9/29/2009

Hello from DC

Đến DC chiều qua. Cảm ơn cái GPS đã chỉ cho mình đi đến nơi về đến chốn. Tổng đoạn đường là 1,150 dặm và tổng thời gian đi là 19 tiếng (12 tiếng ngày đầu cộng 7 tiếng ngày sau). Đi qua Virginia, không hiểu sao cái GPS nó toàn chỉ mình đi xuyên rừng bằng highway (không qua interstate và khác hẳn lộ trình mình mapquest trên internet). Đường highway không cho đi nhanh nhưng được cái rừng và núi ở đây đẹp. Lá đã rụng rào rào những lúc gió thổi to. Hôm nay, ngó kỹ cái xe và phát hiện ra có mấy con bướm bị kẹp vào khe xe.

Thời tiết ở đây đã lạnh. Ai cũng bảo năm nay lạnh sớm. Nếu ra ngoài buổi chiều mà không mặc sweater thì sẽ thấy rất lạnh. DC được cái sạch sẽ và nhiều cây. Mình đang ở trên đại lộ Connecticut. Đây có lẽ cũng là đại lộ crazy xe cộ nhất thì phải. Lúc nào cũng tấp nập.

Hôm nay đi xem được mấy cái nhà. Chưa ra được quyết định chọn cái nào. Ở DC thì bảo hiểm xe đắt mà mình thì vẫn muốn giữ xe. Giá nhà ở đây cũng không rẻ hơn New York nhưng được cái các building thì mới hơn. Một căn hộ 1 phòng ngủ, ở những khu đẹp, tối thiểu phải $1500/tháng. Đang lưỡng lự 1 cái studio giá 1400/tháng, có thể đi bô đến chỗ làm được, có phòng tập thể thao và bể bơi trong tòa nhà luôn. Căn hộ này trên tầng 10, có cái view xuống đại lộ cũng đẹp. Tuy nhiên cũng có 1 cái khác rẻ hơn, gần Dupont Circle hơn nhưng lại phải mất 1 stop đi metro hoặc bus để đến chỗ làm. Căn hộ này rộng hơn nhưng tòa nhà cũ hơn và không có hệ thống gym.

Thấy nhớ New Orleans và nhớ mọi người trong khoa. Hy vọng gặp được những người tốt ở chỗ làm mới. Buỗi sáng Chủ nhật, trên đường đi ra khỏi New Orleans, mình đã đỏ hoe mắt.

Cám ơn em Ly đã cho ở nhờ trong những ngày nay. Thật may mắn và an tâm khi mỗi lần xa nhà lại gặp được người quen.

9/27/2009

Road trip, day 1

Đã đi được hơn 700 dặm sau 12 tiếng lái xe. Mỏi ê ẩm người. Hiện đang ở biên giới giữa Tennessee và Virginia. Ngày mai còn cần khoảng gần 400 dặm nữa, khoảng 5h30 phút lái xe. Thời tiết ở đây đã lạnh về buổi đêm. Đi về miền Tây thì rất ít rừng; đi dọc các tiểu bang miền Nam thì hai bên đường toàn là rừng; lá cây bắt đầu có dấu hiệu chuyển màu. Thú vị nhất có lẽ là qua tiểu bang Tennessee vì nhiều thung lũng, núi đá, nhiều nhà cheo leo trên đỉnh núi nhìn xuống thung lũng và có sông uốn quanh.

Đến khách sạn, mệt và đói. Đi mua đồ ăn thì quên ngay cái credit card mà không biết là quên ở đâu. Đành phải điện thoại đến công ty credit để họ close cái thẻ đó lại. Sau khi đi ăn về thì cái access card vào phòng không work. Cứ như ma vậy. Đã mệt lại còn phải lên xuống chỗ lễ tân lấy card mới. Hỏi bà làm sao nó không work bà bảo để cùng điện thoại hay credit card thì nó tự deactivate. Thế sao không dặn trước cơ chứ. Nhưng card mới của bà vừa cho cũng vẫn không work, làm mọi sự cáu gắt lại càng chồng chất vì lúc ấy đang cần phải vào phòng xem có để rơi cái credit card trong phòng không. Không tài nào ngăn cái sự cáu được nữa. Chị lễ tân khiếp quá làm cho một bịch 3 card.

Bây giờ phải đi ngủ để ngày mai tiếp tục chiến đấu.

9/26/2009

Entry cuối ở New Orleans

Chiều thứ 6, bước chân ra khỏi tòa nhà của trường mà rưng rưng không tả nổi. Mọi thứ bỗng thân thương và đáng yêu hơn. Dẫu gì New Orleans cũng là mảnh đất thứ 3 mình từng sống lâu nhất. Mấy ngày nay, nhiều người tự dưng quay ra hỏi tại sao mình quyêt định đến New Orleans. Mình bảo có lẽ đó là số phận. Đời luôn có những bất ngờ và cái quyết định mình đến Tulane và New Orleans cũng là một trong những bất ngờ.

Trưa, được thầy phụ trách mời đi ăn. Thêm thầy trưởng khoa và chị Mai tháp tùng. Vừa vui vì thấy mình đã để lại sự yêu mến cho các thầy, vừa lo tương lai sẽ phải làm thế nào để thành công. Lúc đi, chạy vào chia tay ông trưởng khoa, ổng bảo: cố gắng đem lại tự hào cho khoa, tao mong đợi những kết quả nghiên cứu và hẹn gặp lại.

Mấy ngày nay chạy như con thiêu thân nên mệt mỏi. Trời oi và nóng ẩm. Phải tranh thủ gói đồ, rồi đem đồ đi gửi, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Tồi qua, chia tay các bạn sinh viên Việt Nam. 12h đêm, ra khỏi nhà bác Tài, vừa mệt vừa buồn ngủ, định bụng về đi ngủ sớm để sáng sau còn xếp đồ vào xe. Nhưng thấy Vy với Scott vất vả từ Mississippi sang nên quyết định rủ 2 người qua downtown. Cũng chưa biết bao giờ gặp lại nên cứ cố dành cho nhau chút thời gian. Park xe rồi đi bộ 20 phút mới đến quán café, vẫn cái thời tiết oi ả làm cho ai đó cũng ướt mồ hôi. Scott với Vy bảo, thế mới càng khó quên. Ngồi chuyện đến hơn 2h sáng rồi cũng phải bịn rịn chia tay.

Sáng nay ngủ dậy, nhìn đống đồ mà ngán ngẩm. Mặc dù nhà ít đồ và mình đã chuyển ra thùng rác không biết bao lần suốt cả tuần qua. Vậy mà hôm nay vẫn còn nhiều thứ tiếp tục phải cho ra thùng rác. Xe chỉ chở được một ít. Gần 2h thì xong, trả nhà, lái xe đi ăn. Rẽ qua arts market (họp vào thứ 7 cuối cùng của tháng). Muốn mua một cái gì đó làm kỷ niệm về New Orleans. Cuối cùng đã mua một bức tranh vẽ một cái parade về một lễ hội nhạc Jazz của New Orleans với giá $200.

Sáng mai mình sẽ lên đường đi DC. Đoạn đường dài 1100 dặm (~1750 km). Mình sẽ đi qua Mississippi, Alabama, Georgia, Tennessee, North Carolina, Virginia, Maryland để đến DC. Dự định ngày mai sẽ lái xe khoảng 12 tiếng rồi nghỉ ở đâu đó ở Tennessee. Ngày thứ 2 sẽ đi khoảng 5 tiếng còn lại để đến DC trước khi trời tối.

9/24/2009

Lần đầu tiên, vaccine cho kết quả phòng nhiễm HIV

Sáng nay nhộn nhịp tin về kết quả thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng nhiễm HIV trên hơn 16,000 được thực hiện tại Thái Lan. Kết quả thử nghiệm này cho thấy có 51 trường hợp nhiễm trên 8,197 người dùng vaccine và 74 người nhiễm trên 8,198 người dùng placebo – vaccine giả (nghiên cứu đã được làm mù – không người tham gia nào biết mình dùng vaccine hay không dùng vaccine). Kết quả cho thấy tỉ lệ nhiễm giảm 31% trên nhóm dùng vaccine so với nhóm không dùng vaccine. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (significantly different).

Dẫu đây là một kết quả còn khiêm tốn nhưng nó đã mở ra những hy vọng mới cho việc nghiên cứu và sản xuất vaccine. Cũng có thể nói tin này là một điểm mốc quan trọng cho các nhà khoa học bởi tất cả các nghiên cứu về vaccine trước đây đều thất bại khi đem thử nghiệm trên người. Nghiên cứu này cũng khẳng định thêm: sản xuất vaccine phòng lây HIV là có thể. Hiện nay cũng đang có những đánh giá tiếp tục của vaccine này xem chúng có tác dụng trong việc ngăn cản sự tấn công của HIV lên hệ thống miễn dịch hay không.

