3/30/2010
Người già Việt Nam
So với các nước Âu Mỹ, quan sát trên của Ben vẫn đúng. Trẻ con Mỹ ở tuổi dậy thì già rất nhanh, nhưng đến tuổi 30 thì chững lại và trẻ khá dai, đặc biệt với những ai chăm chỉ vận động. Người Mỹ 60-70 vẫn còn đi làm huỳnh huỵch. 50 -60 tuổi vẫn đi gym. Ở họ luôn toát nên một cái gì đó độc lập, nhanh nhẹn và minh mẫn. Mẹ bạn mình năm nay 70 tuổi, thừa điều kiện về hưu mà vẫn còn làm y tá trong bệnh viện. Bả đi máy bay từ thành phố này đến thành phố khác đơn giản như mẹ mình, năm nay 70, ở nhà đi chợ. Sếp lớn ở cơ quan mình cũng cao tuổi rồi mà mình mẫn vẫn đảm đương công việc lớn lao, vẫn minh mẫn, nhanh nhẹn, khiến thanh niên co giò chạy theo không kịp.
Theo mình, nguyên nhân khiến người trung niên Việt Nam già nhanh là vì: 1) lười vận động cơ bắp; 2) lười vận động trí óc; 3) chế độ dinh dưỡng kém. Vận động cơ bắp giúp có sức khỏe thể chất, vận động trí óc giúp người ta minh mẫn, trẻ dai. Một đặc điểm dễ thấy ở VN, đặc biệt là ở nông thôn, là các cụ chỉ nhăm nhăm nghỉ hưu rồi ở nhà túm năm tụm ba chè nước với hàng xóm. Điều này thật phí phạm và làm cho các cụ trở nên lạc hậu và chậm chạp. Kèm theo tâm lý thụ động, và quan niệm già là đến lúc con cái phải trông nom mình, hưu rồi là ở nhà xơi nước thôi, khiến các cụ càng lười vận động. Mà đời rất thâm, rỗi rãi lê la không làm gì thì sinh nhiều chuyện, sinh tọc mạch chuyện hàng xóm.
Các cụ nhà mình năm nay 70, lần nào alo về cũng phải hỏi bố mẹ ăn uống thế nào, tắm thế nào, vận động thế nào? Có làm gì không hay cứ ngồi chơi xơi nước thế thì hỏng hết người? Nhiều lúc chỉ muốn đập đầu vào tường bất lực vì không làm sao để các cụ nghe theo một lối sống lành mạnh (healthy living). Đến lúc mình về già, chắc chắn không cần ai nhắc những câu kiểu này. Cuộc đời này là của mình, thân thể này là của mình, còn phải ai nhắc nhở nữa cơ chứ?
Đính chính cho cái ý “chế độ dinh dưỡng kém ở trên” tí chút. Người Việt bây giờ cũng có nhiều người thừa dinh dưỡng, ăn uống vô tội vạ. Tây nó cao to, góc nào ra góc ấy nên béo quá nhìn còn có thể chấp nhận được, dân mình chân ngắn, đít teo, nhiều mỡ bụng mà béo nữa thì chỉ có thể gọi là thảm họa.
3/28/2010
Biết thì thưa thốt...
http://www.talawas.org/?p=18100
Vào talawas, đụng phải bài của Trương Thái Du. Chán. Đọc xong mà chả hiểu TTD định nói gì. Sức mạnh mềm VN lại đi ngoằng sang vài ý tưởng tôn giáo áp đặt và những suy luận thiếu cơ sở. Ví dụ đoạn dưới đây–điển hình của flaw và suy luận vô căn cứ:
“Tôi không phủ nhận có sự hoài vọng dành cho mô hình dân chủ đa nguyên phương Tây trên con đường tự cường của đất nước này. Tuy vậy mô hình ấy mâu thuẫn đến độ một mất một còn với chế độ chính trị và nền tảng tư duy Nho – Khổng của xã hội Việt Nam hiện nay. Nó đặt tương lai dân tộc trước rủi ro quá lớn, hơn nữa dân chủ đa nguyên vẫn là một mô hình ngoại lai như Nho giáo, tất sẽ dẫn đến những xung đột dai dẳng và để lại di chứng khó lường cho văn minh Việt Nam.”
Việt Nam làm gì có mô hình Tây phương nào mà đã dám nói nó mâu thuẫn với nền tảng tư duy Nho-Khổng? Rồi những suy loạn phía sau hoàn toàn không có cơ sở và vô cùng backward. Để sống trong một xã hội “bất ổn” – theo tưởng tượng và định nghĩa “bất ổn” của những người như TTD–mà ở đó con người có đủ quyền thì tôi, và tôi dám chắc đa phần cái gọi là “người”, xin được đánh đổi. Tôi không muốn dông dài, chỉ xin nêu ra 1 ý thôi: một xh hạn chế quá nhiều quyền cá nhân thì không phải một xh để ta theo đuổi; và những người tự xưng mình là trí thức ắt không thể lấy bất cứ lý luận gì ra để bao biện cho xh ấy. Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống và vì vậy không được phép để người khác hạn chế những quyền căn bản của mình. Sống như thế nghĩa là mất ít nhất 1 nửa cuộc đời rồi đó ạ.
Còn bất ổn và xung đột, theo cách nhìn của nhiều người, thực ra chả có gì là bất ổn cả. Đừng ngồi ở nhà mình rồi paranoid với những gì diễn ra ở nhà khác. Biểu tình, phản đối không có gì đáng sợ, chả có gì đáng chê, nó là quyền nói của người dân, nó là một phần tất yếu của phản biện xh, nó là động lực cho phát triển, nó làm người ta háo hức rạo rực, nó tích cực lắm đó ạ. Tôi đoán TTD cũng như nhiều dân mình thấy Thái Lan biểu tình thì cười khà khà, mỉa mai, rồi đổ tại vì Thái Lan lắm đảng. Xin thưa, Việt Nam có phấn đấu trăm năm nữa cũng chưa chắc mong được như một Thái Lan “bất ổn” hôm nay. Và nếu hỏi người dân Thái có muốn sang VN ổn định mà tránh loạn không? Chắc các bạn có câu trả lời.
Chả cần bàn luận nhiều làm chi cho mệt, một thể chế mà chỉ cái tên gọi đã kém văn minh, đã khiến thế giới degrade mình xuống trăm bậc thì làm gì mà đã vội lo xa rằng văn minh bị tổn hại.
3/26/2010
Ghi chép vụn (6)
Ông hỏi về cuộc sống và công việc của tôi ở DC.Tôi bảo tôi thích DC. Ông hỏi lại: thật à? Rồi ổng tiếp: well, tao thấy DC thật là bảo thủ và sặc mùi chính trị (ý ông là: I hate DC). Ông thấy New York của ông mới tuyệt vời. Tôi than: từ ngày lên DC lịch làm việc ăn ngủ đảo lộn hết, về nhà muộn, đói, ăn tối xong thì không còn muốn làm gì nữa. Đang quyết tâm thay đổi lại thời gian biểu để còn thể thao chứ không sẽ không ma nào nó yêu cho được cái body của mình. Ông hỏi tương lai tôi thích làm research hay intervention? Tôi trả lời: cả hai, đặc biệt trong giai đoạn đầu của sự nghiệp thì research là cần thiết để build cái CV của mình. Ổng thì khác, ổng có hàng trăm bài báo rồi nên có thể không cần nữa. Nhưng ông cũng chia sẻ một điều mà tôi cho là có lý. Ông nói có quá nhiều research rồi, tiền đổ vào nghiên cứu đã quá nhiều rồi, bây giờ nên đổ tiền vào can thiệp, nếu như tỉ lệ HIV ở tất cả các quốc gia châu Phi đều đi xuống đến một mức độ nhất định thì lúc đó sẽ hy vọng kiểm soát được đại dịch. Ông lấy ví dụ, cơ quan ông hiện nay cung cấp tới 80% dịch vụ phòng chống HIV cho Ethiopia và hiệu quả có thể dễ dàng nhìn thấy hiệu quả từ đây.
