8/31/2009

The Kennedy

Ted Kennedy II
teddy_KennedyJr_082909.jpg

Sáng thứ 7, ngồi coi lễ tang ông Ted Kennedy. Một lễ tang thu hút được 1 số lượng đông đảo dân chúng, văn nghệ sĩ, các tầng lớp lãnh đạo, đặc biệt là sự hiện diện của đủ các tổng thống Mỹ còn sống. Một đám tang hoành tráng hơn cả đám tang của tổng thống. Mình lẩm bẩm, chết thế cũng sướng.

Gia đình Kennedy đã quá nổi tiếng và chắc chúng ta ai cũng ít nhiều biết đến. Những tai họa và thành công của gia đình này đi liền nhau. Ted Kennedy có may mắn hơn 3 người anh trai rất giỏi của mình là ông đã được sống trọn vẹn một cuộc đời, không bị chết vì tai nạn hay ám sát. Chứng kiến 2 người anh trai bị ám sát, Ted đã thật sự suy sụp, ông đã từ chối nhiều cơ hội chính trị để dành thời gian chăm sóc 11 người con của Robert – người bị ám sát trong kỳ tranh cử tổng thống năm 1968. Rồi sau đó phải chứng kiến cảnh đứa con trai của mình bị ung thư xương, mất một bên chân và cái chết của con trai cố tổng thống John F. Kennedy, một tiềm năng chính trị và là niềm mong đợi một ngày anh có thể làm những điều mà cha anh chưa làm được, do tai nạn máy bay.

Có nhiều bài phát biểu cảm động lắm. Nhưng bài phát biểu của cậu con trai bị ung thư xương kia: Ted Kennedy Jr. (Ted II) là một bài cảm động hơn cả, cảm động và hay hơn cả bài phát biểu của Obama. Ông đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Bài phát biểu ấy có lẽ xúc động bởi chính thứ tình cảm cha con rất thật và từ những ám ảnh do số phận không may mắn của mình. Bài phát biểu và câu chuyện về cuộc đời Ted II cũng cho ta thấy vai trò vô cùng quan trọng của gia đình, của người cha trong việc tạo niềm tin và hy vọng cho những đứa trẻ thiếu may mắn và giúp chúng tự tin hòa nhập vào đời. Dưới đây là một đoạn trong bài phát biểu ấy. Ai quan tâm có thể đọc toàn bài tại đây.

...Nhưng hôm nay, tôi đơn giản nhớ đến Ted như một người cha và một người bạn. Khi 12 tuổi, tôi bị ung thư xương và sau đó mấy tháng, bị mất 1 bên chân. Khi ấy, có một trận tuyết nặng rơi và che phủ ngôi nhà tuổi thơ của tôi ở ngoại ô DC. Cha tôi vào trong garage, lấy ra một cái xe trượt và hỏi nếu tôi muốn trượt xuống con dốc của một quả đồi. Tôi đang cố gắng làm quen với cái chân giả của mình, còn ngọn đồi thì được che phủ bởi đá và tuyết, và nó không hề dễ dàng cho tôi đi. Đoạn đồi dốc ấy quá trơn khi tôi khó nhọc lê từng bước. Tôi trượt và ngã trên tuyết, và tôi khóc: “Cha ơi, con không thể làm được điều này. Con sẽ không bao giờ có thể trèo được lên ngọn đồi kia nữa”. Nhưng ông đã đỡ tôi lên bằng đôi tay rắn chắc nhưng ân cần và ông đã nói điều mà tôi không bao giờ quên: “Cha biết con sẽ làm được, không có gì là con không thể làm được. Cha sẽ cùng con leo lên ngọn đồi kia, dù cha con mình có phải mất cả một ngày dài”.

Ông nhẹ nhàng giữ eo tôi và chúng tôi từ từ leo lên đỉnh đồi. Các bạn biết đó, bị mất một bên chân khi 12 tuổi đồng nghĩa với việc cả thế giới trước mắt bỗng nhiên sụp đổ. Nhưng khi tôi leo lên lưng Cha và chúng tôi cùng bay xuống ngọn đồi dốc kia, tôi biết Cha tôi đã đúng và tôi sẽ ổn thôi. Cha tôi đã dậy tôi một điều, chúng ta có thể sống sót ngay cả khi trải qua mất mát lớn, và khả năng để chuyển những nỗi bất hạnh thành những sự kiện lạc quan là cách để chúng ta đương đầu với số phận, và đó là bài học lớn nhất mà Cha đã dạy tôi rằng không có gì là không thể.

Mình vẫn hy vọng các con của Ted, con của các anh chị ông, và cả những thế hệ xa hơn nữa của dòng họ này sẽ có người nổi lên và lưu giữ truyền thống nhà Kennedy. Một trong 3 người con của Ted hiện đang là hạ nghị sĩ – Patrick Joseph Kennedy II (PJK II). Con của Robert Kennedy – Joseph Patrick Kennedy II (JPK II) – cũng như một số cháu ngoại nhà Kennedy cũng từng là hạ nghĩ sĩ.

Câu hỏi mà nhiều người hiện đang quan tâm: ai sẽ là người lãnh đạo dòng họ này trong tương lai? Con gái của cố tổng thống John F. Kennedy – Caroline ít có khả năng – đặc biệt sau khi bà bỏ lỡ cơ hội thay thế Hillary ở thượng viện vừa qua. (Nghe bả nói không thấy ấn tượng chi hết). PJK II cũng ít có khả năng, dù hiện anh đang là hạ nghĩ sĩ trẻ và năng nổ – anh này đang khó khăn vật lộn với vấn đề ma túy. Nhiều hy vọng hơn cả có lẽ là con trai của Robert (cháu Ted) – JPK II (khác PJK II –con Ted). Anh này cũng đang được hy vọng có thể thay thế Ted ở thượng viện. Hy vọng nữa dành cho Ted II – người bị mất 1 chân vì ung thư xương và có bài phát biểu gây xúc động vừa nêu. Ted II tốt nghiệp đại học tại Wesleyan, Master về Môi trường tại Yale, và Luật tại U of Connecticut. Anh cưới vợ là một Giáo sư Tâm thần tại Yale và họ có 2 con: 1 trai, 1 gái. Ted II là đồng sáng lập và là chủ tịch một tập đoàn tài chính tại New York.

8/30/2009

Lý do nữa cho vụ bắt ông Gates

Bài này hứa với bạn Cá là sẽ viết. Bạn Cá là fan của republican, còn mình anti-republican nên cứ đụng bài nào liên quan đến chủ đề này là bị bạn Cá đập lại. Nhớ vụ bầu cử năm ngoái, McCain của bạn Cá và Obama + Hillary của mình cãi nhau suốt ngày. Hôm trước, bạn Cá chê Obama hồ đồ khi chỉ trích vị cảnh sát bắt ông Gates nên chuốc vạ vào thân; còn ông Gates ăn nói hỗn với cảnh sát nên đáng bị ngồi xà lim. Hôm nay, mình chỉ ra nguyên nhân nữa dẫn đến vụ bắt này. Tuy nhiên, mình không phủ định lại vấn đề chụp mũ sắc tộc tại Mỹ cũng như vai trò của chụp mũ sắc tộc trong vụ này như đã viết ở entry trước.

