
Người Việt có may mắn được hưởng 2 cái Tết và vì vậy tôi cũng có măy mắn được nói 2 lần chúc Tết đến bạn bè và gia đình. Những ngày còn Tết ở Việt Nam, tôi thường đứng trước bàn thờ thắp hương lúc giao thừa, tự hứa những điều mình cần làm trong năm mới, và mong ông bà phù hộ cho những điều mình mong ước, cho gia đình và cho bạn bè. Khi còn ở New Orleans, tôi cùng bạn bè đến Chùa mỗi dịp giao thừa và tôi cũng cầu nguyện những điều tương tự. Những giây phút thiêng liêng ấy khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa, trong sáng và đẹp đẽ. Năm nay có lẽ là năm đầu tiên tôi không đón Tết và không đi Chùa vì tình trạng giao thông ở DC còn khá tồi tệ sau những ngày bão tuyết. Tôi định làm một vài món Việt Nam và mời một 2 người bạn thân qua ăn tối nhưng không thể đi chợ để mua đồ Việt nên tối nay tôi đã đi ăn Tết trước ở nhà hàng. Nhưng tôi cũng sẽ cầu nguyện những điều tương tự vào giờ phút giao thừa, những điều xuất phát từ cái tâm của những người (tạm coi) theo Phật giáo.
Chúng ta nói đón năm mới là đón Xuân, là lúc tinh thần hưng phấn, được thổi thêm những luồng sinh khí mới. Vì vậy tôi hy vọng năm mới này các bạn đều tìm được cho mình những niềm hứng khởi mới để đạt được những mục tiêu mà các bạn mong đợi. Những gì được mất, thanh công hay thất bại của năm cũ hãy để nó ra đi. Chúng ta cùng tiến vào năm mới với tinh thần lạc quan. Lạc quan là điều cần thiết để sống vui, sống khỏe, đặc biệt khi cuộc sống thường khó khăn và xh nơi chúng ta sống còn đầy rẫy những điều khiến chúng ta nản lòng và khó chịu.
Tôi bắt đầu viết blog như một nhu cầu cần giải tỏa cho chính bản thân. Lúc đầu tôi viết về những điều rất riêng tư, có vài người bạn quen đọc. Gần 1 năm chuyển sang google cũng là lúc có nhiều bạn đọc hơn, những người tôi chưa từng biết hay gặp. Điều này khiến tôi ít còn viết về những điều riêng tư, và cũng phải để ý hơn mỗi khi mình định viết hay bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên tôi vẫn giữ lại những gì riêng tư viết ra từ năm 2007 và 2008 bởi đó là sự hồi tưởng về những sự kiện tôi đã trải qua và những suy nghĩ rất thực lúc tôi viết ra những điều ấy.
Là một người viết blog tự do và amateur, tôi không có mong muốn hay ham hố gì. Nhưng khi nhìn thấy số lượng bạn đọc hàng ngày, tôi cũng lấy đó làm một niềm khích lệ. Điều khiến nhiều lúc tôi muốn bỏ blog rồi lại nghĩ lại. Tôi hy vọng những điều mình suy nghĩ và chia sẻ có thể có chút lợi ích nào đó với người đọc. Điều mong muốn của tôi, có lẽ cũng là mong muốn của nhiều bloggers khác, đó là hướng đến một xã hội đa dạng thông tin hơn, và giúp con người hiểu biết hơn, nhân hậu hơn, biết yêu thương nhau hơn, biết đứng lên cho những điều không phải và dám bảo vệ những kẻ yếu khi họ bị người khác ăn hiếp, biết hướng đến những cái đẹp lạnh mạnh, và cùng trau dồi những kinh nghiệm và kỹ năng sống.
Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã đọc và cổ vũ. Tôi cũng xin thành thật cáo lỗi vì khả năng tôi trả lời comments của các bạn sẽ ngày càng hạn chế do quỹ thời gian eo hẹp. Tôi mong các bạn sẽ vẫn tiếp tục tự do ý kiến hay thảo luận dù không có nhiều sự tham gia của chủ nhân.
Xin chúc các bạn và gia đình Năm Mới Con Hổ tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc.
23 comments: