12/31/2009

Dumbest quotes of 2000s in America

I won’t talk about my New Year’s Resolutions on this last day of the year as I feel bad that I am unable to accomplish some of the objectives set out last year, largely I think because I am full of conflicts (or my schedules, or we human being are)? Instead, I have something funny for you guys– the dumbest quotes of the 2000s selected by HuffPost readers.

*************

1) "We did not have a terrorist attack on our country during President Bush's term." Dana Perino, the Bush White House Speaker, Jan 2009

2) "All of 'em, any of 'em that have been in front of me over all these years." – Sarah Palin was unable to name a single newspaper or magazine she reads, interview with Katie Couric

3) “People all over the world recognize me as a spiritual leader.” Actor Steven Seagal

4) Where's the Cannes Film Festival being held this year?" Christina Aguilera

5) “I realize that my place and position in history is that I will go down as the voice of this generation, of this decade. I will be the loudest voice.” Kanye West (this guy has a terrible voice)

6) "The Internet is not something that you just dump something on. It's not a big truck. It's a series of tubes. Senator Ted Steven

7) "I've never really wanted to go to Japan. Simply because I don't like eating fish. And I know that's very popular out there in Africa." Britney Spears

8) "I get to go to lots of overseas places, like Canada." Britney Spears (Canada can't be considered overseas)

9) "There's an old saying in Tennessee — I know it's in Texas, probably in Tennessee — that says, fool me once, shame on — shame on you. Fool me — you can't get fooled again." George Bush

10) "It may be tempting and more comfortable to just keep your head down, plod along, and appease those who demand: 'Sit down and shut up,' but that's the worthless, easy path; that's a quitter's way out." – Sarah Palin quitting her job as the governor of Alaska

11) "Too many good docs are getting out of the business. Too many OB-GYNs aren't able to practice their love with women all across this country." George Bush

12) “They misunderestimated me” George Bush

13) "I personally believe, that US Americans are unable to do so, because some people out there, in our nation, don't have that, and eh I believe that our education, like such as in South Africa, and the Iraq, everywhere like such as, and I believe that they should, our education over here, in the US, should help the US, or should help South Africa, and should help the Iraq and the Asian countries, so we will be able to build up our future... for our children." Miss Teen South Carolina 2007 (totally meaningless)

14) “I think gay marriage is something that should be between a man and a woman.” California governor Arnold S


15) "This is an earthquake issue. This will change our state forever. Because the immediate consequence, if gay marriage goes through, is that K-12 little children will be forced to learn that homosexuality is normal, natural and perhaps they should try it." Michelle Bachmann, anti gay marriage

16) "Al Gore's not going to be rounding up Jews and exterminating them. It is the same tactic, however. The goal is different. The goal is globalization...And you must silence all dissenting voices. That's what Hitler did. That's what Al Gore, the U.N., and everybody on the global warming bandwagon [are doing]." Glenn Beck, conservative talkshow host who does not believe in global warming

17) "Is this chicken what I have or is this fish? I know it's tuna, but it says chicken." Jessica Simpson

18) "I'm so smart now. Everyone is always like, 'Take your top off.' Sorry, no! They always want to get that money shot. I'm not stupid." Parris Hilton

IMAO! I love all Bush's plus Dana, Sarah Palin, Britney Spears and Paris Hilton.


Which ones do you like?

12/28/2009

Mưu cầu hạnh phúc

Hôm rồi New York Times đăng bài công bố kết quả nghiên cứu của 2 nhà kinh tế học về mức độ hạnh phúc của 5o tiểu bang của Mỹ. Bài nghiên cứu này gây ra một loạt tranh cãi và dân 2 miền Nam Bắc được dịp bài xích nhau. Nguyên do là vì các tiểu bang nghèo và có các chỉ số y tế, kinh tế, giáo dục đội sổ như Louisiana hay Mississippi đứng đầu danh sách. Trong khi New York có mức hạnh phúc thấp nhất. Dân miền Bắc cụ thể là dân New York bài xích dân miền Nam rằng hạnh phúc là một trạng thái vô tri (bliss is the state of ignorance). Dân miền Nam chửi lại NY là chốn lừa đảo, bẩn thỉu (mang cả hàm ý chửi sự lừa đảo của dân phố Wall khiến cả nước Mỹ điêu đứng) ô nhiễm, và là nơi chứa quá nhiều stress. Tuy nhiên tôi cho rằng hạnh phúc là một trạng thái được cảm nhận (perceived). Con người ở mỗi vùng có thể có những ước muốn khác nhau và cảm nhận về hạnh phúc vì thế mà có thể khác nhau.

Trên kia là đôi dòng ngoài lề. Nhân dịp sắp bước sang thập kỷ mới, tôi muốn viết một cái gì đó tươi sáng hơn – hành trình tìm kiếm hạnh phúc – theo cảm nhận và kinh nghiệm của cá nhân tôi.

Hạnh phúc là gì? Tôi thích khái niệm mà nhiều nhà tâm lý, tâm thần và những nhà Sư sử dụng– nó là một khái niệm mang tính chất được thỏa mãn, có chiều sâu, bao gồm việc theo đuổi một cuộc sống có mục đích, biết sử dụng thời gian, trân trọng những món quá mà tạo hóa ban tặng và biết sống 1 cuộc sống có ý nghĩa. Hạnh phúc được tăng cường khi cá nhân cảm thấy mình là một phần của cộng đồng. Hạnh phúc cũng cần mỗi cá nhân hành động (acting on) chứ không chỉ là sự đón nhận (taking it in).

Một số người sinh ra đã hạnh phúc. Đây là một thực tế. Có những người sinh ra trong nhung gấm lụa là. Có những người sinh ra trong những gia đình có giáo dục– một thứ nền tảng cho tương lai. Có những người sinh ra với vẻ bề ngoài hơn người. Họ dễ dàng nhìn thấy những cơ hội ngay trước mắt trong khi những người khác phải lăn lộn trong khó khăn thậm chí là hiểm nguy mới mong có được. Tuy nhiên, những ai có ý chí kiên định hoàn toàn có thể thay đổi được hoàn cảnh, tối thiểu là đến một mức nào đó. Họ có thể học cách đối diện với nỗi sợ hãi và vượt qua những quan niệm, quy kết (từ bản thân hoặc người ngoài) tiêu cực. Khả năng tự tạo cho mình những suy nghĩ tích cực (positive internal dialogue) chính là thể hiện của một trạng sức khỏe tinh thần tốt.

Có được thứ bạn muốn không đem đến hạnh phúc lâu dài. Cái này mỗi chúng ta đều có thể kiểm định. Đôi khi chúng ta cho rằng nếu mình đạt được điều A, B gì đó thì sẽ có hạnh phúc mãi mãi. Nhưng thực tế cảm giác này mất đi rất nhanh. Bạn nghĩ rằng nếu bạn trúng số bạn sẽ hạnh phúc cả đời. Nhưng không. Khi chúng ta đạt đến một đỉnh mốc nào đó, chúng ta bắt đầu cảm thấy mình thiếu cái gì đó. Chúng ta bắt đầu để ý đến những sở hữu lớn lao hay advance hơn. Ngược lại, nếu bạn bị mất sạch mọi thứ trong 1 cơn bão, bạn có thể cho rằng mình sẽ bất hạnh cả đời. Cũng không. Con người có khả năng thích ứng rất lớn. Sau 1 thời gian nhất định, chúng ta sẽ quay lại mức độ hạnh phúc ban đầu.

Đau khổ cũng là một phần của hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là kết quả của việc thoát khỏi những nỗi đau. Hạnh phúc yêu cầu bạn khả năng chủ động chống lại những cảm giác tiêu cực, không để chúng đánh gục bạn. Nhưng bất cứ ai sống một cuộc đời có ý nghĩa sẽ đều trải qua những trạng thái cảm xúc khác nhau. Những thứ tiêu cực sẽ giúp chúng ta nhìn ra giá trị của bản thân (what we value) và giúp ta nhận ra điều gì cần thay đổi. Và hạnh phúc cũng tuân theo nguyên tắc này “without a contrast of darkness, there is no light”.

Hạnh phúc là một cuộc kiếm tìm. Điều này đúng bởi những hành động để hướng tới việc hoàn thạnh mục đích sống chính là thứ làm chúng ta hạnh phúc.

Tiền có thể mua hạnh phúc. Điều này cũng đúng nhưng chỉ ở một mức độ nhất định khi tiền giúp đem đến cho bạn những tiện nghi của cuộc sống. Nghiên cứu đã chỉ ra, qua một mức độ nhất định, tiền không còn khả năng nâng mức độ hạnh phúc của bạn lên thêm. (Bạn nào có nhiều tiền quá thì làm từ thiện đi nhe).

Hạnh phúc chính là những người xung quanh. Nói vậy bởi những mối quan hệ tốt với những người xung quanh (strong interpersonal relationship) có khả năng giúp chúng ta chống lại những tiêu cực và những sự kiện xấu chẳng may xảy đến trong cuộc đời.

Hạnh phúc chính là sống với những giá trị của bạn (living your values). Điều quan trọng đầu tiên mà mỗi cá nhân cần có và được hướng để nhận ra từ khi còn trên ghế nhà trường đó là value. Không nhận được ra value của mình là gì sẽ khó có được những bước đi đúng đắn trong đời. Khi bạn không sống theo những giá trị của mình thì bạn sẽ không thể có hạnh phúc, bất biết bạn có thể thành đạt thế nào trong đời.

Trạng thái hạnh phúc không hẳn là một trạng thái. Nó là quá trình trải nghiệm liên tục của bản thân.

Chặng đường 5 năm

Giáng sinh chỉ mong tuyết tan. Nói đùa nhưng cũng có phần thật vì sau bão tuyết nhiệt độ cứ đì đẹt ở zero làm tuyết đóng băng 2 bên lề đường khiến dạo bộ rất khó. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có một giáng sinh với đầy ắp các sự kiện, dạo bộ, café, tán gẫu, xem phim, thăm bạn bè, ăn uống và mua sắm. Tôi sắm thêm được một số thứ cho căn phòng và giầy khăn mũ găng tay chuyên dụng cho trời tuyết. Dạo bộ ở Georgetown làm tôi nhớ đến những nét cổ kính ở New Orleans. New Orleans không được sang trọng và ngăn nắp như Georgetown nhưng 3 tháng rời New Orleans cũng là 3 tháng tôi thèm được ngồi ở những quán café ở uptown, thèm được ngồi làm việc/ đọc sách ở Rue de la Course hoặc PJ.