Do cảnh sát

Trong đời mình, có 4 lần bị cảnh sát chặn lại – toàn là cảnh sát giao thông. Một lần ở Việt Nam – bị cảnh sát tóm chỉ vì ngập ngừng đèn vàng đèn đỏ mà dừng xe, nhỡ đà nên chèn 1 phần bánh xe lên cái vạch trắng. Vụ ấy, mình cãi lại chú cảnh sát kia cũng chả khác gì giáo sư Gates cãi lại anh Crowley. Hậu quả là ông Gates bị vô tù mà xe mình thì bị giữ. Mình nhớ là mình rất nóng tai lúc ấy vì bị chú cảnh sát kia gọi bằng "mày". Mình chỉ cho chú ấy biết là chú ấy xưng hô như vậy là láo toét và sai; và văn hóa ứng xử của cảnh sát như vậy sẽ không giúp công dân phục và thay đổi hành vi. Mình đi công tác nửa tháng, về lấy xe – quyết tâm không đút lót đồng nào. Ba lần kia ở Mỹ, 1 lần cảnh sát chỉ cho mình là cái đèn sau xe không sáng về đêm để mình biết; 2 lần còn lại là phóng xe quá tốc độ. Lần đầu sang Houston, cái kim chỉ tốc độ của cái xe cũ ngày ấy có vấn đề, mình cứ bám theo một thằng khác thế là cảnh sát túm cả 2 lại, chú ấy bảo mình đi 83 dặm/giờ/. Lúc ấy mới ngã ngửa ra là cái đồng hồ chỉ tốc độ của xe bị sai. Đợt ấy, nộp tiền phạt, giải thích nguyên nhân nên được xóa record. Vụ tiếp theo vừa xảy ra cách đây 3 tuần, ngay tại ngõ nhà mình. Cái ngõ ấy nhiều vịt với nhiều cụ già nên chỉ được đi có 20 dặm/h. Đi tốc độ này rất khó nên cứ vô tình không đặt chân vào phanh là quá tốc độ. Sáng ấy, vội, khi vượt xe sang bên kia cầu, cứ để tự do lăn, dính quả trên 30 dặm/h. Vụ này đến tòa án quận, bác thẩm phán thấy mình sinh viên, tha ngay lập tức (xém nữa thì mất 200 đô kèm cái record).

Mô tả dông dài là vì muốn thấy lại cái cảm giác khi nhìn xe cảnh sát bật đèn xanh đỏ tít mù đuổi sau đít – xe cảnh sát bên này lại đẹp và bắt mắt mới khốn nạn chứ. Tim đập, chân run, miệng lẩm bẩm: chết toi rồi, mình lại làm gì ngu rồi. Đụng cảnh sát là việc chẳng ai muốn (trừ khi đang bị tội phạm tấn công).

Cảnh sát là ai? Là người được chính quyền thuê để bắt chúng ta tuân thủ luật pháp (for better or for worse thì còn nhiều tranh cãi). Họ được quyền mang súng và bắt dân thường chúng ta. Cảnh sát chả nhất thiết phải thông minh hơn dân thường, thậm chí nhiều chú chắc còn ngu hơn mình. Nhưng những người này bị nhiễm một niềm tin rằng họ có một thứ quyền năng đặc biệt – họ xứng được đối xử như quan tòa. Sao mà không có cảm giác này cho được khi mà lúc nào họ cũng được nể sợ, được dân chúng lễ phép, thưa gửi rất lịch sự, thậm chí là vô cũng lễ phép – để mong được tha những lúc chẳng may đụng nhau. Cảnh sát tự cho họ cái quyền không ai được cãi lại, và họ có thể bắt bất cứ ai không thể hiện thái độ lễ phép. Cãi nhau với tổng thống, đại biểu quốc hội, giáo sư, sếp, nhân viên cũng chẳng sao, nhưng cãi lại cảnh sát là có thể vô tù như chơi. Cảnh sát với trang bị súng ống và quyền lực có thể làm những trò bẩn thỉu nhất để buộc tội bạn. (Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà nhiều cảnh sát và lính có cuộc sống hôn nhân tồi tệ, đánh chửi vợ con và có tỉ lệ ly hôn cao ngất ngưởng. Những người này quen việc xã hội tôn trọng họ rồi nên về nhà cũng cứ muốn vợ con mình phải đối xử với mình tương tự).

Trong trường hợp ông Gates, một vị cảnh sát đúng lương tâm sẽ tìm đủ chứng cớ để thấy rằng đây là nhà của ông Gates và bỏ đi, coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng anh cảnh sát này cũng bị nhiễm thứ virus như mình đã nói ở trên – thứ virus được sinh ra từ khẩu súng và bộ quân phục – tui bắt ông vì ông đã không biết đối xử với tôi như đối với một vị quan tòa. Ông Gates có may mắn là một vị giáo sư có tiếng, là bạn của tổng thống mà được sự quan tâm của truyền thông và tất nhiên vì vậy mà ông đã được thả, chứ đối với những dân thường thấp cổ bé họng khác thì có giời mới biết điều gì sẽ xảy ra.

Do công dân

Tuy nhiên, vụ này không thể không xét đến nguyên nhân từ phía công dân – ông Gates. Ông Gates có thể đã cho rằng mình bị cảnh sát chụp mũ và vì vậy mà phản ứng bằng sự tức giận. Nếu như ông chịu khó vâng dạ, cảm ơn thì sự việc đã được nhanh chóng giải quyết. Ông Gates có thể có những suy nghĩ sau trong đầu:

1. Chắc là mình bị thằng cảnh sát da trắng này chụp mũ sắc tộc rồi.

2. Chưa ai đối xử với mình tệ như thế, bét ra mình cũng là một giáo sư có tên tuổi.

3. Cuộc sống đáng lẽ phải công bằng, nhưng mình đã bị đối xử bất công nhiều lần.

4. Mình đang ở nhà riêng thì nhất định mình không phạm tội.

5. Tụi cảnh sát lạm dụng quyền lực đáng bị ăn chửi.

6. Mình là nạn nhân, mà nạn nhân thường là người tốt – perpetrator = guilty;victim= innocent.

7. Kèm thêm cái sense về quyền cá nhân rất rõ ở Mỹ nên nó dễ làm người ta nổi điên và phản lại. Cũng như việc xã hội Mỹ đã thổi phồng chủ đề sắc tộc lên một mức độ quá đáng, đụng đến chủ đề này là rất phiền, và tội racist được coi như một thứ tội tồi tệ nhất ở đây.

Giải pháp

Về phía cảnh sát, chỉ có thể mong những người này thay đổi thái độ làm việc. Còn việc trông đợi vào luật pháp là rất khó. Luật pháp không thể bắt tất cả những vị nắm quyền năng này làm việc đúng lương tâm. Tương tự, nước Mỹ có luật chống phân biệt sắc tộc, không có nghĩa là người thiểu số được bảo vệ. Vấn đề nằm sâu ở trong nhận thức và thái độ của mỗi cá nhân. Và rõ ràng không thể bắt nhà nước ra luật ép dân chúng có cùng một suy nghĩ và thái độ đối với sắc tộc của mình. Thường thì trắng favor da trắng, đen favor đen, và vàng favor vàng.