Thật sự cảm ơn 16,000 nam nữ tuổi từ 18 đến 30 tại Thái Lan đã tình nguyện tham gia nghiên cứu này. Không thử nghiệm nào có thể thực hiện nếu thiếu sự tình nguyện của những người tham gia. Nghiên cứu được tài trợ chính bởi Viện Y Tế Quốc Gia Hoa Kỳ (NIH) và được thực hiện bởi Bộ y tế Thái Lan.

Hiện nay, vài thử nghiệm quan trọng khác đang diễn ra nhằm tìm ra những biện pháp khả thi hơn cho phòng lây nhiễm HIV. Một nghiên cứu rất lớn về prophylaxis (kháng sinh) đang được thực hiện trong vị thành niên và thanh niên trẻ tại Mỹ và các nước châu Phi. Hội đồng dân số Mỹ (The Population Council) cũng đã thực hiện 2 phase thử nghiệm một loại gel (microbicide) cho phòng nhiễm HIV nhưng kết quả khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Hiện nay tổ chức này đang nghiên cứu để sản xuất thế hệ microbicide thứ 3.

Các bạn có thể đọc toàn bài tại đây (chưa thấy bài này công bố trên tạp chí khoa học).

9/22/2009

To my parents

Maria looked at one separated page of my dissertation, in which I wrote "To My Parents" and said: You are sweet. Then she asked: Did you send this to your parents? Not yet, I answered. And I immediately recognized that my parents couldn’t read English. So, I updated one paragraph in Vietnamese on my dissertation and will send them a copy as soon as I can.

******
My parents have always been the encouraging source for me to pursue higher education and go beyond the Pacific. They did everything in their power to nurture me with the limited resources they had in rural Vietnam during the economic hardship following the Vietnam–American War. Their love, Buddhist philosophy, and devotion to their children have touched my heart and been a lasting inspiration for me to always be a good human being. The above elements have also encouraged me to be a medical doctor/ researcher and to focus my efforts on improving health and wellbeing of the poor, the unprivileged, and those who are vulnerable to diseases. This dissertation is dedicated to my parents who are on the other side of the Ocean.

Cha Mẹ chính là nguồn động viên không ngừng nghỉ cho con theo đuổi con đường học vấn và vươn tới một nơi xa, bên kia Thái Bình Dương. Cha Mẹ đã làm tất cả những gì có thể để nuôi con trưởng thành, đặc biệt trong những năm tháng khó khăn sau chiến tranh. Tình yêu, triết lý sống theo Đạo Phật và sự hy sinh của Cha Mẹ đã chạm đến thẳm sâu tâm hồn, cảm hóa con tim, và là nguồn nhắc nhớ con hãy là một người tốt. Lẽ sống của Cha Mẹ cùng những khó khăn con đã trải qua trong những tháng năm sống ở làng quê nghèo đã thôi thúc con trở thành bác sĩ/ nhà nghiên cứu sức khỏe và nỗ lực hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe cho người nghèo, người kém măy mắn và người dễ mắc bệnh tật. Bài Luận văn này con dành kính tặng Cha Mẹ, đang ở xa con nửa vòng Trái đất.

9/20/2009

Counting the days left in New Orleans

Kế hoạch là cuối tuần sau đi nhưng tự dưng công việc bỗng dồn đống, bận bịu. Phải gói gém cho xong đống đồ rồi dọn nhà trả lại. Bên cạnh đó, tự dưng thêm mấy việc ở trường phải làm cho xong. Tâm trạng hồi hộp, hồi hộp về một nơi ở mới và một chỗ làm mới.

Tối qua đã xong bữa tiệc chia tay với Khoa. Bữa tiệc khá đông đủ, ngoại trừ một vài người đến phút trót không đến được vì nguyên nhân khách quan. Mình không dự định phát biểu gì nhưng Thầy cố vấn chuyên môn và Thầy trường khoa làm 2 bài phát biểu làm mình cũng phải đáp lại đôi lời. Nhưng hai thầy nói hay quá làm mình bối rối, chỉ còn biết cám ơn mọi người đã đến dự. Một trong những điều mình học được của các giáo sư Mỹ đó là một thái độ lạc quan và sự động viên khích lệ sinh viên đến vô cùng – điều mà chưa bao giờ mình thấy từ các giáo sự ở ta. Ngồi nghĩ lại mấy năm qua, nhiều lúc mình nản muốn bỏ cuộc mà thầy thì lúc nào cũng một tinh thần lạc quan. Cũng học được một điều là nhiều khi những ý tưởng nghiên cứu xuất phát từ những thứ tưởng như khá đơn giản mà hóa ra lại không phải. Cũng thấy được khả năng sáng tạo của người Mỹ.

Bốn năm chín tháng ở New Orleans, mình đã cố gắng sống, học tập và làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao. Đã cố gắng, ở đâu mình cũng nên là một công dân Việt Nam để bạn bè quốc nể phục và yêu mến. Và hy vọng mình đã thực hiện được điều này. Mình cũng có cơ hội làm việc và biết đến một cộng đồng người Việt tại New Orleans. Mặc dù có những e dè từ phía bà con khi mới tiếp xúc nhưng mình thấy mừng là mình đã giúp loại bỏ được một số hiểu nhầm trong bà con và đã để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhiều người. Quá khứ có lẽ cần được khép lại bằng sự hiểu biết và tinh thần cầu thị từ cả 2 phía.

Cám ơn chị Mai và em Thi đã giúp phần lớn công sức trong việc chuẩn bị bữa tiệc tối qua. Bữa tiệc với những món ăn đặc trưng Việt Nam mà ai cũng khen. Cũng cám ơn chị Mai và Tom đã cho mượn một địa điểm lý tưởng tổ chức bữa tiệc và đã lo đồ uống.

Cảm giác bây giờ là đếm từng ngày còn lại ở New Orleans với tâm trạng xáo trộn, nửa muốn đi nửa muốn ở. Khi sắp xa một nơi nào đó, bỗng dưng thấy mọi thứ ở đó trở nên thân thương đến lạ.

9/18/2009

A nice letter and American dreams

This is an interesting post on Ben’s blog: Ahoy Hanoi. I believe this student’s views are as common as those of other students across the country, and I can say my nephew is another example. Yesterday, I got an email from my nephew describing his first college class, how he was lectured and what his future dreams were. He also expressed his desire of studying abroad and America is on top of his list. The letter from Ben's student also reminds me of my trip to Kenya in 2005 where I met many little school kids who strongly expressed their dreams of coming to America. Kenya is colonized by the British and Chinese businesses are growing but America is, in fact, the country that has the strongest influence.

I am also surprise reading some comments under Ben’s post doubting whether American dreams still exist. Yes, it does exist as it is still the land of freedom and opportunities.

Ben’s entry is here.

Ê đít tờ đâu rồi?

Lâu lắm rồi hôm nay mới mò vào bbcvietnamese. Đọc bài về vụ giết cô annie le và thấy ngay lỗi dịch rất không đáng có. Ví dụ: graduate student = sinh viên sau đại học (ngược với undergraduate student = sinh viên đại hoc) thì toàn được hiểu là người đã tốt nghiệp đại học; hay bond = tiền chuộc thì được dịch là tiền đặt cọc (deposit). Chưa kể, nếu là một người biết viết thì bài đó có thể tóm ngắn lại được mà vẫn đủ thông tin. Trên Vietnamnet cũng có đầy lỗi và nhiều từ dịch rất tức cười – tức cười ở chỗ mình là người Việt mà không hiểu các bác ấy dùng cái loại tiếng Việt gì nữa. Nếu chịu khó ngồi soi thì hầu hết bài dịch/tổng hợp từ báo nước ngoài của trang này đều có lỗi, không ít thì nhiều. Đọc bài của mấy tờ này, cứ chỗ nào thấy ngang tai, sau đó tìm trang gốc đọc là sẽ phát hiện ngay ra các nhà báo nói láo.

Chui vào tờ Người Việt, cảm thấy tức anh ách khi phải đọc các bác ấy đệm vô tội vạ các từ tiếng Anh trong bài báo tiếng Việt. Những từ đệm rất là không cần thiết. Đơn cử 1 ví dụ còn nhớ: căn hộ = căn apartment.