Cách đây 5 năm, khi tôi chuẩn bị rời Việt Nam thì sóng thần xảy ra. Tôi nhớ các chuyến bay khi ấy đều hết vé và tôi phải bay vòng vèo qua châu Âu để sang Mỹ. Tôi ở New Orleans 4 năm 9 tháng – đúng ra là 4 năm 5 tháng vì tôi có 4 tháng học ở North Carolina sau bão Katrina. Trong 4 năm 9 tháng ấy tôi lấy xong bằng Master và PhD. Tôi bảo vệ xong luận văn và rời New Orleans cuối tháng 9, 2009 nhưng ngày ghi trên bằng tốt nghiệp sẽ là 31 tháng 12 năm 2009. Trong quãng thời gian 5 năm qua, tôi học tập, làm việc và hòa nhập vào cuộc sống ở Mỹ một cách không ngừng nghỉ. Hè lẫn giáng sinh năm thường phải ở lại làm việc, lúc thì bận thi Comp, lúc thì bảo vệ đề tài, rồi đến luận văn. Hai cái Tết đầu xa nhà, cồn cào một nỗi nhớ, những giọt nước mắt chỉ trực rơi khi nghe thấy giọng nói của người thân ở đầu bên kia. Giữa thời gian học, tôi về thăm nhà. Sau lần quay lại ấy, nỗi nhớ cứ vơi dần và tôi quen với việc xa người thân. Những cái Tết sau, tôi còn rất ít cảm giác nhớ nhà, và đến cái Tết năm nay, tôi e mình không còn hứng khởi hay niềm mong mỏi. Tôi nghĩ đó cũng là diễn biến tự nhiên của tâm lý con người. Mọi thứ ắt sẽ như nó phải thế.

Tôi sẽ quay lại New Orleans đầu tháng 5 năm 2010 để dự Lễ tốt nghiệp lớn nhất hàng năm của trường. Đang băn khoăn hè này về thăm nhà hay đưa Bố Mẹ sang. Đưa Bố Mẹ sang thì có vẻ oai là cho các cụ đi Tây một chuyến (nếu như các cụ thích oai với hàng xóm). Với tình hình công việc hiện tại, tôi chỉ có thể xin nghỉ tối đa 2 tuần. Sau 2 tuần sẽ hết người đưa các cụ đi chơi và như vậy các cụ sẽ cảm thấy nhàm chán vì không có ai nói tiếng Việt, TV không nói tiếng Việt, sách báo tiếng Việt cũng không nốt. Nỗi sợ nữa, mà tôi cũng nhìn thấy từ bạn bè khi họ đưa bố mẹ sang, là các cụ sẽ như lạc vào một nền văn hóa khác– tôi thấy tội nghiệp làm sao ấy. Rồi việc đi lại phức tạp, mặc dù có dịch vụ trợ giúp thì vẫn ngán cái cảnh 2 ông bà già ngồi trên cái ghế bị đưa đẩy như người tàn tật. Thế nên tôi sẽ bàn chuyện này cụ thể với các cụ, sẽ nêu hết pros and cons để các cụ quyết định. Nếu các cụ happy với thời gian 2 tuần ở Mỹ, bao gồm cả việc đi dự lễ tốt nghiệp của tôi, thì tôi sẽ mời các cụ sang. Nếu các cụ nghiêng về hướng tôi về thăm nhà và đi chơi trong nước thì tôi sẽ về.

Được và mất của 5 năm qua

Nói được và mất nghe có vẻ to tát. Tôi suy nghĩ đơn giản, ai đến tuổi trưởng thành cũng phải tự quyết định cho mình một con đường đi riêng. Ai cũng đến lúc phải rời xa gia đình. Sống ở đâu cũng là sống. Trách nhiệm – bất kể là trách nhiệm gì– ở đâu cũng là trách nhiệm. Cho nên tôi không bàn đến cái “mất” ở đây vì tôi chả thấy mình mất gì – ngoài một chút cách trở xa xôi với gia đình.

Cái được lớn nhất là những kiến thức chuyên môn tôi học được, từ một nền giáo dục hoàn toàn khác với Việt Nam. Tôi, được đào tạo là một Bác sĩ đa khoa lâm sàng ở Việt Nam với không một tí kiến thức đúng đắn về nghiên cứu, có thể hoàn toàn làm một nghiên cứu khoa học thực thụ một cách độc lập từ khâu thiết kế đến khâu cuối cùng là công bố (disseminate) kết quả, dù là học thuật (academic) thuần túy hay dạng kết hợp academic với programming/ intervention (dự án can thiệp). Và tất nhiên, kiến thức mở cho tôi cách cửa nghề nghiệp và ảnh hưởng đến tương lai.

Cái được thứ 2 là sự thay đổi về nhân sinh quan, thế giới quan mà tôi dám chắc nếu cứ ở trong nước tôi sẽ khó có thể có được. Kiến thức khiến tôi thay đổi cách nhìn sự vật/ hiện tượng, thường là critical hơn. Khi bị đẩy ra một nơi không phải quê hương mình, tôi thấy mình có cái nhìn đúng đắn hơn về quê hương về dân tộc, về 2 chữ Việt Nam. Có những khái niệm và giá trị (value) mà ở trong nước mình khó lòng cảm nhận đúng. Ví dụ, giá trị và là thứ làm nên sự nổi tiếng của nước Mỹ chính là Dân chủ và Tự do. Đáng tiếc, khi đem những giá trị này ra khỏi nước Mỹ, người ta thường hiểu sai và biến chúng thành những từ ngữ mang đầy tội lỗi. Cũng chính vì lý do này mà tôi ít bàn đến những chữ này vì e sẽ bị quy kết thành kẻ bất mãn. Mặc dù trong blog của mình tôi quan tâm nhiều đến quyền (rights) và công bằng xh (social justice) vì nó liên quan nhiều đến những việc tôi đang làm– Health and Development.

Cái được thứ 3 là tôi có cái nhìn nhân hậu hơn. Tôi tiếp cận sự việc trên hướng tôn trọng quyền của người khác (rights based). "Mọi người sinh ra có quyền tự do và bình đẳng và tạo hóa cho họ những quyền đó". Thầy giáo không có quyền coi thường, lăng mạ hay đánh học sinh. Bố Mẹ không được đánh con trẻ. Sếp không có quyền xúc phạm nhân viên hay sai nhân viên làm những việc sai chức năng. Người có học không được coi thường người ít học. Dân đa số không được coi thường dân thiểu số. Đáng tiếc là những giá trị này không được coi trọng ở Việt Nam. Tư tưởng áp đặt (top-down) tràn ngập chính quyền, công sở, trường lớp lẫn trong gia đình. Nhiều người mang những nỗi sợ hãi mà nhiều khi tôi không thể hiểu nổi chúng bắt nguồn từ đâu. Sống như vậy thì quả là đau khổ.

Cái được thứ 4 là những thay đổi mang tính chất tâm lý/tâm thần (psychological). Tôi đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực hơn. Tôi nhìn đời lạc quan hơn. Tôi hạnh phúc hơn. Những thứ này tôi học được phần lớn từ bạn bè và văn hóa của người Mỹ. Tôi nhìn cách những bạn học chung và ở chung sinh hoạt và hưởng thụ cuộc sống và xem những giá trị mà họ ước mơ và theo đuổi để từ đó nhìn ra những giá trị của bản thân mình và thấy những gì mình cần phải thay đổi. Một trong những thứ khá phổ biến trong người Việt là cái nhìn tiêu cực, thiếu lạc quan và đau khổ (miserable). Miserable là một trạng thái khó được chấp nhận trong văn hóa Mỹ, ít ai muốn làm bạn với những người có tính cách này. Tâm lý tiêu cực và đau khổ còn khiến dân Việt mất tự tin trong mắt người khác. Hơn nữa, hạnh phúc hay khổ đau nhiều khi bị ảnh hưởng bởi cách mình nhìn cuộc sống. Nhìn đời tiêu cực sẽ dễ có cuộc sống bất hạnh.

Cái được thứ 5 là độc lập. Tôi là đứa độc lập từ bé, những năm tháng đi học đại học xa nhà làm vững thêm tính cách này. Nhưng sang bên này, sự độc lập của tôi còn tăng hơn nữa. Độc lập là cách duy nhất để tồn tại và sống xa nhà. Độc lập cũng là một tính cách rất Mỹ. Và tôi cũng thấy người Việt Nam thiếu tính cách này một cách nghiêm trọng. Tôi tự tin mà nói rằng mình sẽ sống ngon lành nếu như bị ném vào bất kỳ xó xỉnh nào của quả đất này.

12/22/2009

Tương lai nào cho phụ nữ ở thập kỷ tiếp theo?

Ngổn ngang nhiều thứ trong đầu. Muốn viết cái gì đó nhưng không có hứng. Sau những thất vọng về chính sách chiến tranh của Obama nay đến thất vọng về chính sách y tế của ông. Một sự cải tổ y tế què cụt mà mất cả thế kỷ những người cấp tiến mới đưa nó đến ngưỡng đơm hoa kết trái. Nhưng rất tiếc những hoa trái mà họ trông đợi vẫn sẽ lại chứa những vị đắng cơ bản mà nếu ngài tổng thống quyết tâm, kiên định, và không nhượng bộ phe bảo thù thì có thể tránh được. Và liệu đến bao giờ nước Mỹ có một cuộc cải tổ y tế tiếp theo? Đến bao giờ phe cấp tiến mới có cơ hội nắm quyền ở cả thượng và hạ viện? Đáng tiếc vô cùng. Thất vọng vì giới lobby đã lại tiếp tục đánh úp Washington và tất cả những gì Obama hứa khi tranh cử về cái gọi là CHANGE chỉ là một thứ khẩu hiệu lừa đảo. Thất vọng vì học được một điều– những khiếm khuyết của nền chính trị Mỹ là vô cùng đáng kể. Obama chưa bao giờ là lựa chọn số một của tôi và vì vậy sự thất vọng của tôi chắc chắn sẽ không thấm vào đâu so với những người đã đặt nhiều tin tưởng vào Obama. Nhưng họ sẽ vote cho ai năm 2012? Làm gì còn lựa chọn nào khác vì nếu họ vote cho Republican thì sẽ là thảm họa. Tình huống này làm tôi nhớ đến bà Clinton.