Đứng trên cương vị nạn nhân/ công dân/ kẻ không quyền lực, cách tốt nhất là hiểu mình đang đối mặt với vấn đề gì để tìm cách giải quyết thích hợp. Nóng giận sẽ chỉ làm hỏng việc. Nếu muốn người khác tôn trọng mình/ sắc tộc của mình, đôi khi buộc phải nhún và tôn trọng họ, biến họ thành bạn của mình/ thiện cảm với nhóm sắc tộc của mình. Có thể thông qua hội thoại, hành vi, sẽ giúp những người khác màu da/ nắm quyền dần thay đổi quan niệm: hóa ra những người này cũng đáng nể thật.

8/28/2009

New Orleans, 4 năm sau bão Katrina

Ngày mai là vừa tròn 4 năm ngày trận bão Katrina đổ bộ vào khu vực Gulf Coast, gồm cả New Orleans (29/8/05 – 29/8/09). Một thảm họa gây thiệt hại lớn nhất về người và của trong lịch sử nước Mỹ. Một thảm họa trên thực tế không hẳn là do thiên nhiên – natural cause mà là do con người – man-made gây nên. Nói vậy bởi việc vỡ đập chắn nước sau bão mới là nguyên nhân chính gây ra lụt lội, tàn phá thành phố và giết chết hàng ngàn người – chủ yếu là các cụ già. Sự yếu kém của chính quyền Bush lúc ấy đã làm cho thảm họa nghiêm trọng hơn và là tâm điểm cho sự phỉ nhổ của người dân Mỹ cũng như người dân trên toàn thế giới. (Tôi có một bài chửi chính quyền Bush tại đây với câu kết luận: Americans, at some points, were shamed and fucked up).

Sau 4 năm, hiện New Orleans đã lấy lại được 70% dân số trước bão. Hiện tại còn 36% số nhà của New Orleans không có người ở. Có dự đoán cho rằng phải mất 20 năm, dân số New Orleans mới quay về con số trước bão – 50o ngàn; người lạc quan hơn thì cho rằng chỉ cần vài năm nữa. Do một nguồn tiền khá lớn đổ về đây cùng với việc xây dựng lại đang diễn ra rất mạnh, New Orleans hiện là 1 trong vài thành phố có tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất Mỹ và thành phố cũng thu hút được một số lượng lớn lớp trẻ mới tốt nghiệp đại học.

Tuy nhiên, thành phố vấp phải những trở ngại mà theo tôi thì chưa biết đến bao giờ mới có thể giải quyết được. Đó là khoảng cách giàu nghèo quá lớn, sự yếu kém của hội đồng thành phố, một ông thị trường thiếu năng lực, một lối làm việc chậm chạp và quan liêu, sự xuống cấp của hệ thống giáo dục công, đã dẫn đến việc bỏ đi của rất nhiều trí thức lâu năm và lao động có chuyên môn. Việc trở lại của người da đen đồng hành cùng sự gia tăng của tội phạm trở thành tin thường trực trong 2 năm gần đây.

Trước bão, thành phố có 2 khu giàu nhất là khu Uptown và khu French Quarter. Sau bão, đây vẫn là 2 khu sầm uất, giá nhà ở những khu này thậm chí còn tăng chóng mặt. Khu Lakeview (nằm ngay cạnh Hồ Pontchartrain) – một khu dành cho tầng lớp trung lưu da trắng đã bị san phẳng gần như toàn bộ hiện đang hồi phục nhanh nhưng vẫn chưa thoát được sự hoang tàn; khu midcity – mix đen trắng – cũng trở lại khá bình thường; còn lại là những khu thấp hơn của người da đen vẫn không có gì khả quan, vẫn hoang tàn và mục nát theo thời gian – mặc dù khu này nhận được sự quan tâm, cỗ vũ về tài chính lẫn tinh thần từ Brad Pitt.

Thành phố hiện vẫn thu hút được một lượng du khách khá lớn và đây là nguồn thu nhập chính của thành phố (từ tax revenue, đặc biệt từ kinh doanh khách sạn). New Orleans là một thành phố của lễ hội với khu French Quarter nổi tiếng với các quán bar, nhà hàng, và là chốn ăn chơi thâu đêm. Tính đến tháng 4 năm 2009, số khách vận chuyển tại sân bay New Orleans là 700,000 – đã bằng mức của năm 2005, trước khi bảo xảy ra. Trước bão, thành phố có 39 bệnh viện lớn nhỏ hoạt động, con số này hiện nay là 27. Trước bão, thành phố có 190 ngàn địa chỉ nhận thư, hiện nay con số này là 155 ngàn.

Ước tính có 15 ngàn người Việt sinh sống ở khu vực New Orleans (metropolitan area) – dân số của cả khu này khoảng 1 triệu rưỡi (thuộc quận Orleans và Jefferson). Người Việt sống thành 2 khu chính. Bên bờ Tây của sông Mississippi, người Việt sống rải rác, hòa nhập vào văn hoa Mỹ tốt hơn, giàu hơn – khu này cũng may mắn thoát cảnh lụt lội. Người Việt bên bờ Đông sống tập trung giống như một cái làng với đầy đủ trung tâm kinh tế, nhà thờ, chùa và trường học. Khu này có nhiều người làm nghế đánh cá, nghèo hơn và kém hiện đại hơn dân Việt bờ Tây; và vì nẳm ở vùng thấp nên bị ngập khá nặng. Tuy nhiên, sau bão, khu này trở thành một biểu tượng của việc khôi phục lại với tỉ lệ trở về vào khoảng 90%. Đây cũng là một trong những cộng đồng nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều học giả nhằm trả lời cho câu hỏi: những yếu tố nào tạo cho người Việt có một sức sống mãnh liệt, có khả năng hồi phục nhanh chóng, ngay cả khi không có trợ giúp từ chính phủ, và có tỉ lệ các tổn thương tâm thần liên quan đến Katrina ở mức thấp kinh ngạc.

Một số entry khác về New Orleans:

Cảm nghĩ chung

Âm nhạc

Những cái nhất

Dejavu

8/27/2009

Mỹ Lai

My_lai

Minh có kể chuyện khoa mình có một bác từng tham chiến ở Việt Nam. Dạo này, bác ấy lượn ra bàn mình nhiều hơn mà mình thì đang vừa bận vừa lười, và cũng lười nói luôn. Mới phát hiện ra bác này quê New York và học Tiến sĩ tại Harvard, ngày sau khi trở về từ Việt Nam. Bác ấy hỏi mình có cần ai giúp đỡ việc tìm nhà thì báo cho bác ấy biết.

Mấy hôm trước, bác ấy hỏi mình nghĩ thế nào về vụ ông Calley, người gây ra vụ thảm sát 500 dân thường tại Mỹ Lai năm 1968, nói lời xin lỗi nhân dân Việt Nam?

