading human rights violators. Instead of leading innovations, Vietnam remains a hopeless follower, always looking northward for ideological legitimacy in the new millennium.

The biggest similarity between the two wars is in the conduct of unconventional warfare, where the rule of the game is that there are no rules. Our nation's military leaders have done a good job of executing this, compared with our experience four decades ago. From Gen. David H. Petraeus to Gen. Stanley A. McCrystal on down to the local commanders, they have gone to great lengths to remind us that brute force alone will not bring "victory." In fact, in this Internet age, psychological warfare is perhaps even more important than guns and ammunition.

Professor Andrew Wiest, in his book "Vietnam's Forgotten Army: Heroism and Betrayal in the ARVN," was correct to point out that the oft-maligned South Vietnamese army's biggest failing was not one of personnel and effort, but of strategy and concept. He said simply that despite President Nixon's attempts at "Vietnamization," South Vietnam's military was never trained to be "Vietnamese enough."

The current administration has also learned its lesson and wisely, although ambivalently, followed the Bush administration in refraining from announcing a hard timetable for its expanded task in Afghanistan. This was in sharp contrast to the initial flaw in providing a withdrawal schedule for forces in Iraq, a decision that while politically popular here at home, was geopolitically unwise. Given the recent suicide bombings in Iraq, we now clearly see the lack of prudence in the decision. Since when did terrorists kill and maim with timetables?

The second major similarity relates to the concept of victory and how it is defined by the modern nation-state versus rogue regimes. Even if we do execute the Afghanistan military mission with greater success, how do we actually "win" against an enemy who will stop short of nothing to achieve its "victory," including carrying out wanton acts of terrorism against the innocent or just waiting until we leave to continue their destruction? That is exactly what happened in South Vietnam, as American forces began their withdrawal in late 1973. For us to succeed, we have to determine how the enemy defines "victory," for in unconventional warfare, victory is still a zero-sum game.

In the case of U.S. interests in both Afghanistan and Vietnam today, the pressures of globalization have often usurped the promotion of certain aspects of our national interests; more specifically, human rights and liberalization should not be mutually exclusive from the promotion of U.S. national interests. However, from Vietnam to China, American policymakers are putting profits over people in this new dawn, ensuring short-term success, but also likely long-term failure. We are at risk of losing the "hearts and minds" of the common man - those who are apathetic to authoritarian dogma but confused about America's ideals and purpose.

In Vietnam, where leading intellectuals and the emerging youth are being arbitrarily detained and imprisoned, Vietnam apologists are constantly singing the excuse that if the United States does not appease the Vietnamese regime, then Hanoi will be pushed closer to the Chinese. This is naive thinking, for as anyone who was born in Asia should know, there is no greater hatred for the Chinese than from the Vietnamese.

I am hopeful that the United States will finally get it right in moving Vietnam on the proper path toward a more open society, just as it is attempting in Iraq and Afghanistan. It may not be easy, but it is not impossible. We have to find the influencers outside of the Communist Party hierarchy and support them. Resources from the National Endowment for Democracy and the like can be used to help develop civil institutions and promote citizen-media bloggers. It is a testament to the uniqueness of America's role in the world when young activists in Saigon and Hanoi, and throughout the world for that matter, are risking their lives just to get their hands on a copy of Gene Sharp's tome "From Dictatorship to Democracy."


Guilt and Death, North and South by Phan Thanh Hao

AT noon on April 30, 1975, when news that the liberation forces had captured Saigon spread to the North, we thought: “The war has ended. Now happiness will immediately arrive.” All of us, the youth volunteers of Hanoi who were digging a big lake in the suburbs, were allowed to go home, and the next day was May Day, a holiday.

I was so thrilled to head home and enjoy my afternoon off. National flags were flying everywhere. Young people cheered and chanted, “Vietnam, Ho Chi Minh! Vietnam, Ho Chi Minh!”

But then the image of a friend who had been in the North Vietnamese special forces appeared in my mind. He had been among 1,000 soldiers who had gone out to fight together, and one of only four who returned. Their mission had been to ambush dangerous Saigonese agents — and sometimes Americans.

Soon after his return, he and I sat together on a pile of straw, and he told me a war story. He and his group had happened upon some Americans, who started shooting. My friend and his comrades had been ordered to avoid capture, even at the cost of their lives, so they tried to escape. The Americans were drunk, but chased after them. When one American was about to jump on one of our soldiers, my friend stabbed the man from behind and he fell, mortally wounded.

My friend turned him over on the ground and saw his young and handsome face. “Mama,” the man said before dying — the same word so many of our own soldiers uttered before they died. My friend’s heart tightened and, from then on, he said, he could never forget the American’s cry.

No one could understand why my friend later decided to return to battle. I’m told that he was killed somewhere in the jungle. Only years afterward did I come to believe that after hearing the plea of the dying American, he had felt guilty about living. But why did I think of him that day, at that moment, among the cheers?


Saigon’s Fall, 35 Years Later by Dinh Linh

DEPENDING on which side you were on, Saigon either fell on April 30, 1975, or it was liberated. Inside Vietnam, the day is marked as Liberation Day — but outside, among the Vietnamese refugees, it is called Deep Resentment Day. (The resentment is not just over losing a war, but also a country.)

On April 21, 1975, I was 11 and living in Saigon. I turned on the television and saw our president, Nguyen Van Thieu. He had a high forehead, a sign of intelligence, and long ears, indicating longevity. He had a round face with a well-defined jaw — the face of a leader — unlike his main rival, Nguyen Cao Ky, who resembled a cricket with a mustache. Thieu said, “At the time of the peace agreement the United States agreed to replace equipment on a one-by-one basis, but the United States did not keep its word. Is an American’s word reliable these days?”

Growing up in Saigon, I did not witness the war, only its apparatus: tanks, jeeps, jets. I often heard the rhythmic, out-of-breath phuoc phuoc phuoc of chopper blades rotating overhead. As it did for many Americans, the war came to me mainly through the news media. Open a newspaper and you would see Vietcong corpses lying in disarray. Turn on the radio and you could hear how our side was winning. Saigon theaters even showed American movies of World War II. Saigonese could sit in air-conditioning and watch expensively staged war scenes.

We considered the VC little more than a nightmare, a rumor, a bogeyman for scaring children. Once, in Saigon’s Phu Lam neighborhood, I saw four blindfolded men standing on a military truck, but there was no way to tell if they were really VC. If someone took a bad photo, you said, “You look just like a VC!” Only after April 30, 1975, did Saigonese realize there were plenty of VC among them.

Before the government fell, my father arranged for me and my brother to flee the country with a Chinese family. He sent his secretary along to take care of us. This secretary was 22, Chinese, with a very short temper, her face round and puffy. Sister Ha, as I called her, would later become my stepmother.

Before I left, my father gave me $2,000, saying, “Two thousand bucks should last you a year.” American bills, I noticed, were less colorful than Vietnamese ones, though longer and crisper. After sewing the money into the hem of my blue shorts, made of rayon and extremely hot, my grandmother advised, “Whatever you do, don’t take these shorts off.”

Before boarding the plane, I stayed at an American compound for four days. On the evening of April 27, I got on a C-130 to fly to Guam. Sitting next to Sister Ha, I watched a kid eat raw instant noodles. When the plane landed, it was pitch dark. No one knew a thing about Guam; we knew only that we had left Vietnam behind.

Happy Birthday To Me!

This morning, I got my nephew's birthday wishes. Thanks buddy!

“Today is Apr 30, Hanoi time. I would like to wish you a very Happy Birthday, a good health, happiness and successes. Because birthdays come only once a year, you should go somewhere you like, relaxing and making sure you have a lot of fun. Happy Birthday, Uncle”.

