11/26/2009

Nigeria (4)

"May you have enough happiness to make you sweet, enough trials to make you strong, enough sorrow to keep you human and enough hope to make you happy".

********
Nigeria có khoảng 50% dân theo Hồi giáo, 50% theo Thiên chúa giáo. Abuja có 2 công trình kiến trúc đẹp nhất chính là Nhà thờ lớn của người Công giáo và Đền trung tâm của người Hồi giáo, nằm như đối trọng của nhau ở ngay khu trung tâm. Đang lễ hội của người Hồi giáo nên 2 ngày cuối tuần là ngày nghỉ. Hôm đặt vé đi công tác không hề biết có ngày nghỉ này. Định chuyển vé máy bay về sớm 1 hôm nhưng toàn bộ các chuyến bay nội địa ở Mỹ đều hết chỗ nên đành thôi. Buổi mai gặp ông giám đốc văn phòng rồi sẽ về sớm, tối ra sân bay về lại DC. Dù đang ở xa nhưng cái không khí của buổi Lễ tạ ơn (Thanksgiving) cũng làm mình suy nghĩ miên man. 4h chiều gọi taxi về khách sạn. Trên đường, mình rẽ qua craft village mua được một số đồ lưu niệm. Đồ thủ công châu Phi có nhiều nét rất độc đáo, lạ và hấp dẫn, và lần này mình quyết sưu tập cho riêng mình.

Tối nay ăn Thanksgiving 1 mình bằng một đĩa 5 con tôm nướng to. Khách sạn ở đây làm đồ ăn cực ngon. Những con Tôm thơm ngậy và mình phải đợi gần tiếng đồng hồ mới có được món này. Trước khi ngồi xử lý 5 con tôm, mình giành chút thời gian nhủ thầm những lời cảm ơn. Có lẽ nó đã trở thành 1 thông lệ với mình từ mấy năm nay. Nhớ đến buổi Thanksgiving ở nhà Thầy năm 2006. Gia đình ông tổ chức luân phiên nhau ở nhà các anh chị em và mẹ. Mỗi năm cả gia đình ông đều tập trung ở một nhà ai đó. Cảm động nhất là trước khi ăn, mọi người đều nói những cảm ơn (give thanks). Có những lời tâm sự làm người nghe rơi nước mắt. Năm ấy lại là năm đầy khó khăn của New Orleans sau bão Katrina. Mình cảm thấy cả người cảm ơn và người nhận lời cảm ơn đều có những niềm vui nâng nâng trong lòng. Cảm ơn có lẽ cũng là một món quà tinh thần vô giá. Ai nói người Tây sống không tình cảm?

Năm nay, có Thanksgiving ở giữa trời Phi để thấy mình hạnh phúc hơn. Đi giữa những sạp hàng rong bán hoa quả ở đây để thấy Abuja cũng giống như Hà Nội hay cũng như "Farmer Market" ở DC, New York hay New Orleans. Những em bé bán hàng rong trên những con đường mù mịt bụi khói từ thành phố Lagos đi Ibadan gợi mình nhớ đến những em bé bán hàng rong ở Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa hay Nghệ An. Những thứ này hiện diện ở mọi nơi trên thế giới và như là những nhân tố giúp con người xích lại gần nhau. Và mình cảm ơn cơ hội được đến với những con người chịu nhiều thiệt thòi ở cái xứ nghèo này với hy vọng góp phần công sức vào công cuộc nâng cao sức khỏe cho họ. Có ở đây mới thấy nhiều người chỉ mong ước đủ lương thực để ăn, có người thậm chí chỉ ao ước có đủ nước sạch sử dụng hàng ngày, mong có tiền cho con đi học, có nhiều bệnh nhân AIDS không có thuốc điều trị, và ở phía bắc của Nigeria còn hàng triệu người tị nạn Niger, họ chỉ mong có một đất nước thanh bình để trở về.

Nhận được email thầy, cuối thư ổng viết: We miss you here. Trước khi đi công tác, alo cho Katherine, cô cũng bảo: I miss you. Vy với Scott email bắt add vào face book với lý do: We miss you. Maria email cũng lại I miss you. Thật xúc động khi nhận những dòng này. Tất nhiên mình cũng nhớ New Orleans, và nhớ trường lớp, bạn bè, thầy cô. Tối thứ 3 vừa rồi gặp lại Chiho, một cô gái người Nhật học cùng trường. Cô ấy xong Tiến sĩ năm 2006. Sau gần 4 năm, không ngờ lại gặp nhau giữa châu Phi. Sau vài câu chào hỏi rồi ai cũng lại quay lại những kỷ niệm về New Orleans. Mình nhớ, mình và Chiho thường đi cùng xe bus đến trường, chuyện đủ thứ về Hà Nội, Tokyo, New Orleans đến những so sánh thú vị về các quốc gia phát triển và đang phát triển. Lần gặp này, Chiho nói: “New Orleans có một vị trí đặc biệt trong tim tao, nhưng thực lòng, tao không thể ở đó thêm (I can’t handle it anymore)". Chiho đã nói hộ mình rồi, New Orleans có nhiều thứ để những ai đã gắn bó với nó một thời sẽ khó quên. Nhưng cũng giống Chiho, quãng thời gian đó cũng đã đủ. Mặc dầu vậy hôm nay mình vẫn không thể không cám ơn New Orleans, cám ơn cơn bão Katrina – thứ đã giúp nước Mỹ nhìn ra mình rõ hơn, thứ có thể đã làm đảo lộn số phận của nhiều người trong đó có thể có cả mình. Đôi lúc mình đã từng nghĩ, nếu không có Katrina, có thể mình đã học ở một trường khác và đã có một tương lai khác.

Chiho khoe năm 2007 cô quay lại Việt Nam và đi Tàu từ Sài Gòn đến Sapa. Đây là lần thứ 2 cô đến VN. Chiho kinh ngạc về sự thay đổi của VN sau 13 năm. Hội An là nơi cô thích thú nhất và cô xúc động vì cái khu phố Nhật giữa lòng Hội An. Và cô nói cô yêu Hà Nội, Sài Gòn thì quá "busy". Cô kể, lần đầu qua Hà Nội cô ở KS Army. Lần sau cô không ở đây nữa nhưng quay lại Army để thăm và vô cùng thích thú vì khu này có lẽ là khu hiếm hoi của HN còn giữ được chút yên tĩnh của năm 94. Và đồ ăn VN, cô nghiện đồ ăn VN đến mức vừa gặp nhau cô đã hỏi thế mày đã biết đến những nhà hàng Việt nào ở DC và đọc tên vanh vách. Sự thay đổi của VN là tất yếu nhưng với nhiều khách du lịch thì có lẽ họ mong thấy Hà Nội của những năm 90s hơn là phải đến đây và lao vào dòng người và giao thông quá đông đúc. Cô bảo, lần sau cô không đi Hạ Long vì nghe mọi người nói nó đã quá thương mại và đông đúc. Nhưng cô nói, ấn tượng về Hạ Long năm 94 là tuyệt vời.

11/24/2009

Nigeria (3)

Nigeria là một đất nước rộng thứ 2 châu Phi; đông dân nhất ở châu Phi (145 triệu); đông dân thứ 8 trên thế giới; và là một trong ít nước có nguồn dự trữ dầu mỏ lớn nhất thế giới với lượng khai thác xấp xỉ 50 triệu thùng mỗi ngày. Ước tính 90% lợi tức (revenue) và ngân sách của nước này là từ giàu mỏ. Nigeria giàu thứ 3 châu Phi với dân số có trình độ đại học ở mức khá cao. Lượng sinh viên Nigeria đến Mỹ du học cũng không hề ít và có khoảng 1 triệu dân Nigeria hiện đang sống ở Mỹ. Nếu bạn nào ở DC mà gọi taxi thì sẽ chủ yếu là gặp 2 loại người: Pakistani hoặc Nigerian.

Khi mới đặt chân đến đây tôi có nhận xét Nigeria nghèo hơn mình tưởng. Điều này đúng nhưng lại sai. Dân Nigeria không hẳn nghèo, cứ nhìn dòng xe cộ với những chiếc xe sang trọng và đẹp chẳng kém gì xe ở Mỹ thì đủ biết. Giá xe ở đây chỉ mắc hơn giá xe ở Mỹ chút xíu nhưng trung bình cũng vài chục ngàn đô mỗi chiếc mà lại trả bằng tiền mặt chứ không có hệ thống trả góp như ở Mỹ. Không giàu thì làm sao mà mua xe đây? Mỗi gia đình ở các thành phố lớn đều hầu như có ít nhất 1 chiếc xe. Tuy nhiên hệ thống cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện của Nigeria thì cực tệ và nó làm cho bộ mặt đất nước này trở nên nham nhở. Tham nhũng xảy ra ở mọi cấp độ trong chính quyền Nigeria và gần như hệ thống chính quyền ở đây không hoạt động đúng chức năng của mình. Vừa đến nhà cô bạn học cùng trường ăn tối (bạn vừa chuyển đến Nigeria được 2 tháng) 2 đứa ngồi tuôn ra một loạt những ấn tượng về Nigeria. Bạn tôi bảo: Một đất nước giàu có tài nguyên như Nigeria mà để hệ thống cơ sở hạ tầng thế này thì không thể chấp nhận được (nguyên văn từ bạn tôi dùng: inexcusable). Bạn tôi tiếp: đi ra khỏi các thành phố lớn để đến vùng nông thôn sẽ thấy đất nước này hầu như không có cơ sở hạ tầng, không đường giao thông, không điện, không nước. Ngay cả ở Thủ đô mà điện đóm cứ nhập nhằng, từ văn phòng đến khách sạn chỗ nào cũng phải dùng ổn áp. Thi thoảng điện lại ngắt cái phụp trong vài giây do quá tải. (Vì điện đóm nhập nhằng nên tôi thấy các văn phòng hầu như 100% xài laptop).