Một trong những thứ làm tôi stress là giọng Anh của tôi rất nặng, khó bề cải tạo. Tôi khoe: tôi đang kiếm một giáo viên ngôn ngữ để sửa giùm một số lỗi phát âm (đúng ra là giúp mình bẻ cái lưỡi theo ý muốn). Ổng động viên: phát âm của mày ổn đó chứ, chỉ có "strong accent" thôi, viết của mày cũng tốt. (Tất nhiên là cái khen của Tây, bao giờ họ chẳng khen). Mình bảo, nhưng muốn thành công trên “thương trường quốc tế” thì không còn gì khác là phải đạt nó ở mức chấp nhận được, "or I am afraid I am not going anywhere". Ông cười khà khà: stop thinking like that, you are a strong person. Đấy, nghe khen với động viên vẫn sướng mặc dù nhiều khi biết mình cũng chẳng ra làm sao.
Bonus
Bạn Quý có một bài nhân sắp đến ngày Giỗ Trịnh Công Sơn (hay vì ngày 26/3?). Tôi cho là hay. Thứ nhất, vì cách viết thâm nho nhưng nhẹ nhàng của bạn ấy. Thứ 2, vì nó phản ánh đúng tinh thần yêu Trịnh của dân mình dù rằng ông không được đảng và nhà nước ưu ái cho lắm. Thứ 3, nó làm tôi nhớ lại thời sinh viên hâm hâm dở dở của mình, ít nhất là ở miền Bắc (miền Nam thì tôi không dành). Đâu đâu, hội hè, tuyên truyền, sinh nhật, gì gì cũng "Nối vòng tay lớn". Lúc nào cũng tinh thần hừng hực đánh Mỹ, chống diễn biến hòa bình, và yêu người Tàu anh em. Ngoài Bắc, cuối những năm 90s, cũng có nhiều người nghe Trịnh. Nhưng các bạn SV lúc ấy thích Hồng Nhung, ít người nghe Khánh Ly và cũng ít có thông tin về Khánh Ly (trừ phi bạn đột nhập trang khanhly.com). Hình như chỉ có mình là hư hỏng, đổ đốn, có tư tưởng ủy mị tiểu tư sản nên suốt ngày nghe Khánh Ly. (Hình như ông TCS và bà Khánh Ly có làm mình mụ mị và ủy mị hóa thì phải?). Tùng, đứa bạn cùng phòng rất thần tượng Hồng Nhung, rồi ngồi bình luận chị Nhung hát bài Đóa hoa vô thường trong cái video clip hái sen rất hào hứng. Nếu mình có bật Khánh Ly lên thì bạn ấy bảo tắt đi, để mở Hồng Nhung cho mà nghe, nhạc với nhẽo gì mà như đưa đám.
3/24/2010
Ghi chép vụn (5)
Tôi nghĩ điều làm em ấy đồng cảm có thể vì em ấy cũng sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Khác là tôi ở Hải Dương còn em ấy ở Thanh Hóa. Tôi vui vì không ngờ những câu chuyện không đầu không cuối, đôi khi còn sai lỗi chính tả n/l đã được các bạn đọc và còn lấy đó làm nguồn động viên. Tôi thấy em ấy khá nhanh nhẹn và toát lên một điều gì đó lịch lãm và tôi tin em ấy sẽ thành công với những dự định của mình.
Người ta bảo đi vào cơ quan công quyền của VN thì lúc nào cũng phải bẹp như con gián. Nhưng vào cơ quan công quyền của VN ở trời Tây vẫn cứ phải bẹp như con gián. Em ấy có việc phải đến ĐSQ báo cáo và cũng “bị quát” – giống như nhiều bạn khác. Em hỏi tôi có đến ĐSQ không? Có chơi với ai ở ĐSQ không? Tôi bảo không. Xin một lần hộ chiếu là thấy hết cảm tình rồi nên anh không tham gia hội hè gì sất. Cần thắp hương, tĩnh tâm thì đi đến Chùa, cần chi phải đến ĐSQ (ĐSQ nhà mình nghe bảo có bàn thờ to lắm). Chuyện ĐSQ thì nghe mãi rồi, mà vụ nào cũng ly kỳ.
Sống xa quê, nhiều khi tự khuyên mình cũng nên có bạn Việt. Nhưng mà hình như vô duyên hay sao mà chưa có bạn Việt nào ở DC hết (có 1, hehehe, kẻo chị D lại đập cho mình te tua). Những người thật sự là bạn bây giờ rơi rụng một là ở VN, hai là ở New Orleans. Có 1 bạn Việt đến chơi nhà hỏi mình thế này. Anh ở một mình thì buồn nhỉ? No, I am not buồn, I like it. I enjoy coming home and no one there to disturb me. Em ấy lại còn hỏi, sao anh không có roommate, nhà rộng thế? I hate roommate (cần roommate thì đi thuê nhà có roommate chứ ai hơi đâu thì thuê nhà 1 bedroom rồi đi mời roommate về). Chung quy là mình ghét “personal and negative questions” mà dân Việt nhà mình sang Tây mãi rồi cũng vẫn hỏi những câu rất chi là “personal”.
Quay lại chuyện gặp em gái – người hâm mộ blog, hehe. Mình đưa em ấy sang bên Eden để biết khu của người Việt và để ăn trưa. Ấn tượng đầu tiên với em ấy và làm em ấy cười sằng sặc là nhạc vàng hắt ra từ những tiệm bán đĩa (cũng nhiều đĩa lậu). Ở đây vẫn nghe nhạc này hả anh? Ừ, thế em bảo nghe nhạc gì bây giờ? Nhạc đó gắn với cuộc đời dân lao động VN một thời rồi. Họ là những người xa quê khi đã lớn, ở đâu thì vẫn cái văn hóa Việt ấy (chạy đâu cho thoát.
Đang ăn, em ấy hỏi. Anh nè, ngày xưa anh còn SV, anh nghĩ gì về dân Thanh Hóa? Dân Thanh Hóa có bị nói xấu không? Mình rất không biết che đậy suy nghĩ thật của mình nên trả lời. Ừ, khổ thân dân Thanh Hóa, thời anh còn học cũng vậy. Dân TH bị kỳ thị ghê ghớm. Thế anh thấy dân TH thế nào? Nói thật nhé em, ngày xưa anh cũng thấy các bạn TH ở khóa anh hơi ranh ma và nịnh bợ hơi vô duyên. Nhưng mà (lại nhưng mà) ở đâu cũng có người tốt người xấu, anh thấy nhiều bạn TH cũng hiền lành dễ thương lắm. Rồi em kể chuyện bạn gái em ấy yêu một bạn, khi bố mẹ bạn kia biết em này là người TH đã cấm tiệt 2 đứa yêu nhau. Vụ này thì hơi vô lý, thằng người yêu nào mà không "rational" được cái vụ này thì bỏ quách đi, tiếc làm gì.
Hy vọng các bạn ngày nay đừng có kỳ thị vùng miền thế này, kẻo oan cho nhiều bạn.
