1/31/2010

Nigeria (8)

Đến Amsterdam sớm, cho hành lý vào locker, đổi tiền EU, rồi đi ra xin vào Ams. Tức là cái thằng mình đã rất sẵn sàng dạo bộ ở Ams. Nhưng đen đủi là hải quan bắt phải có visa. Mình bảo: tôi vào mấy tiếng dạo chơi, ăn trưa, rồi quay lại mà không được à? Bọn nó bảo: “Tất cả các loại visa áp dụng cho Mỹ không có hiệu lực ở Hà Lan hay EU. Cứ luật cho hộ chiếu Việt Nam mà áp dụng thôi. Mày mang hộ chiếu Việt Nam thì mày phải có visa”. Mịa nó chứ. Làm mình tốn ít tiền ngu. Chửi thầm, bọn Hà Lan này tởm thật, cho vàng tao cũng chẳng thèm ở lại nước mày. Ngày xưa mình vào, hải quan cũng săm soi, hỏi vặn vẹo đến khó chịu. Đến lúc về đến VN còn bị ĐSQ bắt đến trình diện là đã về. Đúng là điên hết cỡ. Thế mới thấy bọn Anh tử tế, họ cho mình vào ngay tắp lự. Đành ngồi ở sân bay uống café, viết blog và đọc sách vậy. Mà mình đúng là dân nghèo từ Mỹ sang thăm các bạn EU giàu có. Cái gì ở đây cũng mắc, cứ nhét credit card vào rồi đến lúc nhìn cái bill chuyển sang đô mà xót sa cả lòng mề.

Khoe đây. Lần này đọc được 2 cuốn. Đọc “Atonement” của Ian McEwan, hay nhưng buồn tê tái. Câu chuyện tình chiến tranh nào cũng hay thì phải. Đọc xong “The Catcher in the Rye” thì hôm sau ông tác giả lăn đùng ra chết. (Giống hệt ngày xưa vừa mua xong tập Collection của Michael Jackson thì tuần sau anh này cũng chết. Không hiểu tại sao mình lại đem đến nhiều dự báo chết chóc đến thế). Phải nói ngôn ngữ cuốn này fun. Quá fun. Vừa đọc vừa cười làm em tiếp viên cứ nhìn mình cười tủm tỉm. Hình như cuốn này đã dịch ra tiếng Việt. Bác nào mà dịch được cái thứ ngôn ngữ “chợ búa” của Salinger sang tiếng Việt mà chuyển tải đúng được cái giọng điệu của nó thì thật là bái phục. Đọc xong cuốn này là yêu liền cái cậu Holden. Nhân vật này đem cho học sinh phân tích thì thật là hay.

Đành để đống tiền EU kia đến tháng 7 sang Vienna dự hội nghị tiêu vậy. Lúc ấy thì đi chơi cả thể. Mà chưa biết chừng tháng sau đi Nigeria sẽ rẽ vào Paris chơi mấy ngày. Hy vọng là kịp xin visa. Tránh sai lầm như buổi sáng nay.

Viết tiếp về Nigeria đây:

Sân bay

Hôm đến Nigeria, mình phủ đầu hải quan luôn: đây là lần thứ 2 tôi đến Nigeria và tôi đến từ Mỹ. Và tôi sẽ quay lại tiếp, khoảng 2 tháng 1 lần. Thế là nhanh gọn và vui vẻ. Anh chàng này còn hỏi mình đủ thứ về Mỹ.

Lần quay lại Mỹ, mình gặp một anh nhìn có thâm niên hơn. Anh này cho mình qua hải quan cực nhanh, không hỏi câu gì ngoại trừ quẹt các loại giấy tờ vô máy quét. Nhưng đến lúc check hành lý thì 1 em cứ nhất định bắt mình gửi theo hành lý cái carryon. Mình bảo: tôi đi sang đây với cái carryon này, vẫn từng ấy đồ, mà tôi mang lên máy bay được, sao cô lại cứ bắt tôi check in? Cô này chuối vãi, vẫn khăng khăng: không thể cho lên được. Đến khi check-in mình bảo tôi sẽ không gửi, chỉ có 1 bag và 1 carry-on và tôi sẽ mang lên máy bay. Chị kia đòi cân và đo. Mình bảo thích thì cân. Cuối cùng vẫn phải cho mình mang lên máy bay.

Nhân cái chuyện này nhớ ra các chuyến đi nội địa cũng tương tự. Cái túi bé tí nhân viên cũng bắt gửi mặc dù máy bay thì to và thừa đầy chỗ. Sân bay ở đây buồn cười: bé tí và xấu và lúc nào cũng thấy mấy anh chàng đứng đó gạ hành khách thuê mấy cái xe chuyển đồ của họ. Đang check in thì điện tắt cái bụp. Đợi một lúc, điện sáng, rồi lại tắt cái bụp. Họ không có hệ thống điểu hòa trung tâm nên ngồi ở phòng chờ mà chả thấy khá hơn ngoài sân là mấy. Họ không có cổng ra máy bay nên cứ phải đợi xe bus đón rồi chuyển ra máy may đậu ở ngoài sân. Các băng chuyền hành lý rất thủ công, đặc biệt ở các cổng nội địa. Toilet ở sân bay đều không có hệ thống giật nước tự động nên lúc nào cũng có nhân viên đứng ở cửa để dội nước. Mấy hôm đầu mình cứ thấy có mấy người đứng trong toilet thì tò mò lắm: quái, cái toilet thơm tho gì mà mấy chàng và nàng cứ đứng lù lù đó? Rồi thì cũng hiểu. Nhưng họ đang có kế hoạch xây sân bay mới ở cả Lagos lẫn Abuja và với diện tích sân bay rất rộng với vài terminal riêng biệt thì tôi hy vọng trong tương lai nước này sẽ có những sân bay đẹp.

Tiếng Anh Nigeria

Dân Nigeria có thứ tiếng Anh rất chuối. Họ thường phát âm thiếu chữ trong các từ và sai trọng âm (giống dân Việt mình). Mỗi tộc người lại có những giọng phát âm khác nhau nên vời hàng trăm dân tộc khác nhau thì việc nghe tiếng Anh ở đây không hề đơn giản. Những người tiếp xúc nhiều với tiếng Anh Anh và Mỹ thì nghe dễ hơn. Nghe đài hay TV cũng chuẩn hơn. Nhưng nghe dân tình nói chuyện thì buồn cười lắm. Thi thoảng phải hỏi lại cho chắc ăn.

Tuy nhiên báo chí ở đây thì rất nhiều, rất đa dạng và rất chuẩn. Tờ The Guardian là tờ báo chính thống ở đây. Financial Times cũng xuất bản hàng ngày ở đây luôn. Tất nhiên là các ấn bản cho châu Phi và Nigeria. Thông tin trên báo rất đa dạng và lối viết không khác gì báo Anh Mỹ xịn. Đọc báo ở đây sẽ thấy ngay sự không kiểm duyệt. Người ta sẵn sàng bàn về tham nhũng trong chính phủ ngay trên mặt báo và những người dân tôi gặp cũng nói về những vấn nạn của nước họ hết sức tự nhiên và cởi mở.

