10/30/2009

Múa lá rụng




Sunset, Gallup Park (Huron River), Michigan

Sunset-at-Gallup-Park by cutesmartman.

Thơ: Olga Berggolts; Dịch: Bằng Việt

Những đàn sếu bay qua sương mù và khói tỏa
Mátxcơva lại đã thu rồi
Bao khu vườn như lụa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
Nhắc ai đi ngang qua dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô đơn trong đời
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng

Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiểu kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn

Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
Tôi có thể yêu ai – ai làm tôi vui sướng
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây – từng là người thân nhất
Sao lúc này làm người bạn cũng không
Không hiểu sao mãi ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
Anh con người không vui – con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời

Thiếu cẩn trọng chăng hay chỉ đáng nực cười
Thôi hãy biết kiên tâm mọi điều đều phải đợi
Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nỗi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
Mưa dịu dàng nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp lóa
Anh hãy cố vui lên con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa

Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi không cần ai tiễn biệt
Tôi muốn nói cùng anh đến hết
Nhưng lúc này còn phải nói gì thêm
Cái ngõ con đã tràn ngập màn đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng.

10/29/2009

Mình nói chuyện gì khi mình chuyện quẩn quanh

Dạo này cứ mỗi ngày dăm bảy mười chú Mỹ bị tèo ở Afghanistan. Bà Hillary vừa sang Pakistan đã được chào đón bằng một màn khủng bố chết gần trăm người. Ông McCain mấy ngày nay cứ lải nhải dọa nạt nếu ông Obama không tăng quân nhanh thì tình hình còn xấu nữa. Ông Obama thì bảo để còn xem lại chiến lược. (Mới nhận xong giải Nobel hòa bình mà làm liều thì chít. Mà cái giải Nobel này cũng vô duyên lắm cơ). Hôm nay chuyện với đứa bạn, cũng ghét chiến tranh, bảo: tụi Mỹ mày có mỗi bài học mà học mãi không xong, còn lâu mới thắng được. Dân Afghanistan cũng giống dân Việt, dân Iraq, họ chỉ biết một điều là chúng mày chiếm đóng nước tao thì tao đánh lại, đánh cho chúng mày bật đi. Họ cóc thèm quan tâm đến khủng bố, đến nâng quyền phụ nữ, đến triệt tiêu quân hồi giáo cực đoan. Tốt nhất là bỏ đó mà về nhà cho đỡ tốn người tốn của và để chúng ta còn mong có cơ hội giảm thuế. (Nói thì nói vậy chứ cái Mỹ có mà vác mặt mo mà nhận mình thua trận và rút quân. Thế nên dân Mỹ còn khổ).
*********
Hôm rồi, mới kêu vài câu mà các bác đã speculation hết cả lên. Tại lúc đó tui suy nghĩ mông lung thiên thời thế sự. Nghĩ đến cái tinh thần cộng đồng, bạn tây bạn ta. Tui thấy bạn Tây bạn Ta ở đây đều không giống mấy đứa bạn thân thời phổ thông và đại học của tui. Nhưng thất vọng nhất là khi các bạn ta mà cũng lại thiếu helpful. Mấy đứa bạn Tây của tui, thực sự tui không nhờ chứ nếu nhờ thì chắc chúng sẽ giúp đỡ rất hào phóng, không bao giờ kể lể ơn huệ. Bạn Ta, nhiều khi cứ tưởng là dễ phiền nhưng hóa ra lại hay sân si, cân lên đặt xuống, mắc tội mắc nợ. Thế cho nên tui quyết định từ nay không đàn đúm gì hết. All I need is myself, my health and maybe a lover.

*********
Hôm qua tôi có viết 1 đoạn về việc bạn Phương bị cảnh sát đánh. Tôi không có ý định bàn ai đúng ai sai trong trường hợp này. Cộng đồng người Việt lên tiếng cũng nhiều rồi. Ý tôi là nếu em Phương kia hiểu hơn nguyên tắc ứng xử với cảnh sát thì đã có thể tránh được sự cố trên. Đã có quá nhiều vụ cảnh sát Mỹ hành xử quá đà và quá mức cần thiết mà cụ thể như vụ bắt bớ giáo sư Gates của đại học Harvard mà tôi đã có lần bàn đến ở đâyđây.

10/27/2009

Khó ở, chửi bậy

Sáng ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ và thấy hàng cây trước nhà vàng rực. Nhìn rõ cây chuyển màu từng ngày. Những con đường ở DC bây giờ chủ đạo là 2 màu vàng và đỏ. Ngày ở VN, chưa bao giờ được chứng kiến cảnh mùa thu như thế này. Lá ở VN đâu có rơi nhiều, chỉ có lá xà cừ rơi vào mùa hè và lá bàng rơi vào mùa đông. Hôm nay nghĩ thầm trong bụng, giá Xuân Quỳnh còn sống, mình sẽ cho chị mượn căn phòng ngủ của mình. Mỗi sáng ngủ dậy, chỉ cần vén rèm lên chị sẽ có thể cho ra những vần thơ. Ở đây là mùa thu thực sự.

*********

Căn hộ của mình có vị trí khá độc, nhìn xiên ngang đại lộ và khoảng sân phía trước. Ngồi xem TV cũng có thể quan sát được những gì diễn ra phía ngoài. Hôm rồi nghe tin một anh ở Arlington (cạnh DC) bị cảnh sát bắt vì mắc tội cố tình cởi truồng trước mặt học sinh. Anh này dậy vào buổi sáng, không mặc gì chạy đi pha café. Xe bus chở học sinh đậu trước nhà khiến các em hs nhìn thấy anh tồng ngồng. Chuyện này cũng buồn cười, dẫu sao Arlington thì cũng là northern Virginia, chứ ở DC, Boston hay NY thì chẳng vấn đề qué gì. Nhưng nó cũng làm mình chột dạ. Chạy xuống phía sân đề nhòm lên xem có thể thấy những gì diễn ra trong nhà mình không bởi mình cũng thường lon ton underwear chạy trong nhà. Nhưng rất may là cái tường chắn của balcony làm người ở bên dưới chỉ có thể nhìn thấy nửa trên mà không phải nửa dưới. Tha hồ an toàn nha.

**********

Em Phương Hồ bị cảnh sát Mỹ đánh có lẽ là do em này không hiểu rõ luật ở đây. Ở đây, cứ đụng tí là dân gọi cảnh sát. Lại dọa giết nhau nữa thì tụi cảnh sát nó càng đề phòng khi đến gặp đối tượng. Cảnh sát Mỹ rất paranoid do dân Mỹ có súng và CS bị bắn lén nên cãi lại, quậy phá là họ cho rằng mình có ý đồ xấu. Gặp cảnh sát thì đừng cãi. Cãi với họ lại còn bằng thứ tiếng Anh củ chuối nữa thì thôi rồi lượm ơi. Trong tình huống rồi, nếu nằm yên và giơ 2 tay lên thì yên, mọi chuyện hạ hồi phân giải. Đơn giản như có bị CSGT túm vì vượt quá tốc độ thì cũng cứ ngồi yên trong xe, đưa bất cứ giấy tờ gì họ cần rồi nhận lấy ticket. May chăng thì họ tha.