Crossed Roses by yoshiffles.


Getaway weekend

Chắc không ngạc nhiên gì mà New York là thành phố được xếp nhất về rất nhiều thứ và là thành phố tốt nhất cho người độc thân. NYC là thành phố của mọi loại người, tứ xứ, đủ màu da, văn hóa và ngôn ngữ. Ở cái thành phố này, ai cũng có thể nhận đó là nhà của mình. Tương phản hoàn toàn với sự quy củ, ngăn nắp của DC– ở DC, vào quán ăn hay ra đường thấy dân tình ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu, tàu điện ngầm ở DC cũng khác hẳn cái sự lộn xộn sặc sỡ sắc màu âm thanh như ở NY. Nhưng cái ngăn nắp của DC làm cho thành phố này trở nên bảo thủ và thậm chí là nhàm chán. Để nói về fun thì đích thị phải là NY. Đằng sau cái vẻ đông đúc, đôi lúc đến nhộm nhoạm, NY có đủ những thứ xa xỉ và vô cùng đa dạng, chỉ cần bạn chui xuống tầng trệt của một nhà hàng nào đó, hay biến vào phía trong của một quán bar với cái cửa dù là nhỏ xíu và xấu xí, bạn sẽ thấy cả một thế giới sang trọng và đắt đỏ đến kinh ngạc. Bên cạnh những building, văn phòng sang trọng ở Midtown Manhattan, NY cũng có những khu đông đúc người lao động da đen ở Brooklyn hay một China town rẻ mạt và sặc mùi hải sản. NYC về đêm là một vệt sáng nhân tạo đẹp đến nhức mắt. Nếu bạn leo lên đỉnh của tòa nhà Rockefeller, hay hạ cánh xuống sân bay La Guardia vào buổi đêm, hay đứng trên phà từ bên Jersey nhìn sang, bạn sẽ thấy bán đảo Manhattan tráng lệ soi mình xuống dòng nước – hàng triệu triệu tia sáng nhân tạo trên những tòa nhà trọc trời lung linh soi bóng. Và một điều không thể bỏ qua đó là hệ thống sân khấu Broadway mà khi vào đó 1 lần bạn sẽ bị mê hoặc.

Nằm ở New York ôn lại kỷ niệm ở Việt Nam

Thật không ngờ một ngày nào đó mình và đứa bạn cùng phòng thời đại học lại gặp nhau ở bên này. Lần nào gặp nhau cũng đem chuyện xưa ra kể. Chuyện xưa, kể mãi, nghe mãi vẫn không chán. Kỷ niệm nào thời ấy cũng đẹp, mặc dù nhiều lúc nghĩ lại thấy cái thời đó ngô nghê và trẻ con không tưởng tượng được. Lần này Tùng moi móc tất cả những tật xấu thời ở KTX của mình ra. Tựu trung lại thì bạn T bảo mình ngày đó khó tính, như ông cụ non. Mình thấy đúng quá nên cười khà khà, bảo mày nhận xét tao còn thiếu. Tao thấy ngày đó tao rất là miserable. Âu cũng là một thời, stress về học hành, cuộc sống, tâm lý, chưa kể đến áp lực công việc, làm sao để độc lập trên đôi chân của mình, nhất là những đứa sinh viên nông thôn nghèo như mình, khi mình sắp bước chân ra khỏi trường đại học thì cũng là lúc bố mẹ kiệt sức và già nua. Phải chọn cho mình một đường đi phù hợp. Nhưng sau 10 năm nhìn lại, thấy cả 2 đã tiến được những bước dài. Mình đã đi làm được ít năm, đã hoàn thành ước nguyện học hành, đã hoàn thành ước nguyện Tây học mà mình mơ ước từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, đã bắt đầu một tương lai mới, và điều quan trọng là mình cảm được rằng mình hạnh phúc. Tùng cũng đã làm được nhiều việc, lấy xong 1 cái bằng Tây và sắp về lại VN. Nhưng tính cách T vẫn thế: thật thà, nhìn đời nhẹ nhàng, ham chơi, lúc ở VN thì suốt ngày đi phượt với bạn bè, sang Tây thì tranh thủ đi du lịch bụi tứ xứ, tiền nong tiết kiệm được thì cho bạn bè vay sạch. Ước mơ của mình là sẽ phải ổn định công việc, xem sẽ trú ngụ ở đâu rồi sẽ phải mua nhà. T thì bảo, tao để tiền đó đi du lịch, góp phần kích thích kinh tế đi lên. Mình bảo tao còn 2 chỗ phải đi thăm là Seattle và Chicago, T bảo: mày điên à, chỗ đấy thì khác gì những chỗ khác ở cái xứ Mỹ này mà đi, mày phải đi Nam Mỹ ấy.

The moment

Mượn bạn T cái máy ảnh, đến chiều chủ Nhật nhắn bạn qua khách sạn để trả lại. Gặp 2 kẻ đứng ở cửa khách sạn, giới thiệu với bạn T: đây là bạn tao; giới thiệu với bạn, đây là T, bạn ở cùng KTX 6 năm ở trường Y. Bạn T mắt tròn mắt dẹt không hiểu mô tê răng rứa gì sất. Bạn T không hỏi gì thêm, rồi phải đi vì bận. Nợ bạn ấy một lời giải thích nhưng có lẽ cũng không cần phải giải thích. Bạn mình cũng quay ra hỏi, hey, sao T nó cứ bối rối hết cả lên thế? Huhu, I don’t know.


Lần này mua 2 vé giữa trung tâm khán phòng nên nhìn và nghe đều chuẩn. Lần này xem Jersey boys, một vở nhạc kịch (musical) nói về ban nhạc Four Seasons và 4 ca sĩ và người viết nhạc nổi tiếng những năm 60s gồm Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito và Nick Massi. Vở này từng chiếm được nhiều giải Tony cho sân khấu trong đó có giải Vở nhạc kịch hay nhất. Nội dung câu chuyện thì không có gì đặc sắc, chỉ là những câu chuyện về hợp tan, thăng trầm của ban nhạc và gia đình các nghệ sĩ, để làm lý do cho những ca khúc xuất hiện. Nhưng có thể nói rằng phần musical rất xuất sắc. Nếu những ai thích âm nhạc của những năm 50s, 60s tại Mỹ thì nên xem show này. Tuy nhiên, so với Billy Eliot mà mình xem năm ngoái thì Jersey boys thua. Billy Eliot đem lại cho người xem không chỉ ở nội dung câu chuyện mà âm nhạc và dance của vở này đều tuyệt vời.

Đây là số tiền bán vé của tuần vừa rồi của 10 shows ăn khách nhất trên Broadway hiện nay. Những vở này không hề có vé giảm giá, khán phòng cuối tuần lúc nào cũng kín chỗ (97-100%). Mặc dù kinh tế đi xuống nhưng thu nhập của Broadway vẫn không ngừng tăng lên trong những năm gần đây. Tổng số tiền vé từ 34 vở diễn trên sân khấu Broadway tuần 19-25 tháng 4 là 23 triệu đô.