9/17/2009

Breaking news: DNA matches

Click here to read:

Cảnh sát đã có kết quả xét nghiệm DNA cho thấy có mẫu khớp với DNA của Raymond Clark, kỹ thuật viên của phòng thí nghiệm. Việc bắt giữ tên này sẽ được tiến hành khi có lệnh bắt từ thẩm phán. Cảnh sát hiện đang bao vây nơi Raymond trú ngụ.

*****
NEW HAVEN - Police have obtained a DNA match that implicates Raymond Clark III, 24, in the slaying of Yale graduate student Annie Le, police sources said late Wednesday.

Police have obtained, or are in the process of obtaining, an arrest warrant, the sources said.

Police were in Cromwell, where Clark was staying in the Super 8 motel.

Another interesting piece to read:

9/15/2009

Gặp nhau trong toilet

Bà con nào muốn xem update về vụ Anie Lê thì đọc ở đây. Cảnh sát đã bắt và khám nhà người tình nghi - Raymond Clark 3rd. Tuy nhiên chưa có kết luận cuối cùng.

***************

Thời buổi mỗi người ngồi một phòng làm việc khiến cho toilet thành chỗ gặp nhau hàng ngày. Cứ nhắm mắt tính nhẩm thật nhanh cũng thấy có người mình gặp vài lần/ngày trong toilet. Mình thuộc dạng uống nhiều nước nữa chứ - ngày nào cũng ít nhất là 2 cốc nước to cộng 2 lần vào đó rửa mặt cho tỉnh táo.

Hôm nay lại gặp bác Peter khi 2 người từ 2 đầu nhà tiến vào toilet. Tranh thủ lúc bận bịu nhưng mồm thì rảnh, hỏi bác ấy: ông biết tin Dick Cheney tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2012 không? Bác ấy sửng sốt không tin: lạy chúa tôi, mày không đùa đó chứ? Trả lời không đùa. Ổng tiếp, thế này thì tao bỏ Mỹ mà đi thôi. Mày cho tao theo sang Việt Nam? Mình bảo, bao giờ nghỉ hưu thì sang Việt Nam chứ giờ sang đấy mà làm khoa học thì chỉ có mà chết nhăn răng. Chả có hệ thống funding nào cho ông làm khoa học ở đó đâu. Ở VN, Tiến sĩ là để làm lãnh đạo và để có cái mác cho oai chứ mấy người làm khoa học. Mà bây giờ chính phủ VN còn định quản lý chặt chẽ cả việc công bố các kết quả nghiên cứu nữa cơ. Thế này mà lại cứ phấn đấu đại học đẳng cấp quốc tế thì không hiểu phấn đấu kiểu gì?

Cái tin IDS ngừng hoạt động chạy lên đến Wall Street Journal rồi nè. Another reputation :(

9/14/2009

Reasons to celebrate

Scott is leaving tomorrow for his scholarship in Germany. Mai’s got a big funding from NIH and I am leaving for DC for a new "chapter". I'm going to have a small party to say goodbye to the Department and my fellow graduates this weekend.

This is to say goodbye to you, Scott. Wish you a safe and sound trip. My task is to soon make this picture of 5 become the picture of 6. I will always remember the great time we have had in New Orleans.

IMG_7665 by you.

And here is French Quarter in case you miss it.
(This is taken by my friend - Tung last X-mas).

180 by you.

Very sad: Annie Le

Buổi chiều nay vẫn còn hy vọng cô Annie Le, một sinh viên người Mỹ gốc Việt đang học Tiến sĩ về Dược lý tại Trường Y thuộc Đại học Yale sẽ an toàn ở đâu đó. Đêm nay về nhà, bật TV lên thì thấy cảnh sát đã tìm thấy xác cô bị nhét vào trong tường của phòng lab (mặc dù chưa khẳng định 100%). Đúng ra hôm nay sẽ là ngày Annie cưới chồng – một sinh viên tại đại học Columbia. Annie bị mất tích hôm thứ 3 tuần rồi và camera cho thấy cô đi vào tòa nhà, có quẹt thẻ, mà không có đi ra.

Mình chỉ thấy cảnh sát có vẻ như đã sai lầm khi xử lý vụ này. Camera đã không thấy cô ra khỏi tòa nhà nhưng họ đã tập trung quá nhiều vào việc tìm xác cô trong hệ thống thải rác và xung quanh tòa nhà. Mình tin chắc CS sẽ sớm tìm ra kẻ giết người bởi kẻ này chắc chắn phải ở trong cùng tòa nhà. Cảnh sát không đưa ra bình luận gì nhưng dân tình hiện nay đang đổ dồn nghi ngờ vào vị giáo sư của cô.

Thật buồn. Một sinh viên giỏi giang, tại một trường đại học hàng đầu thế giới bị giết hại. Trường học là một môi trường an toàn nhưng không ngờ lại không phải thế. Vụ này cũng gợi lại vụ một sinh viên tại đại học North Carolina bị bắn chết cách đây 2 năm. Những gia đình gửi con em đi học sẽ nghĩ gì? Càng thấy vai trò của việc mình phải quẹt thẻ mỗi lần ra vào tòa nhà và đi đâu thì tránh đi một mình. Ở cái xứ Mỹ này đất rộng người thưa, bọn thiếu tiền nó chỉ bòm cho phát, thậm chí là đấm cho vài phát, chết rồi ném xác xuống sông là mất tăm luôn. Nhớ lại những lúc ông thầy hỏi mình đậu xe ở đâu, mình bảo mình đậu ở đằng sau tòa nhà kia làm ổng cứ gào lên: No L, you need to find another parking lot. Bây giờ cũng thấy khiếp khiếp và thấy ổng lo quả không thừa. Các bạn sinh viên du học xa nhà càng cần phải chú ý an toàn. Đi đâu về đêm thì nhớ gọi cảnh sát (campus police) đưa đi. Thiệt mạng ở xứ người là điều vô cùng trớ trêu và đau khổ cho gia đình.

Nhưng mà bọn Yale này hơi bị kém nhé, mang tiếng là trường đại học giàu thứ 2 nước Mỹ (chỉ sau Harvard) mà không hề có camera ở hành lang.

Thành thật chia buồn cùng bạn trai, gia đình và bạn bè Annie.

I am deeply sorry for her family and friends and hope the killer – whoever was an animal – will soon be caught.

9/13/2009

Tác hại của giáo dục cưỡng bức

Alo hỏi thăm tình hình đứa cháu mới vào đại học. Chỗ ở cho sinh viên bây giờ có vẻ nan giải. KTX không đủ chỗ mà kiếm được chỗ thuê tử tế an toàn cũng khó. Đoán chắc cháu cũng ăn đủ áp lực từ bố mẹ rồi nên mình chỉ khuyên cháu hãy tìm cách học thêm ngoài trường học: học ăn, học nói, học mặc, học đi đứng, học giao tiếp và học đối phó với thất bại. Chia sẻ với cháu rằng chỉ kiến thức ở trường sẽ không đủ quyết định thành công. Hãy cố gắng học hành nghiêm túc nhưng nếu kết quả có không được như mong muốn thì cũng đừng vội nản; tránh đâm đầu vào học thêm liên miên như những tháng ngày phổ thông; và nếu có yêu đương em nào mà cần tâm sự chia sẻ gì thì cũng cho cậu biết.

Mình từng băn khoăn về hệ thống trường lớp của ta: trường học hay nhà tù? Có lẽ bảo chúng là nhà tù cũng không ngoa. Hình dung lại thì thấy từ năm 6 đến 18 tuổi là lúc mình hầu như không có chính kiến, đến trường và học theo một mớ giáo trình đã được định sẵn. Cả XH dường như ngầm quy định lứa tuổi này là đi học và vâng lời. Theo định nghĩa của từ liberty (tự do) thì rõ ràng mình đã bị mất rất nhiều liberty mà trên thực tế đây là quyền cơ bản của con người không kể tuổi tác – không ai bị tước mất tự do trừ khi bị tòa kết tội.

Nhân đây, mình muốn đưa ra vài tác hại của hệ thống giáo dục cưỡng bức, và để ủng hộ cho quan điểm tự giáo dục (self-education). Nếu mình có con, chắc chắn mình sẽ để chúng self-educate và sẽ không coi trường lớp là điều quan trọng với tương lai của chúng.

1. Từ chối quyền tự do của trẻ em và vị thành niên chỉ vì tuổi của các em (tuổi trẻ con). Nếu suy nghĩ trên tinh thần dân chủ (democratic thinking) thì cái này rất sai nhé. Chúng ta đúng ra không có quyền bắt tất cả trẻ em phải đến trường và học theo một mớ giáo trình định sẵn.