*********

Vụ Vedan nhận giải vì sức khỏe cộng đồng làm mình cười đến vỡ bụng. Các quan chức sẵn sàng chổng mông và ngồi xổm lên công luận. Qua vụ này càng thấy cán bộ của những cơ quan phát thưởng và cả cái thắng Vedan kia mới ngu làm sao. Ngu đến mức đi trao và nhận cái giải này cho được thì đúng là pó tay, em lạy các bác.

Xin lỗi cả nhà là dạo này tớ hay chửi bậy. Chuyển từ lá vàng sang thơ sang cởi truồng rồi đến văng tục.

10/26/2009

True/ False?

Mấy tháng rồi, hôm nay mới vào facebook. Thấy có khá nhiều request add vô list. Thành thật xin lỗi các bạn về sự chậm chễ trả lời. Vì không có ý định sử dụng facebook nên hôm nay mình đã đóng account này lại.

**********

Mỗi lần việc mới, lại phải điền vào 1 đống thông tin. Theo bản năng, mình luôn điền người nhận benefit trong tình huống xấu nhất là Bố ở nhà. Rồi emergency contact. Mấy cái này làm mình struggle mấy phút. Khi nào thì không còn cái cảm giác này? Có phải all you need is love?

Thực tế thì chưa bao giờ mình lại doubt cái câu này như lúc này. Điều gì đã làm mình thay đổi. Cuộc sống, trải nghiệm, môi trường sống xung quanh, bản ngã riêng? Tất cả đều có thể là câu trả lời. Ở DC, nơi mà dân single chiếm trên 50% thì lại càng có lý do để doubt. Doubt đến mức khi nhận được message hỏi can I take you to dinner cũng làm mình lưỡng lự. Bởi nếu có tin all you need is love thì cũng sẽ phải cân nhắc xem love ấy gửi cho ai.

Should I become selfish?

Câu trả lời vào lúc này là nên, bởi phải sống cho mình, chăm sóc cho mình – cũng chính là chăm sóc cho chỗ dựa quan trọng nhất mỗi khi mình cần đến. Thấy thấm cái chân lý này trong suốt hơn tháng qua. “Nice” quá không phải là một giải pháp lúc nào cũng phát huy tác dụng.

All you need is yourself?

Lần này chuyển lên DC, bắt đầu cuộc sống gần như chỉ có 1 mình, khác hẳn lần đến New Orleans. Cũng có lúc mình hơi nản, cảm thấy cực, nhất là những lúc chuyển đống đồ từ xe vào nhà rồi sắp xếp đồ đạc. Có những thứ gần như impossible khi phải làm một mình. Cái cửa building luôn ở trạng thái đóng tự động nên mình đã chỉ ao ước giá như có người giữ giùm mình cái cửa để mình đưa đồ vào bên trong building. Cái tuần ấy lại điên cuồng với công việc nữa chứ. Nhưng khi giải quyết xong mọi việc, dù có rất nhiều stress, nhìn lại và nghĩ, có lẽ lần này mình không muốn tìm hiểu và không muốn tham gia vào bất cứ một nhóm nào hết, dù là Viet hay non-Viet. Independent is a key. All you need is yourself. Và sẽ thật măy mắn nếu như tìm thấy ở nơi mới này một hai người bạn thật sự.

10/24/2009

Tranh luận sau báo cáo Harvard về GDVN

Đọc xong bài Tranh luận sau báo cáo Harvard về GD VN của Neal Koblitz đăng trên tuần Việt Nam, tôi xin có vài ý kiến:

Đồng tình:

1. Tôi đồng tình với ông về việc Việt Nam phải tự tìm cho mình một mô hình riêng, không phải là đi copy 100% mô hình của Mỹ hay của 1 nước phát triển nào đó. Giải quyết vấn đề GD của VN không đơn giản chỉ là giáo dục mà phải là sự cải tổ cả một thể chế chính trị, kinh tế, chính sách công, văn hóa và lối suy nghĩ, hệ thống tuyển dụng và vv.

2. Tôi cũng đồng tình với ông về việc không nên cổ phần hóa hay tư nhân hóa hệ thống đại học công. Tư nhân hóa giáo dục và đẩy giá thành đạo tạo lên cao vào thời điểm hiện nay sẽ là một sai lầm. Mở rộng các loại hình đào tạo để tăng cạnh tranh và rút ra những bài học kinh nghiệm thậm chí để rồi tự đào thải. Nhưng không thể tư nhân hóa hệ thống đại học công thành nơi kiếm tiền. GD nên phải là một hệ thống non-profit.

3. Tôi ủng hộ phê phán của ông về việc đôi khi Ta quá sùng Tây dẫn đến việc liên kết giáo dục lung tung và với cả những trường kém chất lượng. Đại học/cao đẳng cộng đồng tại Mỹ là một hệ thống giáo dục giống như kiểu dạy nghề sau phổ thông với chất lượng đầu vào và đầu ra đều thấp.

Không đồng tình:

1. Ông cố tình ca ngợi những điểm được của VN trên con mắt của một nhà toán học khiến những gì ông nêu ra trở nên phiến diện. Không thể so sánh số lượng sinh viên học tốt môn Toán của Mỹ với VN vì học sinh phổ thông (HSPT) ở VN phải trải qua một kỳ sát hạch mà Toán là một trong vài yếu tố quyết định HS vào đại học. Tỉ lệ HS phổ thông vào đại học của VN cũng quá nhỏ nhoi so với tỉ lệ này tại Mỹ. Hơn nữa, Toán không phải là yếu tố quyết định một học sinh Mỹ vào đại học và trong một số ngành học thì Toán không phải là môn quan trọng và cần thiết cho nghề nghiệp của họ.

2. Ông cố tình không nhìn vào thực trạng đầu ra của đại học VN: quá tệ, thiếu các kỹ năng mềm – rất cần thiết cho công việc – đây là điều không thể chối cãi. Bản thân tôi, sau khi ở Mỹ một thời gian, nhìn thấy sự tự tin, bản lĩnh, khả năng đảm đương công việc của những sinh viên Mỹ khi họ ra trường – cái mà SV VN không có. Một người học luật ở VN ra không viết nổi một văn bản luật là chuyện thường ngày ở huyện. Một SV ra trường không viết nổi cái CV ra hồn có lẽ cũng chỉ là chuyện xảy ra ở VN.

3. Ông chê viện Ash tuyên truyền chính trị để bảo vệ việc giáo dục VN cũng tuyên truyền chính trị. Không biết có phải ông cố tình không hiểu sự khác biệt về giáo dục chính trị ở 2 nơi hay không? Các trường đại học Mỹ không tuyên truyền chính trị mà họ để sinh viên tự do lựa chọn, tự do thảo luận với giáo trình mở, và chính trị không phải là môn bắt buộc trong rất nhiều ngành học học, nó không xuất hiện trong hệ thống giáo dục sau đại học. Nó khác với việc đem tất cả sinh viên của mọi nghành học ở VN ra và bắt họ học một số môn chính trị vô duyên và giống hệt nhau.