3/21/2010
Cải tổ y tế ở Mỹ đã được thông qua
Ngày hôm nay là 1 ngày kinh hoàng ở DC với nhiều cuộc biểu tình thậm chí là cả những vụ bắt bớ vì quá khích. Trên các kênh truyền thông lớn, 2 phe tấn công nhau không thương tiếc. Phe Cộng hòa trong thế bất lực càng trở nên chày cối. Nhưng cuối cùng thì hôm nay đã là một ngày lịch sử bởi tiến bộ đã hiện diện ở nước Mỹ và những người phấn đấu vì sự tiến bộ đã gặt hái những thành công. Thật sự ghi nhận công lao của lãnh đạo phe dân chủ ở Hạ Viện - Nancy Pelosi, ở Thượng Viện - Harry Reid, Tổng thống Obama, và tất cả những ai đã không mệt mỏi ủng hộ bill này. Cựu tổng thống Bill Clinton đêm qua còn tranh thủ những phút cuối cùng để lobby cho bill. Ông cũng phát biểu: "Hillary sẽ là người hạnh phúc nhất nếu cải tổ thành công". (Hillary đã thực hiện một cuộc cải tổ nhưng thất bại dưới thời ông Clinton khi phe Cộng hòa nắm đa số tại Quốc hội).
Người duy nhất trong phe Cộng hòa từng ủng hộ cải tổ y tế là vị nghị sĩ gốc Việt Joseph Cao đã không ủng hộ bill lần này với lý do ngôn ngữ trong bill ủng hộ nạo phá thai. Thực lòng, vụ nạo phá thai này làm tui cười muốn bể bụng và tôi thấy thương cho anh Joseph Cao. Tôi cứ nghĩ đằng nào anh cũng chỉ là vị nghị sĩ măy mắn 1 kỳ thì hãy cố làm những điều tốt đẹp có thể cho dân Việt nghèo của ông ở New Orleans, phần lớn là những người làm nghề kinh doanh nhỏ, phải tự mua bảo hiểm y tế, và rất nhiều trong số họ không có bảo hiểm y tế. Ai dè ông vẫn để cái lý do vớ vẩn này làm mụ mị. Nếu ông coi nạo phá thai là phạm tội thì làm ơn ông hãy tự hỏi: để hàng triệu người không được chăm sóc y tế, chết vì không có tiền điều trị có là tội phạm? Anh chỉ là một ngôi sao mờ đến bất ưng và tôi tin đi sẽ không ai nhớ.
Trên thực tế, bạn tôi bảo, không có 1 dòng nào trong cuốn kinh thánh cho rằng 1 hợp tử (trứng gặp tinh trùng) được gọi là NGƯỜI - "human being". Tinh trùng và trứng chỉ là 2 tế bào sống và không có 1 bằng chứng khoa học nào cho rằng bào thai ở những tháng đầu là "human being". Bào thai chỉ được coi là human being khi nào có đủ khả năng sống ở môi trường ngoài tử cung. Thế mà nhà thờ và phe bảo thủ luôn viện cớ này để phản đối nạo phá thai. Thế kỷ 21 rồi mà ở nước Mỹ người phụ nữ muốn phá thai ngoài ý muốn khó lòng tìm được dịch vụ vì không hợp pháp ở 87% các quận (county) và không được bảo hiểm y tế chi trả. Các nước châu Âu là nơi nạo phá thai hợp pháp nhưng tỉ lệ nạo phá thai ở Mỹ cao gấp đôi ở Đức và hơn Pháp tới 20%. Vậy để thấy phản đối nạo phá thai bằng luật pháp không có tác dụng. Nhưng điều mấu chốt tôi muốn nói ở đây là quyền của người phụ nữ. Nạo phá thai là quyền của người phụ nữ. Nhà thờ và những người bảo thủ làm ơn đừng cố kiểm soát và thống trị người phụ nữ nữa. Hãy tha cho họ. Phụ nữ có quyền quyết định những gì liên quan đến thân thể họ.
Chính trị Mỹ có nhiều điểm đáng ghét. Người ta nói đến K street là nơi giới lobby hoạt động và gây ảnh hưởng lên những người làm luật ở Quốc hội. Người ta cũng nói đến C street- nơi phe Thiên chúa cánh phải bảo thủ, lắm tiền luôn tìm cách kéo lùi sự tiến bộ của nhân loại cho những giá trị mơ hồ và đôi khi là giả dối. C street thực ra là nơi gặp gỡ của quyền lực, tiền bạc, sex và tôn giáo.
Sử dụng "degree of associate" là hoàn toàn chính xác
Tôi có một vài ý kiến sau khi đọc bài từ blog Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn và bài trên Báo Tuổi trẻ của Nguyễn Vạn Phú chỉ trích mẫu bằng tiếng Anh được Bộ giáo dục Việt Nam khuyến nghị.http://tuoitre.vn/Giao-duc/369010/Phoi-bang-phan-tieng-Anh-cung-sai.html
http://tuanvannguyen.blogspot.com/2010/03/tieng-anh-trong-phoi-bang-vai-nhan-xet.html
GS Tuấn cho rằng dùng “Degree of Associate” như trên mẫu dùng cho người tốt nghiệp Cao đẳng ở Việt Nam là chưa chuẩn về mặt tiếng Anh. Lý do GS Tuấn đưa ra: từ "associate" thường được sử dụng như tính từ. Nhận xét này của GS Tuấn không đúng vì "associate" là một danh từ chỉ chức vụ khá phổ biến trong các cơ quan hay doanh nghiệp. Ví du: staff associate, associate, senior associate. Tiếp theo, "degree of associate" là từ có đặc thù riêng chỉ bằng cấp nhận được từ đào tạo nghề hay cao đẳng cộng đồng. Các loại bằng có thể là: associate’s degree, bachelor’s degree, master’s degree hay doctorate’s degree (PhD). Bỏ sót sở hữu cách cho các tên bằng này đã biến những danh từ như associate thành tính từ , dẫn đến những hiểu sai đáng tiếc.
Tôi đã đích mục sở thị các loại bằng cao đẳng cộng đồng bên này và người ta đều ghi là: Degree of Associate, sau đó kèm theo tên ngành học đi liền. Vi dụ: “the degree of associate in applied sciences”. Mẫu này được lặp tương tự cho các loại tên bằng khác: the degree of bachelor (ex: of arts), the degree of master (ex: of business administration), và the degree of doctor (ex: of philosophy; of medicine; of pharmacy).
Tôi đồng ý với các ý kiến cho rằng nên loại bỏ ngày tháng năm sinh. Ngày tháng năm sinh là một trong những bí mất cá nhân không nên công bố trên mặt bằng và cũng không cần thiết. Tôi đồng thời gợi ý nên bỏ xếp loại tốt nghiệp và loại bỏ loại hình đào tạo. Xếp loại tạo nên sự kỳ thị cho người đi xin việc. Nếu cần xem lực học thì nhìn bảng điểm. Hơn nữa phân loại tốt nghiệp của ta có quá nhiều bất cập liên quan đến việc giáo sư thường cho SV điểm thấp. Loại hình đạo tạo cũng không cần thiết vì bất cứ anh học bằng loại hình gì, điều tôi quan tâm là đầu ra của sản phẩm: anh giỏi hay không, làm được việc hay không. Thường các loại hình đào tạo từ xa hay đào tạo part-time buổi tối sẽ do school of distance learning, hay school of continuing studies quản và cấp bằng. Việc sử dụng cụm từ "mode of study" để chỉ loại hình đào tạo là chưa chuẩn. “Mode” mang nghĩa phương tiện/cách thức hơn là nghĩa phân loại và như vậy không chính xác khi áp dụng cho loại hình học full-time hay part-time. Nên dùng “type of training”.