Nói gì bây giờ? Lời xin lỗi cũng chỉ là lời xin lỗi, nhưng tôi hy vọng là ông ấy thực lòng - “truly sorry and means it”, và tôi mừng là cuối cùng ông ấy đã nói lời xin lỗi. Ông ấy đã cứng đầu nhằm biện hộ cho hành vi của mình, rằng ông ấy tuân lệnh mà giết người. Dù là người sinh sau chiến tranh, tôi không nghĩ mình có quyền quên quá khứ, sự thực sẽ vẫn là sự thực, những gì là tội ác sẽ bị lên án, khép lại quá khứ chứ không thể quên quá khứ. (Ông Calley bị kết tội chung thân về tội phạm chiến tranh nhưng sau đó 3 năm đã được Nixon thả).

Mình có dạo qua một số blogs và trang báo, đặc biệt là trên các tờ liberal và thấy hầu hết người Mỹ phản đối vụ thảm sát này cũng như phản đối những bao biện cho rằng ông Calley tuân lệnh mà giết người. Người Mỹ cho rằng không thể tuân lệnh nếu đó là một mệnh lệnh phi pháp, và không có một lý do gì có thể biện minh cho hành vi giết phụ nữ và trẻ em.

Cũng trong vụ thảm sát này, có một người đáng được ca ngợi đó là Hugh Thompson. Sau khi quan sát sự việc từ trên máy bay, anh đã cho máy bay hạ cánh để ngăn chặn vụ thảm sát. Anh thậm chí còn ra lệnh cho những người lính của mình bắn lại những ai cố tình xả đạn vào thường dân. Anh được người Mỹ ca ngợi là anh hùng, anh hùng vì dám ra lệnh bắn vào những người lính Mỹ khác để phản đối tội ác mà họ gây ra.

"Against orders, Thompson landed his helicopter between the two groups and stepped out to confront the men. "Hey, there's some civilians over here in this bunker," Thompson recalled. "Can you get them out?" One soldier replied, "Well, we're gonna get them out with a hand grenade." Thompson told them to stay put while he evacuated the villagers. He then instructed his door gunner to shoot any American solder who fired upon the civilians".

Bác ấy hỏi mình một câu nữa, "thế vụ lính Bắc Việt giết dân thường tại Huế năm 1968 thì sao?" Mình trả lời, thực ra mình chưa từng được nghe vụ này khi còn ở Việt Nam, nhưng sau đó có đọc tin liên quan đến vụ này. Mình cần tài liệu để kiểm chứng đã. Tuy nhiên mình có thể bày tỏ quan điểm của mình rằng tất cả những vụ bắn giết dân thường kia – dù là do bên nào gây ra – cũng đều là những hành vi vô đạo đức và đáng bị lên án.

Ai quan tâm có thể đọc trên blog đâyđây.

8/26/2009

O Em Gi

Thật tức cười khi đọc cái tin này. 100% tiến sĩ về làm quản lý? Cần chi cái bằng Tiến sĩ để làm quản lý. Đúng là một dạng tư duy rất “chuối” và rất dốt, và có lẽ nó là lý do nhiều cán bộ ở Việt Nam đua nhau đi học Tiến sĩ để lên chức và là hậu quả của sự xuống cấp của chất lượng Tiến sĩ ở ta. Tiến sĩ để đi làm nghiên cứu, đi giảng dạy, cống hiến cho khoa học chứ không phải đi làm quản lý.

******
Sáng nay đọc tin anh Osin thôi làm cho báo SGTT – nghe ra thì sự kiểm duyệt thông tin ở ta ngày càng dã man. Đôi khi đọc phải những bài báo rất chuối hay thấy sự im lặng của một số tờ báo lớn trước những tin quan trọng, tôi đã băn khoăn, sao những nhà báo có thể viết những cái tin chuối thế này; sao họ có thể im lặng? Nay thì tôi có câu trả lời, họ biết cả, họ biết viết như thế là chưa đúng lương tâm nghề nghiệp, nhưng có lẽ họ buộc phải viết thế để kiếm sống và để yên ổn.

******
Tôi tình cờ lạc vào trang của nhà văn Trang Hạ, đọc được 1 quan điểm khá hay về "Sống thử". Tôi đã định viết về vấn đề “Sống thử” – khái niệm chỉ tồn tại ở Việt Nam – từ rất lâu nhưng lừng chừng. Nhưng khi đọc đến comment phía dưới thì tôi quá trời là thất vọng.

*******
Càng ngày càng nhiều người cho con em họ đi du học. Bên khu mình, thấy tăng số sinh viên VN sang học, cả những em vừa học xong 12. Có lẽ đây là một lối thoát chăng? Thoát một nền giáo dục đàn áp thiếu sáng tạo, và thậm chí là cho cả một lối thoát dài hơi hơn. Nhu cầu của con người là vươn đến những nơi mà họ được sống, được hít thở một thứ không khí trong lành, ít độc hại, nơi mà họ được nói những gì họ thấy cần thiết. Hôm rồi, đứa bạn thân bảo, tương lai tao sẽ cho con sang đó học. Mình bảo tùy, muốn cho nó đi thì chịu khó mà kiếm tiền – nhưng đừng vì thế mà chặt chém bệnh nhân vô tội vạ.

8/25/2009

Karma

Đạo Phật và Hindu có quan niệm ở hiền gặp lành, những việc mình làm trong hiện tại sẽ ảnh hưởng đến số phận của mình cũng như của những thế hệ tiếp theo. Ta gọi cái triết lý ấy là “beget” hay “Karma”.

********
Có lẽ môi trường sống và những công việc chúng ta làm ảnh hưởng nhiều đến những suy nghĩ của chúng ta về số phận và cái nhìn của chúng ta với đồng loại. Mình quan sát thấy rất ít người Việt quan tâm đến đồng loại ở phạm vi rộng lớn. Người Việt quan tâm, thậm chí xả thân một cách mù quáng cho những gì gần gũi/ cùng huyết thống nhưng ít khi quan tâm/ đôi khi thờ ơ/ thậm chí là vô tình một cách nhẫn tâm đến cộng đồng, nhìn ở mức độ rộng.

Cách đây 2 năm, có một em người Mỹ gốc Việt qua học Master ở khoa mình, cũng là học trò của ông thầy mình luôn. Mình rất cảm kích em này về những việc em ấy đã làm cũng như những điều em ấy quan tâm, trăn trở. Học xong đại học, em ấy đi làm tình nguyện cho Peace Corps 2 năm ở Madagascar. (Peace Corps là chương trình do tổng thống Kennedy lập ra nhằm đưa thanh niên Mỹ đi làm tình nguyện ở các nước nghèo). Chương trình này được trả lương chỉ đủ sống một cách kham khổ, khi về thì được miễn giảm học phí ở một số ngành học. Khi học xong Master, em rất muốn quay lại Việt Nam làm cho một tổ chức phi chính phủ ở Cao Bằng – bạn em ở đó và hè năm 2007, khi tham gia một khóa học ở VN, em có ghé thăm. Đem điều này ra chia sẻ, rất nhiều bạn người Việt phản đối sau lưng, đại loại là tại sao nó lại dở người, tại sao lại phải khổ thế. Khi ấy, mình cũng chỉ dám chia sẻ một vài suy nghĩ và ủng hộ quan điểm của em. Rất khó để mà nhồi vào đầu những bạn kia cái tư tưởng mà mình cho là tốt đẹp. Nó phải được nuôi dưỡng từ tấm bé, chịu ảnh hưởng của người lớn, của nhà trường và của cộng đồng.