2. Góp phần nuôi dưỡng sự xấu hổ lẫn tự cao. Trẻ con bị làm cho xấu hổ và mất thể diện nếu chúng có kết quả học tập kém. Nỗi xấu hổ khiến chúng sợ học và bỏ học, phát triển những hành vi nguy hiểm như tính hung hăng, bất mãn, đánh nhau, sử dụng ma túy, thậm chí là tự tử. Ở thái cực kia – những bạn học hành giỏi giang thì được khen thưởng. Nhưng được khen thưởng nhiều quá sẽ khiến các bạn này trở thành cao ngạo và coi thường những bạn có kết quả học tập kém hơn mình. Cái này cũng gây ra tác động rất tiêu cực đến hình thành nhân cách của trẻ. (Mà chưa thấy cái kiểu cạnh tranh ở đâu dã man như ở ta với kết quả thi cử được công khai ở mọi nơi, thậm chí chỉ cần đánh cái tên vào internet là có thể lôi ra điểm thi).

3. Cản trở sự hợp tác. Chúng ta đều là những sinh vật xã hội (social species). Một cách tự nhiên nhất thì những đứa trẻ sẽ hợp tác, tìm cách giúp đỡ nhau, cùng đi lên và cùng tồn tại. Nhưng hệ thống giáo dục cạnh tranh điểm chác như của ta sẽ khiến các em không muốn hợp tác. Thậm chí chúng còn muốn bạn bè kém hơn mình để có cợ hội được khen thưởng. Cái này tạo nên những con người thành công nhưng độc ác (ruthless achievers).

4. Ngăn cản quá trình hình thành tính trách nhiệm và khả năng tự định hướng (self- direction). Theo các nghiên cứu thì trẻ em được tiền định (predisposed) trong việc chịu trách nhiệm với giáo dục của bản thân chúng. Chúng tự khám phá ra những cách thức giúp chúng hiểu về thế giới xung quanh, socially and physically. Bằng việc nhét trẻ vào trường học và chiếm hết thời gian của chúng bằng những bài tập về nhà, chúng ta đồng thời tước đi cơ hội và thời gian để trẻ hình thành tính trách nhiệm. Trẻ học như một cái máy bởi chúng được dạy rằng: nếu chúng học hành tốt ở trường, chúng sẽ có 1 tương lai tốt đẹp. Chúng sẽ hình thành một lối suy nghĩ sai lầm rằng: người lớn đã vạch sẵn con đường đi cho chúng và chúng chỉ việc bước theo. Với những đứa trẻ học kém, chúng sẽ đổ lỗi cho học hành với thái độ mình là nạn nhân: vì học kém mà cuộc đời chúng thất bại.

5. Gắn sự học với nỗi sợ hãi. Với hầu hết học sinh thì việc thi cử gắn liền với sự lo lắng bất an. Mình có một cuộc đời với biết bao nhiêu kỳ thi. Mỗi lần vào phòng thi là một lần tim đập muốn rơi ra khỏi lồng ngực. (Theo mình thì tất cả những ai đi thi cử một cách nghiêm túc sẽ đều có cảm giác này). Hiện hữu trong các kỳ thi là nỗi sợ hãi bị trượt. Trên thực tế, hiếm ai có thể cho rằng học = chơi mà học = work (làm việc).

6. Ngăn cản lối suy nghĩ tích cực/phản biện (critical thinking). Một trong các mục tiêu của giáo dục là tăng cường khả năng suy nghĩ tích cực. Với hệ thống giáo dục bắt buộc, học sinh chỉ học theo sách giáo khoa/giáo trình. Điều này khiến cả những học sinh giỏi cũng từ bỏ lối suy nghĩ tích cực. Chúng dành thời gian vào việc làm các bài test, học những gì thầy cô muốn chúng học để lấy điểm cao, hơn là việc phải suy nghĩ tích cực. Hậu quả là cả một thế hệ thụ động ra đời.

7. Giảm sự đa dạng hóa kiến thức và các kỹ năng sống. Việc bắt học sinh cùng học một loại giáo trình giống nhau đã chặn mất khả năng đa dạng các giải pháp. Trên thực tế, giáo trình chỉ cung cấp một phần nhỏ lượng kiến thức và kỹ năng sống cần thiết. Như vậy tại sao lại bắt học sinh cùng học cái phần nhỏ kiến thức giống nhau đó? Khi để cho trẻ tự do suy nghĩ, chúng sẽ cho ra những lối suy nghĩ mới, những giải pháp khác nhau cho 1 vấn đề, thậm chí là những suy nghĩ ngoài sức tưởng tượng của người lớn, của thầy cô – điều rất cần cho tiến hóa và phát triển. Mặt khác, hệ thống giáo trình định sẵn sẽ khiến học sinh không còn thời gian hình thành và theo đuổi những đam mê riêng của chúng.

Nêu ra vài điểm trên không có nghĩa là chúng ta từ bỏ trường học hay bỏ mặc trẻ em. Người lớn vẫn cần có trách nhiệm giúp trẻ em và vị thành niên nhưng bằng cách cung cấp cho chúng những cơ hội để tự giáo dục, tự hình thành tính trách nhiệm và tự định hướng tương lai. Hy vọng sẽ bàn đến vấn đề này trong 1 entry khác.

9/11/2009

Life is designed to kick your ass

2009 has been the horrible year for me (may also be the best year) with multiple anxieties, and up and down. At times, I have been almost died of being worrisome. But today, I officially know that I will be moving to Washington DC. Have not known the exact start date yet but I am happy that it finally works out. Start to put things in boxes for my move and it will be a road trip from Louisiana to DC.

8 năm sau 911


Update cho entry hôm qua, đến nay ứng cử viên đối lập của Joe Wilson đã quyên được gần 400 ngàn đô. Cũng vì câu phát biểu coi thường tổng thống của Joe mà phe Dân chủ đã đoàn kết lại và họ quyết tâm sẽ cho pass cái bill y tế mới này.

*******
Tám năm trước, khi xảy ra vụ 911, tâm trạng mình thế nào nhỉ? Phải nói là khá dửng dưng. Chỉ thấy những hình ảnh nhà sập sao mà ngoạn mục đến thế. Chị D cơ quan mình còn bảo thế này chứ: chị gặp đồng nghiệp Tây lúc ấy thì cũng tỏ vẻ thương tiếc, lên án bọn khủng bố, nhưng trong bụng thì phải nói là sướng âm ỉ - cho tụi Mỹ một bài học cho chúng biết. Hình như khá nhiều người trong chúng ta cùng có quan điểm này.

Nhưng khi đến thăm Ground Zero và tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của vụ khủng bố cùng dư âm cái chết của hàng ngàn dân thường vô tội, mình thấy tội ác khủng bố thật man rợ, đáng bị lên án và tiêu diệt. Không có lý do gì có thể biện hộ cho hành vi khủng bố.

Sống ở Mỹ một thời gian, mình cũng khâm phục tính cách thẳng thắn, bênh vực kẻ yếu, sự tương trợ và hào phóng của nước Mỹ với các nước nghèo. Mình nhìn thấy điều này từ những dân thường Mỹ, từ thầy cô và như những người bạn. Tất nhiên, không phải cái gì của văn hóa Mỹ cũng đáng chạy theo. Là người ghét chiến tranh, mình cũng phản đối nhiều chính sách ngoại giao của Mỹ đặc biệt là cuộc chiến tại Iraq. (Chính một số chính sách ngoại giao của Mỹ đã làm thế giới hiểu nhầm họ và làm che lấp nhiều tính cách Mỹ rất đẹp). Nhưng nhìn tổng thể và công bằng mà nhận xét, người Mỹ và chính sách ngoại giao của họ vẫn đáng nể hơn cả, nó không mập mờ, thiếu lập trường như chính sách ngoại giao ăn theo đuôi của nhiều quốc gia khác.

Vụ 911 đã làm thay đổi số phận của nước Mỹ. Người Mỹ thay đổi cái nhìn với thế giới và họ gồng mình lên để tự bảo vệ. Mình có nói chuyện với một người bạn về 2 cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq, và bạn ấy đã nói, bọn tao phải đánh chúng chứ không chúng lại làm quả 911 nữa à? Có lẽ cũng vì cái sự tự vệ ấy mà nước Mỹ đã dễ dàng cho Bush cơ hội tiến hành 2 cuộc chiến.