4. Tương tự, ở phần 6 và 7, ông vẫn lấy vai trò của Toán ra để chê giáo dục Mỹ và ca ngợi nền giáo dục của một số nước XHCN. Là một người trải qua đạo tạo ở 2 nền đại học Việt Nam và Mỹ, tôi ca ngợi nền giáo dục của Mỹ trên một tinh thần hoàn toàn khách quan. GD của VN hỏng ở rất nhiều khía cạnh và là một nền giáo dục vô cùng khiếm khuyết. Một nền giáo dục đe nẹt, kìm hãm sự phát triển của cá nhân và kìm hãm tính sáng tạo.

5. Một điểm hơi buồn cười là ông chê phim ảnh của Hollywood nhập vào VN không phải là những sản phẩm hay. Với thời buổi internet như hiện nay, nhận xét của ông là thiếu chính xác. Chưa kể đến việc phim lậu lan tràn ở VN. Phim hay vừa ra lò mà tôi chưa kịp đi xem thì các bạn ở VN có thể đã xem rồi.

6. Ông cũng chê Mỹ làm hủ bại những công dân Việt ở miền Nam trước năm 1975 nhưng ông không chịu nhìn nhận xem những thế hệ hủ bại ấy sau 1975 họ như thế nào? Sức cạnh tranh của 2 miền ra làm sao? Miền Bắc XHCN – mà tôi cũng là một sản phẩm của nó – có những gì tệ hơn miền Nam?

The Lost Symbol

Thức trắng gần hết đêm qua để đọc xong cuốn The Lost Symbol của Dan Brown. Cuốn này tiếp nối 2 cuốn trước, Angels and DemonsDa Vinci Code. Bất kể những review rất tệ và cách viết của Dan Brown, mình vẫn cho rằng cuốn này tuyệt. Ngoại trừ vài chương đầu hơi à ê, những phần sau vẫn là những câu chuyện cuốn hút và khiến người đọc khó dừng. Ngược lại với nhiều người, mình thích lối viết câu ngắn của ông – tất nhiên mình cũng không phải dân gốc Anh Mỹ để có thể đưa ra nhận xét về mảng ngôn ngữ một cách đúng đắn. Có thể nói Dan có thể viết ra những câu chuyện cổ tích với một trí tưởng tượng kinh ngạc. Ông cũng là một người viết rất bác học với những nghiên cứu và tim tòi mà hiếm người có thể làm được. Mình chưa biết hết những địa danh trong cuốn này – lấy bối cảnh Washington DC và tòa nhà Capitol – nhưng tất cả những địa danh ấy đều là có thật.

Một điều mình không thích và thường không thể theo dõi và logic chúng lại với nhau chính là những biểu tượng. Mình không tin vào ancient mysteries và những biểu tượng này lắm nên khi lao vào những đoạn này là mình thấy boring và thấy cách suy diễn của Dan rất thiếu sức thuyết phục. Nhưng tựu chung lại thì đọc chuyện của Dan là để "fun", để hồi hộp chờ mong những bất ngờ và để đợi qua chương tiếp và tiếp cho đến khi hơn 500 trang sách khép lại.

Ai hỏi mình có tin những gì Dan viết ra trong 3 cuốn này là có thật không? Mình sẽ trả lời mình không bao giờ tin chúng có thật. Nhưng Dan vẫn là một người kể chuyện hấp dẫn. Điều mà một người đọc như mình tìm kiếm.

Hiển nhiên thì cuốn này thua 2 cuốn trước nhưng vẫn rất đáng đọc.

Sao không soi mình vào người khác?

Để thấy mình kém.

Bao nhiêu năm rồi, chúng ta cứ kêu là hội nhập mà chả thấy hội nhập ở chỗ nào cả. Hôm nay, theo kế hoạch thì có 1 đoàn mấy anh chị cán bộ y tế của Việt Nam sang thăm văn phòng, đích thân Chủ tịch đón và mời ăn trưa. Cậu nhân viên của cơ quan, người phụ trách việc này có email cho tôi cái danh sách đoàn. Nhìn vào đoàn tôi hơi lo vì đoán chắc mọi người không nói được tiếng Anh. Nhưng hỏi ra thì biết có 1 cô dẫn đoàn đi và cô này làm cho văn phòng VN nhiều năm rồi, tiếng Anh thành thạo. Tuy nhiên, tôi vẫn đưa cho cậu nhân viên kia số di động bảo nếu họ cần giúp đỡ gì hay muốn đi chơi đâu đi thì cứ alo.

Chiều qua, cậu kia viết 1 thư tiếng Anh nói rõ kế hoặch của ngày hôm nay, nhờ tôi dịch thêm một bản tiếng Việt nữa. Đích thân cậu kia đến tận khách sạn để đưa 2 bức thư. Khi người ở các nước phát triển đón đoàn ở các nước đang phát triển thì họ rất chu đáo và cẩn thận. Vậy mà sáng nay đoàn không đến. 11:30 là buổi gặp phải diễn ra. Khách mời đến nói chuyện từ Cục Dân Số đợi đến 12h30 phải bỏ về. Lúc ấy, tôi đã cảm thấy xấu hổ kinh người vì cũng là người Việt. Đành phải chạy vào nói chuyện với bác kia một lúc. Nhưng lúc ấy, tôi hy vọng có thể đoàn không đến kịp vì đi dự cuộc gặp khác. Họ còn có kế hoặch gặp USAID nhưng cuộc gặp này đã bị hủy. Cậu nhân viên alo đến USAID. USAID trả lời đoàn không đến đó. (Cậu này đến khách sạn lúc 11h định để đưa đoàn đến văn phòng thì đoàn đi ra ngoài mất rồi và trong thư có nói rõ cậu sẽ đón đoàn ở khách sạn lúc 11h, và cậu cũng đề nghị nếu đoàn muốn đi chơi thì cậu sẽ đến đưa đi chơi từ 9-11h).

Rồi mãi cũng liên hệ được với đoàn ở khách sạn và đoàn đến. Khi ấy, tôi hỏi chị phụ trách đoàn thì cô ấy bảo tại trong thư không nói rõ nên cô ấy tưởng tất cả các cuộc gặp đều bị hủy. Tôi giật mình. Cái gì? Trong cả 2 cái thư kia đều nói rất rõ là buổi gặp diễn ra vào 11:30 hôm nay, thư đề ngày Thứ 5, 22/10. Đoàn có 4 người mà đều hiểu sai được thì lạ quá.

Chuyện gặp gỡ, ý kiến, trình bày, phát biểu thì thôi rồi. Đại loại là chúng cứ lê thê như các loại phát biểu không trọng tâm mà chúng ta vẫn thấy ở Việt Nam. Hỏi có câu hỏi gì không thì các bác ấy chuẩn bị sẵn ở đâu mấy ý rất trời ơi và cứ thế phang ra. (Chủ tịch nước phát biểu nghe còn chỉ muốn độn thổ thì nhà mình cứ thế mà hình dung nha). Sản phẩm từ cái gì? Từ một nền giáo dục thiếu thực tế, từ sự lười vận động, suy nghĩ, thiếu open, thiếu cọ xát, không chịu soi mình vào người khác để thấy mình kém, cứ tưởng mình là tinh tú lắm rồi.