Mô hình nhà nước

Nhân tiện sáng thứ 7, tôi gọi taxi đi mua mấy món quà lưu niệm cho vài người bạn và tiện thể dạo một vòng thủ đô Abuja. Thủ đô này mới được thành lập nên mọi thứ đều mới. Cây cối vẫn còn nhỏ, chưa đủ để làm giảm cái nắng và khô của mùa khô ở xứ này. Nhà cửa và đường xá rộng rãi dù chưa thật tươm tất. Có những khu dành riêng cho các nước xây đại sứ quán. Có những đại lộ ăn cắp y chang thủ đô DC của Mỹ, ngay cả những cái tên như Constitution. Nigeria theo thể chế Cộng hòa, gồm 36 tiểu bang và một bang làm cơ quan hành chính trung ương (như DC). Quốc hội cũng chia làm 2 viện: Thượng và Hạ viện và có 2 Đảng phái chính. Tham nhũng là một căn bệnh trầm kha của các nước châu Phi nên Nigeria cũng trong hoàn cảnh tương tự. Nước này mới thoát khỏi mấy chục năm cầm quyền của chính quyền quân sự. Chính quyền dân chủ hiện tại còn khá non trẻ, mới khoảng chục năm. Với nguồn dầu mỏ rất lớn nên các bác trong chính phủ càng có nhiều điều kiện tham nhũng. Cái hay tôi nhìn thấy ở Abuja là tương lai họ sẽ tránh được sự trật trội và lộn xộn như Hà Nội của ta. Abuja có nhiều đất và thiết kế tổng thể tốt. Mặc dù hiện tại nó thua xa Hà Nội về mức độ sầm uất, tiện lợi và fun. Abuja được thiết kế làm khu hành chính chứ không phải khu dân cư. Thu nhập bình quần đầu người (tính theo tỉ suất sức mua tương đương) của Nigeria gần bằng Việt Nam (khoảng 2500 đô/ người/năm).

Trường đại học

Tôi có việc phải nhờ đến phòng lab của trường đại học Lagos (lagos university teaching hospital) và có dịp ghé thăm 1 giáo sư xã hội học của trường đại học Ibadan. Hệ thống giáo dục đại học ở đây cũng ăn cắp y chang hệ thống giáo dục Mỹ. Mặc dù trường Y ở đây cũng đào tạo 6 năm như Việt Nam. Một trường đại học lớn (university) gồm hàng loạt các trường con (school). Có lẽ vì đại học của họ không tệ nên Nigeria là một nước có nhiều người có trình độ, kiến thức tốt. (Người nghèo thì rất nghèo và hệ thống giáo dục phổ thông của họ kém do thiếu vật chất và đầu tư. Những người nghèo ở Nigeria khó mà vô được đại học). Trường đại học ở đây cũng rộng mênh mông, đi từ trường này sang trường kia cũng mỏi chân. Đến phòng của ông giáo sư trẻ này, tôi rất ngạc nhiên. Ông có đầy 1 phòng các loại tạp chí chuyên ngành liên quan (journal) và các loại sách về methodology dành cho sinh viên Tiến sĩ. Mà toàn là journal và sách tiếng Anh xịn. Ông nói ông phải có như vậy để sinh viên của ông tham khảo. Tôi nhặt mấy cuốn luận văn lên xem, chỉ lướt qua phần methodology đã thấy sinh viên của ông làm rất bài bản với các phương pháp thống kê hiện đại và phức tạp chứ không sơ sài như của ta.

Con người

Tôi đánh giá người Nigeria qua giao thông của họ. Ở thành phố đông dân nhất Châu Phi như Lagos, tình trạng giao thông thật tồi tệ. Người tham gia giao thông rất thiếu kiên nhẫn, thiếu ý thức, và mạnh ai người ấy đi, còi xe inh ỏi – y chang Việt Nam mình. Lagos quá rộng và là thành phố khá lâu đời nên hệ thống giao thông đã quá bất cập. Chính quyền gần như bất lực trước sự xuống cấp và quá tải của giao thông ở đây. Ở đây chỉ có những người làm nghề xe ôm là dùng xe máy còn lại toàn là ô tô. Ô tô trong những con phố nhỏ và hệ thống đèn đường thiếu đồng bộ dẫn đến tắc nghẽn. Cả đời mình, tôi chưa thấy giao thông ở đâu kinh hoàng như ở Lagos. (Tuy nhiên, nếu ném hết xe máy ở Hà Nội và Sài Gòn đi và thay vào đo bằng ô tô thì tôi dám chắc HN và SG cũng không kém cạnh gì Lagos).

Cái ý “the common good” mà tôi có nhắc đến ở entry trước chính là ý này. Các nước nghèo có một điểm chung là người dân thiếu hy sinh cho những lợi ích/ tôn chỉ chung cho cả một xh. Họ chỉ ý thức cái lợi cá nhân. Bất cần biết cái lợi ích cá nhân ấy sẽ lại kéo chất lượng sống của chính cá nhân ấy đi xuống.Tôi nghĩ nhìn vào giao thông để đánh giá con người và giàu nghèo là khá chuẩn. Ví dụ, giao thông ở Singapore hơn ở Bankok, Bangkok hơn Malina,và Manila hơn Hà Nội. Và giàu nghèo cũng theo thứ tự ấy. Những nước mà người dân thiếu ý thức cho cái gọi là “the common good” đều là các nước nghèo và tham nhũng. Các nước có tình trạng giao thông hỗn loạn đều là những nước nghèo. Một ngày VN vẫn còn tình trạng giao thông hỗn loạn, còn sự thiếu ý thức của người dân, thiếu hy sinh cho cái chung, thiếu trách nhiệm trước cái chung thì tôi nghĩ chúng ta sẽ vẫn nằm trong mục: nước nghèo.

Amsterdam Airport 31/01/2010

1/30/2010

Công nghệ thông tin

Một trong những ứng dụng của công nghệ thông tin mà tôi ấn tượng nhất chính là Skype: miễn phí, hình ảnh và âm thanh tốt, nói chuyện xuyên lục địa. Skype trở thành một phần trong business card của những người làm global health, ai cũng có 1 tài khoản Skype, và chúng tôi nói chuyện hoặc chat với đồng nghiệp từ các quốc gia khác nhau. Tất nhiên, tôi đã dùng Skype để nói chuyện với gia đình từ nhiều năm nay. Tôi đã bỏ Yahoo mail từ gần năm nay và bỏ yahoo chat từ khá lâu, trừ phi tôi phải nói chuyện với bạn – người dùng Yahoo.

Nhiều bạn bè tôi dùng iphone và hay hỏi tại sao tôi không dùng iphone? Câu trả lời là tôi không thấy cần thiết. Dùng Iphone để được xem là “cool” apple fan thì với tôi thật là dớ dẩn. Ngồi cơ quan cả ngày với internet đã quá đủ nên tôi cố tránh phải đụng vô phone với internet những lúc có thể. Đành dành tính năng của Iphone thì nhiều nhưng có thêm nó chắc chỉ làm mình thêm mất thời gian. Dùng Iphone để thay GPS thì chỉ gọi là search địa chỉ thôi chứ không thể thay thế được GPS khi bạn lái xe. Với tôi, cell phone chỉ là một phương tiện liên lạc những lúc khẩn cấp. Tôi thậm chí rất ít ngó ngàng đến điện thoại và tháng nào cũng thừa vài trăm phút. Nhìn một số bạn chạy theo Iphone, đặc biệt khi tiền nong chưa dư dả, tôi thấy thế nào ấy. Rồi đòi bắt người khác mua cho mình. Sử dụng điện thoại không cẩn thận có thể biến mình thành trò cười trong con mắt người khác. Nhiều người dùng blackberry hay Iphone và check email khá thường xuyên. Nhưng trả lời e-mail thì lại cực kỳ tệ.

Apple vừa công bố sản phẩm mới là Ipad. Nhưng tôi đoán sẽ không có mấy người mua Ipad vì rất nhiều bất cập. Bạn không thể chụp ảnh, không thể copy file, không thể xem video, nói chung Iphone chẳng phải mà cái máy tính loại nhỏ cũng không hẳn. Ở Mỹ bạn phải dùng nhà cung cấp internet là AT&T – cũng là một hạn chế nữa. Sản phẩm này khoảng $500 – theo tôi là một số tiền không ít. Thế cho nên mặc dù sản phẩm này đang được lăng xê trên truyền thông, tôi vẫn khuyên các bạn đừng mua. Sau một tháng chắc Apple sẽ phải hạ giá, và sau vài tháng chắc sẽ có thế hệ mới ra đời.