1. Wicked $1,565,019
2. The Lion King $1,412,843
3. The Addams Family $1,402,725
4. Billy Elliot: The Musical $1,221,108
5. Jersey Boys $1,079,432
6. Come Fly Away $918,318
7. Promises, Promises $912,885
8. West Side Story $905,418
9. Mary Poppins $884,764
10. Mama Mia! $827,589

Tán gẫu lúc trời mưa lạnh

Chủ Nhật, NYC mưa phùn và lạnh. Lý tưởng để ngồi trong nhà chat chit. Thế là hẹn nhau đi ăn brunch với mấy người bạn. Mình rủ bạn mình đến, bạn NY của mình rủ bạn của bạn ấy đến, bạn DC của mình mình rủ bạn của bạn ấy đến, thế là được 6 người. Mình Google rồi chọn cái quán gần khách sạn. Không ngờ quán này hay quá xá luôn. Bạn nào muốn đi ăn thì vào đây, quán tên “Fig and Olive”, ở góc đường 52 East và Đại lộ 5, đồ ăn Mediterranean ngon dã man. Có nhiều thứ trong menu mà mình chưa bao giờ nghe tên. Lâu lâu mới tụ tập đông thế này, mà bạn nào cũng vui tính nên cười nghiêng ngả suốt mấy tiếng đồng hồ, đến tận 4h mình phải xin về để quay lại DC. Mà hay lắm cơ, bạn của bạn DC của mình vừa chuyển lên NYC mấy tuần, đang tìm việc. Bồ của bạn NY của mình làm ở Sở Y tế của thành phố bảo: bây giờ thị trường việc làm đang đóng băng, số hồ sơ gửi vào rất nhiều, mà toàn là over qualified nên nếu không có networking thì chả ai người ta đọc hồ sơ của mày. Và bạn ấy bảo bên tao chuẩn bị có opening post, gửi cho tao CV. Quá hay và nó càng làm mình thấy cái vụ networking này quan trọng.

BTW, it is always fun to be in NYC.


Linh tinh chuyện và văn hóa giao tiếp của blogger

Nhân đọc bài này trên blog BS Hồ Hải tôi được link sang bài của GS. Nguyễn Văn Tuấn trên Tuổi Trẻ. Tôi xin có vài dòng (xin can!) vì nghe nói blogger Hải viết bài gửi báo Tuổi trẻ phản đối bài của blogger Tuấn.

Với anh Tuấn, tôi nghĩ anh là một blogger tuyệt vời với những bài viết hết sức công phu. Tôi nghĩ những bài viết của anh từ trước đến nay trên báo cũng như trên blog đều rất chất lượng và bổ ích. Phải rất chăm chỉ và tâm huyết anh mới có thể thu xếp thời gian đọc tài liệu và cho ra những bài viết như vậy. Tôi cũng chắc chắn Anh Tuấn là một người có kiến thức về nghiên cứu sâu. Thường những ai không có kiến thức tốt về nghiên cứu sẽ ít có khả năng hiểu/bình được một bài báo đăng trên các tập san quốc tế bởi nó gồm rất nhiều các ngôn từ khoa học và đặc biệt là các ngôn từ thống kê (nền tảng để thiết kế, thực thi, và sử lý kết quả của 1 nghiên cứu). Nhưng đôi khi anh Tuấn cũng có những sai lầm đáng tiếc trong 1 số bài viết của mình– như tôi đã từng chỉ ra ở đâu đó trong blog của tôi. Ví dụ, anh chưa chuyển được ngôn ngữ khoa học sang ngôn ngữ thường ngày (lay languages)– để người dân thường có thể hiểu được; đôi khi anh hơi cứng nhắc và quá coi trọng phần kiến thức thống kê y học (statistics) của mình dẫn đến phán xét sai sự đa dạng của các phương pháp thống kê được sử dụng trong các lĩnh vực khác; và phương pháp tiếp cận của anh trong 1 số bài phê bình về học thuật tại Việt Nam hơi quá “academic” và thiếu thực tế (reality).

Hậu quả của việc chuyển ngữ kém là bài báo của anh Tuấn trên Tuổi trẻ, nó có thể gây hiểu nhầm tai hại cho người đọc. Tôi ngờ rằng có thể báo Tuổi trẻ đã cắt bài của anh không đúng chỗ hoặc thay đổi tiêu đề bài báo, vì nó quá khác những bài anh viết rất chất lượng từ trước đến nay. Tôi khẳng định tiêu đề bài bào này không ổn (Điều trị tiểu đường: thất bại của 3 liệu pháp hiện hành) và có thể gây hoang mang không đáng có cho độc giả. Tôi vừa bưng 3 bài báo khoa học này về nhà đọc và thấy rằng cái tiêu đề đáng nhẽ phải như sau: Điều trị phòng biến chứng tim mạch liên quan đến bệnh tiểu đường (type 2) theo các chiến lược hiện hành CÓ THẾ không có tác dụng. Tôi nhấn mạnh từ CÓ THỂ bởi kết quả của nghiên cứn này có thể không đúng cho cấp cá thể.

Ba nghiên cứu này gồm:

1. Effects of intensive blood pressure control in type 2 diabetes mellitus, NEJM, published online on Mar 14, 2010. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD).

2. Effects of combination lipid therapy in Type 2 Diabetes Mellitus, NEJM, published online on Mar 14, 2010. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm ACCORD.

3. Effects of Nateglinide on the incidence of diabetes and cardiovascular events. N Engl J Med 2010; 362: 1463-76. Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm Navigator.

Tôi xin túm lại kết quả của 3 nghiên cứu trên:

1) Nghiên cứu thứ nhất cho thấy việc điều trị nhằm giảm huyết áp (HA) ở người tiểu đường xuống dưới 120 mmHg (intensive therapy) (120 mmHg là mức huyết áp bình thường ở người) không ưu việt hơn (trong việc phòng các biến chứng tim mạch) việc điều trị giảm HA xuống mức 120-140 mmHg (standard therapy).

2) Nghiên cứu thứ 2 cho thấy việc điều trị giảm mỡ máu ở bệnh nhân tiều đường bằng 2 liệu pháp: 1) liệu pháp 1: chỉ dùng thuốc giảm loại cholesterol không tốt (LDL-low density lipoprotein); 2) liệu pháp 2: dùng 2 thuốc (combination lipid therapy) nhằm giảm LDL + Triglyceride không cho sự khác biệt về các biến chứng tim mạch của bệnh tiểu đường.

3) Nghiên cứu 3 cho thấy việc điều trị rối loạn dung nạp đường máu (impaired glucose tolerance) ở những bệnh nhân có bệnh tim mạch hoặc có nguy cơ bệnh tim mạch không giúp làm giảm tỉ lệ mắc bệnh tiểu đường cũng như tử vong do bệnh tim mạch (điều trị bằng nateglindine – một loại thuốc kích thích sản xuất insulin).

Ba nghiên cứu này theo tôi là rất quan trọng, giúp BS thay đổi liệu pháp điều trị cho phù hợp; nó cho thấy không phải mọi loại thuốc đều tốt cho bệnh nhân và dùng thêm 1 loại thuốc chưa hẳn đã có tác dụng giảm biến chứng tim mạch. (Những ai cho rằng nghiên cứu này bị ảnh hưởng bởi các công ty dược là chả hiểu gì bởi kết quả nghiên cứu đi ngược lại những giả thiết của họ và gây bất lợi cho các công ty dược). Cũng nên nhớ rằng New England Journal of Medicine là tạp chí hàng đầu về y khoa, không có chuyện nghiên cứu vớ vẩn được công bố ở đây. Tôi đã đọc cả 3 nghiên cứu này và khẳng định rằng chúng được thiết kế (randomized control trial, cỡ mẫu lớn, theo dõi 5 năm) và xử lý số liệu cực kỳ chặt chẽ.

Như vậy ứng dụng chính từ kết quả nghiên cứu là:

1) Ở người tiểu đường, có lẽ chỉ cần hạ huyết áp xuống mức dưới 140 mmHg, không nhất thiết phải hạ xuống mức dưới 120 mmHg.