Thứ 6 tuần trước có 1 bác sĩ khác từ Kenya qua. Bác này tự tin, ăn mặc lịch sự và năng động, toát nên một phong cách rất công nghiệp, chuyện trò cực kỳ thông minh, không thể chê vào chỗ nào được. Bác Kenya này ăn đứt ngay cả các bác chóp bu ở Bộ Y tế của ta mà tôi đã từng gặp cách đây hơn năm. Sao người Việt – các vị có chức sắc, có học hẳn hoi mà cứ co ro cúm rúm, ngáp ngủ, lờ đờ mỗi khi đi ra ngoài thế nhỉ? Các bác chỉ nghĩ đến việc đi chơi và tiêu tiền mà không nghĩ đến việc hình ảnh của mình phải như thế nào?

Nữa nè, sao người học ngoại ngữ ra, bao nhiêu năm làm cho Tây mà phiên dịch cứ đệm “the” một cách vô tội vạ thế nhỉ? Có câu phải có đến dăm ba cái “the” làm người nghe chỉ muốn điên lên vì nó ề à và vô duyên quá thể.

10/22/2009

Ghi chép vụn (3)

Hôm nay tranh thủ ghi ra vài dòng về những gì nhìn nghe và thấy ở Washington DC – thủ đô nước Mỹ sau hơn 3 tuần đặt chân đến đây.

  • Giao thông trên mặt đất ở DC vào những giờ cao điểm rất đông đúc. Nhưng hệ thống đường vào và ra nội thành hoạt động rất tốt. Ví dụ trên đại lộ Connecticut, hướng Tây Bắc, nơi vào và ra của những người sống ở bang Maryland. Từ 7 đến 9:30AM, xe vào nội thành được sử dụng 4 làn, xe ra chỉ được sử dụng 2 làn. Ngược lại, từ 4 đến 6:30 PM, xe ra sẽ được sử dụng 4 làn. Hệ thống đường với biển báo tự động hướng dẫn người giao thông rất thông minh và hiệu quả. Giao thông ở đây cũng có những luật riêng như không được dùng cellphone khi lái xe, chụp ảnh tự động nếu đi quá tốc độ hay vượt đèn đỏ, rẽ sai, rất nghiêm. Đi ở đây phải cẩn thận, lơ nghơ là vài ngày sau nhận được ticket gửi vào mail box.

  • Mấy lần đi đến DMV (department of motor vehicles) để đổi bằng lái và đăng ký xe, thấy nhân viên ở đây cũng chả khác gì nhân viên ở các văn phòng, cơ quan chính phủ khác ở New Orleans. Dân da đen chiếm 90% và thái độ lẫn tác phong làm việc cực chán. Nói chung là có việc mới phải đi đến những nơi này và đến thì phải cố gắng mà đợi chờ cho xong việc.

  • Người làm dịch vụ, ví dụ người bán hàng trong siêu thị, bảo vệ, nhân viên ở các cơ quan hành chính của thành phố hầu hết là người gốc Phi. Hiếm hoi có một vài nhân viên da trắng ở các siêu thị loại “sang” và cần chuyên môn. Mình cũng đã lái xe đi vòng qua những khu nghèo nhất của thành phố này, nói chung là không khá hơn mấy khu người Phi ở New Orleans.

  • DC là một trong vài thành phố được liệt vào loại “workaholic”. Nhiều người chuyển ra khỏi DC vì không chịu được tốc độ làm việc điên rồ của những người ở đây. Đây cũng là một trong những thành phố tập trung được lực lượng lao động có trình độ cao. Thu nhập bình quân của người trẻ tại DC hiện cao nhất nước Mỹ.

  • DC cũng là nơi mà dân international vào dạng đông. Đi đâu cũng có thể thấy dân Á và Latin. Khác hẳn New Orleans, nơi mà có thể chỉ toàn trắng hoặc toàn đen. Trước khi lên DC, mình sợ cái “racial tension” ở đây nhưng đến đây thì thấy ngược lại. Dân ở đây khá cởi mở, cảm giác dễ hòa nhập hơn ở New Orleans rất nhiều.

  • Thành phố rất lắm cây xanh và công viên. Đi 1 đoạn lại thấy 1 công viên.

  • Cool nhất ở DC là các bể bơi và trung tâm thể thao công cộng đều miễn phí cho cư dân của thành phố. Gần nhà mình có bể bơi công cộng với đường bơi dài 50 mét và lane rộng, nước nóng, miễn phí 100%, chỉ cần show cái bằng lái xe DC ra là xong. (Cái bể bơi ở Tulane phải sách dép chạy theo cái bể bơi này). Nếu ai không phải cư dân của DC thì phải trả $4/ lần, vẫn rẻ hơn $10/lần mà bọn Tulane nó charge.

  • Đi đến Eden Center, thủ phủ của người Việt ở khu vực North Virginia. Không có ấn tượng gì lắm, nhạc vàng réo rắt, chợ búa lèo tèo vài thứ hàng, giá cả thì mắc mỏ. Nói chung thì hàng hóa ở đây phải sách dép chạy theo hệ thống Hong Kong market của người Việt ở Houston và New Orleans. 1 pound cá ở đây loại $7 thì ở New Orleans chỉ cần $4.

Túm lại, từ hôm đến đây, mình chỉ có chúi mũi ở văn phòng, rồi lo nhà cửa, chưa có đi đến được nhiều. Hy vọng cuối tuần này đi ra ngoài xem bảo tàng, vườn thú xem có gì hay ho không. À, còn phải shopping mấy thứ nữa chứ. Quẳng hết giày đi còn có 2 đôi ngày nào cũng walk bộ thấy thảm thương quá.

10/18/2009

Máy rửa bát=giải phóng phụ nữ

Mấy hôm rồi ở bên này trời mưa tầm tã. Mưa nhiều như mưa ngâu ở Việt Nam vậy. Trời DC xám chứ không sáng như trời New Orleans. Sáng ngủ dậy, nhìn ra cửa sổ chỉ thấy một màu xam xám. Có lẽ cả mùa đông ở bên này sẽ là như vậy. Không hiểu mặt trời nó chạy đi đằng mô. Nghe dự báo thời tiết chỉ thấy phóng viên chăm chắm vào việc mặt trời có mọc không? có thì lúc mấy giờ. Hôm nay hết mưa nhưng lạnh hơn, chỉ khoảng 5-7 độ C gì đó. Được cái không khí ở bên này khô nên cũng dễ chịu. Cũng vì hiểu rõ cái màu xám này mà mình đã sắm mọi thứ cho nhà màu sáng, giá sách màu trắng, bàn ăn màu gỗ thông raw, bàn café màu sáng, couch, ghế, pillow cho couch màu sáng, thảm nhà màu sáng, tường nhà cũng màu trắng, và cả cái giường ngủ màu trắng.