Với nhiều ngành học, việc ghi tên nghành hẹp (major) đôi khi không cần thiết. Các bằng đại học bên này thường bắt đầu bằng tên trường đại học (University), dưới đó là tên trường (School of) - tên trường có thể đóng vai trò chỉ major, tên người nhận bằng, tên bằng ,và ngày tháng cấp bằng. Ngành học hẹp thường được viết trong CV của sinh viên khi đi xin việc, và được kiểm chứng thông qua người viết thư giới thiệu và bảng điểm (nếu cần). Tôi chưa bao giờ phải đem bằng tốt nghiệp của mình đi xin việc. Bằng tốt nghiệp của tôi chỉ để treo ở nhà bởi người tuyển dụng tin vào CV và các giáo sư viết thư giới thiệu. Bằng bên này nhìn rất trang trọng và có dấu đặc trưng Logo của trường được in nổi, chữ ký của Chủ tịch đại học (the president) và của hiệu trưởng trường (the dean of the school) trên một loại giấy đẹp với mực khô, không phai màu (không cần phải dấu đỏ như nhà ta).
Trái với tác giả bài báo, tôi cho rằng việc cấp thêm cho sinh viên một bằng tiếng Anh theo mẫu thống nhất và chuẩn (bên cạnh bằng tiếng Việt) là điều cần thiết. Nó sẽ tránh việc mỗi trường, mỗi phòng công chứng dịch một kiểu và tiết kiệm rất nhiều tiền bạc và thời gian cho SV sau khi ra trường. Ngày xưa tôi phải tự dịch Bằng tốt nghiệp của mình rồi đem ra 1 trung tâm dịch thuật quốc tế chỉ để họ công chứng (tôi phải đề nghị họ giữ nguyên bản dịch của tôi). Còn bản tiếng Anh của trường, tôi chỉ có thể nói rằng nó xấu như một tờ giấy lộn và họ sử dụng 1 loại tiếng Anh cực ngu. Nếu tôi là người xem hồ sơ của sinh viên với một cái tên bằng thiếu chuẩn mực và sai, tôi sẽ có nhiều khả năng nghi hồ sơ của sinh viên đó là giả và loại nó. Nên tôi kiến nghị Bộ giáo dục nên tham khảo một số mẫu bằng quốc tế, sửa lại mẫu cho trang trọng hơn, và loại bỏ những thông tin không cần thiết.
3/20/2010
Xuân
Nắng ấm cả mấy tuần rồi đem đến cho DC những búp xuân trên những cành cây cao và cả dưới mặt đất. Nhà nào nhà ấy thi nhau dọn vườn và lối đi và chăm sóc cho những khóm hoa trước nhà. Những mầm hoa vừa đội đất chui lên sau những ngày tuyết phủ đã ngay lập tức hé nụ xinh xắn. Những cành cây trơ trụi hôm nào giờ đã nhú đầy những lộc non đỏ rực. Nhiều cây đã cho hoa đầy màu sắc, thứ cây mình không biết tên mà chỉ thực sự nhìn thấy khi sang bên này. Rẽ vào bất cứ một siêu thị bán thực phẩm nào bạn cũng sẽ bắt gặp những chậu hoa nhỏ sinh xắn, hoa lan, hoa loa kén trắng, hoa ly, hoa cúc nhỏ nhiều màu sắc, hoa nhài, những khóm hồng nhỏ và cả tulip vàng đỏ. Chỉ một tuần nữa là những cây hoa anh đào ở Tidal Basin sẽ nở rực rỡ, một vẻ đẹp đặc sắc mà bạn chỉ có thể thực sự chiêm ngưỡng ở DC hay Nhật Bản.
Chủ Nhật tuần thứ 3 của tháng 3 hàng năm là ngày diễn ra cuộc chạy Marathon (national marathon) ở DC. Sáng nay dậy sớm đi cổ động cho cuộc chạy. Định đi tàu điện ngầm nhưng muốn đi xe để chở mấy bạn về nếu mỏi chân. Người ta chặn đường Connecticut đoạn gần Vườn thú Quốc gia làm mình phải đi xuống đường Rock Creek. Con đường này chạy dưới lòng một thung lũng – Creek, tạo nên một vẻ đẹp rất riêng cho DC. Mùa Xuân và Hè sẽ là những thảm rừng xanh thẳm; mùa Thu lá đổi màu đỏ rực; và mùa Đông là tuyết trắng trên những sườn đồi và cành cây – một vẻ đẹp mà mình phải kêu lên kinh ngạc. Cô bạn đồng nghiệp trời lạnh căm căm vẫn chạy dưới đường này chỉ với lý do tuyết trên những cành cây ở Rock Creek đẹp mê hoặc.
Mục tiêu sáng nay là đến cái vạch đích (finish line) ở sân vận động Armory ở bên phía Đông Nam của đồi Capitol. Mình đã tìm hiểu những đoạn đường sẽ đóng do cuộc chạy marathon. Đi dọc đại lộ Độc Lập từ Tây Bắc sang Đông Nam (ĐN). Đây là con đường duy nhất đưa mình đến gần sân vận động mà không bị đóng. Đáng nhẽ mình phải dừng xe ở đoạn đường 17 ĐN, nhưng tham nên cố đi lên đường 19 ĐN. Ai ngờ, đường này bị đóng và hết đường rẽ và mình bị đẩy ra khỏi khu vực sân vận động. Thế là hết đường quay lại vì bên phía Đông thành phố, cảnh sát chỉ cho ra mà không cho vào. Thế là bị vòng vèo gần tiếng đồng hồ mới quay về được DuPont và vậy là chẳng cổ vụ được ai ở vạch đích. Một bài học nhớ đời cho lần sau là không nên lái xe trong ngày này.
Hôm nay có cuộc diễu hành vì hòa bình, phản đối chiến tranh ở Afghanistan. Ngày mai có cuộc diễu hành kêu gọi chính phủ cải cách luật nhập cư ở khu vực Quảng trường Quốc gia. Mình thật sự thích những cuộc biểu tình và diễu hành ở bên này. Nó là cơ hội để mọi người được thể hiện chính kiến, là dịp để những nhà làm luật lắng nghe và sửa đổi. Biểu tình cùng tác động của truyền thông là một phương tiện hữu hiệu truyền tải những thông điệp của người dân đến Tổng thống và Quốc hội. Nếu bạn nào đến thăm Nhà trắng sẽ bắt gặp một bà già làm lều ở bên cạnh tòa nhà nhiều năm nay với khẩu hiệu phản đối vũ khí hạt nhân. Ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày nóng cũng như ngày băng giá, bạn đều gặp bà ở đây. Và vì thế, người người đến từ khắp nơi trên thế giới đều được nhắc nhớ về một nguy cơ hạt nhân. Mỗi người có 1 niềm đam mê và niềm đam mê phản đối vũ khí hạt nhân đến mức như bà cũng là điều đáng khâm phục.
Obamacare
Ông Obama đã hoãn chuyến đi châu Á không thời hạn để giải quyết vụ cải tổ y tế. Theo mình thì đây là một quyến định hoàn toàn đúng đắn. Cải tổ y tế là điều mà Đảng Dân chủ đã thai nghén nhiều đời và nhiều năm nay, đã đến ngày cho nó ra đời. Ngày hôm qua ông Obama có cuộc nói chuyện ở Đại Học George Mason nhằm kêu gọi ủng hộ từ dân chúng. Sáng nay ông có bài phát biểu trước Quốc hội. Những bài hùng biện hào hùng khi tranh cử tổng thống lại được dịp tái hiện. Càng nghe ông phát biểu càng thấy ở ông một tài hùng biện siêu đẳng. Cái này hình như ăn vào máu ổng mất rồi.