**********
Nhắc đến bà Clinton làm tôi nhớ lời phát biểu của bà khi kết thúc chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái. Bà nói có 18 triệu vết nứt trên nóc nhà kính “18 million cracks in the glass ceiling” – chỉ sự thất vọng của 18 triệu người đã vote nhưng không đưa được bà thành ứng viên tổng thống. Một lời nói để lại nhiều nỗi ám ảnh về sexism và gender gap. Tôi chợt nghĩ mông lung, vậy số phận người phụ nữ ở thập kỷ tiếp theo sẽ như thế nào? Theo tôi thì phụ nữ trên thế giới này sẽ tiếp tục chịu đựng một thập kỷ tồi tệ. Năm sau, tôi hy vọng có dịp đi Ấn Độ và Nam Phi và sẽ có thêm cái nhìn chính xác hơn về số phận thê thảm của nhiều phụ nữ ở đây. Ở đâu thì người phụ nữ cũng là những đối tượng chịu thiệt thòi. Ngay ở những nước phát triển như Mỹ thì phụ nữ vẫn là 95% của nạn nhân bạo lực gia đình, phụ nữ vẫn bị phân biệt đối xử khi xin việc, trong quyết định lương bổng, trong thăng tiến. Ngay trong những ngày cuối cùng của thập kỷ thứ nhất, của thế kỹ thứ 21, mà người ta còn không cho phụ nữ ở cái xứ này được quyền nạo phá thai. Phụ nữ hóa ra chỉ là cái máy đẻ. Lũ đàn ông làm cho chị em có bầu nhưng lại không cho chị em quyết định quyền với cái thai ấy. Lẽ nào người phụ nữ không có quyến quyết định với thân thể của chính họ? Tôn giáo và tiền của họ đã nuốt chửng các chính trị gia và cướp đi quyền của nhiều lớp người trong xã hội.

Ở những nước như châu Phi, phụ nữ là nạn nhân thường trực của hiếp dâm, của cưỡng bức, giết chóc. Một bác sĩ ở một bệnh viện của một tỉnh ở Công Gô kể, một ngày có 10 nạn nhân bị cưỡng hiếp đến bệnh viện. Con số này sẽ là bao nhiêu nếu tính cả những người không dám đến bệnh viện? Bạn đã nghe chuyện một cô bé người Somalia 13 tuổi đi thăm bà ngoại bị 3 người đàn ông cưỡng hiếp. Khi em đi báo quan chức thì bị buộc tội lọan dâm và bị kết tội tử hình. (Em đã không hiểu bị hiếp thì phải im, phụ nữ thì không được cãi). Năm mươi người đàn ông sau đó đem chôn sống em, để thò cái đầu em lên, rồi chúng ném đá đến khi em chết. Một thú tiêu khiển dã man. Ở các nước đang phát triển khác ở châu Á, phụ nữ vẫn là những người ít có cơ hội học hành, là nạn nhân của buôn bán người, của mại dâm cưỡng bức gồm cả mại dâm trẻ em, và của bạo lực gia đình. Phụ nữ ở mọi nơi vẫn sẽ bị coi là công dân hạng hai. Thân thể và quyền của phụ nữ sẽ vẫn tiếp tục bị xâm hại.

Hỡi những người đàn ông anh em, chúng ta hãy bắt đầu một thập kỷ mới bằng việc tôn trọng và vinh danh những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái, và con gái chúng ta. Hãy đối xử với phụ nữ trên tinh thần là bạn chứ không phải là ông chủ. Hỡi những ông bố bà mẹ trẻ, hãy dạy con gái mình biết bơi, đánh võ, học đàn, học hát, hãy empower chúng để chúng thấy thân thể chúng là bất khả xâm phạm, số phận chúng là do chính chúng quyết định; và hãy dạy những đứa con trai của mình biết tôn trọng những người bạn gái và đối xử với chúng trên tinh thần bình đẳng – cho một tương lai tốt đẹp hơn cho những người phụ nữ.

12/19/2009

Tuyết dày nửa mét

Tròn 2 tuần sau trận tuyết đầu mùa, hôm nay DC chứng kiến trận tuyết thuộc top 10 trận tuyết lớn nhất tháng 12, trong suốt mấy chục năm qua. Tuyết vẫn rơi mặc dù đã ở mức 15-20 inches (nửa mét). Nhiệt độ hiện đang khoảng -4 độ C. Chạy ra ngoài chụp một số tấm hình. Tuyết rất khô và xốp và có thể chui người vào đống tuyết được vì nhiệt độ ấm hơn bên ngoài. Khá nhiều người ra ngoài nghịch tuyết đặc biệt ở các khu vực công viên thuộc downtown. Người ta dùng facebook để rủ nhau ra công viên xây những quả đồi tuyết và ném nhau (snow fight).

Tuyết, sự kỳ diệu của thiên nhiên. Nằm nhà đọc sách, nhâm nhi trà và ngắm tuyết rơi bên khung cửa. Thật là một cuối tuần tuyệt vời.

Từ cửa ban công có thể thấy hiện tượng blizzard, tuyết trắng lóa làm cho việc lái xe rất nguy hiểm.
Photobucket
Con đường cạnh hông nhà
Photobucket
Một chú vừa cho máy phá tuyết đi qua, thế là mình có 1 lối đi ngon.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Cây thông trước cửa nhà nhìn đẹp hơn cây thông noel.
Có một đội quân xúc tuyết để lấy đường đi ra ngoài.
Photobucket
Cạnh cửa bên của nhà. Ở đây họ trồng rất nhiều cây gai lửa
với quả đỏ rực và lá xanh quanh năm.
Photobucket
Photobucket
Thò ra chùm gai lửa đỏ rực giữa màu trắng của tuyết.
Photobucket
Photobucket
Thùng báo miễn phí trước cửa nhà được phủ tuyết.
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Một đôi đang dắt nhau đi StarBucks Cafe. Nhờ anh này chụp
cho mấy kiểu hình nhưng tụi Mỹ không biết chụp hình. Tấm nào
cũng đen thui.
Photobucket
Photobucket
Chưa sắm đồ chống tuyết, không có boot nên sau 20 phút là
chân lạnh cứng. May là túm được cái sweaters có mũ chụp đầu.
Photobucket
Mặt và tay đỏ rực vì lạnh.
Photobucket

12/18/2009

Books of the decade (amazon.com)

Nhân dịp bác Goldmund giới thiệu một số list sách, tôi cũng cho lên đây xếp loại 50 cuốn phổ biến nhất trong thập kỷ qua (2001-2009) do amazon.com tổng kết. Tiêu chí: dựa trên độ phổ biến và ưa thích của độc giả; cũng có nghĩa đây là những cuốn bán chạy nhất và được rate cao nhất trên amazon.com; cũng có nghĩa đây không phải tiêu chí của Times; và có lẽ áp dụng phần lớn cho độc giả Mỹ, không phân biệt người lớn hay trẻ em. Dưới đây là 20 cuốn đầu trong 50 cuốn. Trong 20 cuốn này tôi mới chỉ đọc 1, 2,3, 4, 6,9, 15. Tôi dự định sẽ đọc tiếp 13, 16 và 18.


  1. Harry Potter and the Order of the Phoenix by J.K. Rowling
  2. Harry Potter and the Half-Blood Prince by J. K. Rowling
  3. Harry Potter and the Goblet of Fire by J.K. Rowling
  4. The Da Vinci Code by Dan Brown
  5. The South Beach Diet by Arthur Agatston
  6. America (The Book) by Jon Steward
  7. Good to Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't by Jim Collins
  8. The Five People You Meet in Heaven by Mitch Albom
  9. Angels & Demons by Dan Brown
  10. The Purpose Driven Life by Rick Warren
  11. The Lovely Bones: A Novel by Alice Sebold
  12. The Secret Life of Bees by Sue Monk Kidd
  13. John Adams by John Henriksen
  14. Eats, Shoots & Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation by Lynn Truss
  15. My Life by Bill Clinton
  16. Lies (And the Lying Liars Who Tell Them): A Fair and Balanced Look at the Right by Al Franken
  17. The Kite Runner by Khaled Hosseini
  18. Stupid White Men ...and Other Sorry Excuses for the State of the Nation! By Michael Moore
  19. Life of Pi by Yann Martel
  20. He's Just Not That Into You: The No-Excuses Truth to Understanding Guys by Greg Behrendt


Dạo này đi trên tàu điện ngầm thấy nhiều người đọc ebook bằng máy Amazon Kindle. Máy này nhỏ bằng 1 cuốn sách khổ vừa, có thể phóng to và thu nhỏ phông chữ. Giá xung quanh $250. Ưu điểm là mua e-book rẻ hơn sách in giấy và đỡ tốn diện tích chứa. Amazon Kindle có thể hữu ích với những bạn ở VN, những người muốn đọc sách một cách cập nhật và không muốn mua bán phức tạp. Máy có wireless và có thể download sách ở bất kỳ đâu. Người mua ebook được đọc miễn phí chương đầu trước khi quyết định có bỏ tiền ra mua sách hay không. Tuy nhiên, tôi vẫn khoái sách in giấy hơn.

Kindness

Sau khi đi Nigeria về, tôi có dịp gặp một đồng nghiệp nữ người Kenya. Chị làm tôi ấn tượng vì rất nhiều lý do. Nhưng mấu chốt là chị làm tôi nhớ đến Kenya và sự ân cần, chu đáo, nhẹ nhàng, sẵn sàng giúp đỡ (kindness) của người Đông Phi. Đặc biệt khi tôi vừa về từ Nigeria – một đất nước phía Tây Phi mà ở đó tôi không thấy sự kindness như những gì tôi trải qua ở Kenya. Chị kể với tôi hồi tháng 4 ở Việt Nam, chị thật sự ngạc nhiên và ấn tượng về cách người Việt hưởng thụ cuộc sống, người Việt ăn uống trên vỉa hè, quán ăn với đầy hứng khởi và yêu đời. Và chúng tôi cùng đồng ý rằng người Đông Nam Á, gồm cả người Việt Nam khá giống người Đông Phi hay người Kenya.