Ngôn ngữ và con người Nigeria

Điều thuận lợi khi đến Nigeria là Tiếng Anh chính là ngôn ngữ quốc gia. Trường học, báo chí,phát thanh, truyền hình đều dùng tiếng Anh. Dân thành phố và công chức đều dùng tiếng Anh. Những người ít cơ hội học hành hơn thường dùng pha trộn tiếng Anh với ngôn ngữ của nhóm sắc tộc của họ. Một số người dùng thứ tiếng Anh không chuẩn (broken English). Phát âm tiếng Anh của họ cũng khá đặc trưng châu Phi nên không hề dễ nghe. Nhưng một số người đặc biệt là những người có trình độ học vấn cao thì tiếng Anh của họ mang khá nhiều nét Mỹ và rất dễ nghe. (Tuy nhiên tiếng Anh của họ chắc ăn đứt cái thứ tiếng Anh của tôi vì dẫu sao sinh ra họ đã sử dụng tiếng Anh). Nhặt một tờ báo ở đây lên đọc thấy ngôn ngữ không khác gì tờ Times và nếu bật TV hay radio sẽ nghe thấy tiếng Anh chuẩn hơn tiếng Anh giao tiếp ở bên ngoài rất nhiều.

Con người Nigeria hoàn toàn khác dân da đen ở Mỹ. Họ khác bởi họ không phải qua những tháng ngày nô lệ (the mentality is different). Tôi còn nhớ 1 lần trên tàu điện ngầm ở NY, tùng hỏi: Mày có phân biệt được dân Phi với dân Mỹ gốc Phi không? Rồi T chỉ ra cho mình là dân Phi lúc nào cũng cố ăn mặc đoàng hoàng, hoặc mặc vest để cho thấy họ là dân có skill. Ở bên này cũng vậy, dân công chức ăn mặc rất lịch sự để phân biệt với dân lao động phổ thông. Ai cũng vest rất đẹp, giày đen bóng. Nếu so với những đồng nghiệp và công chức ở đây thì thấy quần áo và giày của mình dở tệ. Tuyệt nhiên là không ai mặc quần bò đến cơ quan vào thứ 6 mặc dù đây là môi trường non-business.

Nigeria có gần 200 sắc tộc khác nhau nhưng có 3 nhóm sắc tộc chính. Người Nigeria nhìn khá đẹp. Một số sắc tộc có khuôn mặc vuông vức với đôi mắt cân đối, to rất đẹp. Một số sắc tộc có khuôn mặt kém đẹp hoặc nước da đen hơn. Nhưng ở đây không có ai béo phì nên nhìn đàn bà rất sexy và đàn ông rất vạm vỡ. (Nước Mỹ có lẽ đã đem những người Phi đến đây và làm hỏng họ). Dân ở đây rất chăm chỉ lao động, không có kiểu ngồi hiên nhà ngó xuống đường như dân Mỹ gốc Phi. Con người và cuộc sống ở đây cuồn cuộn trong các hoạt động. Về tính cách thì có lẽ dân Nigeria (và phần lớn dân Tây Phi) giống dân Ấn Độ ở châu Á, nói nhiều và aggressive (nói chung là dân có attitude và chính vì điều này mà Nigeria cũng có nhiều tiếng xấu "bad reputation" liên quan đến tính cách). Dân Đông Phi hoàn toàn khác, hiền lành và thân thiện hơn dân Tây Phi rất nhiều. Dân Đông Phi có thể được ví như dân Đông Nam Á như Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên nếu ở lâu lâu thì thấy dân Nigeria cũng thân thiện, và ít nhất thì họ cũng là dân tộc thích cười và thích nói chuyện tếu.

Dân Nigeria giống dân Việt là thích bóng đá. Sau giờ làm việc hay cuối tuần là họ đá bóng. Các màn hình TV ở các sảnh khách sạn lúc nào cũng thấy giải ngoại hạng Anh hay cúp C1. Báo chí chỗ nào cũng có mục bóng đá. Và người Nigeria nói với tôi rằng bóng đá là môn thể thao số 1 của họ. Điểm giống với người Việt nữa là đàn ông Nigeria rất gia trưởng. Đàn bà ở đây phải chịu phục tùng và rất nhiều người ok với việc bị đàn ông sai khiến, thậm chí đánh. (Đàn ông gia trưởng là điều phổ biến ở nhiều nước châu Phi và là một trong những lý do khiến việc hãm hiếp (rape) xảy ra ngoài mức tưởng tưởng ở đây). Dân Nigeria cũng rất sính và tôn thờ bằng cấp. Cái này làm tôi mấy phen đỏ mặt. Ở Mỹ, không mấy khi người ta giới thiệu người kèm theo chức danh (có thể ở trường học, trước mặt học sinh) nên khi sang bên này tôi thấy lạ và uncomfortable quá thể luôn. (Ở Mỹ, nếu có giới thiệu thì cũng chỉ là tên kèm công việc làm). Ở bên này, tôi thấy cậu đồng nghiệp lúc nào cũng tự giới thiệu: This is Dr. Emeka. Đặt khách sạn cậu ta cũng giới thiệu Dr. Emeka O…và Dr. Lung V. Đến khách sạn, thấy chình ình cái welcome note Dr. Lung V. Càng tiếp xúc càng thấy người ở đây tôn thờ bằng cấp và chức danh. Ngay cả trong khi chuyện trò khá thân mật họ vẫn gọi nhau bằng Dr. hoặc Ngài (Sir), thậm chí giữa 2 người cùng có chức danh Dr. nhưng người có chức bé hơn vẫn gọi người kia bằng Dr. Thấy một không khí rất top down khi sếp nói chuyện với nhân viên và nó làm mình cảm thấy tội nghiệp cho những người cấp dưới. Cảm thấy vậy vì chưa bao giờ mình phải sống và làm việc trong môi trường này.

(Còn tiếp)

11/23/2009

Mình nói chuyện gì khi mình lại nói chuyện này

Lần này về Việt Nam, ông thường phải trả lời những câu hỏi nào liên quan đến giới trẻ?

Khi tôi chủ trì một hội thảo về tâm lý giới trẻ tại Bệnh viện Y Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) vào cuối tháng 10/2009, nhiều đại biểu lo lắng về hiện tượng đồng tính ở Việt Nam. Nhưng tôi cho rằng đồng tính không phải là bệnh mà chỉ là một hành vi.


Cách đây 20 năm, khi bắt đầu thành lập Hội Khoa học tâm lý Pháp - Việt, chúng tôi đã bàn về vấn đề này. Theo quan điểm của tôi, thì đây không phải là một vấn đề gì lớn và chẳng có gì phải lo lắng cả. Nếu xã hội càng quan tâm thì nhóm này lại càng có sức hút và càng có nhiều bạn trẻ thấy tò mò và bị lôi kéo tham gia.

Tôi xin chia sẻ thế này, đồng tính là một cái gì đó không rõ ràng, mà đã không rõ ràng thì khó phát triển, khó được công nhận. Trong xã hội, con người cần phải được công nhận, phải được nhận dạng một cách rõ ràng, có thể giống như bạn phải có một tấm thẻ căn cước vậy. Như thế, đồng tính chỉ là một tấm thẻ căn cước tạm bợ. Khi ai đó hỏi bạn là ai, người đồng tính lúng túng không biết trả lời thế nào.

**********

Một bạn gửi cho tôi cái link bài này. Đọc xong thấy thất vọng vì cái mớ ngôn từ này được phát ra từ miệng 1 vị có những chức danh to tát như Bác sĩ, Tiến sĩ tâm lý, Hội trưởng. Tôi thất vọng vì thứ ngôn ngữ bài gay đã quá phổ biến ở báo chí trong nước.Nhưng đến ông, một người nếu cứ xem vào những chức danh kia thì sẽ được cho là hiểu biết và cấp tiến, lại là một Việt Kiều trí thức, vậy mà ngôn ngữ ông sử dụng cũng không khác là bao. Chả nhẽ ông sống giữa trời Âu mà lại kém hiểu biết đến thế? Ông nói “ĐT chỉ là một tấm thẻ căn cước tạm bợ, nếu ai đó hỏi bạn là ai thì người ĐT sẽ lúng túng không biết trả lời”. Trong khi thế giới tiến bộ đặc biệt những người làm trong lĩnh vực tâm lý, tâm thần tìm mọi cách để thế giới công nhận ĐT là một đặc tính tình dục bình thường như dị tính thì ông lại cho rằng đó là một cái gì đó không rõ ràng, không được công nhận. Tôi băn khoăn: ông sẽ giải thích thế nào với những người ĐT chẳng may tìm đến ông để được tư vấn?

Phát biểu của ông sai ở mấy điểm: 1) Cần phân biệt Tình dục ĐT và ĐTLA (sexual identity). Tình dục ĐT có thể là một hành vi nhưng ĐTLA thì không phải là một hành vi; 2) Ông lại theo quan điểm ĐT là hiện tượng sinh ra do tò mò và dễ lây lan; 3) Ông cố tình nhắm mắt phủ nhận việc người ĐT đã đang và càng ngày càng được công nhận trên thế giới.

Lẽ nào thế giới này toàn những người dốt nát hơn ông nên họ đã cho “right to sexual orientation” là một trong những quyền con người và quyền sức khỏe sinh sản trong tuyên ngôn của Liên Hợp Quốc. Trong khi bao nhiêu người từ những nơi được gọi là văn minh hơn trong đó có cả nước Pháp mà ông đang sống không quản ngại khó khăn cực nhọc để bước vào những vùng đất kém văn minh, mông muội, để bảo vệ những nhóm người thiểu số trong đó có nhóm ĐT thì ông lại có thể đưa ra phát biểu hết sức tiêu cực. Lẽ nào hàng vạn tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ trong đó có cả Rockefeller, Gates, Buffet, DFID, USAID bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để cổ động cho quyền sức khỏe sinh sản và quyền được sống và công nhận cho những người ĐT đều là những kẻ cấp tiến mù quáng? Hay vì ông là một vị Tiến sĩ Tâm lý chưa đọc hết mấy cuốn sách của Freud?

Có lẽ với những người như ông Liêm thì chỉ khi nào chính đứa con mà ông đẻ ra là một người ĐT thì may ra ông mới không thờ ơ đứng ngoài mà bảo nó là đứa không có identity.

Bài liên quan.

11/22/2009

Nigeria (2)

Vừa quay lại thủ đô Abuja sau mấy ngày lăn lộn ở mấy tiểu bang Miền Nam Nigeria. Mệt và cảm giác bẩn thỉu nên suốt chặng đường chỉ mong về đến khách sạn. Mong nữa là được chìm vào cái không khí lạnh của DC chứ không phải cái thứ không khí khô khan bụi bặm và dòng giao thông đông đúc ở Lagos – đông đúc tới mức mình chưa bao giờ nhìn thấy trong đời. Đi thế này cũng giúp mình cảm ra được rằng DC bây giờ có lẽ chính là chốn mong về mỗi lúc đi xa, mỗi khi cần tìm lại một sự thân thuộc.