********
Bài này làm mình cảm động thật sự. Nó làm mình nhớ lại những kỷ niệm 2 năm làm việc ở Nghệ An. Các em cấp 2 bé tị tẹo đã phải lọ mọ ở lán trại để học. Mỗi xã có 1 trường cấp 2 với diện tích trải rộng và địa hình hiểm trở nên đi lại vô cùng cực. Đánh đổi cái nghèo, cái đói, cái lạnh, cái rét để lấy cái chữ. Đáng khâm phục không phải chỉ là học trò mà cả là những thầy cô giáo, bỏ miền xuôi lên miền núi nơi toàn người dân tộc thiểu số. Nhiều người cuối cùng đã lấy chồng rồi định cư luôn tại đây – quá cô đơn nếu phải sống ở đây một mình. Mỗi lần đi công tác, chỉ là vài ngày, mà mình đã không thể nào chịu được cái việc mà mình cho là thiếu những thứ văn minh tối thiểu như toilet, điện thoại, internet. Nhưng những chuyến công tác này đã đem đến cho mình những thay đổi trong quan niệm về giá trị (value) và nó giúp mình hiểu rằng mình đã quá măy mắn và có cái nhìn nhân bản hơn rất nhiều. Mình đã nghĩ, nếu có thể đem được mấy đứa cháu mình vào trong bản để chúng nhìn những đứa bằng tuổi nó đã phải sống khổ cực thế nào – đây sẽ là bài học vô cùng giá trị với chúng.

Quay lại trường hợp em Nhung trong bài này, nếu mỗi người trong chúng ta tiết kiệm hơn, bỏ ra vài chục/vài trăm ngàn hảo tâm thì sẽ giúp em qua được khó khăn này và hoàn thành khóa học – đóng góp cho một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng/ xh mình là một việc làm có ý nghĩa và là sự đầu tư khôn ngoan. Câu chuyện cũng nhắc mình phải đóng góp chút ít cho cộng đồng khi nào nhận tháng lương đầu tiên.

********
Mình là người tin vào Karma và đây là vài ý mà mình cho là quan trọng để cải thiện tình trạng Karma của chúng ta – theo tinh thần của câu: “What goes around comes around”.

1) Hãy là một người bạn tốt và chân thành
2) Đừng ngại ngần khi đưa ra những lời khen
3) Nhạy cảm với những người xung quanh (be sensitive to people around you)
4) Hãy nghĩ rằng mọi người đều tốt (assume the best about people)
5) Tôn trọng người khác (nhằm lấy lại sự tôn trọng cho chính mình)
6) Không đổ lỗi cho người khác
7) Không ghen ghét đố kỵ
8) Khi cho hay tặng ai đó cái gì, đừng mong đợi sự đáp trả
9) Cười nhiều hơn
10) Rút ra bài học từ những sai lầm.

8/23/2009

Battering Around The World

Tôi kiếm được số liệu thống kê tỉ lệ phụ nữ Việt Nam cho rằng chồng đánh vợ là việc chấp nhận được, ở mức 64%, cao hơn rất nhiều một số nước thuộc khối XHCN cũ ở Đông Âu. Tỉ lệ này ở Georgia là 7%, Kazakhstan 10%, Serbia 6%. Tỉ lệ chấp nhận chồng đánh vợ của ta cũng cao hơn một số nước nghèo khác Nepal (23%), Ấn Độ (54%), Haiti (29%), Honduras (16%).

Theo số liệu thống kê của Bộ Tư Pháp Mỹ, 95% nạn nhân của bạo hành gia đình là phụ nữ.

Nguồn: UNICEF, The Daily Dish.

Domestic-violence

8/22/2009

Man up

Lâu lắm rồi mới chat vơi cô bạn. Chuyện vòng vo rồi đến chuyện gia đình em. Em chia sẻ: Em đang có ý định ly hôn. Nhưng mà ly hôn bây giờ chắc cũng khó lấy chồng lần 2 (mặc dù em đang ở giữa SG), chắc cũng phải đi khỏi Việt Nam, tiếp tục chung sống thì khổ bản thân mình, không có hạnh phúc. Chồng em là một người có học, kiếm được tiến, nhưng lại “not a man”.

Đàn ông Việt có nhiều tính tốt, nhưng cũng đầy rẫy tính xấu, mà cái thiếu nhất của đàn ông Việt là chất đàn ông (not man enough): thiếu chia sẻ, thiếu lãng mạn, không rộng rãi hào phóng, gia trưởng, coi thường phụ nữ. Có lẽ đây là một trong các câu trả lời cho câu hỏi của bác gái nhà bác GM: tại sao bây giờ nhiều phụ nữ Việt lấy chồng Tây. (Câu khẳng định của tôi được rút ra một cách chân thực từ những quan sát trực tiếp môi trường sống xung quanh, so sánh các bạn là đàn ông Tây với các bạn là đàn ông Việt (original), mà tôi đã và đang tiếp xúc.

*********
Cách đây ít ngày, tôi có hỏi tư vấn về ly hôn ở VN. Theo thủ tục thì phải có hòa giải, và nó phải chạy từ cấp thấp lên cao. Nói chung là cũng tốn thời gian. Dưới đây là những chuyện thật 100% từ buổi hòa giải:

Ở phòng hòa giải, chị hội trưởng hội phụ nữ khuyên:

- Mình là phụ nữ thì phải chịu đựng em ạ. Chồng tôi cũng đánh tôi và cũng coi tôi chẳng ra gì mà tôi vẫn phải chịu đựng.
- Phụ nữ mà ly hôn chồng thì còn ra làm sao nữa.
- Mình là giáo viên mà ly hôn chồng thì học sinh chúng cười cho.

Tinh thần của buổi hòa giải: phụ nữ thì phải chịu đựng, kể cả việc bị hành hạ về thể xác và tinh thần, và đàn ông được sinh ra là người có quyền năng. (Hội phụ nữ không đứng ra bảo vệ hội viên mà ngược lại).

Câu hỏi của tôi: Ly hôn thì học sinh chúng cười cho? Quan niệm này ở đâu ra vậy? Đánh cãi nhau/ bất hòa thì học sinh nghĩ gì nhỉ? Tôi không biết là sẽ phản ứng thế nào với chị hội trưởng phụ nữ nếu như tôi là người trong cuộc.

*********
Chồng và nhà chồng chị thì bực lắm, họ nghĩ là phụ nữ dù có bị đàn áp đến đâu cũng không dám bỏ chồng. Họ rất là không ngờ chị dám làm đơn ly hôn. (Từ lời của ông hiệu trưởng nơi chị dạy học, sau khi nói chuyện với anh chồng, anh chồng cho rằng bị vợ ly dị là một sự sỉ nhục). Nhưng ở buổi hòa giải, anh chồng cũng đủ dẹp một đống sĩ diện đi, xin lỗi vợ và xin được có thời gian làm lại. Tuy nhiên, với tính sĩ diện rởm, tôi không chắc anh này có thể thay đổi để làm lại. Và nếu phải sống trong một không khí rạn nứt, ảm đạm thì tôi khuyên chị, vẫn phải nghĩ đến bản thân và ly hôn là giải pháp cần thiết.