2) Dùng thêm một loại thuốc nhằm giảm mỡ máu một cách mạnh hơn (intensive) không hẳn có tác dụng phòng biến chứng tim mạch ở bệnh nhân tiểu đường.

3) Không nhất thiết phải điều trị hạ đường huyết ở những người có rối loạn dung nạp đường huyết – trừ khi những người này mắc bệnh tiểu đường (rối loạn dung nạp đường huyết là một yếu tố liên quan/chỉ điểm của bệnh tiểu đường nhưng không phải là bệnh tiểu đường).

Như vậy bài của anh Tuấn sai ở đâu? Theo tôi bài này đúng về cơ bản khi mô tả kết quả 3 nghiên cứu. Và tôi hiểu ý đồ của anh Tuấn khi đưa ra thông tin này để những người làm điều trị thấy rằng nhiều suy luận phải được kiểm chứng bằng nghiên cứu bài bản, không nên cứ tống thật nhiều thuốc cho bệnh nhân (một điểm yếu và tệ hại của nền y học VN). Tuy nhiên anh Tuấn mắc 1 vài sai lầm rất đáng tiếc:

1) Bài này sai ở tiêu đề. 3 nghiên cứu này không hẳn bàn đến liệu pháp điều trị bênh tiểu đường mà tập trung vào điều trị biến chứng của bênh tiểu đường. Tiêu đề dạng này rất tai hại và gây hoang mang cho bệnh nhân, những người vốn thiếu kiến thức và hay lo lắng nếu không được giải thích củ tỉ.

2) Bài này sai ở phần kết luận. Anh kết luận kiểm soát huyết áp không đem lại lợi ích cho bênh nhân là sai. Nghiên cứu này chỉ cho thấy rằng hạ huyết áp xuống mức dưới 120 không tốt hơn việc hạ HA xuống dưới 140. Bệnh nhân tiểu đường có cao HA thì sẽ buộc phải điều trị kiểm soát huyết áp (bên cạnh điều trị tiểu đường).

3) Ngôn ngữ khó hiểu (ambiguous).

Đôi lời

Với bài viết và một số comments của anh Hải trên blog của anh, tôi thấy có chỗ hơi khó nghe, anh dùng từ mỉa mai như: người Việt ở nước ngoài, nào là copy và paste, nào là đạo văn. Tôi chưa biết bài phản hồi của anh Hải như thế nào nhưng không nên dùng những từ như thế, đặc biết với một blogger tâm huyết như anh Tuấn– một người tôi nghĩ đáng được tôn trọng thông qua những bài viết của anh từ trước đến nay. Là những người lớn và công khai danh tính trên blog, chúng ta nên dùng ngôn ngữ tranh luận một cách người lớn, tìm ra đúng sai để đi đến 1 chân lý chứ không phải tìm ra đúng sai để hạ bệ nhau. Nếu để tìm ra những cái sai thì trên blog của anh Hải cũng có thể phát hiện ra những thông tin chưa chuẩn, chưa chính xác, đặc biệt ở một số bài anh bàn về nghiên cứu khoa học.

Gần đây, sau vụ cô Đỗ Ngọc Bích, tôi có nhận xét rằng văn hóa giao tiếp của người Việt đã đạt đến đỉnh cao của sự “insanity”. Một người, hai người, chứ đến hàng trăm người và bloggers lặp lại 1 luận điểm và một thứ ngôn ngữ rất chợ búa thì tôi cho là dở. Dân Việt hình như rất thích giết lẫn nhau, các cụ đã dậy “gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau” mà sao hổng ai nghe hết. Xét về khía cạnh này thì Tây họ khôn hơn đứt Ta.


New York City

Cho lên đây ít hình chuyến đi NYC, lúc nào có thời gian kể chuyện sau. NYC toàn nhà cao tầng và quá đông người nên chả muốn chụp gì, với lại lười mang theo máy ảnh bên mình. Bạn mình nó toàn kháy đểu mình "Asian" mỗi khi chụp hình :(( Thí dụ vài bức lúc dạo quanh khu financial district.

Buổi sáng thứ 6 đến thăm bạn Tùng ở thư viện trường NYU (New York University). Tranh thủ check email và đọc sách.
Thư viện này cao ngất ngưởng và to vĩ đại với 13 tầng tất cả, làm mình rất ngưỡng mộ.
NYU là một trường đại học tư danh tiếng và đắt đỏ bậc nhất tại Mỹ.
Buổi chiều tối rẽ qua ground zero, nơi 2 tòa nhà của khu trung tâm thương mại bị đánh sập năm 2001. Xây dựng ở đây đang diễn ra tấp nập. Freedom Tower năm ngoái mới chỉ là mô hình năm nay đã được xây khá cao rồi.
Ground Zero
Đi dạo dọc bờ sông Hudson lúc hoàng hôn xuống. Phía bên kia là Thành phố Jersey.
Một bên là NY City một bên là Jersey City. Ngồi uống café ở đúng cái nơi năm ngoái mình ngồi. Sông Hudson được thu nhỏ lại.
Tòa nhà có kính hơi xanh ở giữa là trụ sở mới của Goldman Sachs, được xây sau khi trung tâm thương mại sụp đổ. Tòa nhà này nhìn cận cảnh thật hoành tráng và sang trọng. Nhưng Goldman Sachs hiện đang bị chính phủ Mỹ kiện về tội gian lận thương mại.
Trụ sở của Tập đoàn tài chính Merrill Lynch, một thời hào quang, nay thuộc về Bank of America.
Đang diễn ra liên hoan phim (Tribeca Film Festival) nên người ta chiếu phim miễn phí và giao lưu với khán giả ở giữa trời. Ở cái thành phố này đi ra đi vào là có thể va phải giới nghệ sĩ diễn viên như chơi.
Khi trời tối hơn chút nữa thì cảnh sông Hudson đẹp hơn (nếu đợi được khoảng 2h nữa thì cảnh sẽ đẹp rực rỡ).

The death of a sea, is Mekong River next?

Một trong những thảm họa về thiên nhiên do con người tạo nên trong thế kỷ 20 và đầu 21 chính là sự biến mất của Aral Sea. Biển này là một trong số hồ nước ngọt lớn nhất thế giới (70,000 m2), nằm giữa 2 nước Kazakhstan và Uzbekistan. Những năm 60s, chính quyền Liên bang Xô Viết đã đào một con kênh nhân tạo để lấy nước tưới tiêu cho vùng trồng cây Bông rộng lớn. Biển này hiện đã cạn tới 90% cùng sự biết mất của nghề cá, nghề nông, các loài thủy sinh và chim, và tán phá môi trường một cách nghiêm trọng. Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa có chuyến thăm tại đây và coi đây là một thảm họa thiên nhiên nhân tạo lớn nhất lich sử và công nhận đây là một thất bại của LHQ khi để thảm họa này xảy ra.

Túm vài dòng ở đây để thấy chính quyền Việt Nam và các nước nằm ở hạ lưu sông Mekong cần có giải pháp cứng rắn với Trung Quốc và đưa vấn đề này ra Liên hợp quốc giải quyến nếu tiếp tục mâu thuẫn. Chúng ta nên biết rằng TQ hoàn toàn không có quyền làm những điều mình muốn trên một con sông chảy qua nhiều nước khác nhau. Cũng để thấy rằng việc làm thủy điện đã lỗi thời và có thể gây ra những thảm họa thiên nhiên do thay đổi dòng chảy tự nhiên của các con sông.