Cách đây 3 năm , tôi mua cái MacBook. Mua về rồi mới phát hiện ra là MacBook có quá nhiều bất cập về phần mềm ứng dụng nên tôi phải cài Parallel Desktop – tức là tôi phải dùng ổ Window ảo. Tôi thấy window vẫn dễ sài hơn rất nhiều và các loại software đều chạy trên đó tốt hơn hẳn các phiên bản viết cho Apple. Được cái máy này bền, quăng quật mấy năm mà vẫn ok. Tốc độ cũng nhanh. (Nhưng mà nóng dẫy). Vì ít sài máy tính ở nhà nên tôi vẫn giữ nó cho đến khi nào nó hỏng thì thôi. Nhưng nếu ai hỏi tôi có dùng Mac nữa không thì tôi sẽ 100% trả lời là không.

“Cool” chắc chắn không phải là ti toe cái điện thoại mắc tiền (tất nhiên có điện thoại đắt tiền không hẳn là không cool), máy tính xì tin dù chẳng biết để làm gì. Cool không phải là lúc nào cũng rút ra rút vào cái điện thoại, chung ruông, text kêu loạn xì ngầu, bất biết mình đang quấy rầy những người xung quanh.

Cool là sự tự tin và có quan niệm đúng đắn về cái đẹp. Còn quan niệm đúng đắn về cái đẹp là thế nào thì xin dành lúc khác bàn tiếp.

1/28/2010

New Orleans


Cho New Orleans và những người ở lại


Hôm nay – 28 tháng 1 – vừa tròn 4 tháng tôi rời xa New Orleans. Bạn bè tôi ai cũng hỏi cuộc sống ở Washington DC thế nào? Tôi trả lời: Tôi thích DC hơn, tôi thấy hòa nhập nhanh hơn, tôi yêu công việc, đồng nghiệp, và một vài người bạn mới. Cuộc sống bận rộn hơn rất nhiều và tôi gần như không còn thời gian rảnh rỗi. Nhưng New Orleans vẫn là thành phố để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và những nỗi niềm trăn trở. Thành phố tôi đã sống một quãng thời gian khá dài. Tôi nhớ ngày đầu đặt chân đến New Orleans cách đây 5 năm. Tôi nhớ đoạn đường từ Broadway – nơi căn hộ đầu tiên tôi ở – đến bến xe Bus của trường, nơi có một tòa nhà dành cho sinh viên sau đại học giờ đã bị dỡ bỏ. Tôi nhớ con đường Hampson với Starbuck và PJ café ở 2 bên góc – nơi tôi đã ở đó gần 3 năm. Tôi nhớ quán cafe "Rue de la course" nơi tôi hay ngồi làm việc mỗi buổi tối. Tôi nhớ cái không gian làm việc ở trường nơi tôi giúp thầy công việc và hoàn thành luận văn. Tôi nhớ cái bãi đậu xe rẻ tiền mà bọn sinh viên vẫn đậu ở gần một tòa nhà đổ nát ở downtown. Tôi nhớ mùi âm nhạc, lễ hội và mùi của những điếu xì gà mỗi lần bước xuống khu French Quarter. Tôi nhớ những đồ ăn ở New Orleans đặc biệt là crawfish và oyster – 2 thứ hải sản mà tôi nghĩ không ở đâu trên thế giới này có thể sánh được, thứ mà tôi thèm nhất khi rời xa New Orleans.

Tôi đang ngồi ở sân bay Lagos, Nigeria và viết về New Orleans để thấy tình cảm tôi dành cho New Orleans là không ít. Tôi viết về New Orleans nhân sự kiện lần đầu tiên đội bóng Saints của thành phố lọt vào trận super bowl. Một sự kiện thể thao có đông người xem nhất nước Mỹ. Tổng thống Obama nói rằng ông chọn Saints trong trận chung kết này. Âu cũng là điều dễ hiểu. Tôi nghĩ nhiều người trên nước Mỹ chọn Saints bởi đội bóng này chưa từng đạt giải vô địch nào; người ta chọn Saints bởi những gì thành phố trải qua sau cơn bão Katrina, người ta chọn Saints bởi người ta ấn tượng về sự hồi phục của thành phố, và người ta chọn Saints bởi người ta kỳ vọng vào những gì sẽ tới trong tương lai.Tất nhiên tôi chọn Saints bởi tôi đã từng là công dân của New Orleans. Nhưng tôi cũng sẽ chọn Saints chỉ đơn giản tôi hay ủng hộ một đội bóng được cho là yếu hơn. Và tôi không nghĩ một đội bóng nào cần chiến thắng vào thời điểm này hơn Saints.

Khi bạn xem một trận bóng, bạn như người tham gia trực tiếp vào trận đấu đó. Saints chính vì vậy là linh hồn của thành phố, đặc biệt ở một nơi số người da đen hậm mộ bóng đá rất cao và những cầu thủ phần lớn là người da đen. Saints chính là biểu tượng vươn lên của thành phố nơi đã bị tàn phá nặng nề hơn 4 năm về trước. Chiến thắng của Saints như thổi một nguồn sinh lực mới cho cư dân thành phố.Tất nhiên, tôi không tin Saints là câu trả lời cuối cùng và là lối thoát cho sự đói nghèo của những người da đen nơi đây. Nhưng ở cái thời khắc mà thành phố đang bỏ phiếu tìm ra một Thị trưởng mới thì tôi có lý do để kỳ vọng. New Orleans là thành phố tuyệt vời để người ta đến ăn chơi, là thành phố tuyệt vời để sống nếu như bạn có tiền. Mọi thứ ở đây đều rẻ hơn những khu vực khác; đồ ăn ngon và âm nhạc rộn ràng; lễ hội tràn ngập và mang nhiều nét đặc thù riêng. Nhưng vẫn còn đó những khu nghèo đói – lý do khiến đôi khi tôi cảm thấy khó chịu (disturbed) khi ở New Orleans.

Bạn tôi email bảo: mày không thể tưởng tượng được New Orleans đêm Chủ Nhật sau chiến thắng của Saints crazy đến mức nào. Tất nhiên tôi hình dung ra, chỉ không được hòa vào không khí ấy. New Orleans là một thành phố lễ hội và ăn chơi và các bạn luôn biết tìm cách để ăn chơi.

Với đội bóng New Orleans Saints, các bạn còn 1 đỉnh núi nữa để trèo lên và tôi tin các bạn sẽ làm được. Những thế hệ phải đợi vài chục năm để thấy vinh quang này hẳn sẽ hạnh phúc lắm. Và các bạn tôi, những người ở lại cũng sẽ rất hạnh phúc. Nhưng không chỉ thế, những người từng đặt chân đến New Orleans cũng mong mỏi niềm vui này. Và tất nhiên tôi sẽ nói Go Saints. Nếu phải chọn thì các bạn chắc cũng sẽ chọn "Go Saints" bởi tôi thấy 2 chữ “Go Saints” tự thân nó đã quá đẹp rồi.

Lagos, Nigeria 28/01/2010


1/26/2010

Nigeria (7)

Lần này chuyển hướng bay qua châu Âu – sang Amsterdam rồi sau đó qua Địa Trung Hải sang Nigeria. Từ châu Âu qua Bắc hay Tây Phi chỉ mất khoảng dăm tiếng đồng hồ. Đường bay này thú vị hơn đường bay thẳng lần trước. Ít nhất là được đi ra máy bay khoảng dăm tiếng thư giãn trước khi đi tiếp chặng còn lại. Hành khách cũng đa dạng và phong phú hơn, nhiều thứ fun hơn. Security ở sân bay dạo này thật rầy rà, cộng với việc đi đúng đường bay Mỹ Ams Nigeria của KLM nơi xém tí thì xảy ra đánh bom hồi giáng sinh nên kiểm tra hành khách càng nghiêm ngặt và mất thời gian. Khi lên máy bay sang Nigeria, sân bay Ams kiểm tra hành lý 1 lần nữa. Ngán ngẩm. Nếu Al-Qaida thù Mỹ và phương Tây thì chúng đã thành công chỉ bằng việc làm cho mọi thứ láo loạn trở lại. Tất cả những ai nghi ngờ bị qua máy soi toàn diện và kiểm tra rất kỹ càng. May là cái bản mặt châu Á hiền lành của mình làm mọi thứ cũng nhanh gọn hơn rất nhiều.