Xin gửi lời chúc muộn mằn đến Bố, các chị, và các anh trong gia đình nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Chúc cả nhà sức khỏe và sống với cái tâm trong sáng và thanh thản. Cuộc sống với đầy những lo toan, stress, phải trái đảo điên, tiền bạc trở thành thước đo của nhân cách, của giá trị, của quyền lực trong xã hội thì việc những nhà giáo sống bằng đồng lương nhà nước cần giữ cho mình một tư thế bình thản là điều vô cùng quan trọng.

Cũng nhân dịp Lễ tạ ơn sắp đến– một cái lễ mà theo mình là có ý nghĩa nhất ở nước Mỹ và nó đã thay thế cho cái Tết của một người Việt xa xứ như mình– mình chân thành gửi lời tri ân và biết ơn đến gia đình, thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp đã đi cùng mình trong suốt năm vừa qua. Biết ơn đến tất cả những gì, vô hình hay hữu hình, đã giúp mình hoàn thành được nhiều việc trong một khoảng thời gian ngắn. Biết ơn vì Bố Mẹ và gia đình đã đi qua một năm khỏe mạnh. Biết ơn vì đứa cháu đầu tiền đã vào đại học. Biết ơn vì mình vẫn được nhiều người yêu mến. Biết ơn vì mình được sống khỏe mạnh. Biết ơn vì những người bạn thân của mình cũng có một năm mạnh khỏe, nhiều thành công và nhiều tin vui. Biết ơn vì mình lại lần nữa quay lại Châu Phi cho công việc và thấy rằng mình đã quá may mắn và hạnh phúc. Đi để thấy rằng con người sinh ra đã chịu bất công (men are not created equal). Ở cái nơi với hàng chục triệu năm hiện hữu của loài người, là cái nôi của nhân loại, lại vẫn còn nhiều người chịu đói khổ bệnh tật, bạo hành và bất công.

Và mình biết ơn vì có bạn đọc đến dòng cuối của entry này.
____________
Những chuyến bay

Mình lấy chuyến bay thẳng từ New York qua thủ đô Abuja của Nigeria với hy vọng tránh được mấy tiếng đồng hồ chờ đợi ở Châu âu. Nhưng có lẽ sự lựa chọn này không rút ngắn được thời gian là bao vì mình lại phải chịu trận mấy tiếng chờ đợi ở NY. Bực bội nhất có lẽ vì Delta Airline là hãng hàng không quá tệ mà mình đã từng thề không bao giờ sử dụng. Cứ nhìn thấy cái Delta Connection bé tí tẹo là đã thấy ngán rồi. Chặng đường hơn 1h đồng hồ từ DC lên NY mà nó làm mình mất toi mấy tiếng đồng hồ vì delay. Tiếp viên thì kém thông minh. Khi đến JFK thì không có cửa vào nên máy bay phải đậu ngoài sân. Họ cho 2 cái bus ra, 1 cái gần đầy mà mình ngồi. Cái thứ 2 chỉ có vài người lên thì véo 1 cái được đi. Cái đầy thì phải ngồi đợi mất hơn 20 phút để máy cẩu ra đưa 1 bà già trên xe lăn xuống đất. Mọi người đều cáu tiết vì cái sự kém thông minh của nhân viên Delta. Đáng nhẽ thì họ phải cho cái bus số 2 ở lại đợi.

Sự hào nhoáng của sân bay JFK hoàn toàn biến mất ở các cổng cho các chuyến bay quốc tế nằm ở khu vực khá cũ kỹ dưới tầng 1. Sự nhộm nhoạm và đa dạng người già người lớn trẻ con và đủ các màu da sắc tộc làm cho khu vực này gần như thành một mớ hỗn tạp. Mình vào quán ăn nhanh mua một đĩa salad và ôm cuốn sách giết thời gian chờ đến 5h cho chuyến bay. Điện thoại cho Tùng bảo tao để chìa khóa nhà ở lễ tân, nếu xuống chơi thì cứ việc vô nhà, nhớ tười giùm cái cây ngoài hành lang và ngó xem cái xe đậu trên đường có vấn đề gì không.

Lên máy bay rồi phải chờ đợi vì tụi ở mặt đất mãi không đưa hành lý vào trong khoang. Mình ngồi mà sốt hết cả ruột gan, may sao là có cuốn sách. Khi máy bay chuyển bánh được thì đúng là giờ cao điểm cho các máy bay cất cánh. Nhìn những hàng dài là máy bay và dân tình lại lần nữa chết dí trên máy bay thêm nửa tiếng nữa để đến lượt chính thức được bưng ra khỏi mặt đất. Khi ra đến Đại Tây Dương cũng là lúc chuẩn bị ăn tối thì máy bay bắt đầu lắc lư chao đảo mất hơn giờ sau mới được ăn tối. Chưa bao giờ mình lại đói đến thế. Ăn ngấu nghiến đến cả bánh mì và bơ (có bao giờ ăn mấy cái thứ này đâu) vì suất ăn trên máy bay của tụi Mỹ này lúc nào cũng bé tí.

Sau 7h đồng hồ, máy bay cập bên kia bờ Đại Tây Dương, ở thủ đô Dakar của Senegal. Nhìn rõ những bãi biển dài vắng lặng ở Senegal vào buổi sáng sớm (Dakar có những bãi biển được liệt vào danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới). Darkar trong ánh đèn buổi sáng như điển hình của các thành phố ở các nước đang phát triển ở châu Phi. Những ngôi nhà tự thiết kế vài ba tầng xây bằng những viên gạch xi măng màu xám buồn tẻ. Thành phố ít cây cối nên càng thấy rõ sự khô cằn. Sân bay nhỏ xíu và thiếu các cổng đón trả khách nên hầu hết các máy bay được đỗ ở giữa sân và có xe bus đưa vào bên trong. Có đến một nữa số hành khách trên máy bay đáp xuống Dakar. Hành khách đến Abuja ngồi lại trên máy bay khoảng gần tiếng nữa để tiếp nhiên liệu.

Ở sân bay Dakar này mình quan sát được 1 đặc tính của dân Phi đó là bảo gì làm đấy. Có lẽ chính vì cái này mà dân Phi đã tham gia vào những cuộc tàn sát sắc tộc đẫm máu và là nguyên nhân dẫn đến việc các chính quyền ở châu Phi tha hồ tham nhũng và coi thường người dân. Chưa ở đâu mà sự giàu có và quyền lực lại tập trung nhiều trong 1 bộ phận thiểu số dân chúng như ở châu Phi. Chẳng là khi máy bay hạ cánh thì nhân viên từ sân bay Dakar lên dọn dẹp máy bay, kiểm tra xem có ai quên hành lý và đảm bảo tất cả những hành lý trên máy bay đều có chủ. Mình thấy những nhân viên này cứ làm đi làm lại, rồi hỏi mình đến mấy lần là cái cặp của ai, rồi họ lật hết ghế máy bay lên, kiểm tra từng tí một, từng góc, từng cái lỗ tí hin, bất cứ cái gì họ có thể bóc ra và dập vào được. Nhìn cái cảnh tượng này mình phải tủm tỉm cười. (Máy bay chỉ hạ cánh khoảng 1h, không ai ra khỏi máy bay thì không hiểu họ định kiểm tra cái gì). Cậu hành khách bên cạnh mình bảo, người châu Phi thế đó, họ rất máy móc, bảo gì làm đây, lúc nào cũng y lệnh. Cái này cũng gợi mình nhớ lại sự máy móc của nhiều nhân viên gốc Phi làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước ở Mỹ: vô cùng cứng nhắc.

Sau 4h bay nữa, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Abuja của Nigeria. Sân bay to và rộng nhưng tòa nhà của sân bay thì nhỏ và thiếu hệ thống gate. Trong suốt chuyến bay chỉ có mình là người châu Á duy nhất. Nhân viên Hải quan hỏi mình là người nước nào. Mình trả lời Việt Nam. Họ ngạc nhiên lắm và cứ săm soi cái hộ chiếu mãi. (ĐSQ của VN ở DC làm hộ chiếu kiểu gì mà cái chỗ dập ảnh chỉ sau hơn 1 năm đã lỗ chỗ những vết mốc đen sì làm cái hộ chiếu của mình cứ như đồ giả). Họ hỏi mình đến đây làm gì. Mình trả lời xong rồi nhưng họ vẫn hỏi tiếp là ai trả tiền. Đến nước này thì mình hết kiên nhẫn, đưa ra cái thư mời có đính cái business card và nói rằng tao là người Việt Nam nhưng tao đến từ Mỹ và cơ quan tao ở Mỹ trả lương. Xong. Khi bước ra khỏi máy bay, cảnh tượng chờ đợi khá giống ở các sân bay của ta. Người nhà đi đón, đi tiễn khá nhộn nhịp, ngồi xếp hàng dài.

Abuja là thành phố hành chính mới được xây dựng mấy chục năm gần đây nên sân bay này cũng chỉ mới được thành lập. Tuy nhiên nó đã có những đường bay thẳng đi Mỹ và châu Âu. Sân bay nằm cách thành phố rất xa, phải mất 40 phút đi taxi trên đường cao tốc. Đoạn đường đi về thành phố mới được xây dựng khá đẹp với những hàng cây 2 bên đường và ở dải phân cách. Đây có lẽ cũng là con đường đẹp nhất ở Nigeria (vì sau này sẽ kể tiếp đến những con đường và giao thông ở Lagos và Ibadan để thấy hết sự kinh hoàng và kém tổ chức của chính quyền bên này). Dọc 2 bên đường rất nhiều những cây cúc dại nở vàng rực và những cánh đồng ngô. Khí hậu ở đây khô nên không thích hợp cho cây lúa nước như ở VN, chỉ thấy ngô, sắn và những thảm rừng lưa thưa với những đàn dê.