Công việc đỡ bận hơn. Nhà cửa cũng đã ổn. Sắm được cái ghế dài ngồi ngả lưng xem TV, đọc sách hay dùng máy tính cũng đều tiện cả. Thế nên cả ngày hôm nay ngồi chết dí ở cái ghế này. Mua một đống sách về. Hôm ở New Orleans đang đọc dở cuốn The Boat của Nam Lê. Định đọc nốt nhưng thấy cuốn The Lost Symbol của Dan Brown có vẻ hấp dẫn nên nhảy sang đọc cuốn này. Đọc được 1/3 rồi. Phải khâm phục Dan Brown về khả năng research và sáng tạo để viết tiếp cuốn này. Mình nhớ khi đọc Da Vinci Code, mình không thể đặt sách xuống. Nhưng ở cuốn này, mình không thấy cảm giác đó rõ lắm. Không có nghĩa là nó không hấp dẫn, nhưng có lẽ do câu chuyện lấy bối cảnh DC (ông này định tâng bốc nước Mỹ trong cuốn này thì phải) – nơi chưa đủ “old” để thuyết phục mình chăng? Hay tại khi đó buồn ngủ quá rồi? Dự định sẽ ghi các địa danh mà ông này viết trong cuốn này để sẽ đi thăm dần.

***********
Ở một mình nên thường vài ngày mình mới cho chạy máy rửa bát một lần. Hôm nay cho máy chạy và nghĩ mông lung, và nhớ đến những ngày mình và anh trai chia nhau đứa rửa bát trưa, đứa rửa tối. Khiếp nhất là những hôm trời giá rét mà phải bê cái đống bát ra bể rửa. Khi ấy, chuẩn bị được một bữa ăn sao mà mất thời gian, từ việc đi chợ đến lấy rau trong vườn và châm bếp đun nấu. Bây giờ, thấy làm một bữa ăn anh thật nhanh gọn và đơn giản. Đồ trong tủ lạnh bỏ ra; cần tan đá thì cho vào lò vi sóng; dao thật sắc, thớt thật chắc và to, băm chặt, bật bếp lên; nhoáng 1 tí là có bữa ăn; ăn xong rửa qua bát cho vào máy; trước khi đi làm cho máy chạy thế là xong.

Liên tưởng chuyện phụ nữ với việc giặt giũ và bếp núc. Có lẽ các gia đình ở Việt Nam nếu có điều kiện thì nên sắm cái máy rửa bát, máy giặt và máy sấy. Cái này có lẽ khá thiết thực trong việc giải phóng chị em. Lại rất vệ sinh và tiện cho những khu đô thị chật chội thiếu chỗ phơi phóng. Ở đâu thì phụ nữ cũng bị ngầm gắn cho cái việc nhà này. Nhà có 1 ông chồng với vài đứa con mà cứ phải giặt giũ và rửa bát đặc biệt những khi trời lạnh thì thật cực. Chị em nên vùng lên đòi quyền có máy rửa bát, máy giặt sấy, và các anh chồng yêu vợ cũng nên chú ý đến khoản này giùm.

10/15/2009

Tiến với chả sĩ

Bạn Tùng email mấy cái link loạt bài của anh Hữu Tâm nào đó đăng trên Vietnamnet phàn nàn về việc chuyển trường cho con. Bạn bảo đọc đi, tiến sĩ Tây gì mà viết thế này? Mình đọc xong 3 bài đó và hiểu tại sao bạn Tùng lại chê chúng. Đầu tiên là hành văn. Anh Tâm có "vấn đề" trầm trọng về viết lách, câu văn lộn xộn, đoạn văn sai luật, tư duy lủng củng. Một người tốt nghiệp tiến sĩ mà viết văn thế này thì không thể chấp nhận được.

Mình chê loạt bài của anh Tâm ở điểm tiếp theo: anh kể lể, phàn nàn rất dài dòng, theo kiểu rất trẻ con, không hề tương xứng với việc 1 tiến sĩ viết bài gửi báo. Nếu anh định phê phán thủ tục hành chính của ta thì anh chỉ cần gói gọn 3 bài trong 1 là đủ, trong đó có kèm theo những dẫn chứng, so sánh Ta Tây và sau đó đưa ra kiến nghị. Đằng này anh lại kể cả những chi tiết rất đáng chê. Anh càng kể thì càng lòi cái đuôi mình là một người "kém". Ví dụ, 1 tiến sĩ mà không thể tự tìm hiểu các thủ tục chuyển trường ở ta như thế nào và các bước phải làm ra làm sao? Thủ tục ở ta dù điên rồ nhưng nếu anh Tâm chịu tìm hiểu và chuẩn bị thì chắc chắn việc của anh sẽ xong. Mình không thấy đống thủ tục kia là không thể không làm được 1 cách nhanh gọn. (Xin nhấn mạnh mình không ủng hộ những thủ tục đó vì chúng vi phạm quyền tiếp cận giáo dục của mỗi công dân). Ví dụ tiếp, anh nói anh không biết tìm sở ngoại vụ TP HCM ở đâu? Một người tốt nghiệp tiến sĩ mà không thể tìm nổi 1 cái thông tin đơn giản thế kia thì thật không thể tưởng được. Rồi anh kể anh nhờ vả người này người nọ cho những việc mà mình thấy không có lý do gì phải nhờ. Mình rất ghét những người được coi là trí thức mà cứ hơi tí thì nhờ vả, đút lót, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên nhà nước làm liều, ăn hối lộ. Mỗi người trong chúng ta cần nhận ra trách nhiệm công dân của mình trong việc thực thi pháp luật, nếu mình sai thì nộp phạt, nếu cán bộ sai thì có ý kiến, lỹ lẽ chỉ cho họ thấy họ không thể cứ làm liều. Không thể nào cứ thờ ơ, đồng lõa như thế.

Cái tít của cái bài đầu tiên cũng làm mình buồn cười, “ông bộ trưởng ơi ông quy định thế này à”? Nói chung là nghe giống như kiểu 1 đứa trẻ con đang giận dỗi và nó thể hiện anh Tâm chẳng hiểu gì về các thủ tục của Việt Nam và làm sao để kiến nghị cho đúng nơi và đúng chỗ.

Với Vietnamnet, biên tập kiểu gì mà để bài lòng thòng, chất lượng vớ vẫn cũng cho lên mặt báo lấy được.

Ấn tượng đọng lại khi đọc xong mấy bài này là sự thất vọng với tác giả bài viết (trái với nhận xét của nhiều độc giả khác). Nếu anh Tâm đừng khoe anh học xong Tiến sĩ và đang làm Post-doc thì có lẽ mình cũng bỏ qua.

10/13/2009

Ghi chép vụn (2)

Đi làm vừa được 1 tuần. Thấy thích. Văn phòng ở DC nhỏ nên không khí giống như trong một gia đình. Cơ quan lại toàn những người làm về international health và travel nhiều nên ai cũng thân thiện và cởi mở. Sếp trực tiếp còn trẻ nhưng làm việc chăm chỉ và nice lắm, lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Sếp to hơn tí nữa, là giám đốc của HIV department thì chỉ ở DC 1 tuần 2 buổi nên ít gặp. Hôm nay gặp bác John, bên reproductive health department – đồng thời giống như người to nhất ở văn phòng DC, vừa đi công tác về. Mình chưa kịp sang chào thì ổng đã chạy sang. John động viên, mày được cái phòng tuyệt vời đó. Phòng này toàn là những người giỏi ngồi – Julie, người vừa chuyển đi hiện đang làm giám đốc cho một tổ chức khá lớn. Bên cạnh phòng mày là phòng của president. Đấy. (Nghe ổng nói xong mà thấy trách nhiệm nặng nề). Ổng cũng kế chuyện ông đã sang Việt Nam 3 lần và nói ông thích Hà Nội những năm 90. Ông bảo cửa phòng tao lúc nào cũng mở nếu tao không travel và come in to chat anytime.