Phố Tàu ở thủ đô Nigeria

Lần này mình gặp khá nhiều dân Á và Âu qua Nigeria. Dân Trung Quốc và Philippines là đông nhất và họ sang làm thuê cho các tập đoàn xây dựng. Nigeria là một quốc gia đang nổi ở châu Phi, tốc độ xây dựng cũng như giá bất động sản tăng chóng mặt. Ở Thủ đô của Nigeria có 1 khu phố rất đông dân Tàu, họ đem cả gia đình sang. Tàu đang tham gia một dự án xây dựng hệ thống đường sắt cho nước này. Lần trước mình đi ra ngoài ăn tối ở một quán ăn bán đồ địa phương và gặp rất nhiều các bạn Tàu. Nói chung là đi đâu cũng không tránh được Tàu. Với tham vọng giàu mỏ, dân Tàu ngày càng hiện diện nhiều ở châu Phi. Cách đây 5 năm, khi mình ở Kenya, dân Tàu cũng đã đông nhưng chưa nhiều bằng dân Nhật bản lúc ấy. Phải nói thật là đi làm kinh tế ở các nước đang đang phát triển như Nigeria có vẻ dễ kiếm tiền, người ta rất cần những người có kiến thức. Các tập đoàn xây dựng Việt Nam muốn kiếm tiền có lẽ cũng nên nhảy vào các thị trường thế này bởi theo mình sẽ dễ cạnh tranh hơn rất nhiều. Đang bị dụ dỗ bỏ nghề đi làm business.

Chưa đến Nigeria thì chưa tưởng tượng nổi sự đắt đỏ ở đây

Ở đây cái gì cũng nhập khẩu và vì vậy cái gì cũng mắc. Mắc hơn ở Mỹ rất nhiều. Lần trước, khi check out khỏi khách sạn, nhìn cái bill tiền phòng mà không còn tin vào mắt mình. Một khách sạn tiện nghi chẳng có gì, AC thì kêu rầm rầm (nói chung là thua căn hộ của mình) vậy mà giá hơn $200/ đêm. Ăn một bữa rất vớ vẫn cũng #20 đô, một chai Fanta $4, một chai nước bé khoảng $2.5, bay hàng không giá rẻ từ Abuja đến Lagos, một đoạn đường chỉ có 55 phút bay mà giá cũng khoảng $250 đô. Hôm ở sân bay, tình cờ gặp một cô cũng làm ở châu Phi, cô ấy bảo lần nào đi Mỹ cũng phải mua sắm thật nhiều đồ mang về vì ở châu Phi chẳng có gì mà lại đắt đỏ.

Xem bóng đá

Không phải bóng đá của ta, Âu, Úc, Mỹ la tinh, hay Phi mà là cái thứ bóng đá bằng tay của Mỹ.

Mấy ngày đầu sang bị jetlag kinh khủng. Thế nên đêm Chủ Nhật rồi nằm xem trọn trận đấu bóng giữa đội New Orleans Saints và Minnesota Vikings. Xem trên trang web của CNN. Đây là một trong 2 trận bán kết để chọn 2 đội vào trận trung kết (Super Bowl). Không phải fan hâm bóng đá Mỹ nhưng vì vẫn còn quá nhiều tình cảm với New Orleans nên đã bị dụ dỗ. Trận đấu nghẹt thở đến tận những phút cuối và phải thêm một hiệp phụ và New Orleans đã chiến thắng. Trận Super Bowl sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 2 và lần này chắc là được xem 1 trận tử tế trên TV vào ban ngày chứ không phải lúc nửa đêm về sáng.

Va chạm

Ở Nigeria đang có vụ xung đột giữa người Hồi giáo và Thiên chúa giáo (2 tôn giáo này cứ gần nhau là sinh chuyện) làm hàng trăm người chết. Cảnh sát vừa kéo ra được mấy chục xác chết nữa ra, ở một tiểu bang khác. Lần trước mình có nói 2 tôn giáo này có tỉ lệ 50/50 ở Nigeria và 2 tòa nhà đẹp nhất ở thủ đô nước này chính là của 2 tôn giáo này.

Mình được may mắn là làm việc trong những môi trường khá dân chủ và ai cũng có một tinh thần làm việc theo nhóm rất tốt. Đặc biệt với những người thường làm việc với cộng đồng và các nhóm nghèo thì họ thường nhẹ nhàng và biết lắng nghe. Nhưng hôm qua mình gặp một chị tư vấn, người đã làm mình không thể kiềm chế được phản ứng. Chị này có kinh nghiệm, nhưng nhiều khía cạnh thì chị rất kém hơn người khác. Nhưng chị lại cứ tỏ vẻ mình là người duy nhất hiểu biết. Từ khi chưa gặp mặt nhau, mấy người ở văn phòng đã dị ứng với ngôn ngữ trong email của chị này rồi. Hôm đầu gặp, mọi việc ok, cùng đi ăn tối và nói chuyện vui vẻ. Ngày thứ 2 đi xuống thực địa, chị ấy cứ xoay như chong chóng các vấn đề đã được đồng ý. Rồi có những trở ngại cần giải pháp, chị cứ muốn người khác theo ý mình. Chị không hề biết teamwork. Mình bảo: tôi không thấy lựa chọn của bà có ưu điểm hơn. Chị cứ khăng khăng bảo có. Mình bảo: có như thế nào bà giải thích thêm được không? Bà ngùng ngoằng, mồm liến thoắng lấn át, rất khó chịu. Nghĩ đến lúc phải shut up bà này nên mình bồi luôn: xin lỗi nhé, tôi không thấy lợi ích nào trong lựa chọn của bà, nhưng để tôi email vấn đề này lên xem ý kiến của người khác thế nào. Bà thấy mình đổi thái độ nêm im luôn. Tối về mail, không đề cập lựa chọn nào là của ai, chỉ nói rằng có một vài trở ngại và chúng tôi đã đưa ra một số giải pháp, ý kiến của mọi người thế nào? Sang nay đọc email, không thấy ai chọn giải pháp của bả.

1/22/2010

Lý giải cho những thất bại của Obama

Đêm qua nằm coi tin. Obama có bài phỏng vấn dài trên ABC. Nhìn mặt ông khoảng 10 phút đầu thấy rõ stress và bối rối. Sau đó thì thấy ông thư giãn hơn. Tội nghiệp. Cái nghề tổng thống này lắm quyền uy và hào quang nhưng cũng tổn thọ ghê ghớm. Nhìn Obama cách đây 2 năm với Obama bây giờ thì đủ biết. (Mặc dù dân da đen có làn da đẹp và trẻ dai). Dân tình và truyền thông tứ phía chĩa mũi tên vào rỉa rói. Chưa kể tai mắt của dân blogger mà nhiều người đã thành những thương hiệu nổi tiếng. Chả trách Việt Nam mình cho các bạn dùng facebook chao đảo và TQ thì cấm luôn dân tình search những thông tin nhậy cảm. Bất biết hôm nay John Kerry và Hillary Clinton lớn tiếng chỉ trích TQ và kêu gọi mọi người “fight for internet freedom”. Đánh phủ đầu dân chúng là một quyết định khôn khoan. Ngày xưa thực dân Pháp chả có chính sách làm ngu dân Việt để dễ bày cai trị là gì.

Dông dài tí. Giờ quay sang chuyện Obama. Làm sao mà chỉ sau một năm đã ra nông nỗi này?

Khách quan là do Obama nhậm chức đúng lúc kinh tế tồi tệ nhất. Sau một năm, thất nghiệp vẫn cao làm tình trạng lo lắng trong dân chúng tăng, dẫn đến niềm tin vào ông giảm. Và người dân càng nhạy cảm và lưỡng lự hơn với những dự luật có nguy cơ làm thâm thủng ngân sách.