11/17/2009

Nigeria (1)

Qua Nigeria được 2 ngày, vẫn còn chịu ảnh hưởng lệch múi giờ. 12PM ở VN là 6AM ở bên này và 0AM ở DC. Mấy ngày nay toàn ngủ dậy từ 2-3h sáng vì 9pm, ăn uống xong là không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Ở đây bắt đầu vào mùa khô, chưa nóng lắm, xung quanh 30 độ C. Nhưng sự thay đổi đột ngột thời tiết cũng làm mình cảm thấy khó chịu. Môi sẽ nứt nẻ nếu không quẹt vào đó cái giữ ẩm. Mình đang ở Abuja, thủ đô của Nigeria. Cơ cấu hành chính của Nigeria học theo y chang phong cách của Mỹ với các đơn vị hành chính là tiểu bang với 1 tiểu bang làm cơ quan hành chính cho cả nước – federal state. Abuja chính vì vậy chỉ gồm toàn các cơ quan nhà nước, văn phòng giao dịch của các hãng dầu mỏ và trụ sở của các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế.

Nigeria nghèo hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Mình thật sự choáng khi đến thăm các clinics ở bên này – ở giữa thủ đô mà chật chội và thiếu thốn hơn cả 1 trạm y tế xã của VN. Ngay cả tòa nhà mà CDC thuê làm văn phòng cũng xấu và lộn xộn với đấy những bao bịch ở ngay cửa bước vào. (Không bù cho cái văn phòng CDC ở Việt Nam, nằm cùng cái tòa đại sứ lịch sự). Đến văn phòng của cơ quan ở bên này càng làm mình choáng. Cấu trúc lộn xộn, sự sắp đặt thiếu khoa học và ồn, nóng lạnh không thể kiểm soát được theo ý của mình. (Cách đây 5 năm khi còn làm việc ở VN, văn phòng cơ quan mình đã bố trí khoa học và hiện đại chẳng kém gì ở Mỹ). Hôm ở nhà, sếp đã dặn là be flexible và go with the flow. Vậy mà vẫn thấy ngỡ ngàng vì cứ nghĩ dẫu sao Nigeria cũng là một nước khá phát triển so với mặt bằng chung của châu Phi.

Abuja khác hoàn toàn thủ đô Nairobi của Kenya. Ở Nairobi mình có thể dễ dàng đi dạo bộ giống như ở Hà Nội. Có thể đến những nơi sang trọng nhất cũng như nghèo nàn nhất. Mọi thứ ở Nairobi đều thuận tiện và giá cả phải chăng và con người ở khu vực Đông Phi lại thân thiện và dễ chịu đến vô cùng. (Càng hiểu vì sao mà các tổ chức quốc tế, ngân hàng lớn đặt trụ sở tại Nairobi và các hãng máy bay lấy đây làm nơi chung chuyển, và ở Nairobi, có thể thấy nhan nhản Tây lẫn Tàu). Abuja thì trải rộng, ít dân cư sinh sống, với những tòa nhà văn phòng mới xây nhưng lại mang đầy nét kiến trúc Xô Viết rất thiếu hấp dẫn. (Chưa có thời gian khám phá khu trung tâm, nơi có nhà hàng và shop, không biết là có gì khác không?)

Giá cả ở bên này thì mắc mỏ, hàng hóa thì lèo tèo. Từ chai bia, chai rượu đến cái dao cạo râu đều đắt gấp 3-4 lần ở Mỹ. Hôm đi quên không mang dao cạo râu nên việc đầu tiên là nhờ lễ tân kiếm cho cái dao cạo –2 đô cho 1 cái dao còn xấu hơn loại $7 đồng mình vẫn mua được cả bịch ở bên Mỹ. Sáng và tối ăn ở khách sạn. Trưa nhờ mua đồ ăn về cơ quan. Một bữa tối bên này mất tối thiểu 20 đô Mỹ (khoảng 3000 tiền Nigeria), bữa trưa ăn đơn giản hơn cũng cỡ 15 đô. Được cái đồ ăn bên này ngon, hơi cay với những loại súp hết sức hấp dẫn và lạ miệng. (Cái hay của đi châu Phi đó là đồ ăn ngon và khá giống đồ ăn Việt). Tuy nhiên, giá cả thế này là cái thực sự làm mình choáng. Ở giữa thủ đô nước Mỹ, vào một nhà hàng Tây khá lịch sự cũng chỉ hết cỡ $30 cho 1 bữa tối. Không biết có phải giá cả mắc mỏ là vì tính theo rate của khách sạn hay không nhưng ngay cả cái khách sạn mình ở, mang dăm bảy loại cờ khác nhau, mà thấy cũng chả hơn gì mấy cái khách sạn loại xoàng ở quê mình. Được cái KS có gym, bể bơi và cable TV. Còn lại, AC thì kêu như điên, áp lực nước thấp, internet chậm như rùa, thi thoảng cái ổn áp điện lại rít nên vì quá tải.

(Khi nào có thời gian sẽ viết tiếp chuyện máy bay, sân bay, hải quan và người Nigeria biết gì về Việt Nam. Giữa tuần đi Lagos, hy vọng nhìn thấy sự khác biệt).

11/13/2009

Ghi chép vụn (4)

Kể ra mình chuyển cái tên blog thành VuPundit cũng có lý. Cái tối trước khi đi khỏi New Orleans ngồi nghĩ mãi xem nên dùng tên gì. Tên Aristotle thì bị chị Mai chê khiếp quá. LV cũng bị chê vì ai chả biết mình là LV. Thế rồi nghĩ, cái mớ tả pí lù của mình chắc là hợp với cái tên Pundit. Dạo này đang rộn ràng nhiều cuộc thi pundit. Trên washingtonpost đang có cuộc thì America’s Next Great Pundit. Bác Kevin Huffman này đang thắng vòng 2. Đọc funny ghê.

Mưa và gió là DC của 2 ngày trước. Gió lạnh nhưng khô là DC của ngày hôm nay. Cô quản lý văn phòng rực rỡ trong màu áo đỏ, khăn quàng đỏ và giày đỏ. Sáng nay vào bếp lấy trà, chạm cô. Mình nhìn cô ấy từ đầu đến chân rồi cười. Cô ấy nhìn lại mình cũng cười rồi tự giải thích: tao yêu màu đỏ vô cùng. Mình bảo: cô trông sexy nhất trong màu áo đỏ, mà trời mùa đông DC rất cần những sắc màu rực rỡ thế này. (Cô ấy đúng là đẹp nhất từ hôm mình vào làm ở đây).

Để tránh không còn là một gã republican bảo thủ, hôm nay mình xỏ đồi giầy lười, quần jeans, áo sweater có mũ, quàng thêm cái khăn và chụp cái áo khoác đi đến cơ quan. Mỗi tội tất cả đều màu than hoặc sẫm màu. Hôm nay thứ 6 ngày 13, cơ quan lại chẳng còn mấy người nên tha hồ mà ăn mặc tùy thích.

Tàu điện ngầm ở DC sạch nhất trong các tàu điện ngầm ở Mỹ, nằm sâu nhất, lịch sự nhất, và mới nhất. Mình ở gần cái redline (tàu đỏ) nên lúc nào cũng thấy nó đông. Đông nhất vào buổi sáng và buổi tối thì đông đến tận 10h. Mấy hôm nay phải nhảy tàu đi họp, thấy quá trời là đông, nhất là những lúc cao điểm. Khoảng 50% những người làm việc ở DC đi tàu điện ngầm, chỉ kém thành phố New York, Nhưng giao thông trên mặt đất ở đây cũng vào dạng khiếp, tắc nghẽn giao thông trên mặt đất cũng chỉ kém Los Angeles. Đêm qua vào DuPont ăn tối với bạn, hơn 10pm bước lên tàu về nhà vẫn thấy đông nghìn nghịt. Đồ ăn ở DC ngon và đa dạng khủng khiếp, và dạo bộ ở đây thì thích vô cùng.

Bạn marcus vẫn đang suy tư đâu là quê hương. Trong con mắt của tụi tây du thủ du thực thì home is where your heart is. Thấy đúng chứ bộ. Bây giờ mà hỏi tụi này quê ở đâu thì nó kể cho mình một hàng dài những quê. Trong một thế giới ngày càng cởi mở và thuận tiện với nhiều “công dân toàn cầu” thì có lẽ chính thế giới này là quê hương.

11/11/2009

Chất độc da cam và ung thư

Tôi hơi ngạc nhiên khi đọc bài phê bình của anh Tuấn về bài báo đề cập đến mối liên quan giữa chất độc da cam và ung thư của Đỗ quý Toàn đăng tải trên trang web của World Bank (WB). Theo tôi thì anh Tuấn đã hơi “cứng nhắc” dẫn đến cảm giác anh hơi coi thường tác giả của bài báo, và ngay trong phê phán của anh Tuấn cũng có những sai lầm đáng tiếc. Theo tôi thì có thể là do 2 cách hiểu cũng như cách lựa chọn (favor) cách thức thực hiện nghiên cứu/ xử lý số liệu (modeling process) khác nhau giữa những người làm nghiên cứu lâm sàng (anh Tuấn) và những người chịu ảnh hưởng nhiều của econometric (WB). Tôi kiến nghị những người làm nghiên cứu nên cởi mở (open-minded) hơn và cập nhật với biển kiến thức thống kê, không nên vội chê người khác sai (do cái taste của họ khác với mình); và nên nhớ, các phương pháp thống kê cũng chỉ là một phần của nghiên cứu, không phải cứ sử dụng phương pháp cao siêu/ phức tạp là cho ra một bài báo có ý nghĩa.

Về bài báo:

Rõ ràng là có nhiều khiếm khuyết nhưng đứng trên tinh thần nguồn số liệu có sẵn thì cố gắng của tác giả là điều rất đáng trân trọng. Hơn nữa, tác giả đã bàn đến những hạn chế chính của nghiên cứu ở phần cuối (limitations). Bài báo này cũng là một dạng working paper chứ không phải là báo đăng trên journal nên vẫn còn nhiều sạn nhưng tôi cho rằng nó chấp nhận được. (Bài này nếu qua peer review thì chắc chắn sẽ phải sửa rất nhiều mới có hy vọng được đăng).

Trong bảng 2, trình độ học vấn trung bình =1.068 có lẽ sai. Tác giả thiếu 1 conceptual framework và thiếu giải thích về việc model được lựa chọn như thế nào dẫn đến việc cho cả những biến rất vô duyên vào model. Ví dụ biến có từng điều trị nội/ngoại trú hay không. Ung thư có thể liên quan đến việc điều trị bệnh nhưng điều trị bệnh không phải là một biến ảnh hưởng (predictor) đến ung thư. (Không nên lạm dụng thống kê, không phải biến nào cho khác biệt có ý nghĩa thống kê (significant) cũng nhét vào model). Rất nhiều biến trong model như tuổi, học vấn, thu nhập nên được tạo thành biến categorical hơn là biến liên tục (continuous). Cái này sẽ giúp việc diễn giải kết quả dễ dàng hơn, đặc biệt khi những biến này không theo luật phân phối chuẩn (normally distributed).