Mình hy vọng nước Mỹ sớm thoát khỏi 2 cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan và hy vọng cho một thế giới an toàn hơn. Mình cũng nhìn thấy khá nhiều vấn nạn trong chính nước Mỹ mà vì vậy mình hy vọng nước Mỹ nên tập chung vào giải quyết những vấn đề nội địa hơn là quá tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố. Một trong những vấn nạn mà mọi người nhìn thấy, thậm chí là ngay trong buổi tối qua khi ông Obama phát biểu: một tình trạng coi thường các chính sách dân chủ (democratic policies) của phe Cộng hòa, tăng thù hằn sắc tộc, thiếu dung hòa, và bảo thủ một cách rất tiêu cực.

I hope America will over look the wars on terror and focus on solving its domestic problems. These problems include segregation between races, increased hatred among white supremacists, anti-democracy, pro-guns, and intolerance among conservative evangelicals. The future dangers to America might be from within.

9/10/2009

Thêm chuyện bên lề

Như tôi có nói ở entry trước về thái độ bất lịch sự từ phe Cộng hòa (reps) trong khi ông Obama có bài phát biểu trước Hạ viện. Phải nói thẳng là phe này rất vô học. Trong khi ông Obama phát biểu thì nhiều vị ở dưới cười; trong khi người người vỗ tay khi Obama có những đoạn đầy cao trào và đam mê thì phe Reps nhìn nhau, không dám vỗ tay - một cảnh tượng cực kỳ tức cười.

Một chi tiết làm cho nhiều người lắc đầu nhìn nhau và ông Obama phải dừng bài phát biểu của mình lại đó là khi ông nói đến đoạn: kế hoặch y tế mới sẽ không có khoản chi cho chăm sóc y tế cho những người nhập cư trái phép. Một hạ nghĩ sĩ từ bang South Carolina là Joe Wilson đã hét lên: you lie (ông dối trá). Ông này sau đó đã xin lỗi trước Hạ Viện về hành vi thiếu văn hóa của mình. Ông này cũng đã vi phạm các nguyên tắc về phát ngôn do chính phe Rep đề ra. Factcheck.org cũng đã kiểm tra thông tin của Obama và cho biết bill mới không có phần chi trả chăm sóc y tế cho người nhập cư trái phép.

Tuy nhiên tôi muốn nói đến sức mạnh và vai trò của quần chúng trong việc tẩy chay những hành vi không thể chấp nhận, tẩy chay ông hạ nghĩ sĩ vô văn hóa này. Trang web của ông này sau đó bị đánh sập và mọi người cùng nhau kêu gọi ủng hộ tiền cho ứng cử viên đối lập nhằm hạ gục ông Joe này vào năm 2010. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ, số tiền ủng hộ cho ứng cử viên đối lập online đã lên đến gần 100 ngàn đô. Ông Joe này tương lai sẽ "tạch". Tự do ngôn luận không nghĩa là thích nói gì cũng được nhá.

Tôi đọc được đoạn này trên blog của 1 bạn mà thấy funny và chí lý quá:

1.If you attempt to support health care in this country, then you are a socialist.

2. If you disagree with Glenn Beck, then you are a Nazi.

3. If you disagree with Rush Limbaugh, then you are expected to fail at what you do.

4. If you disagree with Jim DeMint, then this will be your Waterloo.

5. If you disagree with Joe Wilson, then YOU LIE!

6. If you disagree with the president, you are an American hating communist terrorist, unless it's a Democrat president, in which case you're an outstanding citizen standing up for his rights and leading a patriotic revolution to take back the country from the 'darkies'.

7. If you are Liberal, you are a Jesus hating, abortion providing, illegal immigrant loving, evil intellectual who is trying to take all our freedom cause you hate America.

8. If you disagree with conservatives, you are an evil America hating, anti god, communist gay pedophile Rosie O'Donnell fanclub member and you should be killed by one of Glenn Beck or Ann Coulter's crusades in some foreign country, because that's where you'll be shipped after being told "if you don't like America, why don't you get out!"

9/09/2009

Chính trị = bẩn

Dạo này mình ghét nghe các tin chính trị. Ghét kinh người vì thấy nó bẩn. Hôm qua Obama có bài phát biểu với học sinh, nhưng trước đó mấy ngày, phe bảo thủ đã tìm mọi cách bóp méo cuộc nói chuyện này và tìm cách không cho học sinh nghe – lý do rất buồn cười: sợ chúng bị tẩy não và thành socialist. Với những người hiểu biết một chút thì họ nêu rõ quan điểm: bất kỳ một ai muốn khuyên con họ học hành họ đều cho chúng nghe, huống chi đây là một tổng thống, người nhìn thấy rõ vai trò của giáo dục trong việc đưa xã hội đi lên, người mong con em họ không bỏ học, nghe lời thầy cô, mong chúng sau này thành những người có ích cho xh. Rất nhiều tiểu bang không cho truyền hình buổi nói chuyện này ở trường học. Texas còn nhét học sinh vào phòng nghe Bush phát biểu. Chuyện rất nực cười nhưng đã xảy ra ở nước Mỹ. Mình đã từng nói ở đâu đó, người Mỹ có truyền thông paranoid và nhiều dân Mỹ thì vẫn rất là “gà vịt” chứ không được văn minh đồng đều như dân Âu, chẳng biết cái gì đúng cái gì sai, không biết phân tích xử lý và lựa chọn thông tin.

Chuyện cải tổ y tế cũng ngày càng căng thẳng. Dạo này trên truyền hình với radio, quảng cáo của 2 phe tràn ngập luôn. Một bên thì cho cải tổ là cần thiết. Một bên thì dọa cải tổ đồng nghĩa với việc nhà nước nắm quyền và người dân không còn lựa chọn. Cải tổ y tế đã được đem ra bàn nhiều lần dưới thời các tổng thống phe Dân chủ - từ gần thế kỷ nay nhưng đều thất bại. Năm 1993-1994, Clinton đã thất bại. Lúc đó tổng chi phí của nước Mỹ cho y tế chỉ khoảng 900 tỉ/ năm. Nay chi phí này đã lên đến gần 3 ngàn tỉ/năm. Phe Cộng hòa thực ra chẳng muốn làm cái gì. Tuy nhiên họ cũng không muốn nhìn người khác làm, họ đều nhảy dựng lên phản đối với những lý do phải nói là rất "chuối". Bạn nào không tin, vào youtube search các Sunday morning talkshows có sự tham gia của các bác Cộng hòa thì biết ngay. Sau một lúc debate thì các bác ấy đều chết tịt, đuối lý, nhưng nhất định các bác ấy không chịu thua.

Nền y tế của nước Mỹ tạo điều kiện cho các công ty bảo hiểm lũng đoạn; bác sĩ bên này kiếm cũng rất được – một trong những lý do bác sĩ từ các quốc gia khác chạy sang Mỹ. Gánh nặng đè lên doanh nghiệp, nhà nước, tiền thuế của dân, và gần 50 triệu dân Mỹ không có bảo hiểm y tế. Mặc dù phần lớn dân Mỹ muốn cải tổ y tế và trên 70% dân Mỹ favor cái gọi là “public option” nhưng nó vẫn chưa pass Ủy ban tài chính thượng viện. Nguyên do chính là vì các thượng nghị sĩ ăn quá nhiều tiền từ các công ty bảo hiểm.

Cách đây 2 tuần bác Mai với bác Tom đi nghe hạ nghĩ sĩ người Việt đầu tiên – Joseph Cao có buổi trả lời về vụ cải tổ y tế này. Anh Cao nghiêng về việc sẽ vote ủng hộ kế hoạch của Obama - lý do đơn giản anh này dù là Cộng hòa nhưng lại đại diện cho một quận phần lớn là dân phe Dân chủ. Nhưng anh Cao này cũng nói sẽ vote NO nếu cái Bill mới này có bao gồm cả chi phí cho nạo phá thai – anh nói phá thai là vô đạo đức. Bác Tom không chịu được, hỏi anh Cao một câu: "Thế khi anh vote NO và đẩy hàng triệu người nghèo vào việc không có bảo hiểm y tế thì là có đạo đức hay vô đạo đức?" Tất nhiên là bác ấy không có câu trả lời thảo mãn. Bản thân mình còn cho rằng, nếu anh Cao vote NO thì anh này hoàn toàn không hiểu gì về tình cảnh người Việt - đồng hương của anh ở cái quận này, đa phần họ là self-empolyed không có bảo hiểm y tế.