Bạn bè và đồng nghiệp chính là những người đã dạy cho tôi học cách kindness. Thời sinh viên, thi thoảng tôi đi nhà thờ cùng mấy bạn cùng phòng. Tôi quan sát bạn tôi móc túi cho người ăn xin mỗi khi bước ra cổng nhà thờ, mặc dù chúng tôi lúc ấy đều là sinh viên nghèo. Và tôi học được sự kindness từ đó. Khi người bạn lái xe cẩn thận và dừng lại nhường cho người đi bộ và trẻ em – tôi nhìn thấy sự kindness từ đó. Đọc email của sếp với những câu từ viết rất cân nhắc– tôi nhìn thấy sự kindness từ đó (ngược lại với những email mà tôi đang nhận được của 1 consultant mà đọc xong chỉ muốn nổi điên vì câu văn trịch thượng). Hôm rồi đi ăn trưa, có 1 đồng nghiệp nước ngoài đi cùng, thấy anh loay hoay mua thẻ metro, tôi đưa luôn cho anh cái thẻ còn mấy đồng và mua cái mới. Đơn giản vì anh chẳng mấy khi đi tàu điện ngầm mà lại không có sẵn credit card. Tôi nhớ thầy ở trường cũ, cứ mỗi mùa giáng sinh lại gửi email đến mọi người trong khoa, nhắc mọi người cho hảo tâm vào cái phong bì của khoa để gửi cho bà dọn vệ sinh.

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã giáng sinh. Cái thời khắc con người quan tâm đến nhau, người người sắm quà cho nhau. Sau mấy ngày bận túi bụi, tôi nhận ra mình đã không kịp để gửi thiệp giáng sinh và năm mới tới bạn bè. Tôi thậm chí lại không có địa chị bưu điện của nhiều bạn, hoặc đã để mất, mà điện thoại để hỏi địa chỉ thì hơi kỳ. Tôi chắc sẽ phải email đến các bạn và sẽ alo vào đầu năm mới. Người duy nhất tôi kịp gửi đi một món quà mua online là thầy cũ. Tôi thậm chí cũng không có địa chỉ nhà ông. May là có địa chỉ ở trường.

Đây có lẽ là mùa đông lạnh nhất của tôi. Những ngày lạnh nhất ở New Orleans không thấm gì với cái lạnh ở đây. Nhiệt độ luôn âm hoặc sát 0. Gió thổi lồng lộng. Tôi chỉ có 7 phút đi bộ từ nhà đến office và 10 phút từ office về nhà mà phải khoác một cái coat để chống lạnh. Nhưng thực sự thì tôi thích đi bộ trong trời lạnh. Nhiệt độ ở DC lại không quá lạnh như New York hay Boston hay khu vực Midwest. Ngày mai tuyết sẽ rơi rất nhiều. Thời tiết này lại làm tôi rạo rực.

I am practicing some simple acts of kindness. Try them with me:
  • I will say hi and smile to anyone I meet on the street around my apt.
  • I will say something nice to waiters who serve me in the restaurant and will make good tips.
  • I will look in the eyes of the bank teller and smile next time I am going to the bank.
  • I will waive my right to people on the street.
  • I will hug my colleagues before we leave for the holiday.
  • I will give some money to any homeless I may see on street.
  • I will hold the front door for my neighbors when they try to get in the building.
  • I will cook something nice for my friends.

Happy Holidays to Everyone.

12/14/2009

Charlie Gibson exiting ABC evening news

Charlie Gibson is leaving ABC evening news. He retires after 35 years at ABC news. His last broadcast will be on Dec 18, 2009. Those who like his show might want to watch and say goodbye. Diana Sawyer is going to replace Charlie. Personally, I don’t like woman anchors (no sexism here). They all lack something, including Katie Couric at CBS – the best rated woman anchor. Men make better anchors. I can’t explain why but they do. They have classical style. They have sharp mind. They are elegant but not too complicated. Don't believe? watch the news and rate. I guess ABS evening news rating will be falling. Diana is good for the morning news but won't be good enough for the evening news. She lacks that “something”– and too "tender" for the kind of evening news.

Well, wish them both well. I may move to watch Brian Williams on NBC.

12/13/2009

Tiến sĩ cùng về nào

Vừa đọc được cái tin này, hình như đang là chủ đề nóng với nhiều người. Mình thấy Bộ GD nên trả lời mấy câu hỏi này trước khi đưa ra quyết định, dù mình đoán các bác ấy chỉ định quản lý các bạn đi học bằng học bổng nhà nước (322):

1) Phải xem bao nhiêu % sinh viên PhD có khả năng kiếm việc và không trở về? 20%, hay 30%? Làm gì mà đã quýnh lên?

2) So sánh giữa xuất khẩu trí thức với xuất khẩu osin, cái gì đem lại tiếng thơm cho Việt Nam?

3) Tính khả thi, các bác định quản lý bằng cách nào?

4) Ngoài những người đi bằng học bổng nhà nước ra, quy định của bộ GD là vô lý vì nó chả dựa trên luật/ hiến pháp nào cả. Mọi thứ từ Bộ đều không có ý nghĩa nếu như nó không đi ra từ luật của chính phủ.

5) Chương trình đào tạo tiến sĩ lớn nhất hiện nay là VEF thì các bạn du học sinh đều bị cái 2 year rule rồi. Các bạn ấy phải quay về VN 2 năm, mà đã quay về VN 2 năm thì khó có đường quay lại. Các bác muốn quản lý sinh viên đi học PhD bằng tiền nhà nước thì làm thêm cái rule giống như 2 year rule của tụi Mỹ nữa là xong. Còn với tất cả những người khác, khi họ không có ràng buộc gì với ngân sách nhà nước thì các bác ở bộ đã phạm luật– mọi công dân đều có quyền tự do di chuyển và cư trú.

6) Vấn đề không chỉ đơn giản như bạn nào đó nói “hãy hỏi chúng ta làm gì cho Tổ quốc”, vấn đề ở chỗ cả cái hệ thống của nước ta nó làm cho những người làm khoa học khó có đường tồn tại, phát triển, và sử dụng kiến thức đúng nghĩa. Dù chúng ta có vắt óc ra mà suy nghĩ ta làm gì cho Tổ quốc.

Cả đời du học, mình chả phải nộp bảng điểm hay báo cáo với ai cả. (Mình không biết những bạn nộp báo cáo cho ĐSQ thì có học tốt lên không? Có lợi lộc gì không hay chỉ tốn thêm thời gian?) Mình chả quan tâm bác nào ở ĐSQ VN quản lý du học sinh cả. Sao tui lại phải báo cáo với ĐSQ? Sao ĐSQ lại phải quản lý tôi? Quản lý để làm gì? Các trường đều có những quy định bắt buộc sinh viên phải tuân thủ, đặc biệt với sinh viên nước ngoài. Hơn nữa, học hành là tương lai, trách nhiệm của bản thân tui. Sau 18 tuổi là tui có đủ thẩm quyền với bản thân. Thầy u tui còn không có quyền, các bác ở Bộ là cái đinh gì mà dám đòi xem bảng điểm của tui? Trong trường hợp nhà tuyển dụng muốn kiểm tra bằng với bảng điểm thì gửi một cái request cho trường rồi họ gửi về cho, thế là xong. Ở Tây, chẳng ai người ta tin vào cái bằng với cái bảng điểm copy cả, mọi thứ đều được gửi đi từ phòng đào tạo của trường.

Túm lại, bạn nào trót đi bằng 322 thì liệu đường về/ trả nợ vì các bạn sử dụng tiền của nhà nước. Các bạn đi VEF thì hết đường chạy vì Mỹ sẽ không cho các bạn ở lại, cãi nhau làm chi cho mệt xác. Còn những bạn nào có ý định đi học và sẽ không về thì tránh xa 2 cái học bổng này ra, tránh xa cả Fulbright nữa.

12/11/2009

Cần giúp đỡ từ các chuyên gia nấu ăn

Tôi mời mấy bạn qua ăn tối thứ 7 này và định làm mấy món Việt Nam. Món tôi chắc chắn làm sẽ ngon là món nem (chả giò theo các bạn miền Nam). Tôi định làm thêm bún thịt nướng và món nộm đu đủ. Bà con giúp tôi giải đáp mấy thắc mắc:

1. Gia vị ướp thịt gồm những gì? Nướng bằng lò (oven) hơn hay là bằng microwave? Ở đây sẽ không có bếp củi/ than như ở nhà. Tui từng nướng oven nhưng nó cứ bị khô? Làm sao để thịt không bị khô? Làm sao để thịt nhìn giống như đồ nướng thật, tức là có vẻ cháy.

2. Nộm đu đủ làm như thế nào? Tôi thấy tụi nhà hàng nó làm ngon không chịu được. Tôi có nên thêm thịt gà xé trộn vào món nộm này không?

3. Công thức để có nước chấm ngon cho món bún?

Đa tạ cả nhà trước.

12/09/2009

Dreams from My Father

Nhân chuyến đi công tác vừa rồi, tôi có thời gian đọc xong 3 cuốn sách trên máy bay đó là phần còn lại của cuốn Dreams from my father của Obama, Outliers của Malcolm Gadwell, và phần còn lại của cuốn The Great Gatsby của Scott Fitzgerald. Cuốn Gatsby mỏng dính mà tôi không thể nào đọc cho xong từ hơn năm nay. Nguyên do chính là vì không nhân vật nào làm tôi thích (likeable). Tất cả các nhân vật đều mờ nhạt. Tôi vất xó nó ở giá sách sau khi đọc xong hơn 100 trang đầu, nhưng hôm rồi quyết định tha đi. Có lẽ tôi đã hơi vội chán bởi nửa sau của cuốn này thực sự hấp dẫn và khi gấp sách lại tôi hiểu tại sao cuốn này tiếp tục sống cùng thời gian. (Mặc dù hỏi tôi nhân vật nào để lại cho tôi dấu ấn thì chắc tôi sẽ lắc đầu nói không). Nhưng cuốn sách đưa ra những triết lý đúng mãi với thời gian– tiền bạc không mua được hạnh phúc. Câu chuyện cũng làm tôi đưa tay sờ gáy mình và nhìn lại những mối quan hệ– còn gì bất hạnh hơn khi niềm tin, hy vọng, tình bạn và tình yêu bị đặt nhầm chỗ như trường hợp ông Gatsby.