Ông mở đầu bài phát biểu sáng nay thế này: “I have the great pleasure of having a really nice library at the White House. And I was tooling through some of the writings of some previous Presidents and I came upon this quote by Abraham Lincoln: "I am not bound to win, but I'm bound to be true. I'm not bound to succeed, but I'm bound to live up to what light I have."
Tạm dịch: Tôi có một niềm vinh dự lớn lao được sở hữu một Thư viện đáng quý tại Nhà Trắng. Khi tôi dạo qua những trang viết của những Tổng thống đi trước, tôi đã bắt gặp câu nói nổi tiếng của Tổng thống Abraham Lincoln: “Tôi phấn đấu (bound to/driven to) không phải để chiến thắng, tôi phấn đấu cho sự thật. Tôi không phấn đấu để thành công, tôi phấn đấu cho những điều tôi tin là đúng đắn”.
Hy vọng ngày mai cuộc bỏ phiếu sẽ thành công. Cuộc cải tổ y tế này sẽ chấm dứt việc các công ty bảo hiểm từ chối cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em hoặc những người có bệnh trước khi chuyển/ mua bảo hiểm mới, sẽ nới rộng thời hạn cho thanh niên dưới 26 tuổi được sử dụng bảo hiểm y tế cùng bố mẹ nếu họ chưa có việc làm, và sẽ cung cấp bảo hiểm y tế cho khoảng 32 triệu người Mỹ hiện không có bảo hiểm y tế. Hầu hết các chi tiết trong bill này sẽ có hiệu lực vào năm 2014. Cải tổ này dự tính sẽ tiêu hết của chính phủ khoảng 940 tỉ đô trong 10 năm tới. Nhưng về lâu dài, cải tổ này sẽ tiết kiệm ngân sách cho chính phủ và tiết kiệm tiền (premium) chi trả các công ty bảo hiểm cho các doanh nghiệp nhỏ (khi pool của họ nhỏ và có nhiều nguy cơ bị các công ty bảo hiểm tăng tiền premium nếu có nhiều người ốm đau) và cá nhân.


3/18/2010
Date for Cherry Blossom Festival
Bạn nào năm nay muốn xem hoa Anh đào nở ở DC thì đây. Năm nay hoa nở muộn hơn năm ngoái. Ngày hoa nở rộ là từ 3 đến 8 tháng 4, thời gian hoa nở dự định kéo dài từ 31 tháng 3 đến 11 tháng 4.
Website dưới đây sẽ giúp bạn có dự đoán chính xác hơn:
http://www.nationalcherryblossomfestival.org/cms/index.php?id=404
2010 Bloom Watch
Average Peak Bloom Date: April 4
2010 Peak Bloom Date Forecast: April 3 through April 8
2010 Blooming Period: March 31 through April 11
Exactly when the buds will open is not an easy question to answer. It is pretty much impossible to give an accurate forecast much more than 10 days before the peak bloom. National Park Service Horticulturists monitor 5 distinct stages of bud development and provide forecasts and updates as needed.
The Peak Bloom Date is defined as the day in which 70 percent of the blossoms of the Yoshino Cherry (Prunus x yedoensis) trees that surround the Tidal Basin are open. The date when the Yoshino cherry blossoms reach peak bloom varies from year to year, depending on weather conditions. Cherry Blossom Festival dates are set based on the average date of blooming (April 4), but nature is not always cooperative. Unseasonably warm and/or cool temperatures have resulted in the Yoshino cherries reaching peak bloom as early as March 15 (1990) and as late as April 18 (1958).
The Blooming Period is defined as a period that starts when 20 percent of the blossoms are open and ends when the petals fall and the leaves appear. * The blooming period starts several days before the peak bloom date and can last as long as 14 days; however, frost or high temperatures combined with wind and/or rain can shorten this period. During the blooming period, the National Park Service conducts annual Cherry Tree walks and bike tours around the Tidal Basin. These park ranger conducted programs present an interpretive look at the historical and cultural influence of the Japanese Flowering Cherry Trees in our Nation's Capital.
3/16/2010
Tỉ lệ tín nhiệm Tổng thống Mỹ
http://www.gallup.com/poll/124922/Presidential-Approval-Center.aspx
Tỉ lệ tín nhiệm ông Obama vẫn đang ở ngưỡng thấp nhất, ngang với những vị tổng thống tồi nhất trong lịch sử. Theo Gallup poll, tỉ lệ tín nhiệm ông Obama trong suốt mấy tuần qua ở mức dưới 50%; tỉ lệ tín nhiệm ông trong cả quý 1/2010 là 49%. Nếu so sánh với ông Bush và Clinton thì thấy ông Obama vẫn chiếm được tỉ lệ tín nhiệm cao trong giới trẻ nhưng thua trong nhóm già.
Hôm nay là ngày biểu tình quyết liệt của những người thuộc phe Cộng hòa bảo thủ trước tòa nhà Quốc hội phản đối cải tổ y tế - "Tea Party". Đây là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt ở thời điểm nước Mỹ đang thâm hụt ngân sách, khiến cho ông càng bị phản kháng mạnh. Nhìn về mặt chính sách y tế, để chống lại sự lũng đoạn của các công ty bảo hiểm, và để giảm khoảng cách trong tiếp cận và chăm sóc ý tế thì cải tổ y tế là điều ắt sẽ phải xảy ra. Tuy nhiên, với những hạn chế về hiểu biết của người dân, nỗi lo sợ của người già về việc có khả năng bị cắt medicare, nỗi lo bị tăng thuế, nỗi sợ nạo phá thai sẽ được hợp pháp hóa, cùng những thủ thuật của phe bảo thủ nhằm tạo dựng hình ảnh ông Obama như một người theo chủ nghĩa xã hội (socialism) khiến phản ứng tiêu cực trong một bộ phận dân chúng vẫn rất cao.
Nhiều khả năng Phe Dân chủ sẽ sử dụng một số nguyên tắc riêng dành cho phe đa số để cho thông qua cải tổ y tế. Thông qua hay không, ông Obama đều có nguy cơ chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ cải tổ này. Tuy nhiên, nếu cải tổ được thông qua sẽ tốt hơn cho ông Obama và phe Dân chủ. Người ta đã quá mỏi mệt với cái bill này và chắc không ai còn hứng đem ra bàn tiểp trong nhiều năm tới nếu nó tiếp tục thất bại.

Obama được gọi là Obama Bin Lyin' Again

Dân Mỹ quy kết Obama là "Sosialism" nhưng cũng đồng hóa socialism với facism

Nước Nga đang đòi lại Chủ nghĩa xã hội của họ kìa

3/15/2010
Phản đối Vietnamnet
Cả Vietnamnet lẫn nhà báo Sơn Khê đã thiếu đạo đức nghề nghiệp khi tung danh tính thật của học sinh và gia đình học sinh lên mặt báo. Dù mấy em h/s này có giết người thì nhà báo cũng không được phép tung danh tính của trẻ vị thành niên lên mặt báo, và không ai được quyền đụng đến gia đình các em. (Điều được tuân thủ nghiêm ngặt ở các nước phát triển). Việt Nam là một đất nước có luật pháp và chúng ta đã tham gia Công ước quốc tế về quyền trẻ em nên phải tuân thủ nó. Vụ việc đã xảy ra, chúng ta bàn đến để nhìn ra một thực trạng, để phòng tránh, để báo động cho gia đình và nhà trường, không phải là lúc để sỉ nhục các em cũng như gia đình các em. Những học sinh hư kia cần được dạy dỗ nhưng cũng cần có 1 lối thoát và quyền riêng tư của mình. Đừng làm các em xấu hổ đến mức sinh ra phản ứng tiêu cực.