I have been trying to reduce my blogging time (my shame because that has been said many times). Everyone wants to be fit, to read more, to have more time for friends and families. But the problem is that we don’t have much time. I’ve recently join a group of professionals working in International Health and been thinking about joining either a book or a sport club. So I definitely have less time for blogging. Plus, I have found some bloggers behaving badly that turn me off.

Reviewing the objectives set out during my last year’s birthday, I think I have accomplished a lot of them. This year, a friend told me to take more care of myself so I have to note this down.

The retreat was postponed due to the vocalic ash but I am still off for New York tonight. I will be visiting the NY office on Friday and have dinner with a friend on that night. I will see the musical “Jersey Boys” on Broadway with a friend on Sat afternoon, and then go see the Avatar’s screening on that same night – Director James Cameron will be there. I will have brunch with a few friends on Sunday and leave NYC for DC.

This time last year, I was in the theatre alone seeing Billy Eliot. I still remember the old couple sitting next to me and we had a great conversation during the break. I was among very few single persons in that theatre. This year, I at least will have someone sitting next to me. Hope this is a good change.


The color of the night

- Lauren Christy -

This is one of my favorite songs in one of my favorite movies that I happened to listen to again today. It reminds me of the past, the current, and the future. Each has significant impacts on me and I always value it, at least in my thoughts (or hopefully in our thoughts).

I am waiting for you, and I am standing in the light, pls don’t hide in the dark.

You and I moving in the dark
Bodies close but souls apart
Shadowed smiles and secrets unrevealed
I need to know the way you feel


I'll give you everything I am
And everything I want to be
I'll put it in your hands
If you could open up to me oh
Can't we ever get beyond this wall

'Cause all I want is just once
To see you in the light
But you hide behind
The color of the night

I can't go on running from the past
Love has torn away this mask
And now like clouds like rain I'm drowning and
I blame it all on you
I'm lost - God save me...


'Cause all I want is just once
To see you in the light
But you hide behind
The color of the night


'Cause all I want is just once
Forever and again
I'm waiting for you, I'm standing in the light
But you hide behind
The color of the night

Please come out from
The color of the night

Vô cảm + trơ ì

Hôm rồi tôi có viết một đoạn phản đối việc một số nhà báo làm việc thiếu chuyên nghiệp, đưa tin về trẻ em một cách thiếu cân nhắc, và phải nói là thiếu đạo đức, vì những tin tức này rất mang tính câu khách, gợi sự tò mò không đáng có, có thể ảnh hưởng xấu đến phát triển tâm lý trẻ em, cũng như ảnh hưởng đến gia đình những em này.


Lỗi này thuộc về nhà báo nhưng cũng thuộc cả về Biên tập viên. Biên tập viên không thể để lọt lưới những bài báo thiếu chuyên nghiệp đến vậy. Những bài báo thiếu chuyên nghiệp dạng này xuất hiện thường xuyên trên báo chí của ta và là việc rất không thể chấp nhận được. Nhưng dường như ai cũng coi đó là chuyện bình thường nên nó cứ tiếp tục tiếp diễn. Tôi viết những dòng đó đơn giản bởi tôi nghĩ đó là trách nhiệm của một công dân trước những điều chưa đúng. Ở các nền báo chí phát triển, chuyện người đọc phê bình báo chí, tìm ra lỗi, tìm ra những thông tin không chính xác là chuyện hiển nhiên. Thậm chí nhiều nhà báo sau đó còn phải nhận lỗi hay đính chính. Chúng ta không ai hoàn hảo, ai cũng có thể sai lầm, vấn đề là nhận ra sai lầm ấy để sửa. Hôm qua ở Mỹ, ông Clinton đã thẳng thắn nhận lỗi của mình là đã không thắt chặt quản lý với những ngân hàng lớn, dưới thời ông làm tổng thống, dẫn đến sự sụp đổ của chúng hồi năm ngoái (mặc dù lỗi này đúng ra thuộc về cố vấn tài chính của ông). Ví dụ vậy để thấy chuyện có lỗi và nhận lỗi là chuyện giản đơn ở xứ người.

Vậy mà có một kẻ đê tiện và hèn nhát với một cái nick ảo nhày vào chửi bới tôi là đồ dỗi việc và vv những từ không có trong từ điển, và thậm chí là chửi tất cả những ai comment vào entry ấy, cứ như anh ta là tác giả của bài báo ấy vậy. Tôi chỉ biết đây là giọng chửi của 1 nam giới – phải nói là vô cùng ngoa ngoắt và vô văn hóa khiến tôi phải đóng comment lại. (Tôi phải đóng lại vì anh ta comment none stop). Tôi không hiểu ai lại dỗi hơi đi ngồi làm cái việc chuyên chửi người khác như thế, hay là anh ta được trả lương để chỉ đi làm cái việc phá rối. Hôm qua tôi viết 1 entry khác, rất là riêng tư, chuyện bắt nguồn từ câu chuyện giữa bạn tôi và tôi, chuyện không đụng chạm đến ai và chuyện thật 100%. Vậy mà lại gặp 1 cái nick ảo nhảy vào comment rất vô lý và vô văn hóa.

Tôi có vài lý giải cho hiện tượng trên. 1) Chúng ta là một đất nước vô cảm và ích kỷ – một đất nước mà nhiều người dân thờ ơ với những gì xảy ra mà không ảnh hưởng trực tiếp đến nồi cơm của họ; không quan tâm đến sự đi lên của cả 1 xh, dân tộc; không quan tâm đến những điều được coi là bất công sai trái. 2) Chúng ta là một dân tộc trơ ì, không có khả năng tiếp nhận cái mới. Cứ coi mình là đúng, là nhất, ai đụng đến sai lầm của mình là nhảy dựng lên không chịu được, không biết làm sao để dung nạp cũng như sửa sai. 3) Chúng ta là một dân tộc dễ ghen ghét, đố kỵ, không chịu được khi thấy người hơn mình.

Một dân tộc có nhiều người dân như vậy thì vô cùng đáng lo bởi cái dân tộc ấy sẽ còn đì đẹt, chậm tiến.


Doing something new

Whenever my birthday is approaching, I am thinking about doing something new. This year, I am going to spend a weekend in New York and to see a new Broadway show. But that is just the entertaining moment to reward myself after a few non-stop working months. This year, I want to change the way I see life and others. One of my problems is that I care about people – my family, my friends, as well as people in general – and when I care, I usually give people advice. But because of that, some of my friends said that I judge too much or I am too critical. Please don’t take me wrong. It just simply means that I care about others. For example, I judge my dad for worrying too much, my mum for being stubborn and not listening to the doctor, my nephew for being so childish, my brothers for smoking too much, and my friends for not eating healthy foods. Recall of the time when I was in New Orleans, I even advised a very young girl I happened to know to get abortion so she could have her own life and not being stuck with her 2 children without a husband, or I advised many poor people living in government housing to stop breeding and forcing their children to go to school. These all come from the bottom of my heart that I care about people and I want them to live a healthy, affordable and enjoyable life.

This year, I will judge less. I can’t say I won’t judge. I won’t judge only when this world is a perfect world – a world where people hug, kiss and love each other all the time. But I am learning how to judge. I am learning how to focus on myself, my life, keeping my own life busy and allowing others to live the ways they want. This also means I am going to be truly open- minded; being open-minded means accepting others the ways they are. But as said, I can’t say I won’t judge. I still judge but by giving other information and the informed choices, facilitating their decision making process. (Well, in case I make mistakes judging, just remember that it is all about you, not me).

I'm going to be less critical.