Cuốn Outliers theo tôi là tuyệt vời. Mặc dù về mặt thống kê có thể tác giả chưa đưa ra chứng cớ thuyết phục. Ông lấy nhiều dẫn chứng xã hội học và dựa trên nhiều nghiên cứu định tính (qualitative) hơn là định lượng nên khả năng nhân rộng kết quả (generalize results) có những điểm không ổn. Nhưng những tìm tòi và quan sát của ông thú vị – điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nó đưa tôi từ ngạc nhiên này đến thích thú khác. Đó chính là thành công của cuốn sách. Những outliers (tạm gọi là nhân tài – hay quái nhân?) cần nhiều yếu tố: gia đình, tiền bạc, cơ hội, và sự khổ luyện. Và phần cuối của cuốn sách khi ông nhắc đến yếu tố chủng tộc –theo tôi là một thông điệp đầy nhân văn. Nó rất có ý nghĩa khi tôi đứng giữa châu Phi để thấy rằng cơ hội không dành cho những người châu Phi. Hay khi tôi ở giữa nước Mỹ tạp chủng này để mà thấy rằng cơ hội cũng khó khăn hơn nhiều với các nhóm sắc tộc thiểu số. Từ những cơ hội đơn thuần của cuộc sống thường nhật đến những cơ hội nghề nghiệp và cao hơn là khả năng leo lên đỉnh của chiếc thang xh. Tất nhiên tôi cũng không dám đòi hỏi gì hơn bởi dẫu sao nó cũng cho tôi nhiều cơ hội hơn ở cái nơi mà tôi sinh ra. Nhưng xét theo tuyên ngôn của Liên hợp quốc và dưới cái nhìn cấp tiến thì dủ ở đâu, con người cũng được quyền bình đẳng trước cơ hội. Thế nên tôi sẽ cổ vũ cho chân lý này tới ngày nào tim tôi còn đập.

Cuốn Dreams from my father thì tôi đã tặng vài người nên đợi các bạn ấy review, hehe. Theo tôi đây là một cuốn sách hay và phù hợp với bối cảnh giáng sinh đang đến gần. Đọc sách của Obama để thấy ông ấy là một người tốt. Chí ít thì đây cũng là một “human being”, người đã trải qua những tháng năm vất vả, đã trải qua nhiều nền văn hóa, và đặc biệt đó là cuộc sống thiếu một người cha. Nhưng ông may mắn có một người mẹ và tình yêu thương tuyệt vời từ gia đình ngoại. Tất nhiên tôi liên tưởng đến 2 đứa cháu tôi khi chúng cũng thiếu 1 người cha và tôi càng nhận ra sự quan tâm động viên của những người trong gia đình quan trọng thế nào. Nhưng cái tựa sách này cũng làm tôi tự hỏi, giấc mơ của bố mẹ tôi là gì? Thực ra tôi chưa bao giờ hỏi bố mẹ tôi điều này. Ngày cuộc sống còn khó khăn, tôi đoán giấc mơ của bố mẹ tôi là có cuộc sống no đủ, có cái nhà tử tế và chắc chắc chắn, và nữa là mong con cái trường thành, có gia đình riêng và 1 cuộc sống no đủ (cái lúc khó khăn, ai cũng chỉ mong no đủ thì phải). Đến nay cuộc sống đã khá hơn, tôi không biết giấc mơ của bố mẹ tôi là gì? Bố mẹ tôi có hạnh phúc và mãn nguyện với cuộc sống hay không? Đã có thể an tâm nhắm mắt nếu một ngày phải theo ông bà tôi về phía bên kia?

Có lẽ mỗi chúng ta nên tự hỏi rồi trả lời xem những giấc mơ của mình là gì? Xem mình đã có những gì? Lòng người tham vô đáy. Nên biết điểm dừng. Nên biết tạm hài lòng. Nên có những lúc nghỉ ngơi hưởng thụ và nạp thêm năng lượng. Thật chán nếu cứ để cuộc sống trôi đi một cách nặng nề. Thật chán nếu suốt đời mình cau có và không hài lòng. Không phải quyền lực, nghề nghiệp hay tiền bạc làm cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta hạnh phúc khi chính chúng ta cảm thấy hạnh phúc.

Với gia đình, càng ngày tôi càng thấy khó trả lời những câu hỏi riêng tư. Nhưng tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng tôi hạnh phúc. Theo tôi thì đây là điều tuyệt vời nhất, điều cần và đủ mà những người trong gia đình muốn biết. Tất cả những thứ khác phỏng có ý nghĩa gì nếu con em mình không cảm thấy hạnh phúc. Và điều tôi muốn biết nhất cũng là câu hỏi: mọi người có cảm thấy hạnh phúc hay không?

12/07/2009

Obama's Xmas Trees

Chết dí trong nhà ngày thứ 7 do tuyết rơi và lười. Có cái giftcard đi xem phim bạn tặng từ hôm rời New Orleans vẫn để mốc do không thấy có hứng thú phim ảnh gì sất. Chủ nhật, ra ngoài lấy xe, thấy trắng xóa những vạt cỏ, cành cây, nóc nhà là tuyết, mặc dù trời khi ấy nắng rất đẹp. Phải mất 10 phút mới đẩy được đống tuyết ra khỏi kính sau của xe.

Đi dạo từ Capitol Hill đến Nhà trắng. Mình phát hiện ra cái Smithsonian Castle có mấy tầng hầm trưng bày bảo vật và tranh rất đẹp. Khu hầm này lại yên tĩnh vì ít người xuống. Sau đó vào thăm Bảo tàng Lịch sử nước Mỹ. Thấy khâm phục người Mỹ. Lịch sử có mấy trăm năm mà họ làm cái gì cũng ấn tượng, cổ, cứ như một đất nước mấy ngàn năm vậy. Chỉ riêng cờ với quốc ca cũng được cả 1 phòng trưng bày và chiếu phim hấp dẫn. (Họ đang xây riêng 1 bảo tàng quốc kỳ).

Ở Bảo tàng lịch sử, mình bắt gặp một hình ảnh rất cảm động. Mình thấy 2 người đàn ông trung niên gay đứng ôm nhau và cả 2 cùng khóc trước một màn hình lớn chiếu hình những lá cờ. Mình không hiểu tại sao họ khóc, mình tưởng họ là cựu chiến binh. Phải mất một lúc sau mình mới nhận ra họ khóc vì họ nhìn thấy lá cờ gay cùng những cuộc biểu tình đòi quyền bình đẳng của người gay được chiếu trên màn hình. Bài học: chúng ta không nên vì ích kỷ và vô tâm mà tước đi hạnh phúc của những người khác.

Bảo tàng lịch sử này cũng có 1 phần hoành tráng về chiến tranh VN. Cái hay của người Mỹ là họ không hề phủ nhận sai lầm và tội ác của họ trong cuộc chiến này. Bạn sẽ thấy nhiều hình ảnh của những cuộc thảm sát như hình ảnh xử bắn Việt Cộng, vụ thảm sát Mỹ Lai, biểu tình của dân Mỹ ,và tin tức chỉ trích cuộc chiến này trên báo chí khi ấy.

Càng đi càng thấy DC thanh bình và đẹp. Mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp. DC có quá nhiều thứ để ngắm nhìn và thưởng thức. Gặp Obama đi vào Senate. Xe đưa ổng chạy dọc đại lộ Constitution nên toàn bộ khu đường từ 2 đến 17 NW đoạn gần Mall bị chặn lại mất 15 phút. Mình trêu đứa bạn–một người hâm mộ Obama. Liệu Obama có thắng nhiệm kỳ nữa? Bạn bảo, chắc chắn rồi, đặc biệt nếu Sarah Palin ra tranh chức. Chúng tôi cùng cười phá lên khi cái tên Sarah Palin được phát ra. Chúng tôi chuyển sang đề tài hàng ngàn người Mỹ xếp hàng trong tuyết xin chữ ký của Sarah Palin cho cuốn sách của bả sáng thứ 7 vừa rồi. Lại được trận cười sảng khoái. Giáng sinh sắp đến, bạn nào có tặng sách thì mình sẽ rất cảm động, nhưng xin đừng tặng sách của chị Sarah Palin hay của chú Glenn Beck.

********
Giáng sinh này quyết định ở lại DC. Vừa đóng khung 3 bức tranh, mua một đôi giầy, 1 cái jacket - mất một khoản tiền khá lớn. Làm khung một bức tranh đúng bài bản mất khá nhiều tiền. Nhưng thôi, tự nhủ hy sinh cho cái đẹp. Mình không chịu được việc nhét tranh vào khung tự mua vì có thể không vừa và quan trọng nữa là thiếu matt. Cần phải mua thêm cái áo choàng (coat) để chống chọi với cái lạnh và gió của tháng 1 và 2, và mai phải bắt đầu công cuộc sửa răng. Đành phải tiết kiệm, không thể di chuyển dịp này. Kế hoạch đi xem vở nhạc kịch Jersey Boys ở Nhà hát quốc gia từ đầu tháng 11. May sao khi đi công tác về thì vé đã hết và vở diễn sẽ chấm dứt ở DC ngày 10 tháng 12. Tự dưng tiết kiệm được 1 khoản. Xui được chị Mai và Tom từ New Orleans lên chơi mấy ngày giáng sinh. Tùng chắc sẽ xuống nhân dịp năm mới. Cơ quan cho ăn tiệc thứ 6 tuần này và còn kế hoặch potluck với mấy người bạn. Thế là sẽ vẫn có 1 giáng sinh vui vẻ. Nhưng vì đang tiết kiệm nên sẽ không có cây thông.