Hôm rồi đi ăn với 2 anh người Việt, cũng có chức tước bên này. Hỏi 2 bác ấy về kế hoặch cải tổ y tế của Obama, cả 2 bác ấy đều phản đối. Hỏi lý do tại sao thì bác ấy nói bác ấy không tin chính phủ, bất cứ cái gì liên quan đến chính phủ đều không đáng tin. Tức là các bác ấy không cần biết kế hoặch ấy là tốt cho người dân hay không. Cái này rất là typical Cộng hóa nhé – phe này lúc nào cũng một thông điệp: không tin chính phủ, trừ việc tiêu tiền cho đánh nhau thì họ ủng hộ.

Viết vài dòng này khi Obama đang có bài phát biểu tại Hạ viện. Vẫn như thường lệ, tất cả các kênh truyền hình đều cho phát trực tiếp – trừ tụi Fox. Obama hôm nay đã nói: ông không phải là người đầu tiên đưa vấn đề này ra Quốc hội, nhưng ông tin ông sẽ là người cuối cùng thực hiện việc này. Ông cũng khẳng định Public Option sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ ai hiện đang có bảo hiểm y tế. Tôi tin ông sẽ giữ lời hứa bởi những người bầu cho ông năm ngoái mong muốn điều này xảy ra, mong muốn một sự thay đổi lớn. Phe Dân chủ không thể tiếp tục thất bại vì thất bại = thảm họa = phe Cộng hòa sẽ được cớ để mà nhơn nhơn tự đắc.

Theo dự đoán, nếu phe Cộng hòa vẫn tiếp tục không ủng hộ, Obama sẽ cho pass cái bill này bằng số lượng vote hiện có của phe Dân chủ ở cả thượng và hạ viện. Theo mình, bất cứ ai tự cho mình là good human being thì sẽ phải tìm cách cho cái gọi là “public option” có hiệu lực tháng 1 năm 2010.

Hôm nay mình nhận được email từ Hiệp hội Y tế công cộng Mỹ mong các thành viên điện thoại đến hạ viện yêu cầu pass cái bill này. Mình đã thực hiện xong việc này lúc 4h chiều nay.

P/S: Hôm nay, chị gái Hillary chơi bộ đồ đỏ rất nổi. Hillary là người thực hiện vụ cải tổ y tế cho chồng những năm 90s nhưng đã thất bại. Năm ngoái, mình ủng hộ Hillary cũng 1 phần lớn là do quan điểm "universial health care" của bà. Suốt 8 năm dưới thời Bush – ngay cả khi phe Cộng hòa nắm quyền ở 2 viện – chưa 1 lần cải tổ y tế được đưa ra bàn và hiện nay phe này vẫn tiếp tục phá bĩnh. Thật là không tưởng tượng nổi.

Update: Toàn bộ bài phát biểu của Obama tối nay tại đây. Chưa bao giờ thấy Obama emotional như đêm nay, đặc biệt là ở phần cuối. Cũng khó thấy sẽ có chuyển biến từ phe Cộng hòa vì ngay khi Obama phát biểu đã thấy một thái độ rất bất lịch sự từ phe này.

9/07/2009

Chuyện gì khi mình lại chuyện đời

Chiều thứ 7 vừa rồi đi ăn tiệc cưới Maria. Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng Nhật – một buổi reception cho những ai không dự được lễ cưới tổ chức ở Nhật Bản hè vừa rồi. Một bữa tiệc thân mật theo kiểu gia đình, gồm mấy người bạn Maria ở New Orleans, vài người thân của chú rể từ Florida, hàng xóm thân, và một nhóm bạn thân của cô dâu từ thời học đại học ở Minnesota. Thú vị của bữa tiệc chính là cô dâu đã mang đến những người khách từng sống ở mọi ngõ ngách của quả đất này: Âu, Á, Mỹ và Jews. Cái cách mà mọi người khám phá nền văn hóa của nhau thật thú vị. Maria là người Thụy Điển, theo Mẹ sống ở nhiều quốc gia khác nhau nên ở cô lúc nào cũng toát lên sự tò mò khám phá và trân trọng những nền văn hóa khác. Trả lời câu hỏi nếu được chọn một nơi để sống thì họ sẽ chọn nơi nào? Cả cô dâu chú rể đều nói họ muốn sống ở Nhật Bản bởi họ khâm phục cái cách mà người Nhật hưởng thụ và tổ chức cuộc sống, từ cách uống trà đến cách mặc một cái áo vào, cách tháo cái áo ra, đến cách ngồi vào bàn ăn – một nền văn hóa rất "đắt".

Nói thật là mình thích những lễ cưới nhỏ, gồm những người thân thiết. Mọi người khi ấy có thời gian trò chuyện ôn lại kỷ niệm, kể chuyện quen nhau, yêu nhau thế nào, rồi chuyện đính hôn, yêu nhất ở điểm gì, rồi cuối cùng là viết lưu niệm và cảm nghĩ vào sổ.

*******
Năm học mới bắt đầu cũng là khi mà các bạn sinh viên khoa mình bắt đầu trở lại sau khi chinh chiến ở nhiều nơi trên thế giới: Châu Phi, Đông Nam Á và Mỹ la tinh. Hôm rồi nói chuyện với 1 bạn vừa có chuyến đi Việt Nam, Lào và Thái Lan về. Bạn kể về ấn tượng khi đến Lào đặc biệt là cái sự hiền lành và chất phác của người Lào. Khi so sánh Lào với Việt Nam thì bạn ngập ngừng: “it is not….”. Đoán bạn định nói câu gì nhưng ngại, mình bèn chêm vào: “it is not crazy like Vietnam?”, bạn bảo “yeah, exactly”. Nói về cái sự czary của Việt Nam ta thì nhiều nhưng có lẽ ấn tượng không hay đọng lại đó là sự láo cá và thiếu thật thà của một bộ phận người Việt – cái làm cho nhiều ấn tượng tốt đẹp về VN bỗng trôi tuột.

*******
Người Việt mình có một đặc tính là tiết kiệm. Nhưng cái sự tiết kiệm quá đáng của người Việt nhiều khi đẩy họ vào một lối sống tạm bợ và “rẻ”. Ngay cả khi họ đi làm, có tiền rồi vẫn cứ giữ một lối sống tạm bợ. Hôm nay là ngày nghĩ lễ lao động, mình lên café uptown làm một số việc. Anh bạn alo. Mình bảo, bác qua PJ đi, em đang ở đó. Chuyện vòng vo rồi đến chuyện bạn gái. Hôm nay mình đã phải thẳng tuột: em cũng sắp đi xa rồi, chúng ta nói chuyện với nhau như 2 thằng đàn ông nhé và em hy vọng bác đừng tự ái. Là em thì việc đầu tiên là em dọn sạch đồ trong cái bếp nhà bác, ném hết chúng vào sọt rác, quẳng hết đồ ở cái phòng khách, phòng ngủ đi, rồi đi mua đồ mới, thậm chí là đồ sử dụng rồi cũng được nhưng đúng bộ, match nhau và nhìn được. Bác đi làm, có tiền rồi mà sống tạm bợ thế này thì không nên. Quy tắc của em là đừng để người khác thương hại mình. Nếu em là con gái, đến chơi nhà bác mà nhìn thấy cái nhà nó úi sùi và thiếu organize thế kia là em sẽ hết ấn tượng; em không thấy sự thoáng đãng cần thiết ở 1 người đàn ông. Mà đời mình không lo cứ đi lo cho thế hệ tiếp theo làm gì cho mệt. Trẻ con mà đầy đủ quá thì thiếu động cơ sống và thậm chí là hỏng. Và mình lại phải lặp lại cái điệp khúc: quá khứ là cái đã qua, tương lai là cái chưa đến, bác phải sống cho hiện tại đi.

Không phải kiếm được nhiều tiền mà biết cách sống mới thực sự đem lại cho mình ấn tượng.

*******
Hôm rồi ghé thăm một chị người Việt ở bên này. Hỏi chuyện anh chị năm nay có về VN không? Bố anh ở VN thế nào? Anh chị lại than cái việc về tốn kém vì về thì phải lo cho người này người kia tiền nên không thể về được. Tôi bảo, anh chị phải thay đổi cách nghĩ đi. Sao cứ về là phải cho mọi người tiền nhỉ? Đừng làm cho người ở VN ảo tưởng rằng mình ở Mỹ là kiếm được nhiều tiền. Mỗi người phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính họ, trừ phi ai đó thật sự đói rách thì anh chị hãy lo – mà cũng chỉ ở một mức độ vừa phải. Đừng cảm thấy về mà không có tiền cho các em là mất thể diện.

Hình như đây là thứ bệnh sĩ chung của Việt Kiều, mà phần lớn Việt Kiều của ta làm nghề dịch vụ rất vất vả và đồng lương thì rẻ mạt chứ không nhiều nhặn gì.