Khách quan nữa là tình trạng “anti-Obama” từ dân Mỹ bảo thủ vẫn rất lớn. Đặc biệt là những người già ở các khu vực nông thôn. Người già ở Mỹ rất dễ bị hù dọa. Cứ nhìn những người đi biểu tình phản đối cải tổ y tế thì biết, toàn là các cụ nghỉ hưu và là dân da trắng. Khổ thế. Các cụ chả hiểu tình trạng y tế ở Mỹ nó dở thế nào. Các cụ chỉ tin vào mấy chú như Glenn Beck với Rush Limbaugh thôi. Các cụ ấy sợ bị mất medicare.

Về mặt chủ quan thì Obama, đúng hơn là Obama and team, đã phạm phải một số sai lầm:

1. Ngủ say trong chiến thắng. Obama tưởng rằng dân tình đã ghét cả Bush lẫn Clinton tức là họ đã có những chuyển biến cơ bản. Ông tưởng sự ủng hộ ông sẽ mang tính chất lâu dài. Ông đã nhầm. Với tình trạng kinh tế suy thoái, người ta có thể quay ngoắt 180 độ nếu như ông không vực được nó lên. Đặc biệt khi ông đã ném vào đó hàng ngàn tỉ đô mà cuối cùng thì chỉ béo bở ngân hàng.

2. Ông sai lầm khi nghĩ rằng pass cái bill cứu trợ tài chính là một thành công; và với 60 người trong thượng viện, làm răng mà không pass được bill y tế? Nhưng khi ông không kiểm soát được các nhà băng lớn, để tình trạng thưởng vô tội vạ thì cũng là lúc dân chúng thấy bất công lên đến đỉnh điểm. Thế cho nên khi ông cố cho pass cái bill cải tổ y tế thì làn sóng phản đối lên cao vì người ta sợ “big government” và thuế sẽ tăng. Người ta nghĩ, thụt ngân sách thì thuế phải tăng, thế là người ta tìm cách cản. Việc thua của ứng viên dân chủ ở bang Massachusetts hôm rồi là một minh chứng cho điều này.

3. Do hứa quá nhiều và tác dụng ngược của khẩu hiệu CHANGE. Khi ông hứa quá nhiều thì người ta phải hy vọng ông sẽ thực hiện những lời hứa đó. Nhưng té ra không. Trong năm đầu tiên, Obama đã không giải quyết được những gì mà những người ủng hộ ông mong muốn. Nhà Trắng đã loại bỏ/ hoặc không quan tâm đến những bill mang tính “social progressive” và điều này đã tạo nên một không khí thất vọng trong phe cấp tiến. Cộng với việc lobby vẫn tăng và thậm chí là tăng mạnh thì người ta tin rằng Washington vẫn hoạt động theo đường lối cũ. Chính quyền vẫn vì “big companies/ corporate” hơn là vì lợi ích của dân thường.

4. Cái bill bảo hiểm y tế là thứ chia rẽ dân chúng Mỹ nhiều nhất. Obama đã sai lầm khi cố tình tìm sự ủng hộ của lưỡng đảng. Phe Cộng hòa phản đối bill này phần lớn vì số tiền ủng hộ tranh cử mà họ nhận được từ các hãng bảo hiểm/lobby. Những người cấp tiến thì tìm mọi cách cho pass cái bill này để giảm chi phí y tế/ giảm sự lũng đoạn của các công ty bảo hiểm. Khi Obama không pass được bill này, ngay cả khi thay đổi nhiều chi tiết để thỏa mãn phe Cộng hòa, thì tương lai ông sẽ ảm đạm vì những người từng vote cho ông sẽ ngồi nhà trong lần bầu cử tiếp theo và họ sẽ không ủng hộ ông về mặt tài chính nữa. Và những người không vote cho ông (dân Cộng hòa) sẽ vẫn không vote cho ông – never. Sự lượng lự của Obama đã dẫn đến không khí thất vọng tràn ngập trong phe cấp tiến. Và theo tôi đây là sai lầm lớn nhất của Obama. Obama có làm gì cũng phải theo cái "agenda" mà ông đã phác thảo. Và làm gì thì cũng phải nghĩ đến những người đã bầu cho ông. Sự thất vọng của cả 2 phe tả hữu đã làm cho approval rating của Obama trượt dốc.

Để làm giảm sự tức giận của dân chúng trước tình trạng thưởng hàng vài chục tỉ đô của mỗi ngân hàng lớn, Obama cần có chính sách bắt các ngân hàng này trả hết nợ trước khi có thể thưởng và hạn chế các ngân hàng này phình quá to. Ngân hàng càng lớn thì nguy cơ rủi ro như những gì xảy ra năm ngoái càng lớn. Ông cũng có thể phải thay bộ trưởng ngân khố lẫn cố vấn tài chính (Tim Geithner + Larry Summers). Hai vị này gần như là đệ tử của phố Wall vì vậy các chính sách đều đi ngược lại những gì dân chúng trông đợi.

Với Nhà trắng, Obama phải có chính sách nắn chỉnh đội quân của mình thậm chí là thay người lãnh đạo nhân sự và chính sách– Rham Emanuel. Anh này là cái gai trong mắt dân cấp tiến bởi nhiều chính sách bảo thủ và rõ ràng đường lối anh này vạch ra trong năm vừa qua đã thất bại.

Theo tôi thì thất bại năm đầu của Obama cũng là may. Nó là tiếng chuông cảnh báo cho ông biết là ông đã đi sai đường. Và nó cũng cho ông thấy những khó khăn mà phe Dân chủ sẽ gặp trong bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Tôi hy vọng ông còn thời gian để sữa những sai lầm. Tuy nhiên, tôi hy vọng ông vẫn đi theo đường lối cấp tiến (liberal/left). Vì left là phe đã bầu và sẽ bầu cho ông. Nếu ông chuyển vào “center” thì ông sẽ phải đối mặt với nguy cơ thua cuộc trong năm 2012.

1/21/2010

Tây có nên đến Việt Nam vào dịp Tết?

Một đồng nghiệp hỏi tôi là đi Việt Nam công tác từ 2-19 tháng 2 tức là sẽ bị dính Tết ở VN thì có nên không? Trong những ngày Tết thì liệu còn hàng quán nào ở Hà Nội mở cửa không? Có tour nào hay chỗ nào để đi chơi không? Nói chung là có bị chết vì đói và buồn trong mấy ngày Tết không? Từ xưa đến nay tui chỉ có 1: không ăn Tết; 2: ăn Tết ở quê với thầy u nên không biết Tết ở Hà Nội nó như thế nào. Bà con cho tui xin vài lời khuyên để tôi trả lời người ta nhé.

Xin đa tạ.

1/20/2010

Krugman on Obama: he wasn't the one we've been waiting for

http://krugman.blogs.nytimes.com/2010/01/20/he-wasnt-the-one-weve-been-waiting-for/

Health care reform — which is crucial for millions of Americans — hangs in the balance. Progressives are desperately in need of leadership; more specifically, House Democrats need to be told to pass the Senate bill, which isn’t what they wanted but is vastly better than nothing. And what we get from the great progressive hope, the man who was offering hope and change, is this:

I would advise that we try to move quickly to coalesce around those elements of the package that people agree on. We know that we need insurance reform, that the health insurance companies are taking advantage of people. We know that we have to have some form of cost containment because if we don’t, then our budgets are going to blow up and we know that small businesses are going to need help so that they can provide health insurance to their families. Those are the core, some of the core elements of, to this bill. Now I think there’s some things in there that people don’t like and legitimately don’t like.

In short, “Run away, run away”!

Maybe House Democrats can pull this out, even with a gaping hole in White House leadership. Barney Frank seems to have thought better of his initial defeatism. But I have to say, I’m pretty close to giving up on Mr. Obama, who seems determined to confirm every doubt I and others ever had about whether he was ready to fight for what his supporters believed in.