Các trường đại học có đặc thù riêng như Báo chí, Y khoa, Công an, cần khẩn cấp đưa vào chương trình giảng dạy của mình khóa học bắt buộc về đạo đức nghề thiệp (Ethics). Thật không thể chấp nhận được khi các tin thiếu đạo đức và phạm luật cứ tràn lan trên các trang báo.
Living up for the fantasy
Porn
Có một điều mà các bạn vào hiệu sách ở các nước tư bản sẽ nhìn thấy đó là họ có đủ các thể loại sách trong đó có nhiều đầu sách dậy người ta làm tình và khám phá sexual fantasy (erotic books). Có những sách được coi là một dạng porn, chỉ khác là thay bằng nhìn chơi thì nay phải đọc. Người ta cũng có thể mua phim porn dễ dàng trên mạng hay các cửa hàng sách, video, hay sex shop. Porn là một ngành công nghiệp hái ra tiền và đóng góp không ít vào ngân sách nhà nước.
Ở ta, ông văn hóa cấm tiệt. Thiên hạ đã trải qua cách mạng tình dục từ hàng trăm năm nay trong khi chúng ta vẫn loay hoay cấm và cho rằng tình dục là một thứ bẩn thỉu và vô đạo đức (immoral), không ai dám bàn đến. Đọc tư vấn của mấy vị Tiến sĩ Tâm lý với chuyên gia sức khỏe sinh sản trên báo Việt mới lại càng thấy nó dớ dẩn và phi thực tế cỡ nào. Ngày xưa, mỗi lần qua sân bay nước ngoài hay đi ra khỏi VN là mua sách, trong đó gồm cả những sách được coi là “nhạy cảm”. (Nhạy cảm là khái niệm chỉ tồn tại ở VN). Nhìn sân bay Nội Bài với Tân Sơn Nhất mà tiếc hùi hụi vì tại sao người ta không biết kinh doanh. Hai sân bay này BUỒN như làng quê Việt Nam, và QUÊ như điển hình của một xh bị cưỡng bức văn hóa. Không cần đi đâu xa, chạy sang Thái Lan xem sân bay của họ có cơ man nào là sách. Chúng ta đã bỏ lỡ những cơ hội kinh doanh hái ra tiền.
Ông văn hóa cũng như phần lớn dân ta sai lầm ở chổ cứ nghĩ cấm là không có ai ở VN xem phim hay đọc porn. Xin lỗi các vị nhé. Làm gì có đứa sinh viên VN nào lại chưa từng đọc Cô giáo Thảo? Làm gì có đứa nào chưa từng xem phim porn? Trẻ con ở VN bây giờ chỉ cần gõ vào mạng là ra porn. Phim porn ngoài luồng còn dễ mua và rẻ gấp nhiều lần ở tây. Cấm chỉ là một trò tự dối mình và là hậu quả của một loại tư duy thiếu thực tế (unrealistic). Kết quả là từ khóa ‘sex” đứng đầu trong record search tại Việt Nam.
Porn của Lê Kiều Như
Mấy hôm nay, thấy cái tin cô Lê Kiều Như xuất bản một cuốn sách với cái tựa và hình ảnh được xếp vào loại porn thì tôi vui lắm. Tôi mừng thầm vì tưởng đã đến ngày Việt Nam cởi mở hơn. Nhưng hôm nay lại thấy tin sách này bị cấm. Các bạn nào phản đối cuốn này, làm ơn hãy nghĩ lại lần nữa. Hãy nghĩ đến mấy chữ tự do và quy luật của kinh tế thị trường. Có cung có cầu và ngược lại. Nếu sách ra mà không có ai đọc thì nó sẽ tự khắc tử vong. Còn nếu có người đọc thì tức là nó đã đóng góp vào việc thỏa mãn một phần nào đó nhu cầu của xh. Ôm một cuốn sách được in ấn tử tế mà đọc chả khoái hơn việc lướt web dấm dúi dậm dụi đọc đau cả mắt à? Mua một cuốn sách của người Việt để góp phần vào phát triển kinh tế Việt chẳng hơn là sang Tây mua sách làm giàu cho bọn Tư bản vốn dĩ đã giàu, hay làm giàu cho bọn buôn đĩa lậu trốn thuế sao? Và như đã nói ở trên, cấm là vi phạm quyền cá nhân và nó không góp phần làm cho xh đạo đức hơn. Và làm ơn nhớ rằng, tình dục rất “human” và “every dirty picture isn’t just a dirty picture”.
Sự thật
Tình dục là một nhu cầu nhân bản. Chúng ta ăn, uống, thở, ngủ, làm việc và làm tình. Trong 6 nhu cầu cơ bản này thì làm tình đem lại cho chúng ta nhiều thích thú khác hẳn những loại khác. Làm tình có lợi cho tim, cho tình yêu, cho mối quan hệ, để duy trì nói giống, và để chúng ta biết thế nào là sướng. Có bạn nào lại không sướng vào cái giây phút đê mê nhất khi 2 con người như hòa vào một, lắc lư trên mây xanh? Cảm giác này phải đẹp lắm chứ sao lại là cái gì đó "taboo" đến mức không ai dám nhắc đến?
Porn có thể coi là một dạng sexual fantasy. Có nhiều nghiên cứu bài bản đã chỉ ră rằng porn giúp hàn gắn nhiều mối quan hệ, đưa những cặp vợ chồng thiếu hòa hợp gần lại nhau hơn (foster emotional and sexual intimacy). Các nhà chuyên gia tình dục (sexual therapist) coi porn là một trong các liệu pháp để giúp các cặp vợ chồng có được sự hòa hợp và thỏa mãn hơn về TD (deeper connection). Những hình ảnh gợi dục (erotic image) giúp cho những cặp vợ chồng có vấn đề tìm được sự gắn kết. Hiện nay, sexual fantasy được các nhà tình dục học ở các nước phát triển cho là một phần của cuộc sống tình dục lành mạnh.
Những quy chụp cho rằng người đàn ông xem porn thường là do không yêu vợ, không thoả mãn với vợ, không thích vợ và có thể thô bạo trong quan hệ vợ chồng là hoàn toàn vô căn cứ. Nghiên cứu chỉ ra điều ngược lại. Người đàn ông xem porn phần nhiều lại là những người biết yêu và biết trân trọng và khám phá thân thể bạn tình của mình. Nghiên cứu cũng chỉ ra những người xem porn (cả nam lẫn nữ) là những người có tính sáng tạo khi làm tình. Làm tình là cả một nghệ thuật và cần sáng tạo để tránh nhàm chán chứ không chỉ là lột quần áo nhau ra và hùng hục như 2 con vật.
Theo tôi thì chị em nên coi việc đàn ông xem porn là một vấn đề thuộc sexual fantasy hơn là vấn đề đạo đức. Hãy cởi mở hơn để thảo luận xem làm sao dung nạp được sự khác biệt trong ham muốn của 2 bên. Chúng ta có những khác biệt về cái gọi là “turn on”, what turn me on # what turn you on. Nên cần khám phá sự khác biệt này để cùng giúp duy trì một mối quan hệ lâu dài mà cả 2 bên đều thỏa mãn. Nếu như mục đích cuối cùng là để cả anh lẫn em đều thỏa mãn hơn, yêu nhau hơn, khám phá những điều mới lạ hơn thì tốt quá chứ? Cũng muốn nhắc, một trong những điều chị em hay quên đó là: cần thiết giữ cho hôn nhân và tình yêu của mình đam mê và cháy bỏng (passionate).