**********
Tôi hỏi đứa lớn, tình hình bố mẹ thế, cháu có buồn không, có chia sẻ gì không? Nó bảo, cháu cũng buồn ạ, nhưng cháu chả muốn nhìn bố mẹ cháu như thế này, mẹ cháu ly dị còn tốt hơn. Việc cháu ủng hộ quyết định ly hôn của mẹ làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi chỉ biết khuyên nó, chuyện trẻ con là học hành, trung thực, yêu cả bố lẫn mẹ, và bố mẹ cũng sẽ yêu cháu, thậm chí sẽ yêu nhiều hơn. Ly hôn là chuyện của người lớn, khi cuộc sống – vốn rất phức tạp mà sau này lớn lên cháu sẽ hiểu hơn – không thể cứu vãn, mà nếu tiếp tục sống với nhau thì hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cả bố mẹ lẫn con cái, và tạo ra một lối sống thiếu văn hóa trong gia đình. Nó bảo, cháu hiểu ạ.

8/21/2009

Khuyến cáo liên quan đến tình dục đồng giới

Đọc được bài này trên Vietnamnet nên nhớ ra, cách đây vài tuần, mình có đọc được tin Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (The American Psychological Association) ra khuyến cáo rằng các chuyên gia tâm lý/ tâm thần cần trung thực và tránh tư vấn cho khách hàng của mình rằng họ có thể thay đổi được xu hướng tình dục nhờ các liệu pháp điều trị.

Lời khuyên tương tự dành cho cha mẹ, gia đình và bản thân những người có xu hướng tình dục đồng tính (ĐT), và rằng ĐT không phải là một bất thường cần điều trị.

Khuyến cáo được đưa ra sau khi xem xét 83 nghiên cứu về liệu pháp nhằm thay đổi xu hướng tình dục, và các nghiên cứu khác thuộc lĩnh vực tâm lý/tâm thần liên quan đến xu hướng tình dục. Các nhà khoa học kết luận, không có bằng chứng khoa học rằng các liệu pháp điều trị nhằm thay đổi giới tính có tác dụng. Hơn nữa, hầu hết các nghiên cứu về liệu pháp thay đổi giới tính nêu trên đều mắc những khiếm khuyết nghiêm trọng về phương pháp luận (methodological flaws).

Bạn nào quan tâm có thể đọc toàn bài ở đây hoặc phía dưới cùng của entry này.

**************
Không biết câu chuyện trên Vietnamnet là thật hay bịa vì có vẻ lâm ly bi đát quá. Nhưng những gì người này mô tả có thể nói là một thực tế thường gặp trong giới ĐT ở ta. Hầu hết những người ĐT đều trải qua tình trạng stress liên quan đến xu hướng tình dục (sexual orientation distress) ở giai đoạn bắt đầu bộc lộ. Nhưng ở các nước phát triển, người ĐT sẽ lấy lại thế cân bằng nhanh chóng và khẳng định được bản ngã tình dục của mình (sexual identity) nhờ tư vấn, thông tin đúng từ sách báo, internet, và nhờ cái nhìn cởi mở hơn của xã hội. Nhưng ở ta, rất tiếc là hết cuộc đời mình, nhiều người ĐT vẫn loay hoay không khẳng định nổi mình là ai và lâm vào bế tắc, mà trường hợp này là một ví dụ điển hình.

Như mình đã nói ở đâu đó vài lần, tư vấn (đúng) giúp nguời ĐT nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận xu hướng tình dục ĐT, khẳng định đó là một xu hướng bình thường; tư vấn giúp nâng cao tính tự tôn (self-esteem); và tư vấn giúp giảm việc kỳ thị/ tự kỳ thị là điều cần nhất cho người ĐT ở VN hiện nay. Cũng hy vọng những vị nhân danh hiểu biết về ĐT, nếu có trả lời báo chí hay làm tư vấn thì hãy cân nhắc một cách thận trọng các bằng chứng khoa học, tránh việc cung cấp thông tin không cập nhật, thông tin mù mờ dẫn đến ảo tưởng, bế tắc làm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và sức khỏe tình dục của người ĐT - đặc biệt khi người ĐT đang ở giai đoạn vị thành niên.

**************
Khuyến cáo của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ:

TORONTO—The American Psychological Association adopted a resolution Wednesday stating that mental health professionals should avoid telling clients that they can change their sexual orientation through therapy or other treatments.

The "Resolution on Appropriate Affirmative Responses to Sexual Orientation Distress and Change Efforts" also advises that parents, guardians, young people and their families avoid sexual orientation treatments that portray homosexuality as a mental illness or developmental disorder and instead seek psychotherapy, social support and educational services "that provide accurate information on sexual orientation and sexuality, increase family and school support and reduce rejection of sexual minority youth."

The approval, by APA's governing Council of Representatives, came at APA's annual convention, during which a task force presented a report that in part examined the efficacy of so-called "reparative therapy," or sexual orientation change efforts (SOCE).

"Contrary to claims of sexual orientation change advocates and practitioners, there is insufficient evidence to support the use of psychological interventions to change sexual orientation," said Judith M. Glassgold, PsyD, chair of the task force. "Scientifically rigorous older studies in this area found that sexual orientation was unlikely to change due to efforts designed for this purpose. Contrary to the claims of SOCE practitioners and advocates, recent research studies do not provide evidence of sexual orientation change as the research methods are inadequate to determine the effectiveness of these interventions." Glassgold added: "At most, certain studies suggested that some individuals learned how to ignore or not act on their homosexual attractions. Yet, these studies did not indicate for whom this was possible, how long it lasted or its long-term mental health effects. Also, this result was much less likely to be true for people who started out only attracted to people of the same sex."

Based on this review, the task force recommended that mental health professionals avoid misrepresenting the efficacy of sexual orientation change efforts when providing assistance to people distressed about their own or others' sexual orientation.

APA appointed the six-member Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation in 2007 to review and update APA's 1997 resolution, "Appropriate Therapeutic Responses to Sexual Orientation," and to generate a report. APA was concerned about ongoing efforts to promote the notion that sexual orientation can be changed through psychotherapy or approaches that mischaracterize homosexuality as a mental disorder.

The task force examined the peer-reviewed journal articles in English from 1960 to 2007, which included 83 studies. Most of the studies were conducted before 1978, and only a few had been conducted in the last 10 years. The group also reviewed the recent literature on the psychology of sexual orientation.

"Unfortunately, much of the research in the area of sexual orientation change contains serious design flaws," Glassgold said. "Few studies could be considered methodologically sound and none systematically evaluated potential harms."

As to the issue of possible harm, the task force was unable to reach any conclusion regarding the efficacy or safety of any of the recent studies of SOCE: "There are no methodologically sound studies of recent SOCE that would enable the task force to make a definitive statement about whether or not recent SOCE is safe or harmful and for whom," according to the report.

"Without such information, psychologists cannot predict the impact of these treatments and need to be very cautious, given that some qualitative research suggests the potential for harm," Glassgold said. "Practitioners can assist clients through therapies that do not attempt to change sexual orientation, but rather involve acceptance, support and identity exploration and development without imposing a specific identity outcome."