Đài tưởng niệm George Washington

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Cây thông Noel trước Nhà trắng. Gồm 1 cây thông lớn và 56
cây thông nhỏ đại diện cho 50 tiểu bang và 6 territories.
Photobucket

Photobucket
Capitol Hill
Photobucket

Nhà Trắng. Chắc gia đình ông Obama đang ăn tối.
Photobucket
Bảo tàng người Mỹ gốc Phi
Photobucket

Nigeria (6)

Tác phong làm việc

Sự khác biệt giữa làm việc ở các nước phát triển và đang phát triển đó là ở các nước phát triển người ta không quan tâm đến bạn trẻ hay già, người ta quan tâm đến những gì bạn làm hoặc có khả năng làm (capable of doing). Ở Washington DC, cái này càng rõ. Nhưng châu Phi làm tôi nhớ đến những tháng ngày làm việc ở VN. Quá trẻ nhiều khi gặp bất lợi. (Hy vọng giờ đã thay đổi). Châu Phi và VN hay nhìn vào bằng cấp và tuổi. Họ quan niệm già=kinh nghiệm. Tôi vừa chuyện với cô đồng nghiệp ở trong bếp ăn về châu Phi . Cô kể chuyện hôm cùng sếp đi dự một cuộc họp với Bộ y tế bên đó. Vì sếp tôi nhìn rất trẻ nên họ gần như có thái độ bỏ qua. Họ giới thiệu ai cũng Dr đi kèm, nhưng không ngờ sếp tôi cũng có PhD. Cuối cùng, sếp tôi đứng lên giới thiệu cũng: I am Dr. WT. Và họ thay đổi thái độ. Tôi kể những kinh nghiệm của mình với cô đồng nghiệp: tao cứ gặp ai cũng đưa business card ra trước, thấy phát huy tác dụng. (Sính bằng cấp đến mức điện thoại đến khách sạn hay sân bay cũng giới thiệu Dr nọ kia thì chỉ còn nước pó tay).

Đã quen với tác phong làm việc cũng như những courtesy cần thiết trong môi trường làm việc nên tôi chỉ muốn nổi điên lên khi thấy văn phòng làm việc bố cục lôm nhôm, ai cũng để chuông điện thoại, và tự nhiên như ruồi trả lời điện thoại oang oang trong phòng, không cần biết đến người xung quanh. Lịch làm việc thì thay đổi liên tục và họ luôn quên giờ họp. (Kể cũng lạ, với cái M. Outlook lúc nào cũng réo chuông trước giờ họp thì làm sao quên cho nổi nhỉ)? Cái vụ chuông điện thoại này theo tôi là rất “rude”. Cả phòng làm việc cứ như một bản hòa âm hỗn tạp. Với tôi, ngồi trên tàu điện ngầm, xe bus, hay khi ngồi bàn ăn mà để chuông hay trả lời điện thoại cũng là "rude". Nhận email mà không trả lời cũng “rude”. Hôm nay tôi phải trấn an cô đồng nghiệp là chả có gì phải lo vì cô cứ băn khoăn tại sao bên kia không trả lời những câu hỏi trong email.

Đúng là căn bệnh của các nước đang phát triển. Làm gì họ cũng phải nhìn cái benefit trực tiếp, cho cá nhân đã. Họ không nghĩ đến cái gì rộng hơn. Với mình, làm việc mà không ra được cái kết quả như mong đợi thì tự sẽ thấy xấu hổ. Nhưng ở đây, họ cóc quan tâm thì phải. Ở các nước phát triển, đồng tiền bỏ ra là nhìn thấy hiệu quả hoặc thấy rõ mục đích và chi tiêu được kiểm toán chặt chẽ. Và quan trọng nữa là ai cũng trung thực trong các chi tiêu này. Ở các nước đang phát triển, bỏ đồng tiền ra nhưng không biết lợi ích của nó đến đâu, rất khó đo đạc. Bỏ rất nhiều tiền ra tổ chức training nhưng nhiều khi họ chỉ đến để có phận, nhận perdiem xong rồi biến mất. Bảo sao cứ tiếp tục đì đẹt.

Sân bay/ Hải quan

Sân bay ở Nigeria nhỏ tí xíu và xấu hơn cả những sân bay của ta. Chỉ cần đến sân bay trước chuyến bay 20 phút là ok vì có đến sớm cũng không có chỗ để chờ. Thủ tục check in cũng đơn giản. Nhưng cái tôi thấy họ hay hơn ở VN là họ không máy móc. Ví dụ, tôi có thể dễ dàng update từ vé economy sang business nếu thấy còn ghế business trống. Việc sai tên họ cũng không hề gì. Nhưng ở ta, chỉ cần sai ti ti một cái tên, hãng hàng không cũng bắt đổi vé và mất thêm tiền. Hàng không ở ta cần phải flexible cái này. Tên tôi trên passport hay ID và vé máy bay (Lung Vu, Lung D. Vu, Vu Duy Lung, Vu Lung Duy, Vu Lung D.) chưa bao giờ giống nhau mà tôi chưa bao giờ bị ai vặn vẹo khi đi lại, trừ ở VN.

Các bạn hải quan ở sân bay bên này làm tôi đến mệt khi lên sân bay quay lại Mỹ. Đầu tiên là phải qua một người Nigeria trước. Anh này hỏi tôi đến 50 câu mà toàn những câu rất stupid (mất gần 10 phút gì đó, lạy trời lúc đó sao mình lại kiên nhẫn đến thế). Hỏi, trả lời, lại hỏi lặp lại. Tôi đưa tất những giấy tờ cần thiết ra rồi mà anh ta vẫn cứ hỏi. Hỏi như 1 cái máy. Buồn cười nữa là mình exit ra khỏi nước họ thì họ còn hỏi làm gì cơ chứ. Rồi một loạt những câu hỏi liên quan đến an toàn hành lý làm tôi lại tủm tỉm cười. Hành lý thì qua máy soi rồi còn hỏi có dao không, có mìn không, ai chuyển hành lý đến sân bay, có mang nước không và vv. Sau đó mới check in và lấy boarding card. Ở cái chỗ check in này cũng buồn cười, bao nhiêu người đứng mặc dù không có mấy hành khách lúc ấy, và họ có vẻ rất khoái chí với cái họ Vũ của mình. Họ cứ Mr Vu liên tục.

Rồi tôi cũng đến bàn tiếp kiến hải quan. Có 2 người ngồi trong cái ô cửa tí xíu, không nói không cười, vẻ mặt rất chán. Họ kiểm tra hộ chiếu xong, rồi ngẩng lên bảo tên tôi giống Tàu. Tôi bảo, hộ chiếu của tao là Vietnam mà. Họ bảo biết rồi nhưng cái tên nghe Tàu. Tôi bảo: không, cái mặt tao khác Tàu, cái tên tao cũng khác Tàu. Sau khi qua hải quan mới đến phòng đợi cho cửa đi quốc tế. Còn bị check in cái carryon lần nữa. Có thêm 2 chú Nigeria đứng đó hỏi tên và kiểm tra boarding card. Hai chú này lặp lại điệp khúc tôi đến từ đâu. Tôi bảo tao đến từ Mỹ. Các chú lại bắt đầu bối rối với cái hộ chiếu Việt của tôi. Tôi hỏi, mày chưa nghe tên VN à? Cả 2 cùng lắc đầu. Họ cóc biết VN ở đâu nhưng lại lần nữa bảo tên tôi giống Chinese. (Nigeria có vẻ obsessed với Tàu hay sao ấy). Tôi bảo I am Vietnamese, not Chinese. If you would like to know where Vietnam is, go find out.

Đọc bài này, chúng ta không nên vội tự hào là mình hơn Phi. Phi và Á là 2 phạm trù khác nhau. Người Á và người Phi khác nhau. Người Việt với người Nigeria cũng khác nhau. Cái mà ta cần so sánh để vươn lên là với các nước phát triển. Khi nói, tôi đến từ VN là nhiều người Phi đã nhìn tôi với suy nghĩ rằng nơi ấy sẽ phải hơn châu Phi rất nhiều.

12/06/2009

Nigeria (5)

Giao thông ở thành phố Lagos – nằm tận cùng phía Nam, sát Đại Tây Dương với số dân hơn 17 triệu – làm tôi nhớ đến giao thông ở Việt Nam. Người ta không đi xe máy mà đi ô tô nên tình trạng giao thông gần như tê liệt 24/24. Từ sáng sớm đến chiều tối, lúc nào cũng thấy dòng xe cộ ấy lúc nhúc, ì ạch, trên đường. Bụi bặm mù mịt. Cậu đồng nghiệp bảo, tôi không thể sống ở Lagos vì thời gian trên đường đã chiếm hết cả ngày mất rồi. Các khu dân cư ở đây khá giống VN, không được thiết kế theo tầm nhìn chiến lược mà cứ mạnh nhà nào nhà đó xây, cứ như kiểu “làng” lên “phố” nên đường xá loằng ngoằng, giống hệt các ngõ ở Việt Nam. Tôi hỏi đùa: ở Nigeria có trường đại học Kiến trúc không vậy? cậu lái xe cười, có, nhưng chẳng ai thuê kiến trúc sư cả. Nói chung là tôi không thấy có một tòa nhà nào được cho là đẹp ở cái xứ này. Ở đây cũng có những khu nhà ổ chuột khá lớn do dân chúng ở các nơi đổ về đây kiếm tiền. Cậu lái xe nói: Everyone is crazzy about Lagos. Dường như ai cũng tiến đến Lagos để kiếm tiền.

Tôi phải di chuyển đến một thành phố khác từ Lagos và lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh các xe chở dầu đậu dọc 2 bên đường vào buổi đêm. Hàng ngàn chiếc xe chở dầu dài và to đậu dài nhiều km. Tôi đếm được mỗi xe có cả thảy 22 bánh. Những chiếc xe chiếm hết gần 2 bên đường làm cho giao thông vô cùng tắc nghẽn. Có những bãi đậu xe nhưng họ không đậu mà cứ đè 2 bên rìa đường cho tiện. Vì những chiếc xe quá lớn nên đường xá bị phá hỏng rất nhanh. Thi thoảng lại có 1 nhóm cảnh sát đốt đuốc đứng ở giữa đường chặn xe chở hàng lậu. Cảnh sát nhận tiền đút lót công khai trước bàn dân thiên hạ. Cậu lái xe bảo, người ta biết cả nhưng không thể làm gì được. Dẹp rồi lại đâu đóng đó. Ăn đút lót ở châu Phi cũng giống như một kỹ năng tồn tại vậy (cái này có vẻ giống ở mình).