(Thật bụng, tôi thấy thương cho mấy bạn gái ca cẩm trên vnexpress, chửi bạn trai xem porn là không thể chấp nhận được. Thử cùng thảo luận như người lớn xem sao? Nhìn nó dưới góc độ khoa học xem sao? Đừng chụp lên đầu bạn mình cái mũ “immoral” nhanh như chảo chớp như thế. Để cho nó xem porn và để cả 2 cùng xem porn nếu như nó làm cho các bạn sướng hơn. Mà sướng là một phần cấu thành hạnh phúc đó ạ).
Biết điểm dừng
Tất nhiên các bạn cũng phải biết điểm dừng. Không phải dán mắt vào porn đến mức quên bạn tình. Hay nghiện porn đến mức lúc nào cũng lén lút lướt web. Đặc biệt, đừng lướt web sex ở cơ quan, công sở. Cần giữ nó ở một mức độ lành mạnh (healthy), chấp nhận được.
3/13/2010
DC tax rate
Here are DC tax rates (excluding the extremely high federal income tax).
First $10,000 = 4.0%
$10,000 < $40,000 = $400 + 6.0% of excess above $10,000
More than $40,000 = $2,200 + 8.5% of excess above $40,000
Those tax rates double what people in Louisiana have to pay.
3/08/2010
The "real" best Oscar's moment
Steve’s question during the show was "Who doesn't love Sandra Bullock?" And Alex’s reply was: "Well, tonight we may find out."
The answer after Sandra’s acceptance speech is: everyone loves her, including the Oscar’s losers. She is funny, kind, elegant and classy.
"Carey, your grace and your elegance and your beauty and your talent ... makes me sick."
“Thank everyone who's shown me kindness when it wasn't fashionable" and even "everyone who's been mean to me... like George Clooney, who threw me in a pool."
And the award is dedicated to "the moms that take care of the babies and the children, no matter where they come from".
And the best dressed winners are:
Sandra Bullock

Cameron Diaz

Kate Winslet

Meryl Streep

Helen Mirren

Pics: HuffPost
The Best Oscar's Moment
3/06/2010
Vatican Sex Scandal
Câu đùa của sếp tôi nghe ra có nhiều ẩn ý và nói được nhiều điều hay ho khác. Tôi không bài tôn giáo. Tôi nghĩ tôn giáo là một phần quan trọng trong cuộc sống tâm linh của mỗi chúng ta. Nhưng điều tôn giáo, đặc biệt một số trường phái tôn giáo “diều hâu”, làm tôi thất vọng là nhiều khi nó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tồi tệ, và làm cho thế giới đang bất ồn càng thêm bất ổn. Nhiều phần của giá trị Thiên chúa (Christian values) ngày nay không còn phù hợp nữa nhưng rất tiếc Nhà thờ không chịu thay đổi. Tôi đơn cử như Châu Phi hiện nay, nơi tôn giáo có vai trò cực kỳ quan trọng (người da đen rất sùng đạo, họ tin những gì cha nói, và họ đi lễ rất chăm chỉ), Thiên chúa giáo là cản trở lớn cho việc khuyến khích người dân dùng các biện pháp tránh thai, không dùng bao cao su, không nạo phá thai ngoài ý muốn. Với tỉ lệ sinh và HIV cao ngất ngưởng, người châu Phi không thể thoát khỏi đói nghèo một ngày họ không kiểm soát được dân số.
Bên cạnh đó, những vị lãnh đạo tôn giáo đầy quyền hành đôi khi lại là người dối trá. Các vị đi khuyên người ta sống theo lẽ phải, sống chân thật, sống nhân hậu, sống theo những giá trị mà các vị bắt người khác tuân theo, nhưng chính các vị lại là những người đi ngược lại những gì các vị khuyên người khác theo. Cách đây không lâu, người ta phanh phui ra những vị cha sứ tăm tiếng ở
Ai mà có thể tin
Riêng tôi thì thấy nó vô cùng không tự nhiên khi bắt con người nhịn tình dục. Đến thế kỷ 21 mà Nhà thờ vẫn nhìn tình dục là 1 cái gì đó bẩn thỉu thì lạc hậu quá. Có lẽ đến lúc Nhà thờ nên cho các cha lấy vợ hoặc có bạn tình, cả gay lẫn straight.
3/04/2010
Oscar's upset
Chủ nhật này trao giải Oscar nên tranh thủ tán phét về những bộ phim được giải Oscar gây nhiều tranh cãi hoặc làm thất vọng không ít người.
1. Oscar năm 1985 cho Out of Africa. Phim này được Oscar làm cho nhiều fan của The color purple thất vọng và bực tức. Mình đã xem cả 2 phim này và phải nói rằng cả 2 cùng hay và cùng xứng đáng được Oscar. Nhưng mà ban giám khảo đích thị là phân biệt chủng tộc nên đã không cho The color purple giải gì. Cũng có lẽ vì vậy mà 5 năm sau Whoopi Goldberg được giải diễn viên phụ xuất sắc trong Ghost.
2. Oscar 1994 cho Forrest Gump. Lạy chúa tôi, không hiểu sao nó lại được giải phim hay nhất. Xem chậm và buồn ngủ phát khiếp. Tom Hanks xứng được giải diễn viên chính xuất sắc nhưng cho phim này Oscar thì đúng là hổng hiểu nổi.
3. Oscar 1998 cho Shakespeare in Love. Phim này gây tranh cãi với Saving private Ryan. Mình thì thấy cả 2 cùng hay, chỉ hơi bất bình là Gwyneth Paltrow được giải nữ xuất sắc nhất. Mà cái phim này được nhiều giải quá cơ. Ghét.
4. Oscar 2001 cho A beautiful mind. Phim này hay nhưng mà thắng Moulin Rouge thì cũng hơi quá.
5. Oscar 2002 cho Chicago. Mình thích nhạc kịnh nên thích phim này. Nhưng mà thắng The pianist để đạt best picture thì hơi vô lễ.
6. Oscar 2003 cho The lord of the rings. Nói chung là mình không thích cái series phim này nên khi nó thắng Mystic River thì phản đối, phản đối.
7. Oscar 2005 cho Crash. Đây có thể nói là thảm họa của giải Oscar of all time, the biggest upset. Crash xem như phim truyền hình ý. Túm lại 1 câu: Crash không thể nào là phim Oscar. Nghe nói phim này thắng vì thành phần giám khảo toàn là những người tham gia làm phim này. Brokeback mountain xứng đáng hơn cái phim này vạn lần.
8. Oscar 2007. Mình vote cho Atonement, not for “No country for old men”.
9. Oscar 2008 cho Slumdog Millionaire. Phim này cũng được nhiều giải quá mức. Mà được cái giải best picture thì đúng là không ngửi được. Những phim còn lại xứng đáng được best picture.
10. Oscar 2009: Cầu giời là cái phim Avatar không được giải Best picture. Hiện Avatar đang trong cuộc chiến với The Hurt Locker. Nhà sản xuất phim The hurt locker đã bị cấm tham dự Oscar năm nay rồi vì đã phạm luật, gửi thư đến ban tổ chức yêu cầu họ vote cho phim của mình và chê bai phim khác.
Nợ nần
Đọc được 1 đoạn cuốn
Bên cạnh giường bây giờ đang để 3 cuốn, mỗi đêm lại xiên xẹo một cuốn nên mãi chưa xong cuốn nào. Đang đọc lại Gone with the wind, cuốn này hay muôn thủa. Đang đọc lại Sherlock Homes, mua trọn bộ 2 tập dầy ự. Đọc lại những cuốn này để cảm nhận xem tiếng Anh và tiếng Việt khác nhau thế nào. Và cuốn The art of living của Đức Dalai Lama. Nói đến sách về triết lý sống của nhà Phật ở hiệu sách Tây là bắt gặp ngay Đức Dalai Lama và Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mấy cuốn này tệ ở chỗ là giá thì mắc mà hổng bao giờ thấy on sale.
Do tích cực mua sắm nên cái giá sách sắp đầy rồi. Có lẽ mỗi dịp ngồi máy bay lại là một cơ hội tốt cho mình kết thúc 1 vài cuốn.
Nợ cái răng, mãi vẫn chưa ngã ngũ là sửa kiểu gì. Nguyên do vì mấy tuần trước nhiều tuyết quá, không dám vác xe đi gặp nha sĩ ở cách DC cũng khá xa. Tuần trước gặp được thì chưa ưng lắm. Đợi cuối tuần này gặp lại, xem cái option nữa, rồi sẽ ra quyết định.
Nợ chưa khai thuế. Cuối tuần này sẽ ngồi làm cho xong để cuối tháng có đi công tác còn yên thân. Cũng là để ngã ngũ xem năm nay được lấy về hay trả ra. Lạy ông Obama đừng bắt em phải trả thêm. Chung quy cũng tại vì phe Cộng hòa dồ dại làm Mỹ mất toi 30 tỉ đô mỗi năm, chỉ để bắt 100 thằng Al-Quaeda (nghe nói vẫn còn nguyên 100 thằng).
Nợ mấy bài báo. Bài thì mãi chưa xong vì người nắm quyền bính không chịu trả lời hoặc trả lời email rất chậm. Bài thì phải sửa. Bài thì đang viết. Nói chung là cái vụ paper này làm mình mất ăn mất ngủ stress ghê người mấy tuần nay. Hy vọng từ nay đến cuối năm chúng được an tọa ở đâu đó. Đã hết 2 tháng của năm 2010 rồi. Review mất 6 tháng nữa thì đời em tàn. Nhìn thời gian bay qua mà lo. Hôm nay cũng quyết định bỏ một số topic, sẽ chỉ tập chung vào những thứ mình đang làm thôi. Lạy giời là đang làm với sếp mới 2 bài. Hai người cạnh nhau nên trao đổi mọi thứ cũng nhanh hơn. Những bài khác toàn là mỗi người một phương trời, email khoảng 2 tuần mà không thấy response là chán hết người ngợm.
Kế hoặch travel:
Chắc tuần cuối tháng 3 và đầu tháng tư ở
21-25 tháng 4:
13-16 tháng 5:
18-25 tháng 7:
Cuối tuần này nắng đẹp và ấm áp. Sắp có dấu hiệu của mùa xuân rồi. Tối nay bổ cam, đâm một phát vào đầu ngón trỏ tay trái tứa máu. Không biết điềm gì?
3/02/2010
DC gay couples to get married tomorrow
Đây là một biến chuyển lớn tại nước Mỹ bởi luật này sẽ có ảnh hưởng lớn và có khả năng làm thay đổi luật hôn nhân tại 2 tiểu bang láng giềng là
Hôn nhân đồng tính hiện cũng hợp pháp ở các bang:
Báo Trung Quốc yêu cầu chính phủ loại bỏ việc quản lý hộ khẩu
Mười ba tờ báo của Trung Quốc đồng loạt đăng trên trang nhất của mình bài kêu gọi chính phủ loại bỏ chính sách quản lý hộ khẩu. Đây là một chính sách phân biệt đối xử, dẫn đến bất bình đẳng xã hội, và vi phạm Hiến pháp của Trung Quốc. Thủ tướng TQ nói rằng ông ủng hộ việc tiến hành cải tổ chính sách này.
Đọc toàn bài ở dưới.
Việt Nam cũng nên nhanh chóng học ông hàng xóm và loại bỏ việc quản lý hộ khẩu, thay vì thi thoảng lại giở chứng nhen nhóm ý định đuổi dân di cư nghèo về quê. Không có gì đau hơn bằng việc sinh ra đã bị quy định là công dân hạng hai "second-class citizen". Hình như đại biểu quốc hội của ta toàn là dân Phố nên cóc thèm nhìn thấy cái bất công vĩ đại, sờ sờ trước mặt này.
Bài liên quan: Bất công nhìn từ quản lý hộ khẩu.
***********
A group of 13 Chinese newspapers from across the country carried an identical front-page editorial on Monday calling for the abolition of China’s household registration hukou system in a highly unusual co-ordinated critique of government policy.
In language that unmistakably evoked early 20th century Chinese revolutionary movements, the editorial referred to the hukou system as “segregation” and “unconstitutional” and “the heavy invisible fetters placed on all citizens”.
The hukou system was introduced in the 1950s soon after the Communist victory to help manage the planned economy and limit internal migration. Although it has been eroded by economic reforms over the past three decades it still functions as a deterrent for many citizens wanting to migrate from rural to urban areas.
Every person in China is supposed to be registered at birth in their parents’ registered location and is designated as a rural or urban citizen eligible only for social services such as health, education and welfare provided in that location.
Hundreds of millions of rural migrants have flooded the cities in recent decades to work on construction sites, in factories, and the service industries but they often remain second-class citizens in their new homes and are unable to access most social services, including education for their children, because they cannot change their hukou status.
In Beijing alone, about half of the 460,000 children born in the city over the past three years were not eligible for a hukou registration in the city and would be denied proper access to education, according to independent research by Hu Xingdou, an economics professor at the Beijing Institute of Technology, and Li Fangping, an independent lawyer.
“The hukou system perpetuates highly discriminatory policies and social inequality; it violates China’s constitution and should be abolished,” Mr Hu told the Financial Times on Monday.
Monday’s editorial was published on the front page of the Economic Observer, an influential national financial newspaper, and also ran in 12 other regional publications across the country. It was written by the Economic Observer’s deputy editor-in-chief, according to people familiar with the matter.
In language familiar to all students of early Chinese revolutionary literature, the article’s first line declared: “China has suffered under the bitter hukou system for too long!”. It called the system a “hotbed of corruption” because urban registrations can often be bought for exorbitant sums from unscrupulous officials and called on delegates to China’s political consultative committee and rubber stamp parliament to push for its abolition at their annual meetings, which open this week in Beijing.
In recent months the central government has publicly placed reform of the hukou system at the top of its agenda and the issue was already scheduled to be a big discussion topic at the political meetings that begin later this week.
In an online “chat” with internet users on Saturday, Chinese premier Wen Jiabao pledged to push through reform of the hukou system and Chinese political analysts said Monday’s editorial probably had the blessing of senior Communist party officials.
“I’ve never heard of Chinese newspapers jointly publishing an editorial on a specific policy matter like this, it is very unusual,” said Yao Yang, deputy dean of China’s National School of Development at Peking University. Mr Yao said the government is likely to first liberalise the hukou system in medium-sized and small cities while maintaining tight restrictions on large cities so as to avoid a flood of migrants to the large centres.
In recent years, local governments in some cities, including Shanghai, Shenzhen and Guangzhou, have taken steps to introduce more permanent resident permits for higher-income migrants.
But in some places where the hukou system has been suspended, and social services have been extended to all residents, those services have been paralysed because of soaring demand and an influx of new migrants.
The World Bank and the Organisation for Economic Co-operation and Development have both recommended an overhaul of the hukou system to allow more balanced economic growth and avoid social instability.