Căn phòng làm việc nhỏ nhắn, có cửa sổ nhìn xuống khoảng cây xanh phía dưới. Trong phòng có 3 chậu cây thừa kế từ người ngồi trước. Cạnh phòng mình là phòng sếp, phía bên kia là phòng của Chủ tịch – hầu như trống vì ổng chủ yếu ở trên NYC (president of the board of trustee). Cả tuần nay hôm nào cũng ra khỏi văn phòng lúc 7, 8h tối vì phải xong cái protocol cho review. Sếp đẩy được cái này sang cho mình những cũng đang mải mê với cái khác. Hôm nay được tin cái survey có thể delay xuống 1 tháng. Nếu như vậy thì mình có cũng delay cái travel đến đầu tháng 11. Nhà cửa chưa tươm tất nên travel ngay là điều mình không muốn tí nào. Lại còn bài tham gia hội nghị hôm 9/11 ở Philadelphia. Dự định mùng 8 lái xe đi, chiều mùng 9 xong phần mình thì về luôn. Nhưng sếp cũng cảnh báo nếu mày đi đầu tháng 11 thì phải tự đi một mình, vì lúc đó tao sẽ đi Ấn độ.

**********
Cuối tuần sang IKEA store bên College Park mua giá sách, bàn, bàn ăn, đồ nấu bếp; qua Bestbuy mua cái TV (màn hình phẳng 32 inch nhé); lên mạng mua được giường và đệm – đã deliver hôm qua và như vậy đã có chăn ấm đệm êm rồi. Đồ IKEA nhỏ gọn nên xếp vào xe mang về nhà được. Nhưng mất 2 đêm thứ 7, chủ nhật xếp chúng thành bộ, phồng hết cả tay và ê hết cả người. Bây giờ đã có thể nấu đồ ăn, hết cảnh 1, 2h chạy ra ngoài ăn vớ ăn vẩn. Mới mua thêm cái sofa, cũng online, sẽ deliver cuối tuần này. Thế là done với cái chỗ ở mới.

Tom email hỏi, mày xem cái phim này chưa, đã gặp ai rồi, sao mà yên ắng thế? Thực lòng thì mình không có thời gian chơi bời gì sất. Túi bụi việc, về thì mệt, lại phải lo vô vàn thứ vớ vẩn sinh ra từ việc di chuyển. Chuyện chính trị chính em ở DC cũng chỉ là ngó qua TV. Xa các bạn Việt Nam và bận nên tiếng Việt bỗng dưng ít được sử dụng. Ngồi nghĩ đi tính lại, thấy cái sự hạn chế này có lẽ là điều cần thiết.

************
Cuối tuần, chuyện với chị gái ở nhà. Chuyện vòng vo rồi cũng lại đến chuyện ổn định gia đình. Chị hỏi, làm một năm có mua được nhà không? Khổ thế, mọi người ở nhà có nhiều cái tưởng chết người. Làm một năm mà mua được nhà thì cả cái nước Mỹ này toàn người giàu sụ. Mình trả lời: 1/3 lương trả thuế, tiền nhà cũng chiếm một khoản khá lớn, tiền điện thoại, internet, phone, TV cable, bảo hiểm xe, parking. Chưa kể em còn cuộc sống riêng, phải hưởng thụ nữa chứ. Nếu mua nhà thì cũng có thể nhưng sẽ trả góp trong 20 năm chứ không phải 1 năm. Hỏi tiếp, sao đóng thuế nhiều thế? Trả lời: thế thì mới có 911 mỗi lúc cần, mới có đường xá, giao thông tốt, mới có đủ các loại dịch vụ, mới có cảnh sát ở mọi chỗ phục vụ dân khi cần, mới có môi trường sống trong lành, mới có trường học công miễn phí. Khổ thế, biết giải thích thế nào? Chất lượng cuộc sống đâu phải đo bằng việc sở hữu cái nhà. Chết có mang được cái nhà xuống mồ đâu mà cứ phải kham khổ để mua nhà.

**********
Nhìn mọi người làm việc mới thấy vì sao mà nước Mỹ phát triển và khoa học của họ phát triển. Ở đây chẳng cần ai quản ai vì ai cũng có việc để làm. Ai cũng phải làm để hoàn thành phần việc của mình, ai cũng phải cho ra sản phẩm gì đó, không xong ngày thì làm tối, làm đêm, làm ngày nghỉ. Điều này lại càng đúng với những người làm khoa học. Nhìn mọi người làm. Nhìn lại bản thân mình, chỉ thấy cần phải cố gắng để không phải mang tiếng, để không thấy mình inferior, để có thể "feel good" mỗi khi rời cơ quan. Ai cũng được đẩy vào cái guống ấy rồi. Với mình, được làm việc mình yêu thích là mãn nguyện lắm rồi. Những thứ khác như tiền lương hay thời gian không phải là yếu tố quá quan trọng nên mình chẳng ngại việc phải làm quá giờ. Cứ nhìn sếp ngồi cơ quan đến 8h mà thấy nể phục.

Trời đã lạnh – khoảng 15-20 độ C. Mình thấy mừng vì đã hòa vào nhịp sống mới, quen dần với DC. Mỗi sáng và tối bước thật nhanh trên đại lộ để đến và rời cơ quan. Mình quan sát thấy mình bước thật nhanh và vượt rất nhiều người cũng đi trên đường. Cái dáng đi này y chang của Bố.

10/07/2009

Ngày đầu đi làm

9h kém 5 phút hôm nay có mặt ở cơ quan. Thấy sung sướng cái cảnh 5 phút đi bộ đến cơ quan. Vừa đặt được cái cặp xuống đã họp vì bà sếp còn có cuộc họp nữa. Một đống việc bỗng nhiên nhảy bổ vào mình và deadline thì chỉ có hơn tuần. Nói chung là một quả bỏ bom khá tàn bạo. Mình tối tăm mắt mũi. 2pm mới có thời gian chạy ra ngoài mua đồ ăn. Về, mồm nhồm nhoàm mắt lướt tài liệu. Lát sau nhận được email từ sếp bảo mày với Mer có thể làm cái này để họp trước khi ra về không? Bọn nó đang cần khẩn cấp. Thế là 2 con nhà giời ngồi làm cho xong. Sau đó mình chỉ còn thời gian điền vào mấy cái form bảo hiểm và trả lời đống email. Rồi họp. Hậu quả là 8pm ra khỏi office. Mệt rũ. Về nhà, luộc vội rau, quẳng vào đó một quả trứng, kèm theo một khoanh giò và cốc sữa – done bữa tối.

Nhưng mình hài lòng với bà sếp. Nói chung là nice. Mình thấy làm việc với sếp nam thoải mái và dễ chịu hơn nên sếp nữ lần này đã làm mình hơi lo trước khi đối diện.

Bác sếp khác đang ở văn phòng bên Nigeria, nơi mình sẽ tham gia cùng một dự án thì nice lắm, nói chuyện thấy hợp ghê. Bác này làm PhD ở Anh nhưng advisor khi đó lại là một ông thầy ở khoa mình hiện nay. Và bác này là nam.