Nigeria, giống như hầu hết các nước châu Phi khác, là điển hình của những mô hình chính quyền kém phát triển, tham nhũng và dysfunctional. Những chính quyền không hề có tầm nhìn (vision) mà chỉ chộp giựt.

Một vài hình ảnh. (Tôi không chụp hình trong chuyến đi này vì không thấy có gì hấp dẫn tôi. Phần nữa vì đi làm nên không có nhiều tâm trí cho việc này. Muốn đi Safari tour thì phải đến các tiểu bang khác nên tôi cũng không thể đi nổi. Đây là một đất nước rộng lớn với 36 tiểu bang).

Thủ đô Abuja, nhìn từ cửa sổ khách sạn.

Photobucket

Photobucket
Con đường từ sân bay về Abuja, đây có lẽ là con đường đẹp nhất Nigeria
Photobucket
Băng đĩa lậu bán dọc bên đường đi

Photobucket

Lagos lúc 6h chiều, bụi mờ không khí. Trăng lên rất sớm.
Photobucket
Giao thông ở Lagos.

Photobucket
Hàng quán

Photobucket
Học sinh sau giờ học, một số đón xe ôm (xe ôm không chỉ có ở Việt Nam)

Photobucket
Đồ thủ công bán dọc đường
Photobucket
Những người bán hàng rong đội những rổ hàng rất tài.
Tất cả đồ đều được bọc trong nylon để tránh bụi.
Photobucket

Photobucket

12/05/2009

Tuyết rơi bên ô cửa

Tuyết hôm nay rơi rất đẹp ở DC, bắt đầu từ 10h sáng. Ở một số khu vực, tuyết rơi dày 4 inches. Nhìn tuyết trên những cành cây khô thật đẹp. Tuyết vẫn đang rơi nhưng sẽ ngừng rơi đêm nay khi nhiệt độ xuống dưới 0. Ngày mai đi coi Christmas tree ở White House và ghé qua Vườn thú Quốc gia tạm biệt con Gấu trúc. Chị Gấu trúc này sẽ phải quay lại Trung Quốc cho việc sinh nở, sau 1 hợp đồng 4.5 năm ở Vườn thú quốc gia DC.

Từ cửa số phòng khách
Photobucket
Từ cửa sổ phòng ngủ
Photobucket
Khi tuyết bắt đầu rơi
Photobucket
Sau khoảng 1h rơi
Photobucket
Hàng cây trước nhà
Photobucket

Photobucket

12/03/2009

All about sexy

Còn quá nhiều chuyện sau chuyến đi Nigeria. Tôi xin được kể dần những lúc có thời gian.

All about sexy


Tôi có nói người dân châu Phi “sexy” và một số bạn cứ nhất định đòi tôi mô tả sexy thế nào. Nhân đây tôi xin tán phét đôi dòng về cái nhìn của tôi với khái niệm này.

Đối với đại đa số người Việt thì sexy đồng nghĩa với da trắng nên sẽ ít ai cho rằng da đen là sexy. Tuy nhiên, quan điểm về sexy của tôi khác. Đó là đường nét, cấu trúc cơ thể, sự cân đối, cơ bắp, ngực mông, chân tay. Dân Phi, dân Âu hay dân Latino có cấu trúc cơ thể vạm vỡ, ngực và mông phát triển nên với tôi, nhìn chung họ sexy hơn dân Á. Cái này càng đúng với nam giới vì có mài đũng quần ở gym chúng ta vẫn không thể chạy theo được cái “masculinity” được di truyền trong mấy nhóm sắc tộc này. Những Nam vương của châu Á cứ như những viên kim cương kiếm mãi mới ra nhưng ở bên này, xuống tàu điện ngầm là tôi cũng đủ tìm ra rất nhiều người hấp dẫn hơn cả các nam vương. Hay em MPT có thể thua xa em Mer ở cơ quan hay em Beth ở khoa củ của tôi. Với các nàng thì sexy không chỉ là chiều cao và đôi mắt đẹp. Sexy toát nên từ ánh mắt, từ phong thái, từ cách cô ấy đi, từ thân hình, độ cong, chiều cao, và cá tính.

Tôi cho rằng dân Phi sexy bởi nói chung ngay cả dân Phi ở Mỹ hay Âu, nếu họ không béo phì thì sẽ sexy. Mông, ngực, chân tay, cơ bắp tất cả đều “defined”. Dân Phi ở Phi không hề béo phì nên tất nhiên họ sexy. Người da đen giống người châu Á ở chỗ họ không có tuổi. Một người 40 tuổi nhìn như một người 25 tuổi là điều rất phổ biến. Tôi hay tán chuyện và hỏi tuổi những người lái taxi khi ở Nigeria và tôi thật sự kinh ngạc về tuổi thật của họ. Bề ngoài của họ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Quay sang dân Á. Trong quan sát của tôi thì nhóm dân Tây Á sát Nga, Ả rập, và Ấn là sexy nhất. Sau nhóm này là nhóm người Thái và Philippine. Dân Ả rập, Ấn, và Thái có màu da tối rất đẹp. Rồi nữa là đến Nhật. Nhật sexy bởi có lẽ chiều cao và chiều ngang của họ vượt xa nhóm Đông Nam Á chúng ta, mặc dù khuôn mặt họ không đẹp. Nhìn một người cao, thoát thì vẫn thấy dễ ấn tượng hơn. Đàn ông Nhật nhiều lông nên cũng sexy hơn. Gái Nhật có đôi mắt cá tính và sắc cũng sexy hơn. Dân Việt có khuôn mặt đẹp và hài hòa hơn nhóm Đông Á như Tàu, Mông Cổ, Nhật và Hàn. Nhưng chúng ta bị thua kém họ về chiều cao. Và đôi khi cái sự hiền hiền trong đôi mắt của người Việt khiến họ khá giống nhau và mất cá tính. Dân Tàu có lẽ là nhóm nhìn thiếu sexy nhất trong các nhóm châu Á bởi đôi mắt họ xấu, khuôn mặt thiếu cân đối và thiếu thiện cảm. Họa chăng mới thấy một khuôn mặt Tàu ấn tượng trong cái mớ hơn tỉ người kia.

Thẩm mỹ truyền thống của người Việt có nhiều điểm mà tôi không thể hiểu nổi. Ví dụ, nhìn một người đàn ông có bụng to thì tôi cho rằng “hỏng”. Thế nhưng với đa phần dân ta lại cho rằng đàn ông phải béo tốt phương phi. Nhìn các bác có chức tước một tí, sau vài năm là chiều ngang gần bằng chiều dọc, thế nhưng lại được khen là “đẹp”. Xét cả về mặt y học lẫn thẩm Mỹ thì béo chưa bao giờ là đẹp. Một khuôn mặt nhầy nhầy mỡ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật và mang nét gì đó trọc phú. Với dân Á, điều này càng đúng vì chúng ta có béo cũng sẽ chủ yếu là béo bụng, béo mỡ, ít có cơ. Dân Tây dù có béo, cơ của họ vẫn rất “defined”. Cơ bắp của ta lỏng lẻo nên càng béo càng xấu. Với chiều cao hạn chế của dân ta, người béo tự dưng bị lùn đi; dáng vẻ trở nên “hãm”. Ai chân tay ngắn nữa thì sẽ double cái sự hãm này. Tương tự, khi một người có chiều cao hạn chế mà đi kèm một cái mông rất to thì rõ ràng sẽ không đẹp. Nó làm cho người này trở nên lạch bạch. Khuôn mặt cũng là một yếu tố quyết định việc nên giữ cơ thể ở mức nào. Một người có khuôn mặt nhỏ thì sẽ là thảm họa nếu người này béo bởi nó sẽ giống một que tăm cắm vào củ khoai. Việc luyện tập để có một cơ thể cân đối là điều đáng được ủng hộ. Nhưng việc có cái bụng to để được khen là béo tốt phương phi thì đúng là phản khoa học và phản cảm.

Tôi không định bàn "hình thức" hay "nội dung" cái nào quan trọng hơn và cũng không có ý định miệt thị béo gày xấu đẹp ở đây. Chỉ là cái nhìn về chữ sexy. Ai dám bảo ấn tượng bề ngoài không quan trọng, đặc biệt trong lần gặp nhau đầu tiên? Không có ấn tượng ban đầu thì nhiều cơ hội tiếp theo sẽ có thể mất.

12/01/2009

Obama's decision on the Afghan war: deeply disappointed

The news that Obama would escalate the war in Afghanistan was spread out yesterday. Tonight, he delivered a speech asking Americans to support his decision – bringing 30,000 more troops (maybe more) to Afghanistan. I did not want to hear his speech as I believe there is no job for him to finish in Afghanistan. Al Qaeda and his associates are everywhere. They could be in Afghanistan, Pakistan, India, Iran, Iraq, other parts of the Middle East, and even in Philippine or Indonesia. How could America kill all Al Qaedas? In addition, I never believe that wars and killing people are the way to win terrorism. Hate creates hate. Obama said that America did not want to be in Afghanistan but was forced to be. Is this the way to dilute the fact that America is truly a war machine and tries to prove its exceptionalism? But this is not the right time. (And in fact, no right time has come to support American wars since the World War II). Obama should focus on creating jobs and improving life of the middle class– the tasks that he promised during his campaign. Americans could kill Taliban but could also kill themselves and millions of Afghan innocent civilians. There are no rationales for good war or bad war here. Stop wasting time, money, and many of the young generation.

As a truly liberal and a war hater, I am deeply disappointed about Obama’s decision.