Babies hate politicians

John McCain: leave me alone

George W Bush

Joe Biden

Hugo Chavez

Sarah Palin

Tony Blair


Nguồn: huffpost.

Chuyện nước Mỹ (2)

Ông Thẩm phán Tòa án tối cao đã tuyên bố từ chức. Thế là 2 bên tả hữu bắt đầu xôn xao ai sẽ được Obama để cử. Vụ này chắc sẽ cam gho bởi phe cộng hòa với 41 ghế tại thượng viện đã tuyên bố có thể “block” vụ này lại nếu Obama không cử một người thuộc “mainstream”. Có lẽ vì lý do này mà người ta không dám hy vọng một người quá liberal bởi conservative và liberal đang khá căng thẳng. Trong 9 vị thẩm phán hiện tại thì chỉ có duy nhất 1 phụ nữ nên đã có nhiều tiếng nói cho rằng ông Obama nên chọn bà Elizabeth Warren – một giáo sư Luật có tiếng của Đại học Harvard, người thông thạo nhiều về luật tài chính, phá sản, và bảo vệ người tiêu dùng vào vị trí này. Tuy nhiên nếu là bà Warren thì phe Cộng hòa chắc sẽ nhảy dựng lên.

Pulitzer Prizes

Hôm nay trường Đại học Columbia đã trao giải Pulitzer cho những nhà báo có thành tích phục vụ cộng đồng (public services). Tờ New York Times chiếm 3 giải, tờ Washington Post chiếm 4 giải, trong đó có 1 giải cho loạt bài viết về cuộc chiến của Mỹ ở Iraq dành cho nhà báo Anthony Shadid. Hơi ngạc nhiên vì mình thích đọc NY Times hơn là Post. Post sặc mùi chính trị Mỹ và thiếu đa dạng hơn tờ NY Times. Từ ngày lên DC, thiệt tình là mình hết sạch hứng xem Sunday Morning Talkshow vì thấy mùi chính trị ở cái xứ này thường ngày đã lan đến tận cửa nhà rồi. Sáng đến cơ quan sớm là kiểu gì cũng nhìn thấy 1 chồng báo ở cửa building. Cơ quan nào thì tự nhìn vào địa chỉ mà nhặt về nhà mình. Cơ quan mình đặt cả Times lần Post nhưng thường mình chỉ lướt qua phần quảng cáo và trang đầu những lúc đứng trong bếp hâm thức ăn. Còn lại, xin kiếu. Thời buổi tràn ngập thông tin thế này khiến ta không có sức mà nhồi. Đôi khi phải tránh. Khoái đọc blog hơn bởi tính tự do trong ngôn từ và chút riêng tư của người viết.

Vatican scandal tiếp tục

Nhân chuyện báo chí nên nói đến cuộc chiến giữa tờ NY Times và Vatican. Tờ Times lôi ra một loạt vụ bê bối quấy rối tình dục trẻ em tại Mỹ nhiều chục năm trước kia, đã được vị giáo hoàng hiện tại, lúc ấy đang đảm chức nhiệm xử lý những vụ này che dấu. Vatican cay cú phản lại rằng dân liberal cố tình chơi đểu giáo hoàng. Tuy nhiên, Vatican hơi chao đảo, bằng chứng là trong ngày lễ Phục sinh, tràn ngập một không khí nặng nề và những thông điệp bệnh vực giáo hoàng tại Vatican. Còn ở các giáo sứ địa phương, người ta lại phẫn nộ với những bê bối này. Vatican ngày càng xa rời thực tế và những lý luận của họ ngày càng trở nên lạc hậu. Hôm nay đọc tin thấy 2 nhân vật nổi tiếng thế giới của trường phái phi tôn giáo (atheist) là Richard Dawkins và Christopher Hitchens đang thuê luật sư để bắt giáo hoàng ra tòa án quốc tế khi ông này viếng thăm Anh vào tháng 9 tới. Vatican nói rằng không nước nào được quyền bắt giáo hoàng vì ông này là người đứng đầu 1 quốc gia nhưng trên thực tế Vatican không phải là 1 quốc gia và Liên hợp quốc đã từng từ chối đề nghị mô hình quốc gia của Vatican. Chi tiết về vụ này có thể đọc tại đây nhưng xin chích 1 đoạn mô ta giáo hoàng cực kỳ ngoa nghoét (nói chung là để chửi nhau thì mình thấy dùng tiếng Anh hay hơn và dễ hơn rất nhiều):

A leering old villain in a frock, who spent decades conspiring behind closed doors for the position he now holds; a man who believes he is infallible and acts the part; a man whose preaching of scientific falsehood is responsible for the deaths of countless AIDS victims in Africa; a man whose first instinct when his priests are caught with their pants down is to cover up the scandal and damn the young victims to silence.

Tạm chuyển ngữ:

Một kẻ đầy dục vọng mặc áo cà sa, kẻ dấu mình mấy chục năm sau cánh cửa thực hiện những hành vi sai trái để nhào nặn nên vị trí hiện giờ của mình; kẻ tự cho mình luôn đúng và thực hiện theo quan điểm ấy; kẻ rao giảng những điều phản trá, ngược lại khoa học – đáng chịu trách nhiệm cho vô số những nạn nhân của đại dịch AIDS ở châu Phi (ý này phê phán giáo hoàng kêu gọi dân Phi không sử dụng condom); kẻ mà bản năng đầu tiên khi những vị thầy tu của ổng bị bắt quả tang đang cởi truồng làm điều đê tiện là đi bao che những bê bối này và bịt miệng những nạn nhân vị thành niên.

Nuclear summit

Chắc tin này đã tràn đầy trên báo Việt nên không điểm gì thêm. Thời tiết DC mấy ngày nay đẹp dã man, kinh dị, 20 độ C, nắng và gió hiu hiu nên các bác tham dự hội nghị tha hồ thích. Nhưng khổ dân DC, nhiều đoạn đường bị cấm, metro bị cấm làm người dân đi lại khó khăn. Đã thế hôm nay một chiếc xe của lính bảo vệ to tổ chảng đi thế nào đâm vào một chị đi xe đạp, làm chị này chết ngay tại trận. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân. Ở DC này có rất nhiều người đi xe đạp, nhiều người đi xe đạp như một hình thức thể thao, nhiều đường có làn dành riêng cho người đi xe đạp nhưng những làn này không được tách biệt mà chỉ được sơn vạch nên nhiều khi có cảm giác khá nguy hiểm. Đặc biệt là ở một số khu đường dốc. Chính vì vậy lái xe ở trong nội thành cần rất chậm và chú ý đến người đi bộ. Chiều qua đi trên đường, nhìn thấy 1 chú rẽ vào đường con nhưng không để ý một bà mẹ đẩy xe em bé, mình đang dừng đèn đỏ ở bên đối diện đã chửi thầm chú này lái xe hung bạo, may là lù lù ở đâu một chú cảnh sát tiến đến, cho cái ticket.


Chuyện nước Mỹ (1)

Xem chừng thì ông Obama vẫn đang trên đà thuận lợi. Xét vào thời điểm hiện tại – khi phe Cộng hòa đang rơi vào những vụ bê bối ăn chơi hư hỏng, sự thất bại trong việc phản đối cải tổ y tế, cũng như chả thấy có anh nào máu mặt xuất hiện thì cuộc đua năm 2012 sẽ lại thuộc về Obama. Một vị thẩm phán tòa án tối cao (tổng cộng có 9 người) vừa tuyên bố sẽ từ chức năm nay hoặc năm sau, dưới thời Obama– tạo cho ông Obama một cơ hội thứ 2 đề cử người thay thế. Và như vậy nước Mỹ sẽ càng có cơ hội đi theo xu hướng liberal. Cán cân trong tòa án tối cao sẽ chuyển sang 5-4 cho liberal. Đây là những điều làm cho dân bảo thủ ở Mỹ lo sun vòi.