Cách trình bày các bảng thiếu khoa học. Khi báo odds ratio thì không nên báo standard error mà nên báo 95% confident interval. Bảng 2, đưa ra những thông tin chung về quần thể nghiên cứu, quá sơ sài và thông tin tối nghĩa (not smart at presenting data).

Tác giả không cho biết model được quyết định trên nguyên tắc nào trong suốt cả 1 bài báo là điều đáng tiếc (how the final models were selected). Tôi không phản đối việc tác giả thêm bớt biến vào model (fishing). Đây là sở thích khác nhau của các nhà nghiên cứu, nhưng việc quyết định model cuối cùng (final model) phải được diễn giải. Đơn giản nhất, nếu tác giả có kiểm tra model fit thì sẽ thuyết phục hơn. Hoặc nếu tác giả có thông báo pseudo R2 để biết mối liên hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc (ung thư) thì cũng sẽ có giá trị nào đó.

Về phê bình của anh Tuấn:

Chung: Tôi không tán thành việc anh Tuấn đã phớt lờ cố gắng của tác giả và những diễn giải của tác giả về hạn chế của nghiên cứu. Tác giả hiểu những hạn chế của số liệu sẵn có (secondary data) mà họ có và đã nói khá chi tiết trong bài báo. Theo tôi cách phê phán của anh Tuấn hơi thiếu xây dựng.

Ở phê bình số 2: Tôi không thấy có gì thiếu thuyết phục khi tác giả sử dụng phương trình hồi quy logistic (logistic regression). Với một nghiên cứu có cỡ mẫu lớn như nghiên cứu này và với binary outcome thì logistic regression là ổn, ngay cả với bệnh hiếm. Anh Tuấn chê các giả thiết (assumptions) của phương trình này nhưng quên rằng Poisson cũng gặp những assumptions khá giống. Và ngay cả trong trường hợp tác giả dùng hierarchical modeling thì vẫn gặp phải những assumption tương tự. Poisson thường được áp dụng cho count data (số đếm) với nhiều giá trị outcome =0. Trong trường hợp muốn dùng Poisson cho nghiên cứu này, tác giả phải tạo ra một outcome mới, đếm số người ung thư tại mỗi khu vực.

Anh Tuấn đã sai khi cho rằng các biến độc lập (independent variables) phải là biến phân tầng (categorical). Chúng có thể là biến categorical hay continuous. (Logistic regression does not require that independent be intervals or unbounded).

Tôi đồng ý với anh Tuấn là tác giả nên sử dụng hierarchical/ multilevel modeling trong trường hợp này. Tuy nhiên, không phải cứ dùng hierarchical modeling là đem lại kết quả tốt hơn. Tôi không biết tác giả bài báo có thử phương pháp này chưa nhưng nếu tác giả đã thử mà không thấy đem lại lợi ích gì thì việc tác giả sử dụng logistic regression với việc cho thêm biến "vùng có chất độc" vs. " vùng không có chất độc" vào trong model là chấp nhận được. Phương trình này cũng dễ diễn giải (interpret) kết quả hơn. Tôi không cho rằng 1 đống người ngồi ở WB lại không biết đến multilevel modeling.

Ở phê bình số 3: Anh Tuấn đã không hiểu hết ý đồ tác giả. Ở phần này tác giả chỉ chọn những người sống trong những vùng bị giải chất độc để phân tích ảnh hưởng của số lượng chất độc lên ung thư. Rõ ràng bảng 3 và 4 là cho những ý đồ khác nhau. Tác giả sử dụng variable transformation (để model fit hơn) chỉ tiếc là họ không giải thích vì sao họ lựa chọn log của biến thay cho sử dụng biến gốc. Tôi cũng không phản đối việc tác giả fishing model. Tôi chỉ chưa thỏa mãn là họ không giải thích cái fishing ấy cho đến final model nào.

Ở phê bình số 4: anh Tuấn vẫn đứng trên cause-effect để phê bình bài báo. Những nghiên cứu như anh Tuấn đề cập vô cùng khó thực hiện nên nghiên cứu cắt ngang (cross-sectional) vẫn đem lại những giá trị và bằng chứng cho khoa học và làm giàu thêm kiến thức của nhân loại. (Vấn đề không phải là những người làm khoa học không hiểu điểm mạnh và điểm yếu của nhưng phương pháp này. Họ thừa hiểu cả. Nhưng vấn đề ở đây là "reality"). Trong y tế, social research, economic, political science, education, policy người ta toàn dùng số liệu loại này. Tôi cũng không thấy tác giả bài báo đưa ra kết luận gì quá mức. Trong trường hợp khó thực hiện nghiên cứu ở VN và dựa trên số liệu có sẵn, bài báo này đáng được trân trọng.

Phần cuối của phê bình số 4: Anh Tuấn đã hiểu sai tiếp standard error trong odds ratio nên đã sai khi phê phán tác giả. Cái standard error này nói đến (refer to) cái log(odds ratio) chứ không phải odds ratio. Kiểu tìm sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (significant level) của anh Tuấn trong trường hợp này là sai.

Ở phê bình số 5: anh Tuấn vẫn không chịu xem phần bàn luận và hạn chế của nghiên cứu mà tác giả đã đề cập.

Ở phê bình số 6: anh Tuấn có lý khi phê phán bảng kết quả. Đáng nhẽ tác giả phải công bố 95% confident interval bên cạnh odds ratio. Những tất cả các phần mềm xử lý số liệu (analysis software) đều cho ra standard error và confident interval bên cạnh Odds Ratio nên việc anh Tuấn cố không hiểu bảng này cũng là hơi quá. Còn nói về việc hiểu các bảng nghiên cứu thì tôi nghĩ chẳng có mấy người không làm khoa học nào đọc được các bảng trong các bài báo khoa học trên journal.

Con ông cháu cha

Càng ở đây lâu thì càng có thời gian nhìn rõ chân tướng nhiều người Mỹ gốc Việt – những người sang đây từ những năm 75, và sau đó là những thế hệ đi sang những năm 80s dưới tên “boat people”. Những điều tốt đẹp về họ, tính cách chăm chỉ chịu khó, nuôi dạy con cái, đề cao giáo dục vv đã được đề cập đến nhiều. Nhưng đằng sau nó là rất nhiều vấn đề mà một trong số đó là nhiều người có nhận thức kém. Nhận thức bị chi phối nhiều bởi học vấn nên mình cũng chẳng dám chê trách gì. Họ cũng chỉ là những người lính hay những người dân lao động từng một thời chân lấm tay bùn trên đồng hay trên biển. Nhưng mấu chốt là cái đầu bảo thủ và căm phẫn khiến họ nhìn sự việc phiến diện và thiếu công bằng, đến mức lố bịch. Nghe các bác ấy nói về VN là mình chỉ muốn nổi điên. Cái nước mình nó thế rồi, các bác cứ ngồi đó mà chê với chửi. Cái gì đáng chửi đáng chê thì hãy, chứ không phải bất cứ cái gì liên quan đến VN thì đều như c.. cả. Các bác mang tiếng là có tự do thông tin nhưng lại chỉ nghe thông tin tiêu cực 1 chiều. Các bác không nhìn thấy có rất nhiều vấn đề cùng cản trở cái sự đi lên của VN. Các bác chỉ nghĩ đơn thuần là cứ lật ụp cái Đảng CS đi là xong. Đâu có dễ thế? Và có gì để đảm bảo là Việt Nam sẽ ngay lập tức thành con rồng hay con hổ sau khi các bác lật úp cái Đảng CS ấy? Các bác ấy cứ làm như tất cả 88 triệu người Việt trong nước là một lũ ngu bị CS nhồi sọ. Một đất nước nghèo, ít tiền thuế, ngân sách thấp mà các bác cứ đi so sánh rằng sao dân nghèo ở VN không được trợ cấp như dân da đen thất nghiệp ở Mỹ? Sao nạn nhân bão không được lo mấy chục ngàn đô như nạn nhân bão Katrina? Sao nhà nước để lắm người nghèo thế? Sao lại hỏi những thứ ấu trĩ thế này nhỉ?

********
Mình rất dị ứng với việc người ta cứ mở miệng ra là bảo những đứa sinh viên du học đa phần là con ông cháu cha/ con cháu ông Hồ. Các bác ấy chửi rằng tiền đâu mà các vị chức sắc cho con đi du học/ tiền đâu mà chúng mày đi du học? Bây giờ dân giàu ở VN cho con đi du học đầy, cứ gì phải là chủ tịch nước với thủ tướng mới có tiền cho con đi du học. Tiền họ kinh doanh mà có đó. Nhiều bạn khác, họ giỏi giang, chịu khó lần mò, tự kiếm được học bổng đi học. Số này ngày càng nhiều. Đã có lần mình phải đem ví dụ từng đứa sinh viên ở trường cũ của mình ra để chỉ xem tất cả các bạn ấy đều là con nhà lao động nghèo như thế nào. Ngân đang học PhD Toán là con nhà nghèo, mẹ bán hàng rong, bố ốm nghỉ mất sức, Huy học PhD Lý bố mẹ cũng là công nhân viên chức quèn ở một tỉnh, Hương học Kinh tế cũng ở 1 thành phố nhỏ con nhà viên chức nghèo, Dũng thì khá hơn có bố làm mẹ làm giảng viên đại học, Ngà cũng vừa học vừa đi làm thêm, còn nhà tôi nghèo như thế nào thì ai đọc blog đều biết cả đó. Tất cả lũ chúng tôi đều tự xin học bổng của trường và phải làm TA/RA vỡ mặt ra để tồn tại.

Hiện nay, mấy chương trình học bổng lớn ở VN toàn là của nước ngoài tài trợ. Ford với Fulbright thì ưu tiên theo vùng rõ rệt, không chịu ảnh hưởng của yếu tố con ông cháu cha nào sất. VEF cũng tương tự, cứ giỏi là đi được. Chỉ có học bổng 322 là của nhà nước và tôi không nghĩ là số này nhiều hơn mấy cái học bổng kia. Mà tôi gặp mấy bạn đi 322 thì chả thấy bạn nào là con ông cháu cha sất. Thế mà các bác ấy cứ nhất định rằng sinh viên có học bổng đều là con ông cháu cha. Có bác còn quả quyết là chỉ con ông cháu cha mới xin được visa đi Mỹ. Dạ, xin thưa, visa là do đại sứ quán Mỹ quyết định chứ không phải do nhà nước Việt Nam quyết định. Có cái điều đơn giản thế này mà các bác không chịu tìm hiểu thì nói chuyện gì nữa?