Kế hoạch là phải làm việc cả cuối tuần này và 19 tháng 10 là bắt đầu chuyến công du sang Nigeria. Sáng nay, vừa đến đã phải ném cái passport cho cô nhân viên đi xin visa. Ở DC được cái tiện cho việc xin visa. Thấy nhân viên trong văn phòng bảo 3-5 ngày là lấy được. Nhà cửa thì mai với move vào được và với lịch làm việc và đi lại thế này thì hết hy vọng set up này nọ. Sếp bảo từ nay đến kỳ nghỉ giáng sinh sẽ rất bận bịu.

10/06/2009

Cutting blogging time

I am going to start my new job tomorrow but already flooded with work. There are a few important undone tasks from Tulane that I am asked to complete. In addition, it is still a hectic situation as I haven't been able to move in my own apartment yet. From now on, I have to cut my time on blogging. I may have 1 or 2 entries a week when I am allowed.

Will miss you guys.

10/03/2009

Ghi chép vụn (1)

Mình đã từng quen với di chuyển nên mỗi lần rời nhà không phải là chuyện to tát lắm. Tuy nhiên cũng mệt. Mệt vì phải mua sắm đồ mới. Mệt vì tốn kém. Và mệt vì có bao nhiêu thứ phải chuyển. Riêng cái việc chuyển địa chỉ nơi ở thôi cũng phải làm đến 5, 7 lần, mặc dù là làm online. Rồi mọi sự lại bắt đầu từ đầu, từ bạn bè đến đồng nghiệp. Nhưng mà thi thoảng thấy ai đó nói: I am still adjusting dù đã chuyển đi vài tháng là mình thấy buồn cười. Đối với mình, chắc 1 tháng là quá đủ để adjust. Đại khái, sau khi có được một nơi ở ổn định là mình sẽ rất ok.

Hôm nay thăm dò thử ít đồ: giường, bàn và giá sách. Thấy đắt quá trời. Thấy tiếc những gì mình bỏ lại New Orleans. Tính mình lại không thể sống quá úi sùi nên kiểu gì cũng phải sắm cho đủ nên thôi thì sắm luôn cho xong. Chủ nhà sẽ sơn lại căn hộ nên phải đến tuần sau mới chuyển vào được. Mình thuê được căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, rộng hơn 700 sq. ft, bếp đầy đủ và gọn, nằm trên tầng 2 của 1 chung cư có cái view khá đẹp. Chỗ ở chỉ cách chỗ làm 5-7 phút đi bộ nên cũng tiện. Nếu không nhanh nhanh kiếm người yêu thì cái nhà sẽ hơi trống vắng.

Đêm qua lái xe sang khu South East (SE). Lượn qua Capitol Hill và khu National Mall. Đêm ở khu này có lẽ yên bình nhất ở Thủ đô nước Mỹ. Thành phố vẫn đầy cây xanh và sạch sẽ. Mình đi qua và nhớ lại những chỗ mình từng đứng chụp hình. Thấm thoắt đã 2 năm. Thời gian cứ đi như tên bắn vậy. Lúc về, rẽ qua Dupont Circle. Có lẽ DC mới đích thị là gay city. Đứng đây ngắm các chàng đi lại mới thật thú vị, rất thời trang và nhìn chung là lắm chàng trẻ đẹp. Khu này lúc nào cũng đông đúc người đi bộ. Hôm trước nói chuyện với Cá, bạn ấy bảo: “Tớ thấy L kể chuyện định ở gần Dupont Circle mà cứ cười. Ở DC, tớ ngại lắm. Ngồi trên tàu điện ngầm thì thích ngắm mấy anh đẹp trai. Nhưng các anh ấy lỡ phũ phàng, cùng dắt tay nhau xuống bến...”. (À, bạn Cá viết lách thì đanh đá nhưng giọng nói thì thùy mị và nữ tính ghê người). Hỏi Ly, chồng con đi em. Em bảo: “Lấy ai cơ? Cơ quan em toàn người có vợ, ai chưa vợ thì gay. Chắc phải lên match.com chắc”. Huhu, haha.

Ở đây ai cũng làm như điên. Thường là một ngày 10 tiếng. Tối qua, thấy người bạn ở cơ quan đến 8PM. Hỏi, sao tối thứ sáu mà còn hăng say thế. Trả lời: everyone here works like crazy. Ly cũng kể: Cơ quan em toàn bọn tốt nghiệp Harvard, UPenn, Hopkins, UNC. Đứa nào cũng kinh nghiệm đầy mình. Nói chung là làm với chúng nó mình cũng sáng ra và học được. Làm ở VN thì chán, dù tiền cũng kiếm được mà chả phải đóng thuế, chả phải lo mình kém hơn ai”. Ngồi hỏi thăm Ly về những bạn đi VEF. Ly bảo: "Các bác ấy PhD xong về VN có làm gì đến PhD đâu, toàn đi làm đánh giá/tư vấn thuê kiếm tiền. Nghĩa là các bác ấy rất giàu, giàu hơn mình đi làm ở Tây là cái chắc. Nhưng các bác ấy cũng kêu chán vì không làm nghiên cứu được. Cái nước mình, có mấy ai quan tâm và hiểu làm nghiên cứu là như thế nào đâu. Về không cẩn thận còn bị sếp chửi cho là tinh vi. Thế nên thôi, tốt nhất anh đừng có về”. Lại huhu, haha.

(to be continued, bedtime).

10/01/2009

DC có gì lạ không em

Ngày còn ở yahoo360 có cái entry tên "DC có gì lạ không em". Hôm nay lấy lại làm kỷ niệm.
******
Chiều nay chạy lòng vòng phố xá. Từ hôm đến đây, chưa thèm xuống tàu điện ngầm mà toàn lái xe. Tranh thủ ngắm phố phường. Đi qua Whole Foods mua ít đồ về nhà nấu nướng. Gần nhà có cái nhưng máu me nên phóng hẳn sang Georgetown. Mẹ ơi, Whole Foods thì ở đâu cũng đắt, nhưng Whole Foods ở đây còn dã man hơn nhiều, cứ như ném tiền qua cứa số ấy. Đại loại $2.49 mua được 1 pound Đào ở New Orleans thì ở đây là $4.99. Giá xăng ở đây cũng cao ngất ngưởng, đại khái 2.2/ galon ở New Orleans thì ở đây là 2.8/galon.

Ta thấy gì trong Wholefood? Mình thích “people watching” nên thấy được nhiều cái hay ho lắm. Mình lượn qua lượn lại mấy lần trong cái store ấy và thấy các shopper toàn là người thanh mảnh đẹp giai và xinh gái không chịu nổi. Túm lại là nó hổng giống miền Nam quê em nơi mà người ta ra walmart mua đồ ăn bạt mạng và nhìn họ cứ như những con voi xổng rừng ra phố ấy. Ở đây, nói chung là nam thanh nữ tú, ai cũng thon thả chân dài. Trời mát, các anh chị cũng áo thu quần bò nhưng nhìn rất elegant.