1/19/2010

Democrats failed in the heart of liberalism

Cuộc chạy đua vào chức thượng nghị sĩ của bang Massachusetts vừa kết thúc, cũng là kết thúc 46 năm nắm quyền của Ted Kennedy tại vị trí này. Phe Dân chủ đã thất bại ở nơi cội nguồn và trung tâm của những người cấp tiến. Sự thất bại lần này phần lớn thuộc về chính quyền Obama và là một cú tát thẳng cánh vào chính quyền của ông. Dân đã ngán 1 năm cầm quyền của ông với những cú bail out hàng ngàn tỉ đô. Các ngân hàng chỉ to mồm kêu gào, giả vờ chết. Sau một năm, ngân hàng có lãi, nợ chưa trả nhà nước nhưng tiền thưởng lại lên đến hàng vài trăm triệu cho mỗi vị CEO. Dân chán. Dân muốn chấm hết con số 60 kiêu ngạo- 60 cái ghế ở thượng viện của phe Dân chủ. Vụ này chỉ là cấp tiểu bang nhưng thực chất cả nước Mỹ quan tâm và phe bảo thủ trên toàn quốc đổ tiền vào cho Brown - ứng cử viên Cộng hòa. Mỗi ngày ông này nhận được tới hàng triệu đô tiền ủng hộ tranh cử từ dân chúng trên toàn quốc.

Obama và phe Dân chủ giờ chỉ còn ngồi đó mà khóc. Làm răng mà pass được cái bill cải tổ y tế lúc này? Obama chủ quan, coi thường, không xắn tay vào pass cái bill này, thậm chí cố chiều lòng, ve vãn phe Cộng hòa, cắt xén cái bill này cho đến lúc nó què cụt. Mình từng bảo bill này thì pass làm qué gì. Và bây giờ thì nó đã thành sự thật. Ố la la, vậy là nhiều nhiều thế hệ tổng thống Dân chủ đã thất bại trong việc cải tổ y tế.

Obama phải thừa hiểu phe Cộng hòa luôncố tình làm cho chính quyền của ông tổn thương và thất bại. Nhưng ông lại cứ cố chiều họ, cứ muốn cái gọi là "bipartisanship". Thành ra mọi việc cứ dậm chân tại chỗ. Cuối cùng thì phe bảo thù vẫn không thỏa mãn (chắc sẽ không bao giờ thỏa mãn dưới sự cầm quyền của bất cứ vị tổng thống Dân chủ nào) mà phe cấp tiến cũng đến lúc hết chịu nổi vì họ cảm thấy bị Obama phản bội. Đến nay thì đã quá muộn. Không phải lúc nào ông cũng có con số magic 60. Ông không chạy đua với thời gian thì thời gian nó bóp ông chết. Một bài học đáng giá nhất cho năm đầu tiên học làm tổng thống của Obama.

Approval rating của Obama đang trượt dốc thảm hại và bây giờ sẽ chuyển sang giai đoạn trượt dốc không phanh.

More analysis on Times is here.

Scott Brown at the age of 22, not bad though (Obama's half-naked beach pic is not comparable). I hope Brown is not a crazy conservative.

And a now Brown the Senator.

1/18/2010

Bất công nhìn từ quản lý hộ khẩu

Hôm Giáng sinh tôi có đi ăn tối với thầy hướng dẫn cũ của bạn, một giáo sư tại đại học John Hopkins. Chúng tôi nói chuyện rằng những người như thế hệ chúng tôi thường bị cộng đồng người Việt bên này gọi là Cộng sản với XHCN. Ông cười khà khà và bảo: "Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam là 3 nước có phân hóa giàu nghèo lớn nhất thế giới, vậy thì làm sao mà nói họ là Cộng sản hay XHCN được – họ đã quá Tư bản rồi." (Tôi cần kiểm chứng thông tin này, tìm trên UNDP nhưng chỉ có xếp loại theo GNI nhưng VN không nằm trong top này). Nói vậy để thấy rằng cái mác XHCN mà chúng ta tự gắn vào hoàn toàn không xứng đáng. Cái mác này may ra thích hợp với các nước Bắc Âu.

Bài báo này chứng minh điều này lần nữa. Công bằng xã hội ở VN bị sao nhãng một cách nghiêm trọng. Nó dường như quá xa xỉ nên những người dân thấp cổ bé họng không dám mơ đến. Ngay trong Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp của VN đã nhấn mạnh quyền bình đẳng của mọi người dân. Vậy mà lại có quy định quái gở thế này. Các bác lãnh đạo không cần phải tư duy gì phức tạp cho mệt óc. Các bác chỉ cần có 1 sự so sánh rất đơn giản thế này: tại sao một người sinh ra ở miền núi lại không được sống ở Thủ đô mà chỉ một người sinh ra ở Thủ đô được sống ở Thủ đô? Xét về quyền được hiến pháp quy định thì 2 đứa bé này từ lúc sinh ra đã được hưởng các quyền giống nhau: học hành, tiếp cận với các nguồn lực, được tự do cư trú và làm việc ở đâu chúng muốn. Như vậy quy định của các bác lãnh đạo Hà Nội đã vi phạm hiến pháp và vi phạm quyền tối thiểu nhất của cá nhân. (Quyền này được Liên hợp quốc mà Việt Nam là một nước thành viên đặt trong tuyên ngôn của mình).

Ngoài việc vi phạm quyền cá nhân và góp phần đẩy bất công xh và phân hóa giàu nghèo phình ra, quy định này sẽ lại làm cho tình trạng tham nhũng nở rộ. Tôi nhớ nhiều bạn bè tôi thời xưa vất vả yêu, cưới những người Hà Nội, hoặc đút lót tiền để có hộ khẩu Hà Nội. Thật khốn khổ khốn nạn cho những đứa sinh ra ở nhà quê, chỉ còn biết tự nguyền rủa rằng mình đã sinh nhầm địa điểm, hay trách rằng cha mẹ mình không biết chọn nơi cư ngụ (rồi bố mẹ mình lại trách ông bà mình?). Một bất công không đáng có nếu như những người lãnh đạo biết tư duy. Nhưng thật đáng buồn, đến thế kỷ 21 người ta vẫn tiếp tục đẻ ra những thứ luật tồi tệ như thế.

Quy định về nghề nghiệp cũng vi phạm nghiêm trọng quyền cá nhân. Một người không thể mưu sinh ở nơi họ sinh ra thì họ phải tìm việc nơi khác. Một người không có may mắn được học hành để có thể kiếm việc văn phòng thì họ phải ra vỉa hè bán hàng rong. Đây là quyền sống còn của mỗi cá nhân. Anh không thể cấm người ta ra Thủ đô kiếm sống chỉ vì anh muốn Hà Nội đẹp hơn, đất nước đẹp hơn 1 cách giả tạo. Anh cấm họ tức là anh giết chết họ và cả gia đình họ. Và mấu chốt là không ai được quyền cấm người khác mưu sinh.

Tôi mong những luật như thế này sẽ được những vị có lương tri đứng ra phản đối và bác bỏ. Làm gì cũng cần nghĩ đến những người nghèo nhất trong xh. Làm gì cũng cần nghĩ đến công bằng xh. Làm gì cũng cần xem nó có phù hợp với Hiến pháp hay không. Làm gì cũng nên xem nó có phù hợp với xu thế mà nhân loại tiến bộ theo đuổi hay không. Hãy phấn đấu cho cái đẹp thực chất. Mà muốn có cái đẹp thực chất thì các nhà hoạch định chính sách cần có kiến thức, lương tri, và biết nghe ý kiến phản biện. Không phát triển kinh tế đồng đều thì việc di dân sẽ ắt càng phức tạp. Mở rộng Thủ đô cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng quá tải ở đây ngày càng trầm trọng.

**********
Toàn bài phát biểu của các bác lãnh đạo Hà Nội đây. Tôi cố soi xem có ý kiến nào thuyết phục không nhưng đành bó tay chào thua.

Đối với các trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có chỗ ở hợp pháp đó.