******
Quay sang chuyện nhà. Tôi rất thương và quan tâm đến mọi người trong gia đình, từ bố mẹ anh chị đến các cháu. Tôi quan tâm đến mọi người bằng nhau chằn chặn, có phần ưu tiên hơn người anh kế trên tôi hiện còn có cuộc sống vất vả hơn. Nói thật, chỉ đến mấy năm gần đây tôi mới thật sự bắt đầu sống cho mình. Khi 2 anh tôi còn thiếu thốn, tôi cho anh lớn mượn tiền mua đất, cho anh kế tôi cái xe máy và một khoản tiền khi anh cưới vợ ra ở riêng. Khi mọi người ổn thì tôi thôi. Hai chị gái tôi ổn định cuộc sống sớm hơn nên tôi hoàn toàn không giúp gì và 2 chị cũng hiểu. Tôi có thể cho mọi người đủ mua quà mỗi dịp năm mới, hay cho bọn trẻ con chút ít để động viên chúng học hành mỗi đầu năm học thể hiện sự quan tâm của 1 thành viên trong gia đình với những thành viên còn lại. Tôi muốn mọi người đều hiểu ai cũng phải tự lập và lo lấy cuộc sống cho chính mình và mong các anh chị dạy các cháu với tinh thần như vậy. Các anh chị hiểu quan điểm của tôi nên không bao giờ hỏi mượn tiền. (Điều mà mấy người bạn tôi thi thoảng lại kêu không biết làm sao).

Tuy nhiên, tôi có một khoản emergency fund ở nhà cho Bố Mẹ. 5 năm rồi, tiền để ở ngân hàng thì chả thấy sinh lợi gì cả. Mọi người thấy tiền nằm yên đó thì tiếc. Một lần chị dâu tôi hỏi là cứ để đó thì mất giá, chị muốn mượn để mua đất, bao giờ Bố Mẹ cần thì chị trả lại. Một lần khác chị gái tôi cũng hỏi tương tự. Tôi bảo không được, tiền đó là để dành cho bố mẹ hoặc phòng khi gia đình có việc khẩn cấp. Em muốn khi nào cần thì luôn có sẵn một khoản tiền mặt ở đó. Các anh chị ai cũng có cuộc sống, nhà cửa đủ cả rồi. Nếu các anh chị muốn có mảnh đất thứ 2 thì phải tự làm lấy. Tôi cũng nêu rõ quan điểm cho các anh chị tôi hiểu: các anh chị và các cháu không ở mức thiếu thốn để em phải cho tiền. Em lo cho các cháu trên tinh thần tư vấn, động viên, chia sẻ kinh nghiệm, hướng chúng vào việc học hành và sẽ giúp chúng khi nào em cho là cần thiết.

9/04/2009

Xếp loại đại học quốc tế: tin hay không?

Thấy bác Tuấn bác ấy hâm mộ mấy cái xếp loại của các trường đại học quá nên cũng xin có vài ý kiến. Xếp loại (ranking) cho world colleges là thứ gây rất nhiều tranh cãi (controversial) vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào người được/bị survey và các tiêu chí đánh giá. Các bác chỉ cần so sánh vài cái ranking khác nhau là đã thấy thứ tự của các trường lộn tùng phèo lên như thế nào rồi. Không nên quá tin vào những cái xếp loại này và nó cũng không hẳn là yếu tố quyết định đầu ra của sản phẩm. Ranking càng lớn – gồm nhiều vùng, nhiều trường – thì mức độ controversy càng lớn và thiếu chính xác. Một bất hợp lý nữa của ranking là những trường đã nổi tiếng rồi thì khó bị đánh bật ra khỏi top đầu mặc dù học thuật của các trường khác có thể đã vươn kịp hoặc thậm chí là vượt. Có sự mặc định và bias tồn tại sẵn trong đầu chúng ta mất rồi.

Cái ranking mà bác Tuấn đưa ra làm dẫn chứng hình như của bọn online colleges. Ranking này cho thấy khá nhiều thứ tự bất hợp lý. Một trong những ranking đáng tham khảo nhất là rankings của US News – chuyên gia về rankings – mà còn chẳng thấy thuyết phục. Trên thực tế, nhiều người chê các bảng xếp loại thế giới này và chẳng mấy người quan tâm đến nó. Theo top world 400 colleges của US News thì Hong Kong University of Science and Technology xếp hẳn thứ 39, còn Chinese University of Hong Kong xếp thứ 42 (không phải thứ hai trăm mấy như ở ranking mà bác Tuấn đưa ra). Nhìn ranking này cũng thấy có nhiều điểm khó chấp nhận. Có trường chả thấy mặt mũi đâu trong top 100 của Mỹ cũng nhảy vào top 100 của world colleges, trong khi trường top 50 của Mỹ thì lại bị out khỏi top 100, thậm chí là out khỏi top 200 của world colleges.

Tiêu chí xếp loại của top 400 ở đây, bác nào muốn nghiên cứu kỹ thì đọc. Nhìn vào những tiêu chí này thì thấy có những nhược điểm. Ví dụ, academic review chiếm một tỉ trọng lớn nhất (40%) mà chỉ có hơn 6000 người tham gia survey/ những 400 trăm trường đại học. Nếu survey không đạt đủ cỡ mẫu thì kết luận không có sức thuyết phục (lack of power). Online survey cũng là một trong những survey có tỉ lệ từ chối (refusal rate) cao. Khi refusal rate cao nghĩa là mẫu không còn ngẫu nhiên nữa (not random) và kết luận sẽ rất ít có giá trị.

Có 2 tiêu chí khá vô duyên trong xếp loại trên đó là international students và international faculty. Những trường tư thường có học phí rất cao, dẫn đến có ít sinh viên quốc tế. Số lượng falcuty quốc tế cũng chẳng thể hiện được việc trường này tốt hay không tốt. Và tính lượng faculty quốc tế bằng tiêu chí gì? Quốc tế nhập tịch rồi hay chưa nhập tịch? Thỉng giảng hay chính thức? Có nhiều trường không cần mời faculty quốc tế vì họ có đủ người rồi, không cần phải tuyển giáo sư nước ngoài. Hơn nữa, đâu phải cứ giáo sư nước ngoài là giỏi.

Top 400

Top Asia

Top USA (national universities rankings cho năm 2010 – những trường có khả năng đào tạo ở cả 3 cấp: đại học, thạc sĩ và tiến sĩ). Đây là ranking ổn định và đáng tham khảo nhất cho những ai muốn tìm hiểu giáo dục Mỹ. Cái list này đánh giá khá tốt đầu ra của sản phẩm tại Mỹ và tiếng tăm của các trường trong top 100 này đều được dân Mỹ biết đến.

Túm lại, theo tôi thì việc Việt Nam xây dựng đại học tiêu chuẩn quốc tế là cần thiết. Nó sẽ bao gồm việc thay đổi cách dạy, cách học, và cách làm khoa học và có thể tiên phong cho các trường khác noi theo. Nhưng không nhất thiết các bác làm giáo dục của ta phải đâm đầu lao theo cái xếp loại quốc tế này và lấy nó làm chuẩn. Khi có thay đổi về chất trong giáo dục thì sản phẩm của nó sẽ tốt lên và đây là mục đích quan trọng nhất. Không cần gì phải lấy ví dụ của Hồng Kong, hãy nhìn Thái Lan kia, cần chi phải lọt vào cái world top này (ngoại trừ Mahidol) mà vẫn có rất nhiều trường có tiếng và làm nghiên cứu ầm ầm.

9/03/2009

Thu

Trong các bài hát về thu, mình thích nhất bài Buồn Tàn Thu của Văn Cao và phải tự nhận là mình karaoke bài này còn sầu và thê lương hơn chị Ánh Tuyết. Bài tiếp theo mà mình thích là bài Thơ tình cuối mùa thu mà Phan Huỳnh Điều phổ thơ Xuân Quỳnh.

*************
Mùa thu đến thật rồi. Nắng vàng như giót mật và gió hiu nhẹ với độ ẩm vừa phải. Thật dễ chịu khi dạo bộ trên phố. Mấy ngày nay tâm trạng thoải mái vì mọi việc đã gần hoàn tất. Còn một chút xíu nữa, cần sự quyết tâm và tập trung cao cho xong. Cuối tuần này nghĩ lễ lao động nên lại lười. Chiều nay ở khoa đã vắng ngơ ngác vì mọi người đi nghỉ sớm.