Có bạn sang bên này học, bảo với cô giáo rằng bạn ấy thi đậu vào Đại học Y Sài Gòn những 3 lần nhưng không được đi học vì ba bạn ấy thời xưa đi lính. Điêu đến mức này thì quá là láo. Ngày xưa thì tin được chứ bây giờ mà còn giở cái trò này ra thì chỉ hù tây. Mình bảo với cô giáo kia: em đó thi mãi không đỗ đại học nên phải đi du học đó thôi, VN bây giờ không có cái trò xét lý lịch vào đại học đâu ạ. Các bác ấy chửi VN tiêu cực đến mức xin con học phổ thông cũng phải đút lót, rồi thì các bác ấy vơ cả kỳ thi đại học vào. Mình bảo, bọn trẻ con ở quê thi đậu đại học ầm ầm, rất nhiều thủ khoa là con nhà nghèo ở nông thôn trong khi con của các vị giảng viên đại học thi mãi không đậu. Người nhà các bác ở VN học dốt không đậu được đại học đó thui ạ. Đừng nghe bọn nó đổ lỗi lung tung cho cái sự dốt của chúng.

********
Hôm rồi vào tiệm cắt tóc gần nhà. Cô cắt tóc là người Việt. Cô ấy kể gặp nhiều bạn là người Việt làm việc và sống ở khu này lắm, họ qua cắt tóc, mà toàn thấy giọng Hà Nội, sao không có người Nam? Mình bảo người Việt trong Nam đi du học tự túc nhiều do có 1 hệ thống người thân họ hàng vững chắc ở bên này, kinh tế cũng khá hơn. Cái này được quan sát và kiểm chứng rất chính xác cho khu vực Cali hay đơn giản như New Orleans. Các bạn trong Nam sang học đại học tự túc rất đông. Còn chúng tôi, dân Bắc thì phải tự kiếm học bổng mà đi nên chắc chắn là không nhiều bằng các bạn trong Nam đâu. Nhưng học ở đâu, học ở cấp nào, học ra làm sao, rồi ra trường và xin việc là những phạm trù khác. Và tôi có thể đảm bảo rằng không có ÔNG, CHA nào ở VN quyết định được những việc trên đâu ạ.

********
Gần đây nhất là chuyện ông thầy ở trường cũ của mình, ông có cái nghiên cứu làm với cộng đồng người Việt. Những lần ghé qua VN, ông có sưu tầm những tranh cổ động về một thời tăng gia sản xuất đánh Mỹ. Ông ấy treo đầy ở hành lang của khoa. Mình cũng thấy chúng hay vì là minh chứng lịch sử của một thời HTX ấu trĩ và hơn thế là cái cách người dân khi đó nhìn về cuộc chiến chống Mỹ. Người Mỹ thường hay tò mò về việc làm sao họ thua. Tháng trước ông làm thử cái tờ rơi liên quan đến dự án và sự hợp tác với cộng đồng người Việt trong nghiên cứu này. Ông google đâu ra được 1 cái khẩu hiệu và cho lên cái nền màu đỏ. Thế là được 1 quả email dọa Tulane tuyên truyền cho cộng sản và sẽ chấm dứt quan hệ. Không hiểu trong đầu họ nghĩ cái gì? Vụ này thì giống hệt vụ Lún vẽ tranh bà mẹ chồng cho chân vô chậu nước có in hình lá cờ vàng.

11/09/2009

Philadelphia

Một số hình ảnh chụp đêm nay xung quanh tòa thị chính thành phố.
Philly has an old-fashioned style.
Photobucket
Photobucket
Tòa thị chính thành phố quay ra bốn mặt đường lớn. Mỗi mặt đều có
tháp chuông đồng hồ.
Photobucket
Photobucket
Toàn building cao nên chả biết chụp gì. Nhân lúc đi ngang sang đường,
chụp phát đường phố lại thấy hay hay.
Photobucket Photobucket
Photobucket
Trước cửa một ngôi đền.
Photobucket
Vừa đi dự alumni meeting của trường về. Thế là thành cựu sinh viên rồi nha.
Hôm nay gặp lại Maria, 2 con nhà giời lại được dịp tí toét, vui thật.
Photobucket

Hello from Philadelphia

Định mai mới lái xe lên Philly dự hội nghị, chiều thứ 3 trình bày xong là phắn. Nhưng hôm nay trời đẹp quá đỗi nên quyết định xách xe phóng thẳng lên Philly, tranh thủ ngắm đường. Gần 3h đồng hồ lái xe. Lá cây đã rụng gần hết nhưng những thảm rừng dọc 2 bên quốc lộ 95 (I-95) vẫn rất đẹp. Thiên nhiên quả thực là kỳ diệu và mùa thu ở miền Đông nước Mỹ thật đẹp. Rừng rừng rừng. Đi đâu cũng thấy rừng. (Càng thấy VN mình hiếm rừng hiếm đất đến mức nào).

********
Chuyện đi dự hội nghị

Ngày xưa nghe kể, các giáo sư ở khoa nhiều khi đi dự hội nghị là phải tự bỏ tiền túi ra nếu như cái bài trình bày của mình không thuộc dự án nào. Thế nên hay gặp các giáo sư chạy vội đi hội nghị, chỉ là vì đến để trình bày xong rồi về vì tiền khách sạn quá mắc. Cái này áp dụng vào sinh viên như mình lại càng đúng. Mấy lần đi hội nghị toàn là ké ở khách sạn cùng chị Mai. Còn tiền máy bay thì xin hội sinh viên, tiền phí đăng ký hội nghị thì xin khoa (nhưng mà là reimbursed tức là trả tiền trước rồi đem receipts về đòi lại tiền).

Lần này cũng vẫn thế. Thực ra mình ngại xin tiền thầy vì đi khỏi Tulane rồi. Với lại cũng nghĩ DC với Philly cũng không xa nhau là mấy. Thế nên lại ở ké khách sạn (tức là ngủ ở sàn khách sạn). Nhưng parking ở Philly đắt như New York nên lái xe đến nơi rồi mới thấy rằng đáng nhẽ mình nhảy xe bus cho nhanh gọn. Giá parking một ngày ở downtown khoảng $30. Xót hết cả lòng mề. Sáng nay đi, cái GPS nó hỏi mình có muốn tránh toll tag road không? Mình bảo không, mong đi cho nhanh. Ai dè cứ một đoạn lại phí đường, $2 đồng cho cái tunnel ở Baltimore, đi được khoảng 30 dặm nữa mất thêm $5. Còn cách Philly 50 dặm mất thêm $4 nữa. Thật là dã man. Ở miền Nam, mình cóc bị toll tag kiểu trấn lột thế này đâu nha. (Có chăng thì bọn Florida là hay có toll tag thôi).

Các bác thấy chưa, đi dự hội nghị như em đây là khổ lắm. Phải tính sao 4:30 tối thứ 3 có mặt ở nhà xe để lấy xe và về lại DC, bằng không parking sẽ bị charge sang ngày thứ 3. Đôi khi, gặp các bác ở VN đi dự hội nghị mà thèm. Các bác ấy được lo tiền nong máy bay ăn ở để đủng đỉnh dạo chơi.

********
Philly cũng khá lớn với nhiều building cao tầng chót vót. Thành phố lâu đời rồi nên những con đường nhỏ xíu và những building không được đều đặn như những building ở NY, cứ cái cao cái thấp nhìn rất tức mắt. Thấy thèm những con phố rộng rãi với đầy chỗ parking ở DC. Hôm nay lại có trận đấu bóng đá kèm theo là đình công của hệ thống xe điện nên đường phố lại càng đông đúc và tắc nghẽn. Nhưng buổi đêm ở Philly thì đẹp – giống mọi thành phố khác, cứ đêm xuống là ánh đèn lung linh làm cho mọi thứ đều đẹp. Philly giống New Orleans là có nhiều dân da đen. Mà dân da đen ở đây cũng giống như dân da đen ở New Orleans nên tỉ lệ tội phạm ở thành phố này cũng cao ngất ngưởng.

Túm lại, mới xa DC nửa ngày mà đã nhớ rồi.

********
Mua giầy

Hôm ở New Orleans quăng hết giầy đi, mang lên 2 đôi. Đi bộ nhiều mà cần một đôi màu đen nên thứ 7 vừa rồi quyết định đi mua giầy. Đi ra cái shopping mall cách nhà 2 bến metro. Trời nắng đẹp nên quyết định dạo phố. Ở friendship heights có hệ thống shopping dọc 2 bên đường rất tiện lợi cho việc đi dạo. Quán café, rạp chiếu phim và hiệu sách ngay cạnh đó luôn. Nhưng đi rồi rút ra kết luận là không quay lại đây mua sắm gì sất. Vào fifth avenue toàn giầy 500, 700 đô mà nhìn thì chưa thấy khác gì giày $200 cũng made in Italy hẳn hoi ở chỗ khác. Vào Neiman Marcus ngắm được cái áo khoác, nhìn vào giá thì những $990. Biết là chúng đắt những không ngờ lại đắt lố bịch thế này. Quần áo ở đây thì nói chung là không thể duyệt được vì chúng không đủ conservative để đến văn phòng. À, hôm thứ 6 đi chơi, mặc cái áo trắng bên trong, cái sweaters bên ngoài, quần jeans xanh đậm, giày loại semi formal. Bị chê (hay khen hổng biết) rằng mình trông giống một gã cộng hòa bảo thủ (look like a conservative republican). Chết tui thôi. Do I really look like a conservative republican?

Quyết tâm sẽ quay lại fashion center ở Pentagon city. Mình thấy cái này là chấp nhận được hơn cả mà lại có nhiều đồ fit cái nhu cầu và hình thể của mình nữa chứ.

Nếu có kiếp sau, chắc chắn sẽ học banking để có tiền mua đồ ở 5th avenue hay neiman marcus. Kiếp này thì nhỡ xỏ chân vào chỗ khác mất rùi.