DC có nhiều người đi bộ hơn. Nhưng không nhiều như ở NYC. Người ta cũng không đi nhanh đến mức đâm vào nhau như ở NYC. Nhưng DC giống NYC lẫn New Orleans ở chỗ tụi nó phạt parking violation nhanh như chảo chớp. Cái garage ở khu mình nó đầy rồi nên mình phải park xe trên đường, không có parking permit nên hôm qua bị ăn 1 cái ticket. Mà ticket ở đây đắt gấp rưỡi ticket ở NO, $30/lần. Mình viết một mảnh giấy để ở xe là: “Pls don’t ticket me. I am in the process of obtaining the residential parking permit. Thank you and I appreciate your understanding”. Ai dè sáng nay nó vẫn cho mình thêm cái nữa. Hôm nay điện thoại cho đứa bạn bảo, DC nhà mày chẳng welcoming chó gì sất.

Với tình hình bi đát nêu trên, sáng mai phải ký contract nhà và đi chuyển cái bằng lái xe sang DC, sau đó thì đi đăng ký lại xe, rồi lấy cái parking permit. Không biết có giải quyết xong trong ngày không. Hôm nay đã chuyển xong bảo hiểm xe sang DC, đắt hơn New Orleans nhà mình nhiều. Nói chung là với việc bị đánh thuế tới 30% thu nhập cộng với việc tiền nhà đắt đỏ, thấy xót xa hết lòng mề. Obama ơi, giảm thuế giảm thuế. Bằng không thì phải kiếm việc ở World Bank hay IMF chứ không thì làm sao có saving???

Việt Nam thời thổ tả

Hôm nay chui vào đọc báo nhà, toàn thấy những tin ngán ngẩm. Chẳng hiểu nước ta đang ở vào cái thời thổ tả gì nữa. Bỏ qua những tin bão bùng tại nạn qua một bên, tôi thấy mấy cái tin về roi vọt dạy trẻ con của các thầy cô sao mà “chuối” quá thể đáng. Đã thế, đa phần dân chúng lại ủng hộ cái sự bạo lực và cách dậy trẻ phi khoa học này mới khốn nạn chứ. Các thầy tìm mọi cách biện minh cho sự thiếu kỹ năng sư phạm của mình. Có thầy còn viết, cần phân biệt bạo lực khác với bạo hành. Đến chết mất thôi, các thầy thế này thì làm sao mong cải cách giáo dục. Không hiểu các thầy sẽ cho ra một thế hệ học sinh gì nữa đây.

Theo thống kê tại Mỹ thì chỉ có dân Á và dân Phi là hay có việc cha mẹ đánh con cái. (Ở trường học thì các thầy đừng mơ mà đụng vào trẻ con vì phạm pháp luật). Hôm lâu rồi, tôi xem trên ABC một phim tài liệu bí mật quay cảnh dạy trẻ con hư (trẻ con khó bảo). Buồn cười lắm khi xem các ông bố bà mẹ quát mắng, đuổi đánh trẻ. Bọn trẻ vẫn không nghe lời. Cuối cùng là các chuyên gia tâm lý vào cuộc, phân tích các tình huống mà họ xem được từ video, và dạy cho các ông bố bà mẹ này những kỹ năng cần thiết (parenting skills). Đánh chửi, quát mắng trẻ cũng thể hiện việc thiếu kỹ năng kiềm chế bực tức.

Trẻ con hư là một dạng phát triển tâm lý không bình thường. Chúng cần sự quan tâm đặc biệt chứ không phải bị đè ra đánh. Nếu như việc giáo dục bằng roi vọi mà có tác dụng thì có lẽ những con Rồng con Hổ, những con người tử tế đều sinh ra ở Trung Quốc, Việt Nam chứ không phải là Mỹ và Âu châu. Nếu việc đánh con có hiệu quả thì tội phạm, trộm cắp đã chẳng cao ngất ngưởng trong dân gốc Phi. Lừa dối, điêu toa đã chẳng đến mức quá đổi bình thường như trong dân Việt.

Người ta ví đánh trẻ con là một hành động tự sát. Tự sát bởi con mình cũng như mình. Đánh trẻ con gây cho chúng cảm giác bị sỉ nhục và dẫn đến một vòng luẩn quẩn rất thương tâm: những đứa trẻ bị bố mẹ đánh sau này có nguy cơ trở thành những người có tính cách bạo lực. Những ông bố bà mẹ hay đánh con cũng thường là những đứa trẻ đã từng bị bạo hành.

Chuyện đánh trẻ ở trường học là điều không thể chấp nhận. Thứ 1, luật pháp đã cấm. Thứ 2, các thầy không thể biện minh rằng vì chúng lười học, học kém, không nghe lời. Các thầy phải hiểu, không phải đứa trẻ nào cũng có cùng một mức IQ giống nhau; các thấy phải biết trẻ con chỉ hứng thú với một số môn học nhất định; các thầy phải hiểu cuộc đời/ tương lai của các em là do các em quyết định, các thầy chỉ là người cung cấp kiến thức chứ không phải người ép/ nhồi nhét kiến thức/ vẽ một con đường cho các em chạy theo. Khi phát hiện ra trẻ em có những hành vi khó bảo/ bất thường, các thầy phải phối hợp với cha mẹ và tìm tư vấn từ các chuyên gia tâm lý để tìm ra giải pháp. (Cái này là một phần trong development psychology mà các thầy đúng ra đều phải học ở trường sư phạm). Mong muốn của các thầy có thể quá sức của trẻ (overmatched). Khi bị overmatched, trẻ sẽ mất hứng thú học hành và sợ trường lớp. Đánh trẻ cũng đồng nghĩa với việc các thầy đã hiểu sai vai trò và làm sai chức năng dạy học của mình. Và nữa, nếu việc đánh trẻ của các thầy phát huy tác dụng thì các thế hệ học sinh/ sinh viên Việt Nam đã chẳng kém cỏi và lơ ngơ khi bước ra đời như hiện nay.

Về chuyện bắt trẻ phải đạt được những thành công này nọ, tôi chỉ muốn đưa ra vài điểm dưới đây để những ông bố bà mẹ, thầy cô cân nhắc. Cha mẹ và thầy cô có trách nhiệm trong việc tạo ra một môi trường mà ở đó đòi hỏi của các hoạt động, trường lớp phải phù hợp với khả năng của chúng.

1) Đừng áp đặt mong muốn thành công của mình lên trẻ. Nhu cầu của mình không có nghĩa là nhu cầu của trẻ. Khả năng của trẻ không chắc giống khả năng của mình.

2) Hãy giữ một quan điểm healthy về việc tại sao trẻ tham gia vào các hoạt động trường lớp: để have fun, để học các kỹ năng sống, để chuẩn bị cho tương lai chúng.

3) Đừng để bị đầu độc bởi một nền văn hóa tham vọng thành công (a toxic culture of achievement). Nền văn hóa này sẽ làm cho các vị cảm thấy con cái mình kém/ không có khả năng thành công như các vị mong muốn. Và thế là suốt ngày các vị không hài lòng và thấy bất hạnh vì con cái.

4) Các ông bố bà mẹ nên chú ý đến cuộc sống của riêng mình (get a life and enjoy it). Nếu các vị có một cuộc sống có ý nghĩa, thành công, hạnh phúc, các vị sẽ không đầu tư một cách điên cuồng vào trẻ. Cần phân biệt cuộc đời của mình khác cuộc đời con mình. Các vị cũng cần phải sống và hưởng thụ cuộc đời của mình.