Đang có sự thay đổi về địa điểm làm việc, NewYork hay Washington DC. Ở đâu cũng có cái được và mất và thực sự mình không biết nơi nào hay hơn nơi nào. NYC có lẽ ít áp lực về sắc tộc (less racial tension) và thoáng hơn và đây là điều hấp dẫn mình nhất. Nhưng DC lại có những trung tâm nghiên cứu y tế lớn, gần Bộ y tế, và có một số trường đại học lớn mà tương lai mình có thể chuyển sang làm giảng dạy. Cả NYC và DC đều có hệ thống giao thông công cộng và bảo tàng rất nổi tiếng. Bảo tàng ở DC thậm chí còn không cần vé vào cửa như ở NYC. Điều tiếc là DC không có hệ thống sân khấu như Broadway và đi DC sẽ lại bỏ lại bạn bè, cả người khá thân thiết. Mình gần như không thân ai ở khu vực DC, cũng đã đến DC 3 lần nhưng thấy chưa đủ để đưa ra nhận xét về con người ở thành phố này. Hôm qua hỏi Cá, bạn ấy bảo đi chơi thì bạn ấy chọn NYC, còn đi làm thì bạn ấy chọn DC. DC với NYC thực ra cũng chỉ cách nhau 5 tiếng đi tàu. Nhưng bạn Cá cũng cảnh báo dân DC chủ yếu độc thân vì các bác ấy đặt tiêu chuẩn cao quá nên cuối cùng đều ế cả. A lonely city, hichic. (Mà độ này mình đang bị áp lực vợ con chồng chất mới chết chứ. Có lẽ năm sau về thăm nhà, thầy u đã dấm sẵn cho 1 em đứng đợi đầu ngõ mất rùi). Đi DC còn có cái hay là không phải bán xe với giá rẻ và tương lai còn có cơ hội mua cho mình một chỗ chui ra chui vô chứ ở NYC thì có lẽ chả dám mơ. Đi đâu thì cũng hy vọng mọi việc sẽ ngã ngũ vào tuần sau để 20/9 mình có thể rời New Orleans.

Thứ 3 rồi đi ăn, cái fortune teller viết: your fortune is on your way. Hy vọng là vậy.

Nỗi sợ hãi vô căn cứ

Cái tin này làm mình xót xa. Xót xa cho số phận của những em nhỏ kia. Xót xa vì các em bị tước quyền làm người một cách hết sức bất công. Xót xa và tức giận vì nhiều bậc phụ huynh đã có những hành vi hết sức dã man và đã xâm phạm quyền trẻ em một cách trắng trợn. Thất vọng khi thấy comment bên dưới – tức là của những vị ít nhiều có học, lướt net hàng ngày – cũng khủng khiếp không kém. Đúng là không có kẻ thù nào nguy hiểm bằng sự ngu dốt. Chưa có 1 số liệu hay trường hợp thống kê nào cho thấy có nhiễm HIV thông qua các hành vi giao tiếp, sinh hoạt chung, thậm chí là đánh cắn nhau, kim tiêm đâm (vài trường hợp nhưng còn nhiều tranh cãi). Làm gì mà lo đến mức các em đánh nhau và gây lây nhiễm được cơ chứ. Đánh nhau có chảy máu là trường hợp rất hiếm gặp trong học đường; có chảy máu không có nghĩa là có văng máu sang người khác; văng máu sang người khác không có nghĩa là người khác cũng có vết xây xát sâu; có xây xát không có nghĩa là có máu dính vào đó; và có máu dính vào đó không có nghĩa là có thể bị nhiễm HIV. HIV là một virus vô cùng khó lây (xem phía dưới). Để lây nhiễm cần có thời gian, số lượng HIV đủ lớn, sự gắn kết của HIV vào tế bào, mà không phải tế bào nào HIV cũng dễ dàng gắn vào được và gắn vào được không có nghĩa là xâm nhập vào được trong tế bào và lây nhiễm. Câu chuyện cho thấy sai lầm của nhà nước ta trong tuyên truyền phòng chống HIV trong mấy chục năm qua (bảo người ta sợ rồi bây giờ bảo người ta đừng sợ nữa sao mà khó thế); sự thất bại của các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi; và sự vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của người có HIV.

Tôi kể chuyện về một phòng xét nghiệm HIV ở bên này: không ai dùng găng tay khi làm tư vấn, khi bắt tay khách hàng; nhân viên tại phòng khám có cả người nhiễm HIV công khai và mọi người sinh hoạt ăn uống chung, đi chơi cùng nhau như người trong gia đình. Tại một HIV/AIDS clinic nơi tôi làm tình nguyện, không ai dùng găng tay kể cả bác sĩ, y tá, trừ khi khám/sờ vào người bệnh là phải dùng theo nguyên tắc chung của khám bệnh. Mọi người đều bắt tay bệnh nhân với một thái độ cực kỳ thoải mái. Biết mô tả thế nào nhỉ? HIV và AIDS đã quá đỗi bình thường và ít ai còn sợ nó nữa. HIV ít nguy hiểm hơn rất nhiều bệnh lây nhiễm khác, ví dụ như virus viêm gan B, C. Năm 2005, khi tôi ở Kenya, kỳ thị liên quan đến HIV không phải là vấn đề lớn ở nước này mặc dù tỉ lệ nhiễm HIV ở Kenya khi ấy vào khoảng 16%. Cái người dân sợ nhất lại là sốt rét.

Trong tay tôi hiện có một số nghiên cứu và review về khả năng lây nhiễm HIV qua sinh hoạt tình dục ở các cặp vợ chồng có 1 người nhiễm HIV (discordant couples), xác suất nhiễm HIV trong quan hệ tình dục nam- nữ vào khoảng 0.0011 per sex act (Gray et al., 2001) tức là trong 1 ngàn lần quan hệ tình dục mới có 1 lần làm lây nhiễm. Đây là một nghiên cứu nổi tiếng thực hiện tại Uganda của trường đại học Johns Hopkins. Một số nghiên cứu khác thực hiện tại Thái Lan và Châu Phi cũng cho thấy khả năng lây nhiễm trong khoảng .001 đến 0.004. Xác suất lây nhiễm trong quan hệ tình dục nam-nam được ước tính vào khoảng 0.01 (tức là 1 trên 100 lần quan hệ tình dục giữa 1 người có và 1 người không có HIV). Đó là các trường hợp không dùng biện pháp bảo vệ gì. Còn nếu dùng bao cao su đúng cách thì khả năng phòng tránh lây nhiễm gần như tuyệt đối – effectiveness của bao cao su là 95%.

Sáng nay, Peter kể chuyện ông ấy yêu cái lớp học về social change như thế nào và ổng có nói đến cái ý the fear within trong HIV stigma. Thấy nó y chang cái tình cảnh HIV ở Việt Nam ta hiện nay.

Tham khảo:

Gary et al. 2001. Probability of HIV-1 transmission per coital act in monogamous, HIV discordant couples in Rakai, Uganda. The Lancet, Vol. 357, Apr 14, 2001.

Boily et al. 2009. Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual act: systematic review of meta-analysis of observational studies. Lancet Infect Dis, Vol.9, Feb 2009.

Mastro et al. 1996. Probabilities of sexual HIV-1 transmission. Journal of AIDS, Issue 9, Suppl A.

Pinkerton. 2008. Probability of HIV transmission during acute infection in Rakai, Uganda. Journal of AIDS Behavior: 12: 677-684.

9/01/2009

Cộng hòa bẩn

Có tỉ lý do để mình không mê được phe Cộng hòa. Nhưng một thói xấu điển hình của phe này là không bao giờ chịu dùng fact, và giọng điệu thì rất ác.

Hôm nay một vị cha đạo nói, ông hy vọng Chúa sẽ trừng phạt Obama bằng ung thư não để ông có thể chết giống như Ted Kennedy.

"I hope that God strikes Barack Obama with brain cancer so he can die like Ted Kennedy and I hope it happens today".



Hôm trước, nhà khoa học Stephen Hawking được trao giải cống hiến của Obama. Ngay lập tức các bác bên đài Fox của phe Cộng hòa nhảy vào đòi công, bảo ông Stephen sẽ không có cơ hội sống sót nếu như dựa vào hệ thống y tế của nước Anh. Ông Stephen phản lại rằng chính nhờ hệ thống y tế của nước Anh mà ông sống được chứ không phải là nhờ y tế Mỹ. Nguyên nhân của vụ này cũng chỉ vì các bạn phe Cộng hòa đang tìm mọi cách để làm "ngu dân" và xúi họ đi biểu tình phản đối việc cải tổ y tế ở nước này.