Thêm vào đó, người lần đầu đăng ký thường trú tại Thủ đô phải chứng minh có việc làm hợp pháp với mức lương ít nhất bằng 2 lần mức lương tối thiểu của người lao động do pháp luật quy định.

Mặc dù chưa đi vào chi tiết nhưng giải thích phần nào cho việc này, Bí thư Phạm Quang Nghị thẳng thắn: "Nhiều người than phiền về văn hóa, nếp sống của Thủ đô, bảo rằng Hà Nội là Thủ đô nhưng quy định về nhập cư của Hà Nội cũng chẳng khác gì với các nơi khác thì làm sao Hà Nội tránh được những điều đó".

Bí thư Hà Nội nói thêm: "Nếu phạt vi phạm hành chính ở Hà Nội như các địa phương khác thì không đủ mức răn đe, chi bằng phạt nặng để ít người bị phạt hơn".

Theo ông Phạm Quang Nghị, thực tế, khi một người nhập cư vào Hà Nội là kéo theo cả vợ con, bố mẹ, họ hàng, người giúp việc... từ nông thôn ra.

"Chúng ta đòi hỏi Thủ đô phải văn minh, sạch đẹp thì cũng phải cho Thủ đô cơ chế, công cụ để thực hiện được mong muốn đó. Nếu không, đó cũng chỉ là khẩu hiệu", Bí Thư Hà Nội giãi bày.

"Làm những điều này để hướng đến một Thủ đô văn minh, lịch sự chứ không phải chúng ta "cục bộ" vì những người đang sống trong Thủ đô".

"Siết" điều kiện làm việc tại Thủ đô

Ngoài ra, dự thảo Luật với 7 chương và gần 60 điều còn quy định người thường trú hoặc tạm trú muốn làm việc tại Hà Nội phải có giấy phép lao động do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cấp.

Tuy nhiên, theo dự thảo thì các quy định này (bao gồm cả những quy định về cư trú đã nói ở trên) sẽ không áp dụng đối với những người được chính quyền TP có chính sách ưu tiên tuyển dụng.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh, sau 9 năm thực hiện Pháp lệnh Thủ đô, Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiệu lực pháp lý của Pháp lệnh chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển ngày một mạnh mẽ của Thủ đô.

Ông Khanh dẫn chứng, điều 20 Luật Cư trú hiện hành đã mở rộng quyền tự do cư trú của công dân, mở rộng điều kiện đăng ký thường trú. Do vậy, người tỉnh ngoài về Hà Nội làm ăn, sinh sống, lao động được đăng ký thường trú ngày càng nhiều. Điều này đang gây sức ép rất lớn về gia tăng dân số cơ học vào Thủ đô.

"Nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến lao động nhập cư, lao động giúp việc gia đình trên địa bàn thành phố chưa được quản lý chặt chẽ, gây bức xúc trong xã hội", ông Khanh nhấn mạnh.

Ủng hộ quan điểm của dự luật là Hà Nội cần có cơ chế đặc thù về quyền hạn và trách nhiệm nhưng về lĩnh vực cư trú, điều mà Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Công an Nguyễn Ngọc Anh băn khoăn là phải làm sao "dung hòa được yêu cầu về quyền tự do cư trú của công dân và trách nhiệm quản lý nhà nước".

Còn Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường, trưởng ban soạn thảo Luật Thủ đô nhấn mạnh, để đạt được tiến độ mong muốn là trình và được Quốc hội thông qua trong năm 2010, khối lượng công việc của Ban soạn thảo là rất lớn.

Theo ông, "cái chính là làm sao có cơ chế để Hà Nội có thể tự quyết được nhiều vấn đề có tính chất đặc trưng từ thực tiễn phát triển của mình để quản lý, phát triển Thủ đô xứng đáng hơn với kỳ vọng của cả nước".

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng khẳng định: "Ban soạn thảo sẽ tiếp tục lắng nghe và tiếp thu các ý kiến khác nhau để làm sao khi có hiệu lực, Luật mới sẽ đi vào cuộc sống, không dừng lại ở tính hình thức, khẩu hiệu".

Martin Luther King

Hôm nay nước Mỹ kỷ niệm ngày Martin Luther King. Có thể nói ông là một con người vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại ở thế kỷ 20. Một nhân cách không tì vết và là người không tham vọng chính trị. Người ta ví ông là “God in human form”. Nhân dịp động đất ở Haiti, tôi xin được nhắc lại 1 câu nói rất nổi tiếng của ông: “Life’s most urgent and persistent question is: what are you doing for others”. Tạm dịch: “Một câu hỏi thường trực nhất mà chúng ta cần trả lời đó là: bạn đã làm được gì cho người khác”. Tôi nghĩ câu này đúng cho mọi thời đại, mọi quốc gia, và mọi cộng đồng. Tôi cũng nghĩ, chỉ cầu nguyện không thì không đủ, chúng ta hãy hành động, $5 bằng việc bạn nhịn một ly café sáng, $10 bằng việc bạn ngừng xem một bộ phim.

Hôm nay, tôi có đọc mấy bài luận trên Tuanvietnam về đường hướng phát triển cho Việt Nam và phát hiện ra các tác giả đều thiếu những phân tích về một trong những yếu tốt đẫn dến cái nghèo của Việt Nam đó là khái niệm “the common good”. Đây là một khái niệm xuất hiện từ thời Aristotle và được sử dụng nhiều trong Triết học, Tôn giáo, Khoa học chính trị và Xã hội học. Bạn nào có thời gian và kiến thức về Triết thử viết một bài dài hơi về chủ đề này xem sao. Tôi nghĩ nó sẽ đưa đến một lý giải tốt hơn, cụ thể hơn về cái nghèo của VN (cũng như các nước nghèo khác trên thế giới), hơn là nhắm vào những thứ chung chung, ai cũng biết nhưng khó thực hiện.

Một câu nói khác của ông trong bài “I have a dream” là câu: “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.” Tạm dịch: "Tôi có 1 giấc mơ rằng 4 đứa con nhỏ của tôi một ngày nào đó sẽ được sống ở một đất nước mà chúng không bị đánh giá bởi màu da, mà được đánh giá bằng tính cách". Chúng ta đều đồng ý với câu này nhưng một câu hỏi vụt lên trong đầu tôi: thế nào là “good character”?

Theo tôi khái niệm này gồm nhiều thành tố: sự nhân hậu, dũng cảm, khiêm tốn, thật thà, đạo đức, biết trân trọng, biết tha thứ, biết đứng lên cho kẻ yếu hơn mình. Tuy nhiên “good character” không nhất thiết phải ở cấp độ cao (extreme) như Martin L. King. Mỗi chúng ta đều có thể tự xây dựng hình ảnh cho chính mình, để làm tăng những tính cách mạnh của mình và giúp hoàn thiện (aspire) người khác.

Nhìn vào Martin L King để thấy một tính cách tốt nữa mà những nhà lãnh đạo (ở bất kỳ quốc gia nào) cần có đó là sự dũng cảm, dám bỏ qua lợi ích chính trị mà vì lợi ích và tiến bộ của số đông nhân loại.

1/17/2010

Quả cầu vàng lần 67 (2010)

Lễ trao giải Quả cầu vàng vừa kết thúc. Chi tiết của giải ở đây.

Mình cho rằng đêm nay thuộc về 2 người đàn bà, Sandra Bullock và Meryl Streep. Cả 2 đều mặc đẹp và có đẳng cấp (có class and elegance) và cùng mang về cho mình giải Quả cầu vàng (Sandra giải nữ chính cho phim "The blind side", và Meryl giải nữ chính cho phim hài: "Julie & Julia"). Nhưng hơn thế, họ có những bài phát biểu thật cảm động và ý nghĩa. Bài phát biểu của Sandra thì lúc nào cũng vậy – làm người ta phải cười ngất ngây nhưng vẫn rất sâu sắc. Cả 2 đều có những hành động đáng khâm phục hướng về người dân Haiti gặp nạn động đất. Sandra đã ủng hộ 1 triệu đô hôm thứ 6.