11/05/2009

Hãy bắt đầu

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã lại sắp đến lễ Tạ ơn. Không biết tây ăn Tết ở VN thì thấy thế nào chứ mình ngán nhất là phải ở lại đây trong những ngày này. Đa phần dân Mỹ sum họp cùng gia đình trong dịp lễ Tạ ơn làm cho những kẻ xa nhà như mình cũng chạnh lòng. Tất nhiên dân Mỹ vẫn có người phải xa nhà trong những ngày này đặc biệt là tụi sinh viên. Nhớ lại mấy năm trước, room mate nhà mình kỳ kịch làm gà từ trưa, nhưng làm xong rồi thì chỉ cần 2 miếng đã chán ngán. Định năm nay mua gà về rồi mời 1, 2 người bạn cùng cảnh ngộ qua nhưng sao thấy ngán. Thế là hôm nay chuyển vé máy bay đi công tác Nigeria từ 14 đến 28, cho qua luôn lễ tạ ơn để khỏi phải băn khoăn chi hết.
********
Tròn 1 tháng đi làm. Thấy yêu thích công việc. Đúng là tạ ơn đời, tạ ơn trời phật đã để cho mình làm được bao nhiêu việc trong năm qua, đặc biệt là lại gặp được 1 chị sếp tuyệt vời. Chị chu đáo và dịu dàng hơn cả những người mình từng làm việc cùng. Hôm qua chị đem mình ra chỉ bảo cẩn thận cho chuyến đi Nigeria sắp tới, từ nơi ăn chốn ở đến điện thoại, phong tục, tiền nong, ăn uống đến báo tin khi sang đến nơi, rồi vv. Hôm trước chia sẻ với chị chuyện tương lai sự nghiệp, chuyện tình yêu gia đình và tỉ thứ bà rằng. Thấy có một sự đồng cảm ghê ghớm. Mình hứa mời sếp và cô đồng nghiệp hôm nào qua nhà chơi, mình sẽ làm mấy món VN mà bận quá chưa ngó ra được ra ngày nào.
********
Sáng nay thay sếp đi họp bên Global Health Council. Thấy các tổ chức non-profit hoạt động một cách thật tích cực, chuyên nghiệp và đam mê như thế nào để lobby chính phủ và quốc hội Mỹ tài trợ cho các hoạt động y tế cho các nước nghèo. Mỹ hiện nay vẫn là nhà tài trợ chính cho lĩnh vực y tế toàn cầu (global health) thông qua USAID. Ngoài ra những tỉ phú lớn của nước Mỹ cũng là một nguồn tài trợ vô cùng quan trọng, đang nổi lên hiện nay là Bill Gates thông qua Gates Foundation.

Cuối buổi họp hôm nay có bài nói chuyện của ông Trưởng đại diện UNAIDS tại Việt Nam - khách mời. Ông có chia sẻ những vấn đề nổi cộm và những cản trở cho hoạt động phòng chống AIDS ở VN. Vẫn là những vấn đề muôn thủa đã được bàn đi bàn lại nhiều năm nay mà các tổ chức UN vẫn cố gắng vận động nhằm làm thay đổi cái nhìn của những nhà hoặch định chính sách tại VN. Một trong những vấn đề nhức nhối cản trở công cuộc phòng chống AIDS ở VN chính là những trung tâm 05, 06 cho người nghiện và người làm nghề mại dâm. Cai nghiện cưỡng bức ở VN không có hiệu quả và không là một giải pháp bền vững nhưng nó vẫn được cổ vũ nhiệt liệt. Các trung tâm phục hồi nhân phẩm cũng không có hiệu quả nốt. Những mô hình này chỉ tồn tại ở Trung Quốc. Ông mô tả chuyến thăm đến những trung tâm cai nghiện và những cuộc tiếp xúc với những người tham gia cai nghiện ở những trung tâm này – những trải nghiệm giống hệt những gì mình từng trải qua khi còn làm việc ở VN: sự vi phạm quyền con người, sự bóc lột sức lao động, một tương lai bấp bênh và nguy cơ tái nghiện đã được dự báo trước, những báo cáo và thực tế quá khác nhau.

Mình có hỏi ông về việc áp dụng liệu pháp điều trị thay thế (dùng methadone, một loại ma túy ít hại, rẻ và tiện lợi cho người nghiện) ở VN hiện nay. Được ông chia sẻ: nó còn quá nhỏ nhoi, ở một vài thành phố. Các tổ chức quốc tế vẫn đang vận động để mở rộng mô hình này nhưng ông bộ y tế đặc biệt người phụ trách lĩnh vực này quá bảo thủ. Methadone là giải pháp khả quan duy nhất cho những người nghiện heroin. VN buộc phải làm theo nếu không tình hình nghiện tại VN và lây truyền HIV sẽ ngày càng xấu hơn. Hơn nữa, xét về mặt "quyền" (human right) thì chỉ có methadone là có thể giúp những người nghiện có một cuộc sống legal, khỏe mạnh, hòa nhập vào cộng đồng và có thể lao động tạo sản phẩm.

Ông cũng chia sẻ vấn đề kỳ thị liên quan đến HIV và "social evils" ở VN (khi ông nhắc đến social evils thì rất nhiều người cười), đến chuyện người dân tẩy chay những em học sinh mồ côi có HIV gần đây. Vấn đề mà những người làm nghề như mình cảm thấy vô cùng đau xót. Sự kỳ thị và sỡ hãi HIV ở VN ở mức lố bịch. Nhưng để làm cho dân hiểu và thay đổi thái độ, hành vi là một câu hỏi không dễ có lời đáp. Văn hóa, kiến thức, chính sách nhà nước đan xen lẫn nhau làm cho vấn đề thêm phức tạp. Một đất nước nghèo, đông đúc với 88 triệu dân khiến cho việc bỏ rơi những nhóm người được cho là liên quan đến “tệ nạn xã hội” là một cái gì đó rất hiển nhiên với chính quyền cũng như dân chúng VN.

Mục đích bài nói chuyện của ông là nhấn mạnh đến việc cần tài trợ tiếp tục từ Mỹ cho các lĩnh vực phòng chống HIV ở VN. Tiền tài trợ của Mỹ đã giúp cho 40% người cần điều trị AIDS tại VN được tiếp cận được với thuốc. Tuy nhiên, khi điều trị AIDS được tăng thì số tiền dành cho dự phòng nhiễm bị cắt giảm. Có một vài người hỏi, tại sao VN không bắt đầu thực hiện các hoạt động từ thiện/nhân đạo (philanthropies) từ chính trong nước của họ? Đây có lẽ là một vấn đề mà những doanh nghiệp ở VN nên suy nghĩ đến nhiều hơn nữa. Các doanh nghiệp nên tìm hiểu các hoạt động này ở các nước phát triển và bắt đầu đem một phần lợi nhuận của mình cho lại cộng đồng đặc biệt trong các lĩnh vực y tế và xóa đói giảm nghèo. Các hoạt động từ thiện ở VN còn ở một quy mô quá nhỏ và chưa trở thành một trong các nhiệm vụ (mission) của các doanh nghiệp. (Cần phải nhấn mạnh, việc làm nhân đạo và giving back to the community là trách nhiệm của các doanh nghiệp chứ không phải là việc ta thích thì làm như dân VN cũng như doanh nghiệp VN vẫn quan niệm).

11/04/2009

Một năm sau, Obama có nhìn lại?

Hôm nay trên NYT có poll đề nghị độc giả vote một từ mô tả cảm nghĩ về Obama 1 năm sau ngày ông thắng cử. Mình vote từ disappointed – thất vọng. Kết quả nhé, với dân Democrats thì chứ disappointed hiện lên hơi bị to, gần như là to nhất. Có thể nhiều người không đồng ý với mình bởi Obama mới chỉ lên chức được 9 tháng mà cái nhiệm kỳ tổng thống thì những 4 năm. Cũng có thể do mình mong đợi quá nhiều. Cũng có thể do nước Mỹ cũng mong đợi quá nhiều ở Obama dẫn đến approval rating của Obama đi xuống một cách rất đều đặn. Hôm nay Obama chỉ còn 54%.

Đây là lý do mình disappointed.

· Nước Mỹ vẫn còn chiến tranh ở Iraq.

· Nước Mỹ lún sâu vào cuộc chiến ở Afghanistan và nhiều khả năng ra quyết định tăng quân. Ở cả 2 nơi trên, mình hy vọng vào một Obama sẵn sàng rút quân nhanh chóng chứ không phải chần chừ và đong đếm như hiện nay.

· Tụi ngân hàng sau khi ăn một khoản tiền bail out béo bở đã làm ăn có lãi, nhơn nhơn và thưởng nhau vô tội vạ, tới hàng trăm triệu đô/lần. Obama vẫn không thắng nổi tụi phố Wall và vẫn không có được cách thức kiểm soát tụi ngân hàng để tránh rủi ro trong tương lai. Việc chính phủ đưa một khoản tiền quá lớn cho những ông trùm tài chính là điều mà hầu hết dân chúng phản đối. Chính hôm nay, Obama lại đưa ra kết luận đi ngược lại mong đợi của người dân: những nhà băng lớn (banks that are too big to fail) là rất quan trọng với nền kinh tế. Nói thế có nghĩa là chính quyền này sẽ không regulate hệ thống ngân hàng này và để việc thưởng – nói trắng ra là để tham nhũng tiếp tục hoành hành. Cải tổ làm sao khi mà cả bộ trưởng ngân khố đến cố vấn đều là chân trong của phố Wall.

· Obama đã bỏ lỡ một cơ hội cải tổ – điều mà ứng cử viên Obama rất tâm huyết – để chỉ định những nhân vật chóp bu cho nhà trắng gồm toàn những thành phần cố cựu bao đời nay. Hậu quả là Nhà trắng ngày càng làm nhiều người thất vọng. Những nhân vật như Rahm Emanuel (phụ trách nhà trắng) và Larry Summer (cố vấn tài chính) luôn là cái gai trong mắt những người cấp tiến. Rahm Emanuel là một gã khá bảo thủ với cái mặt nhẵn thín, lạnh tanh.

· Obama hứa cải tổ Y tế nhưng đến những giờ phút cần tough thì ông lại lùi bước và nhượng bộ. Đến nay chỉ còn lãnh đạo của phe Dân chủ tại Thượng viện là cố gắng tìm cách đưa public option vào trong cái bill mới; trong khi Obama phủi tay đứng ngoài.