As part of its report, the task force identified that some clients seeking to change their sexual orientation may be in distress because of a conflict between their sexual orientation and religious beliefs. The task force recommended that licensed mental health care providers treating such clients help them "explore possible life paths that address the reality of their sexual orientation, reduce the stigma associated with homosexuality, respect the client's religious beliefs, and consider possibilities for a religiously and spiritually meaningful and rewarding life."

"In other words," Glassgold said, "we recommend that psychologists be completely honest about the likelihood of sexual orientation change, and that they help clients explore their assumptions and goals with respect to both religion and sexuality."

8/20/2009

Home



Mình vẫn thường nghe Michael Buble với Blake Shelton hát bài này. Hôm nay, tìm được thêm một anh chàng nghiệp dư hát bài này hay quá thể luôn.

*******
Another summer day
has come and gone away
In Paris or Rome...
but I wanna go home
Uhm Home
may be surrounded by
a million people I
still feel all alone
just wanna go home
I miss you, you know

And I've been keeping all the letters
that I wrote to you,
Each one a line or two
I'm fine baby, how are you?
I would send them but I know that it's just not enough
My words were cold and flat
And you deserve more than that

Another aeroplane, another sunny place,
I'm lucky I know
but I wanna go home
I got to go home
Let me go home
I'm just too far from where you are
I wanna come home

And I feel just like I'm living
someone else's life
It's like I just stepped outside
when everything was going right
And I know just why you could not come along with me
This was not your dream
but you always believed in me...

Another winter day
Has come and gone away
in either Paris or Rome
and I wanna go home
Let me go home

And I'm surrounded by
A million people I
still feel alone
Let me go home
I miss you, you know

Let me go home
I've had my run
baby I'm done
I gotta go home

Let me go home
it'll all be alright
I'll be home tonight
I'm coming back home"

8/19/2009

Không đề

1) Sáng nay vừa nhận được tin tốt. Vậy là một đống thủ tục immigration vô cùng phức tạp đã xong. Mình đã sẵn sàng chuyển lên thành phố New York cho công việc mới. Bây giờ sẽ phải lo thu xếp đồ đạc, cái gì giữ, cái gì quẳng đi, và một việc nhức đầu nhất là bán xe. Tiếc thật, cái xe mới tinh, êm ru, tiết kiệm nhiên liệu mà bây giờ buộc phải bán.

2) Đêm qua đọc được hơn trăm trang cuốn “Giấc mơ từ cha tôi” của Obama – còn ¾ cuốn nữa. Cuốn hồi ký được viết từ năm 1995, tái bản năm 2004. Từng câu từng chữ trong đó tái hiện lại cuộc đời Obama một cách hết sức bình dị nhưng đầy cảm phục. Mình đồng cảm với từng từ trong những trang viết ấy. Obama có một lối viết giản dị, chân thật và dễ đọc lắm.

Nghĩ miên man, có lẽ chính cái sự nghèo khổ và lang thang từ nơi này đến nơi kia; một cậu bé da đen được nuôi trong một gia đình da trắng với những éo le về sắc tộc; một cuộc sống thiếu người cha đã tạo nên một Obama đầy lòng trắc ẩn và tuyệt vời đến vậy. Nếu mình đọc cuốn này từ ngày xưa thì có thể mình đã gửi tiền ủng hộ cho ông ấy chứ không phải là cho bà Hillary. Những người thuộc phe cộng hòa bảo thủ, nếu các bạn đọc cuốn sách này thì các bạn sẽ không cần phải hỏi câu Obama là ai và mình cũng hy vọng sau đó, các bạn sẽ không cố tình bóp méo sự thật về ông.

Mình cũng từng đọc cuốn "Cuộc đời tôi" (My Life) của Bill Clinton. Phần mô tả cuộc đời thơ ấu của Obama và Clinton khá giống nhau và đều rất hấp dẫn. Nhưng phần sau của cuốn My Life không còn hấp dẫn khi nó chuyển sang khía cạnh chính trị và lúc ấy người đọc đã oải với độ dài của cuốn sách này. (Cuốn My Life dài gần 1 ngàn trang – gấp đôi cuốn của Obama). Hôm nào có thời gian, sẽ review những điểm chính.

3) Dạo này, phát hiện ra mình bí tiếng Việt. Hậu quả của việc sống xa nhà, mặc dù mình vẫn dùng tiếng Việt với bạn bè và viết blog hàng ngày. Rất lo là đến lúc cả 2 thứ tiếng, Anh và Việt, đều ở trạng thái ẩm ương – tiếng Anh thì không bao giờ mình có thể phấn đầu bằng dân bản xứ, tiếng Việt thì ngày một kém đi. Nhiều lúc, diễn đạt xong mà không biết có chính xác không. Đôi khi, cần chuyển tải một từ, câu nào đó, từ mà mình rất hiểu ý và thấy nó rất hay trong tiếng Anh, sang tiếng Việt mà thấy không thể chuyển được. Có lẽ cần một cuốn từ điển tiếng Việt. (Từ bé đến giờ mình chưa hề biết cuốn từ điển tiếng Việt nó có mặt mũi thế nào).

4) Đọc trên blog bạn Nhị Linh, thấy bạn ấy thi thoảng dùng từ tiếng Pháp. Vì mù tiếng Pháp nên nhìn thấy những từ tiếng Pháp mà không hiểu thì thấy khó chịu – mặc dù nhiều khi bạn ấy có dịch nghĩa tiếng Việt. Mình tự liên hệ nhằng sang cái blog của mình, thi thoảng hay đá từ tiếng Anh vào, chắc bạn nào không hiểu tiếng Anh cũng thấy khó chịu khi đọc. Mong các bạn thông cảm nha.

5) Trên blog bác Goldmund có bàn về tiếng Việt chuẩn. Nếu mà xăm soi kỹ thì chắc nhiều người hiểu sai một số từ trong tiếng Việt, nhưng khi đã được đông đảo mọi người hiểu theo cái sai ấy thì có lẽ cũng nên chấp nhận cách hiểu mới này. Tuy nhiên, mình rất khó chịu khi đọc báo mà gặp cách viết cẩu thả và tư duy lủng củng. Đặc biệt là ở các bài dịch hay tổng hợp từ báo nước ngoài. Theo sau nhà báo còn cả đội ngũ làm biên tập. Vậy thì không thể để những bài viết dài loằng ngoằng kia lên mặt báo.

6) Thực ra, tiếng Việt không phải là thứ tiếng có nhiều từ và phức tạp. Mình không biết hàng năm có bao nhiêu từ tiếng Việt mới được hình thành? Theo thiển ý của mình, viết tiếng Việt và học tiếng Việt không khó. Tiếng Anh thì ngược lại, có quá nhiều từ, cùng một cái ý ấy có thể 5, 7 từ khác nhau để diễn đạt. Tiếng Anh có những từ diễn đạt sự thay đổi sắc thái ở mức độ rất sát nhau. Chọn từ tiếng Anh để diễn đạt đúng nhất cái ý cần diễn đạt không hề đơn giản. Đôi khi cứ tưởng mình viết đúng nhưng lại chưa đúng lắm. Sinh viên Tây 100%, có những bạn từng có bằng cao học về tiếng Anh, khi ngồi viết vẫn kêu khó, sửa đi sửa lại mới ưng ý. Tương tự, khi viết luận văn, mình thấy cùng một câu ấy, ý ấy, mỗi thầy có sở thích dùng từ khác nhau. Bạn nào đã học GRE rồi thì cũng thấy tiếng Anh nó mêng mông đến mức nào, có lẽ học cả đời không hết từ, kể cả dân bản xứ. Ở ta, liệu có thể đem tiếng Việt ra bắt sinh viên thi theo kiểu thi GRE không? Chắc là không. Có lẽ cũng vì lẽ này, không hề đơn giản khi cố chuyển những từ chuyên ngành hay những bài báo khoa học sang tiếng Việt.