Ủng hộ Google rút khỏi Trung Quốc

Việc Google tuyên bố có thể rút khỏi Trung Quốc từ hơn tuần trước nay có chiều hướng thành sự thật. Phản ứng của truyền thông và đa số dân chúng Mỹ là ủng hộ và khuyến khích Google đi đến quyết định này. Mặc dù đây là một thị trường lớn, tới 1.3 tỉ dân, nhưng với trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng (những người dùng sản phẩm của Google) thì từ bỏ thị trường này là việc cần làm. Có đủ những bằng chứng cho thấy có những vụ hack vào tài khoản của google cũng như việc email của nhiều người dùng goggle đặc biệt những người hoạt động nhân quyền tại TQ bị đột nhập. Google cho rằng những vụ hack này là từ chính quyền TQ và yêu cầu TQ chấm dứt việc này. Tuy nhiên TQ không nhận trách nhiệm. Có những từ khóa không bao giờ tìm được qua google ở TQ. Bạn tôi vừa đi TQ về kể, khi dạo ở Thiên An Môn người tour dặn là không được nhắc đến 3 chữ T khi ở đây: Tienanmen, Tibet, Taiwan. Một không khí vẫn khá ngột ngạt.

Hình như việc đột nhập vào các tài khoản yahoo và gmail ở VN cũng là chuyện cơm bữa. Đây là một việc làm phi pháp và không thể chấp nhận được. Bất cứ một lệnh kiểm duyệt nào đều phải được đưa ra quốc hội bàn bạc và bỏ phiếu chứ không phải làm dấm dúi, thích làm gì thì làm. Tôi hy vọng những nhà cung cấp dịch vụ như yahoo hay gmail ở VN cần thực hiện đúng trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ tới khách hàng – không thể nhắm mắt, vô trách nhiệm với khách hàng của mình.

Mặc dù TQ có những phát triển nhanh chóng nhưng với dân số 1.3 tỉ thì TQ vẫn là quốc gia có nhiều người nghèo nhất thế giới, vẫn là một nước nhận viên trợ nghèo đói, nhận tiền phòng chống bệnh tật, là nước có khoảng cách giàu nghèo lớn vào bậc nhất thế giới, và tiếng tăm của TQ trên trường quốc tế vẫn rất tệ, xấu nhiều hơn tốt. Nhiều nước trên thế giới không tin vào con số thống kê mà TQ hàng năm đưa ra bởi không có gì chứng minh được những thông tin kia là đáng tin cậy. Nhắc vài điều để thấy rằng VN cần phải tìm một con đường phát triển khác TQ và xây dựng một xh tiến bộ để tranh thủ sự ủng hộ của thế giới. Và đừng để Google cũng phải phản ứng như với TQ.

1/16/2010

Xấu hổ thay cho Trung Quốc

Chờ đợi mãi rồi cũng nghe thấy Trung Quốc tuyên bố viện trợ Haiti: 1 triệu đô. Thật đáng xấu hổ.Tôi chưa muốn so với những gì chính quyền Mỹ và Âu làm. Chỉ cần so với những diễn viên như Brad Pit, Sandra Bullock, George Clooney, và hàng loạt các công ty lớn của Mỹ đều có mức viện trợ riêng là 1 triệu đô thì thấy tụi Tàu này ki bo và tệ hại cỡ nào.

Người ta ước tính số tiền viện trợ từ các cá nhân tại Mỹ sẽ vượt con số 2 tỉ đô cho Tsunami năm 2004 và thậm chí là vượt 6.5 tỉ đô cho Katrina năm 2005.

Tụi Tàu này mạt kiếp cũng không thể làm lãnh đạo thế giới được.

*****************
http://abcnews.go.com/Entertainment/wireStory?id=9579007

Sandra Bullock said Friday she donated $1 million toward Haitian earthquake relief, and Madonna announced she gave $250,000 toward the effort as celebrity aid continued to pour into the devestated country.

Bullock's contribution went to Doctors Without Borders' emergency operations in Port-Au-Prince, where three of the organization's existing facilities were damaged by the magnitude 7.0 quake.

"I wanted to ensure that my donation would be used immediately to meet the needs of the Haitian people affected by this catastrophic event," said Bullock in a statement.

Madonna's gift was to Partners In Health, a longtime medical provider in Haiti.

"I urge all of my friends and fans around the world to join me collectively to match my contribution or give in any way you can," she said. "We must act now."

Earlier Friday, Not On Our Watch, an advocacy and grantmaking group founded by George Clooney, Brad Pitt and others, donated $1 million to Partners in Health.

The international Red Cross estimates 45,000 to 50,000 people were killed in the earthquake, which devastated the Caribbean nation on Tuesday.


So many heartbreaking stories

Terribly sad. Life can be so unpredictable. Just can only hope that those who died in this nature disaster are at ease and even in better places.

Stupid death because of stupid, poor and dysfunctional government?

Dead buried in mass graves without documentation or record. This is horrible.
It couldn't have happened if the government is not poor/ dysfunctional.

1/15/2010

Haiti (2)



Celebrities, companies, sports teams and regular Americans are mobilizing to help Haiti with an outpouring of generosity that could exceed private donations made after Hurricane Katrina and the 2004 Asian tsunami.

"We're hearing that this is breaking all records," says Sandra Miniutti of Charity Navigator, an independent group that evaluates U.S. charities.

After Hurricanes Katrina, Rita and Wilma struck the Gulf Coast in 2005, private donations by Americans totaled $6.47 billion, says Indiana University's Center on Philanthropy. Almost $2 billion was given by private U.S. donors after the Asian tsunami.

Horrific images of the devastation in Haiti, the proximity of the island country to the USA and advances in technology that allow instant giving online and via cellphones are prompting the surge in giving, says Joy Portella of Mercy Corps, a charity providing disaster relief in Haiti.

As people learn more about the destruction, she says, "I think there will be more giving." Amazon.com's homepage has a link to Mercy Corps that raised $111,000 in its first six hours.

No organization has compiled total giving, but donations are adding up quickly: Actors Brad Pitt and Angelina Jolie gave $1 million to Doctors Without Borders. CNN founder Ted Turner said he'll give $1 million to relief efforts. The New York Yankees donated $500,000. Eli Lilly and Co. pledged $125,000 in immediate aid and $125,000 more over the next year.

The American Red Cross has raised $8 million through texts that add $10 donations to phone bills. Oxfam America has raised $2.7 million.

Money is on the ground now to help with immediate needs such as food, water and medical supplies, says Lt. Col. Dan Starrett, executive director of the Salvation Army World Service Office.

Sal Fabens of United Way Worldwide says other problems — such as health care and rebuilding homes, schools and infrastructure — will be addressed in phases. "At this point, nobody knows what is going to be needed," she says.

Help is coming on a smaller scale, too. Aldersgate United Methodist Church in Molino, Fla., is collecting soap, towels, combs and other personal hygiene items. Meals from the Heartland, a group based in West Des Moines, is asking for donations to buy food that Iowans will use to prepare meals to ship to Haiti.

Aid groups say cash is most useful. Fabens says items such as donated food "may not be usable if the region is inaccessible." Miniutti says relief groups buy supplies locally when possible to stimulate the economy.

Cory Whittaker, a Global Outreach International missionary in Jacmel, Haiti, says "cash is best" because "shipping supplies to Haiti takes such a long time ... and sometimes are not even received."

When "the initial chaos dies down," Whittaker says, he expects a flood of supplies to arrive. "I'm certain," he says, "that everything will be needed."

***********

--UN says 6,000 pounds of food is to be distributed, and that earlier reports of looting at its warehouse were overblown

--Adm. Mike Mullen, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, says 9,000 - 10,000 US troops will be in Haiti by Monday to help distribute aid.

--U.N. aid organizations plan to launch an emergency appeal to raise $550 million, a spokeswoman said today.

--Comcast says it will donate $1 million to disaster relief.

--Madonna announced that she has donated $250,000 for disaster relief, and is asking others to match her.

and so much more.