World AIDS Day

Chủ đề năm nay là Universal Access and Human Rights. Đây là thông điệp nhằm tập trung phòng chống lây nhiễm HIV trong các các nhóm “vulnerable” với HIV, đặc biệt là nhóm chích ma túy, mại dâm, tình dục đồng tính và trẻ em. Vì đang bận nên tôi chỉ có thể post nên đây vài dòng. Chiều nay tôi sẽ đi dự buổi thảo luận về vaccine trong đó có cả thảo luận về kết quả thử nghiệm HIV vaccine do quân đội Mỹ thực hiện tại Thái Lan trong những năm qua, và hy vọng sẽ có cái nhìn sâu hơn về vấn đề này và sẽ có bài viết cụ thể. Có quá nhiều hoạt động diễn ra tại DC mấy ngày nay và một trong các thông điệp chính là nhằm tăng cường tài trợ cho phòng chống HIV và tiếp cận với điều trị mà UNAIDS ước tính ở mức 25 tỉ đô cho năm 2010. Hiện nay Mỹ vẫn là nhà tài trợ chủ chốt cho chương trình phòng chống AIDS toàn cầu.

Đưới đây là thông điệp của bà Giám đốc chương trình HIV và AIDS của tổ chức tôi. Đây là một phần nhỏ trong những gì chúng tôi đang làm. Population Council, Đại học Chicago và Đại học Rockefeller được thành lập bằng tiền của gia đình tỉ phú dàu mỏ giầu nhất lịch sử nhân loại, Rockefeller. Tổ chức tôi hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: Reproductive Health, HIV and AIDS, Gender Youth and Poverty, dựa trên các nguồn tài trợ của chính phủ, cá nhân, và từ tiền endowment do Rockefeller để lại. Chúng tôi cũng có một phòng nghiên cứu tại đại học Rockefeller nơi đã tạo ra nhiều sản phẩm phòng tránh thai nổi tiếng và hiện đang sản xuất các sản phẩm phòng nhiễm HIV ở thế hệ tiếp theo.

Thông điệp của riêng tôi với các bạn trong ngày này là: "know your status" tức là hãy đi xét nghiệm HIV nếu thấy mình có những hành vi nguy cơ. Đây là cách bảo vệ chính bạn và cộng đồng. Nhiễm HIV không phải là AIDS và AIDS không còn là một căn bệnh nguy hiểm nhưng nó vẫn là một bệnh gây tốn kém nhiều tiền của cho nhân loại. Để chiến thắng HIV và AIDS và giảm các thiệt hại kinh tế do HIV và AIDS sẽ cần nỗ lực của mỗi cá nhân chúng ta.

**********
Dear Colleagues,

As many of you are aware, December 1 is World AIDS Day. This year’s theme of “Universal Access and Human Rights" is of particular relevance to the Council, as one of our highest priorities is ensuring the basic human right of access to services for those populations most vulnerable to HIV.

In particular, the Council has advanced our objective to reduce HIV infection and transmission among men who have sex with men (MSM), who avoid seeking or are denied HIV and related services because of the stigmatization, discrimination, and criminalization surrounding homosexual behavior in many developing countries. This work dates back a decade, when the Council pioneered descriptive studies of MSM in Senegal and Kenya, documenting the existence of MSM populations previously unknown to national AIDS programs, as well as risk behaviors that rendered them especially vulnerable to HIV. Since that time we have expanded our portfolio of MSM projects to countries as diverse as Brazil, India, Mali, Nigeria, Paraguay, and South Africa. Notably, this year the Council launched the Nigeria Men’s Health Network, which trains public and private providers to deliver sensitive and “hassle-free” services to MSM and other high-risk men, and uses social networking approaches to encourage MSM to access these services. Praise for what the network has provided and what it means to the network members is remarkable to hear. You can read some of their personal stories at http://www.popcouncil.org/wad/2009/index.html. We are also providing technical support to Kenya’s National AIDS/STD Control Programme to conduct national surveillance of MSM and other high-risk populations, including injecting drug users and sex workers, to inform the development of appropriate services. This groundbreaking activity was prompted in part by previous Council research on MSM in Nairobi and Mombasa, and has received media attention worldwide.

Yet there is much work to be done. Uganda, for example, is the site of a vicious campaign against homosexuality, which took a turn for the worse last month when the "Anti-Homosexuality Bill" was introduced to Parliament. The bill threatens harsher punishments for actual or even perceived homosexual activity, which is already illegal under Ugandan law; convicted offenders could face the death penalty. "Promoting homosexuality" would also be illegal, as would a failure to report any of the above to police within 24 hours. We must continue to use our research and expertise to enlighten, build alliances and advance equitable access to life saving health services for everyone, everywhere.

The Council continues to prioritize efforts to increase HIV protection options for women, who are increasingly affected by the epidemic. Our robust microbicides program is seeking to meet the need for a woman-controlled HIV prevention method and is currently focusing on pre-clinical development and animal studies of Carraguard-based microbicides for use pre-, post-, and independent of coitus. We are particularly optimistic about a new triple combination formulation (Carraguard/MIV-150/zinc) that has shown to be highly effective in protecting monkeys from the simian version of HIV. The Council has also undertaken studies in Kenya and Ghana to improve promotion and use of female condoms, the only woman-controlled method that offers dual protection against both HIV/STIs and pregnancy.

Finally, the Council is testing a variety of strategies to ensure the right to HIV services for children, who are especially vulnerable to the effects of HIV, are frequently only diagnosed when HIV infection is advanced, and most of whom will die before the age of five if left untreated. Following a 2007 study that identified a variety of barriers to the uptake of pediatric testing and treatment in Kenya, we are piloting an intervention that includes behavior change communication at the community level and service delivery improvements to increase both demand for and supply of services. In South Africa, the Council’s Family Centered Approach project is training ART service providers to encourage HIV patients to bring their children for HIV counseling and testing services. The related Caregiver Project trains grandmothers caring for young children to provide information about pediatric HIV testing and treatment to their peers who come to Social Security Agency sites for social services grants. Through these two projects, 236 children have been tested, with an HIV positivity rate of 7.2%. These children probably would not have otherwise accessed testing until they fell ill.

These are just a few examples of how the Council is contributing to the worldwide effort to foster universal access to HIV services as a basic human right, with a special focus on vulnerable populations. Other work addresses ensuring the safe and effective rollout of male circumcision in southern Africa, attending to the needs of adolescent girls holistically, and developing combination for microbicides for preventing other STIs and unwanted pregnancy as well as HIV. On December 1, I encourage you to read more about our work on the Council’s website and intranet, or to talk to colleagues in the HIV and AIDS Program about their activities.

As in years past, World AIDS Day offers an opportunity to recognize the HIV and AIDS Program’s achievements while remaining cognizant of the tremendous amount of work to be done to eradicate the epidemic. I remain incredibly proud of the Council’s leadership and commitment of our staff and have no doubt we will continue to make an impact in the years ahead.

Warm regards,

Gia đình

Về lại DC hôm thứ 7, ngày 28 tháng 11, vừa vặn tròn 2 tháng đặt chân lên DC. Những hàng cây 2 bên đường giờ trơ trọi những cành, hoàn thành một chu kỳ của chúng. Chúng đang tập trung sức lực trong mùa Đông này để bừng dậy vào mùa Xuân sau. 28 tháng 11 tức là vừa sau lễ Tạ Ơn. Sân bay tấp nập và các chuyến bay không còn một chỗ trống. Người ta nói đến khủng hoảng kinh tế làm giảm số người đi lại nhưng khó khăn này dường như không ngăn cản được mong ước đoàn tụ gia đình.

Mình có 1h đồng hồ ngồi trong quán café, nhâm nhi miếng bánh và ly cafe và ngắm dòng người qua lại tại sân bay JFK. Mình thích people-watching. Và mình nghĩ đến khái niệm gia đình. Đối với mình, gia đình có lẽ là những mối quan hệ mà chúng ta tạo nên. Mình không cho rằng nó nhất thiết phải là máu mủ ruột rà. Có những người bạn có lẽ cũng đáng được coi là những người trong gia đình. Nhưng thật đáng buồn nếu những chàng rể hay nàng dâu mà lại không được cho rằng đó là những người trong gia đình. Cái mình nghĩ lúc ấy chính là gia đình của mình. Ai trong số 3 chị dâu và 2 anh rể được coi như người ruột thịt? Ai là người mà mình phải biết ơn “thanksful” trong ngày Lễ tạ ơn này?

Người mà mình cần biết ơn chính là ảnh rể, chồng chị gái thứ 2. Anh đã chứng minh rằng gia đình không nhất thiết phải là máu mủ. Anh có mặt ở gia đình từ khi mình còn bé. Anh hiện diện trong gia đình khi buồn cũng như khi vui, những lúc khó khăn nhất. Anh xông pha, rộng rãi, không nề hà. Nhà có công việc, anh sẵn sàng vào bếp làm cơm. Anh chở mình đi thi đại học, đợi đón mình ở cổng trường những cuối tuần. Anh có thể làm bất cứ điều gì gia đình hay bố mẹ cần. Những lúc khó khăn nhất, nhìn thấy anh hiện diện trong gia đình là mình thấy an tâm. Anh chính là một phần của gia đình.

Thông điệp ở đây là khi nào chúng ta biết yêu thương một cách vô điều kiện thì chúng ta sẽ nhận được sự biết ơn cũng như tình yêu từ những người xung quanh. Đừng đòi hỏi người khác phải yêu mình trước. Đây là điều mình vẫn thực hiện và mình sẽ rất buồn nếu như nó không đem lại cho những người xung quanh đặc biệt là người thân một nhận thức nào đó.

Như một thông điệp mở đối với những người thân. Hãy học yêu không điều kiện. Hãy mở lòng mình ra. Đừng bao giờ nghĩ người khác xấu. Đừng có quá nhiều sân si. Hãy rộng rãi, đặc biệt nếu mình là đàn ông. Hãy biết tạo các mối quan hệ, đừng tự khép mình lại rồi đòi người khác phải hiểu mình. Hãy quan tâm đến người khác. Hãy biết yêu thương chăm sóc người già, những thế hệ sắp lìa xa mặt đất, đôi khi chỉ cần là những quan tâm nho nhỏ thường nhật, đặc biệt nếu mình là phụ nữ. Phương Tây có câu này mà mình thấy luôn bổ ích: “Khi bạn được sinh ra, bạn khóc và những người xung quanh cười. Hãy sống làm sao để đến cuối đời, bạn là người cười còn những người xung quanh bạn khóc”.