Obama và phe Dân chủ đang đề cử 1 người gốc Á lên làm thẩm phán của appeal court (Tòa án liên bang, thấp hơn tòa án tối cao, chuyên xử các kháng cáo từ tòa án địa phương). Anh này mới 39 tuổi, Giáo sư Luật của Đại học Berkeley. Đây là tin mình thấy hấp dẫn mấy ngày qua. Nhưng tin này lại là một cú đánh vào phe bảo thủ và phe này đang cố tình trì hoãn cuộc điều trần vị luật sư này. Phe bảo thủ lo rằng anh này sẽ còn tiến xa hơn bà Sonia Sotomayor một người thiểu số gốc Latin vừa được Obama lựa chọn cho chức thẩm phán tòa án tối cao năm rồi. Bà Sonia cũng chỉ được ông Clinton giao chức thẩm phán của Apeal Court vào năm 1994. Phe bảo thủ sợ rằng chỉ khoảng 10 năm sau anh này sẽ nhảy lên vị trí thẩm phán tòa án tối cao, giảm sự thống trị của dân da trắng trong chính quyền Mỹ. Thực lòng, nước Mỹ cần phải có người châu Á đứng trong các chức vụ quan trọng để đảm bảo quyền lợi cho các nhóm thiểu số. Điều quan trọng nữa dân Á là dân có trình độ giáo dục cao nhất, có thu nhập (median income) cao nhất trong các nhóm sắc tộc tại Mỹ, và ngày càng góp phần quan trọng vào đời sống kinh tế, khoa học, và văn hóa nước này. Bởi vậy không có lý do gì đẩy họ ra ngoài cuộc chơi. Và nên nhớ rắng nước Mỹ là một nước đa sắc tộc, dân bảo thủ sẽ phải đến lúc có cái nhìn cởi mở và tôn trọng các nền văn hóa và sắc tộc khác – đã góp phần tạo nên thịnh vượng của nước Mỹ hôm nay.

Nga-Mỹ nuclear deal

Tổng thống Nga và Mỹ vừa ký hiệp định cắt giảm vũ khí hạt nhân. Một điều quan trọng và cần thiết nữa để giảm bất ổn trên thế giới. Hai vị hạt nhân lớn này mà không cắt giảm thì khó lòng kêu gọi thế giới ngừng chạy đua vũ khí hạt nhân. Đây cũng là một bước tiến cần thiết để 6 nước lớn và UN đi đến quyết định cấm vận Iran.

Cops cover-up

Tòa án lưu động liên bang vừa xét xử một nhóm cảnh sát xả súng vào dân thường ở New Orleans sau bão Katrina. Một vụ án mà sau 5 năm trời với nhiều khó khăn do thiếu nhân chứng đã đi đến hồi kết thúc. Một cảnh sát đã tự nhận mình hành xử thiếu phân tích. Vụ này đã làm cho không ít người Mỹ thấy ghê tởm cảnh sát, những người cậy cho mình có quyền cầm vũ khí và có thể làm bất cứ điều gì, và lại tạo ra phán ứng về vấn đề chủng tộc – cảnh sát da trắng bắn vào dân da đen. Vụ bắn dân thường này xảy ra ngay sau bão Katrina vài ngày khi mà nhiều khả năng những viên cảnh sát này không nghĩ rằng có ai có thể phát hiện ra họ bắn người. Phòng cảnh sát New Orleans – nơi nổi tiếng tham nhũng và cover-up có nhiều nguy cơ liên lụy trong vụ này.

Tiger Wood và Jesse James

Vụ Tiger Wood mãi chưa đến hồi kết. Phải nói là mình đã chán nghe tên anh này. Chưa kể golf là một môn thể thao boring vào loại nhất– ghét. Thế nhưng cứ bật tin lên là thể nào cũng thấy một cô nàng tuyên bố đã ngủ với Tiger. Hôm qua là tin anh này ngủ với cô con gái người hàng xóm. Không đếm nổi bao nhiêu nữa. Tụi báo chí Mỹ thật ghê ghớm, không chịu tha cho anh này. Có lẽ cũng vì sợ báo chí nên Jesse, chồng của chị Sandra đã ngay lập tức tuyên bố với báo chí rằng anh đã ngủ với 9 người đàn bà khác trong thời gian chung sống với Sandra, tránh việc báo chí mỗi ngày lại lôi ra 1 em như vụ Tiger. Anh Jesse này ngủ toàn với những em nhìn như ma xó, xấu xí đến phát điên. Thế nên tớ đây ủng hộ chị Sandi đi đến quyết định bỏ anh Jesse này. Thằng cha này nhìn chán thấy mồ và chả có tí class gì cả.

Mình là rất ủng hộ chị em phụ nữ bỏ chồng.


Being hysterical

Sorry for my hysterical moment last Monday and for not responding in the past few days – have been so busy. What I said was just bullshit. Bullshit stories that I need from time to time to calm down my sobriety and to hope that, when I wake up in the morning, I can continue the next 24 hrs with full energy and a fresh mind. It‘s just the issue of love and hate. I love this. I hate that. But then I realize that I may have to live with the thing I hate because it is a part of me. I also think that feeling like hell sometime is acceptable as it is a state of being. So forgive me and thanks for all the cheers.

I did finish some important works in the past few days, besides the work with the Nigerian team. One long time paper was finally out again after a significant revision. I got emails from the other 2 co-authors congratulating me on putting a closure to it. A very difficult topic as I am not trained as a psychologist or sociologist. But I am glad that I have learnt a lot from a ton of literature and multiple data analyses. This is truly my research as I am the person who put everything from the beginning to the end. Looking at the final version today, I am so happy just because I can see how much my writing has been improved. Still a little nervous but I believe it will be published. This paper is also accepted to the International AIDS Conference in Vienna in July. Another paper has been coming along nicely. (I was at some point hopeless in this one). I sent the final version of this paper out last Monday and got good comments this morning. Waiting for comments from other co-authors and I hope I can get it out soon. At the early career stage, these works have been my important learning process.

I will be in NYC soon and did buy a ticket to see a Broadway show. I also have been back to the pool a few days a week and taking one hr English class a week to reduce my accent.

I am not sitting here waiting for the Sun to go down in order to go to bed.


Stop asking why

I usually ask the question why. It leads me to thinking that if there is a God, he is unfair. Of course, I understand that fairness is a human construct that can vary; and I also believe that each of us has our own stories that might be personally tragic. This is the reason why I have tried so hard not to whine too much because I don’t want to stress my surrounding friends. It is also the way I adjust and move myself from a collective culture to an individual one.

But I am truly a human being who has a heart and a soul that is fully exposed and raw. Today, I feel like there is melting ice around my heart. Should I cry? Should I scream? Should I fight? I just can’t get myself out of the self-destructive thinking. Sometime, the old memory is reflective and it kills all of my motivations. Sometime, a random thought can be so harmful. Several years ago, I came to realize that I was really stupid over some issues. The issues that I thought I knew very well. I actually did not know a damn thing. Sometime, I blame myself for not choosing to be happier in another place. Those are some random thoughts that might continue to haunt me.

I know I cannot defend myself for feeling like shit sometime. I am just a flawed human being. No one could understand why my long face sometime becomes longer and empty-looked. Once, I had too much sadness and I thought I had let it all go; I had decided to live for the moment; happiness meant enjoying the moment. But sometime, like today, I can suddenly be a different man.

I should learn to stop asking why. Or should I get down on my knees and start praying every morning to administer myself to the higher power?


Tháng Tư

Nge mãi thiên hạ bảo mùa xuân là mùa hoa nở nhưng phải đến khi vào những vùng có điển hình 4 mùa mới thấy câu nói này đích thị chính xác. Chỗ nào bây giờ cũng thấy hoa. Hoa nở đầy trên cao lẫn dưới mặt đất. Năm ngoái lên Vermont vào tháng 5 cứ thích thú vì thấy hoa nở đầy 2 ven đường. Năm nay thấy đầy hòa tulip đủ màu sắc nở ở đường phố DC. Ai mà dị ứng phấn hoa thì mùa này sẽ tha hồ mà hắt xì hơi.

Tháng 4 năm ngoái viết nhiều về ngày sinh nhật của mình. Năm nay hết hứng viết về sn mình rồi. Bí mật cá nhân khai hết rồi. Tên cúng cơm của em các bác mang ra gọi loạn xì ngầu lên rồi. Mỗi năm qua đi lại thấy mình lớn lên, nhìn đời bình thản hơn, đón nhận cuộc sống nhẹ nhàng hơn (theo đúng tiêu chí take it easy). Đời được mấy tí mà cứ phải nhăn nhó cho nó khổ các bác nhỉ.

Chuyên gia ăn vặt nhưng mà dạo này chỉ được ăn 3 bữa/ngày vì đang sửa răng. Dùng công nghệ mới là invisalign. Cụ thể là phải chụp cái tray bằng plastic được design trên máy tính, 3 tuần thì thay một cái tray như vậy. Cái hàm của mình cần 15 trays tức là sau 10-11 tháng thì sẽ chỉnh xong. Công nghệ này khiến không ai phát hiện ra mình đang sửa răng, không đau nhức. Tuy nhiên mỗi lần ăn lại phải nhấc cái tray ra, sau đó phải floss và brush rồi mới chụp lại cái tray vào. Nhưng mà đắt dã man tàn bạo. May sao gặp được 1 bác dentist trẻ trung người Việt, đề nghị với bác ấy là em chỉ làm cái hàm dưới thôi vì hàm trên của em khá xịn, bác ấy đồng ý, vì vậy mà rẻ hơn chút chút. Đọc review thấy ai cũng kêu giảm 5,10, 20 pounds vì răng. Thế này thì mình tạch.

Sáng nay dậy làm món bún nem cấp tốc. Ăn trưa sớm, đi bơi, rồi lên quán café làm việc. Quyết tâm thu xếp lại thời gian biểu để vận động.

Bữa brunch của em đây. Vì chỉ được ăn 3 bữa trên ngày nên mỗi bữa em cố quyết tâm nhét cho thật nhiều. Đang mùa Dâu tây mà em lại khoái món này. Em cắt hẳn 1 đĩa, đổ 1 đến 2 hộp sữa chua vào rồi chiến cho hết.

Update cái phòng khách. Độ này nhiều thứ linh tinh hơn rồi.

Washington Monument

Đã từng chụp khá nhiều hình đài tưởng niệm Washington mà vẫn muốn post thêm. Nó cao quá nên có nhiều góc khác nhau để lấy hình.


Cherry Blossoms 2010

Trời hôm nay nắng đẹp, tha hồ cho dân tình đi ra ngoài. Giao thông hỗn loạn. Đi ngắm hoa xong rồi rút ra kinh nghiệm là sẽ không bao giờ đi vào cái cuối tuần của ngày hội. Độc miệng, nếu đứa nào chỉ cần dọa đểu có bom đặt ở bến Metro Smithsonian thì dân tình có thể chết vì dẫm lên nhau.

Chụp lắm hình nhưng mà lười upload. Chia sẻ một ít với bà con xa gần nè.

Tidal Basin. Người ngợm chim cò ngan vịt đủ cả.

Jefferson Memorial
Here is the guy :))
Regan Aiport có đường hạ cánh rất hấp dẫn, sát mặt nước. Muốn ngắm máy bay thì ra sân bay này là tuyệt nhất. Nhưng ở Tidal Basin cũng có thể dễ dàng ngắm máy bay lên xuống.


Phương trình toán học giữa người và khỉ

Cuối tuần cười phát nào. (Forwarded from LA).

Phương trình 1

Ðàn ông = ăn + ngủ + làm việc + giải trí

Con khỉ = ăn + ngủ

Tương đương hoán đổi: Ðàn ông = con khỉ + làm việc + giải trí

Chuyển vế và đổi dấu => Ðàn ông - giải trí = con khỉ + làm việc

Kết luận: Ðàn ông không giải trí (thì) = con khỉ làm việc

Phương trình 2

Ðàn ông = ăn + ngủ + kiếm tiền

con khỉ = ăn + ngủ

Suy ra: Ðàn ông = con khỉ + kiếm tiền

và chuyển vế đổi dấu: Ðàn ông - kiếm tiền = con khỉ

Kết luận: đàn ông không biết kiếm tiền thì chỉ = 1 con khỉ !

Phương trình 3

Ðàn bà = ăn + ngủ + tiêu tiền

con khỉ = ăn + ngủ

Ðàn bà = con khỉ + tiêu tiền

và cũng lại dùng phép giở quẻ đổi vế => Ðàn bà - tiêu tiền = con khỉ

Kết luận: Ðàn bà mà không biết tiêu tiền thì cũng như (=) khỉ thôi.

Vậy từ PT2 và PT3 ta thu được

1/ Ðàn ông không biết kiếm tiền = Ðàn bà không biết tiêu tiền

2/ Ðàn ông kiếm tiền để cho Ðàn bà không trở thành con khỉ (tiền đề 1)

3/ Ðàn bà tiêu tiền để cho Ðàn ông không trở thành con khỉ

Nếu cộng lại thì:

Ðàn ông + Ðàn bà = con khỉ + kiếm tiền + con khỉ + tiêu tiền

Do kiếm tiền mang dấu dương còn tiêu tiền mang dấu âm cho nên phương trình còn lại khi hai dấu triệt tiêu sẽ là:

Ðàn ông + Ðàn bà = 2 con khỉ sống với nhau... !!!!!!!!!!!! !!!!


Quotes of the day

Ayn Rand’ quotes kept going through my head while reading the article from a young professor, following by readers’ comments (most of the comments are terrible) on Vietnamnet’s website. I don’t know what's wrong with many Vietnamese. Sigh :(((( I thought they need to read more books on individualism.

An individualist is a man who says: "I will not run anyone’s life—nor let anyone run mine. I will not rule nor be ruled. I will not be a master nor a slave. I will not sacrifice myself to anyone—nor sacrifice anyone to myself."

The mind is an attribute of the individual. There is no such thing as a collective brain. There is no such thing as a collective thought. An agreement reached by a group of men is only a compromise or an average drawn upon many individual thoughts. It is a secondary consequence. The primary act—the process of reason—must be performed by each man alone. We can divide a meal among many men. We cannot digest it in a collective stomach. No man can use his lungs to breathe for another man. No man can use his brain to think for another. All the functions of body and spirit are private. They cannot be shared or transferred.

Individualism regards man—every man—as an independent, sovereign entity who possesses an inalienable right to his own life, a right derived from his nature as a rational being. Individualism holds that a civilized society, or any form of association, cooperation or peaceful coexistence among men, can be achieved only on the basis of the recognition of individual rights—and that a group, as such, has no rights other than the individual rights of its members.

– Ayn Rand –