· Xét về mặt social progression thì Obama và Nhà trắng đã làm thất vọng những người đấu tranh cho human rights và cộng đồng gay/lesbian. Obama chưa hề đụng đến những gì ông đã hứa nhưng ông đã đưa ra nhiều lựa chọn và đã để bậu sậu của mình đưa ra nhiều thông cáo đáng tiếc.

Ngày hôm nay diễn ra một số cuộc bầu cử nhỏ trong đó có bầu cử một số thống đốc bang và thị trưởng. Phe dân chủ đã thua liên tiếp tại một vài tiểu bang. Điều mà nhiều người đã dự đoán trước do những năm “off president race” thì số người trẻ - thường vote cho Dân chủ - đi vote rất ít, cũng như do tỉ lệ đi bầu chung thấp. Nhưng đây cũng là một trong những tín hiệu cảnh báo cho chính quyền Obama và phe Dân chủ cho cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào năm sau. Phe dân chủ chắc chắn sẽ không nắm được quyền thống trị như hiện nay. Trong cả 2 cuộc bầu cử thống đốc hôm nay ở Virginia và New Jersey, người dân nói rằng Obama không là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của họ hôm nay mặc dù Obama đã tích cực tham gia cổ động cho ứng cử viên dân chủ ở 2 bang này.

Còn nhiều, còn nhiều điều muốn nói. Tui chỉ mong ông Obama -tổng thống hãy nhìn lại ông Obama - ứng cử viên của 1 năm trước và xem liệu có cần phải vả vào mồm mình cái nào không.

“Yes, change we can believe in” and now Obama’s defenders said "change takes time". I just want to say I want my Hillary back.

11/03/2009

Đọc sách

Bác GM có viết một entry cổ động cho việc đọc sách. Nhân tiện đây tôi cũng xin có thêm đôi dòng. Tôi cho rằng cả việc đọc sách lẫn xem phim hay xem TV đều đem lại những lợi ích nhất định, mà đơn giản nhất là mục đích giải trí (pleasure). Tuy nhiên, một cuốn sách hay thì có giá trị hơn nhiều những gì chúng ta xem trên TV, nó vượt qua ngưỡng của việc giải trí đơn thuần. Về giá cả, mua một cuốn sách bìa cứng cũng tương đương với việc mua một đĩa DVD mới ra. Nhưng ít ai trong chúng ta đem cái phim kia ra xem đến lần 2. Nhưng sách thì có thể đọc đi đọc lại và luôn là một kho tư liệu để nói/bàn cùng bạn bè. Mua sách ở đây thực tế không hề rẻ. Hôm cuối tuần vừa rồi, tôi chỉ qua vài hiệu sách mà mất gần 200 đô. Giá một cuốn sách mới ở hiệu sách bên này dao động từ 15-30 đô tùy độ dày, độ nóng và bìa. (Không phải textbook vì textbook mắc hơn rất nhiều). Nhưng tôi vẫn không ngần ngại bỏ tiền ra mua sách. Ước mơ của tôi là có một tủ sách khi nào ổn định chỗ ở. (Hiện nay, với việc di chuyển liên tục nên đành phải hạn chế). Tôi nhớ có đọc trên một tạp chí đàn ông với chủ đề how to be a better man in 30 days thì ở ngày thứ 27 có lời khuyên là start reading a book. Xin lược ghi ra vài lợi ích của đọc sách mà tôi cho là quan trọng:

1. Tăng cường kỹ năng viết. Tôi phát hiện ra kỹ năng viết là điều cực kỳ quan trọng. Cái này ở trường học là thứ giúp một sinh viên nào đó nổi hẳn lên trong đám đông. Tôi rất ngán cảnh phải cắt một bài 5000 từ xuống còn 3500 từ - điều đòi hỏi kỹ năng viết tốt. Tôi cũng ngán cảnh phải đọc những đoạn viết lê thê không có trọng tâm. Điều này càng đúng trong viết tiếng Anh và có ý nghĩa khi mình phải sử dụng thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Khi đọc tác phẩm của những người viết có tiếng, mình sẽ học được cách tạo câu, cách tạo đoạn văn cũng như tăng cường vốn từ.

2. Tạo chất liệu cho giao tiếp. Nhiều khi những câu chuyện, cuốn sách mình đọc là đề tài bàn tán ở khá nhiều nơi. Tất nhiên không ai muốn mình trở thành kẻ mù tịt khi rơi vào những tình huống này.

3. Tăng cường khả năng tập trung. Đọc sách rất khác đọc tin tức trên internet. Với cuộc sống ngày càng có nhiều những distractions như hiện nay, đọc sách sẽ giúp chúng ta luyện được khả năng tập trung.

4. Tăng cường tính sáng tạo. Trên thực tế những phát minh sáng tạo nhiều khi là những ý tưởng đã được ai đó đề cập trong sách. Những cuốn sách luôn mở cho chúng ta những chân trời ý tưởng mới mẻ, táo bạo và phiêu lưu.

5. Tôi thích đọc biographies. Cuộc đời của những con người vĩ đại cho tôi quá nhiều những bài học và hoàn toàn có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình. Những cuốn sách này đem lại cho tôi những nguyên tắc sống – nguyên tắc để hoàn thiện bản thân (become a better man).

6. Tăng tầm hiểu biết về những nơi có thể là rất xa, về những nơi mà những người ngồi trên xe lăn có thể không bao giờ tới được, về nơi khởi nguồn của lịch sử, về những cuộc chiến tranh, về những đỉnh núi, đại dương mà có thể mình không bao giờ có thời gian để khám phá.

7. Mỗi câu chuyện đời, chuyện người ở đâu đó trên trái đất này giúp chúng ta có thêm sự trăn trở, thấu hiểu, cảm thông và nhìn lại bản thân để sống tốt hơn với đồng loại.

Một số cuốn (thể loại adventure, fiction) mà tôi cho là chúng ta nên có trong tủ sách của mình:

Call of the Wild by Jack London
Treasure Island by Robert Louis Stevenson
The Lost World by Arthur Conan Doyle
Jurassic Park by Michael Crichton
Around the World in 80 Days by Jules Verne
The Lighthouse at the End of the World by Jules Verne
True at First Light by Ernest Hemingway.

(còn tiếp)

11/01/2009

Khoe cái phòng nè

Đáp ứng yêu cầu của em Quyên, cho cái phòng khách lên đây. Vẫn còn một số thứ cần trang trí thêm nhưng do tháng này đã tiêu quá nhiều nên phải tạm dừng. Hình vừa chụp.

Có 2 góc phòng bằng gương (mặc dù mình không thích nhưng nó đã được chủ nhà thiết kế từ trước). Cái floor lamp chỉ gồm có 5 bóng nhưng nó bị biến thành 10 bóng. Phía trong kia là bếp.

Photobucket

Còn 1 khoảng khá rộng từ coffee table đến TV, đang tính sẽ trang trí thêm mấy cái bình thấp hoặc cây. TV (NBC) đang phát trương trình trượt băng nghệ thuật kèm trình diễn của ban nhạc Backstreet Boys.

Photobucket

Hôm qua mua 2 cuốn photo đặt trên bàn để thi thoảng xem. A day in the life of America A day in the Life of Israel. Mỗi cuốn được chụp bởi vài trăm nhiếp ảnh gia khác nhau trên khắp nước Mỹ và Israel (trong vòng 24h), mô tả cuộc sống đời thường của người dân từ sáng sớm đến đêm tối, trong cả giấc ngủ, trong bếp, trên cánh đồng, trên mọi nẻo đường hay trong nhà máy

Photobucket

Góc kia là bàn ăn và lối ra ban công. 1 cái bàn và 4 cái ghế nhưng trên thực tế mình mới chỉ sử dụng có 1 cái ghế. Bên ngoài đen ngòm vì đang đêm.

Photobucket

Hôm qua lang thang Du Pont Circle, chui vào Books- A Million và khuân về một đống sách, chắc đọc từ giờ đến cuối năm. Hôm nào có thời gian sẽ viết về khu vực quanh DuPont Circle. Đây là một khu tuyệt vời với đủ thứ hấp dẫn. Mình lang thang ở đây chiều qua từ 4 đến 9pm mà vẫn không chán.

Photobucket

Sắc thu ở Washington DC (2)

Hôm nay cho hình lên flickr nhưng nó không cho copy sang blogger. Chuyển sang photopucket thì hình quá lớn, chỉnh trên blogger nhưng vẫn bị mất quá nhiều chiều ngang thành ra nhiều phần (của những hình chụp ngang) trong entry trước bị mất. Phần này gồm những hình chụp đứng nên ok. Lần sau sẽ phải thu nhỏ lại hình trước khi upload.

Photobucket
Một số cây đã rụng hết lá

Photobucket

Nhìn từ cuối dốc lên

Photobucket

Photobucket
Bà mẹ đang chơi với đứa con

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sắc thu ở Washington DC (1)

Rất thích DC vì có nhiều cây và những con đường lên xuống như những khu đồi. Không cần phải đi xa vẫn có thể ngắm được sắc thu trên những đại lộ. Hôm qua lái xe dọc Rock Creek Road (con đường chạy dọc một khe suối dưới đáy thung lũng, xuyên giữa thành phố) và thật sự ngợp trước những sắc vàng và đỏ ở đây. Hôm nay định qua đó sẽ đậu xe và chụp hình nhưng do trời mưa nên đành phải từ bỏ. 5h chiều nay đi vòng quanh 2 con đường bên hông nhà và chụp được một số hình. Sắc đỏ giảm nhiều do trời mưa 2 ngày qua làm những chiếc lá thấm nước chuyển sang màu tối. Sắc đỏ, lá của những cây maple đã dụng sớm gần hết, chỉ còn sắc vàng của 1 loại cây mà mình không biết tên là gì.

Vì trời tối (không có mặt trời) nên hình phải chụp với flash.

Đằng sau khu chung cư mình ở là một công viên nhỏ, lá cây đã rụng gần hết.

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Những con đường ở đây khá dốc

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Nhà này trang trí hẳn bia mộ trước cửa nhà nhân dịp Halloween

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bên lề vườn 1 nhà dân để biển phản đối chiến tranh ở Aghanistan

Photobucket

Photobucket

Photobucket
Đây chính là cái xe của mình, đậu dưới gốc cây
Photobucket Cái biển xe của mình bắt đầu bằng 2 chữ DJ, nghe có vẻ nhạc nhẽo ghê. Cành cây soi mình
trên kính xe.

Photobucket
Photobucket