8/18/2009

Bất đồng giữa cha mẹ và trẻ vị thành niên

Thằng cháu lớn nhất nhà được liệt vào thành phần cá tính và bướng. Cháu và chị gái mấy năm gần đây có rất nhiều bất đồng và ngày càng có chiều hướng gia tăng. Nhìn kỹ thì thấy nó cũng giống y chang cái tuổi 16 –20 của mình. Nguyên nhân của những xung đột này là do quá trình phát triển nhân cách và quá trình tạo tính độc lập của vị thành niên. Nhìn từ khía cạnh tâm lý học/ khoa học hành vi, quá trình trên diễn ra thông qua 3 bước: Tách rời, khác biệt và đối lập (separation, differentiation and opposition).

1) Tách rời là quá trình tránh xa sự ảnh hưởng của cha mẹ, thiết lập sự riêng tư cá nhân, chịu ảnh hưởng nhiều từ bạn bè/nhóm (peer), và tăng cường hoạt động với nhóm hơn là với cha mẹ. Chúng cũng quan tâm đến việc liệu cha mẹ có quyền đụng chạm đến những vấn đề riêng tư của chúng hay không?

2) Khác biệt là quá trình thay đổi, tìm kiếm mối quan tâm và hình ảnh riêng cho chính chúng giống như một cá thể riêng biệt (as an authentic person). Giai đoạn này sẽ dễ thấy vị thành niên có những hành vi, ăn mặc, nói năng, điệu bộ khác với những gì được cha mẹ cho là chuẩn mực.

3) Đối lập là giai đoạn vị thành niên sẵn sàng đối đầu với cha mẹ để tăng cường khả năng tự ra quyết định – đối đầu với parent authority. Đây là giai đoạn dễ xảy ra xung khắc nhất. Vị thành niên có thể cãi cha mẹ, lờ đi những gì cha mẹ yêu cầu chúng làm, và gia tăng sự không tuân thủ (disobey).

Có lẽ sai lầm lớn nhất của các bậc cha mẹ là nhìn nhận sự xung đột giống như một cuộc chiến nhằm giành quyền kiểm soát và quyền ra quyết định. Cha mẹ cần hiểu rất rõ ở điểm này: chính trẻ là người ra quyết định. Nếu không, chúng sẽ càng trở nên ngang bướng thậm chí tiêu cực để khẳng định quyền này. Cha mẹ cũng cần hiểu ở tuổi này, trẻ được quyền hỏi ý kiến – consent hơn là bị ra lệnh – command.

Một điểm mà nhiều nghiên cứu đã chỉ ra đó là, nếu muốn trẻ nghe lời thì việc ra lệnh hoặc trừng phạt sẽ không có hiệu quả bằng việc lắng nghe, thấu hiểu và giải thích cho trẻ. Nếu để trẻ nói ý kiến của chúng, chúng sẽ để yên và lắng nghe cha mẹ giảng giải điều cha mẹ nghĩ/ muốn.

Bất đồng bắt nguồn từ việc cha mẹ và con cái nhìn nhận cùng một vấn đề bằng 2 cách khác nhau. Khác nhau ở quan niệm: cái gì là phù hợp, cái gì đúng, cái gì sai, cái gì đươc phép làm, cái gì cần thiết, cái gì đã, đang và sẽ xảy ra. Khi cha mẹ biết tôn trọng và dung hòa những khác biệt này, mối quan hệ sẽ được tăng cường và cải thiện.

Cũng nên tránh đổ lỗi cho trẻ vì xung đột thường không chỉ là lỗi của một người. Xung đột là kết quả của những hành động phối hợp (cooperative act) và nó cần ít nhất 2 người để có thể hình thành. Trên thực tế, xung đột không phải là khởi điểm của sự không đồng tình (disagreement) mà nó chính là điều cần thiết để tìm kiếm được sự đồng tình. Việc đổ lỗi thường làm cho sự bất đồng trở nên nặng nề hơn. Trẻ sẽ có cảm giác bị victimize và tìm cách đổ ngược lỗi cho cha mẹ.

Theo mình, một cách quan trọng để giải quyết bất đồng là làm sao để cùng chia sẻ những mục tiêu (shared objectives). Ví dụ, mình hỏi, thế mục tiêu của Sơn trong năm nay, trong 4 năm đại học, sau đại học, và trong tương lai xa hơn là gì? Rồi mình hỏi tiếp, thế mong muốn của bố mẹ Sơn là gì? Sơn nghĩ gì về những mong muốn của bố mẹ. Nó có cần thiết không? Mong muốn nào của bố mẹ mà Sơn cho là không thích hợp?

Việc có cùng chung mục đích sẽ dẫn đến có chung giải pháp. Ví dụ, sau đó mình hỏi tiếp, nếu Sơn muốn vào được đại học thì cần phải làm gì? Muốn học cao hơn nữa thì cần phải làm gì trong trường đại học? Cần những bước nào? Ai là người biến những mục tiêu trên thành hiện thực? Bố mẹ có thể giúp được gì? Cậu có thể giúp được gì? Cuối cùng thì nhận thấy tất cả đều cùng có những mục tiêu chung và như vậy thì tại sao cứ tiếp diễn sự bất đồng?

Dựa trên kinh nghiệm và quan sát, mình cho rằng giao tiếp là cách tốt nhất để giải quyết bất đồng giữa vị thành niên và cha mẹ – communication is a key. Tất nhiên, cần giao tiếp có kỹ năng chứ không phải là quát tháo, gào hét, và giao tiếp này phải được thực hiện với thiện chí từ cả 2 phía. (Giao tiếp thực ra quan trọng trong giải quyết bất đồng của mọi loại quan hệ, đặc biệt là trong tình yêu, mà đặc biệt hơn nữa khi các bác già rồi nhưng vẫn máu yêu mấy em nhí nhảnh, xinh tươi). Bất đồng không có nghĩa là cái gì đó sai. Bất đồng là do 2 bên – cha mẹ và vị thành niên – có sự khác biệt về mong muốn, giá trị, nhận thức và niềm tin. Bất đồng ở giai đoạn này không có nghĩa là cha mẹ và con cái sẽ không có mối quan hệ hòa hợp về lâu dài. Trái lại, chúng thường là dấu hiệu của việc họ sẽ hòa hợp – suy từ mình và Papa.

8/17/2009

Sapa

A spectacular picture of Sapa was posted on the daily dish.

Sapa-vietnam-330pm

Intuition

Hồi tháng 3, mình có kể câu chuyện ông thầy có 3 con rùa đội 3 tấm bia đá khắc tên 3 đứa học trò tiến sĩ của ổng. Trong buổi họp thứ 6 vừa rồi, việc đầu tiên là congrats dr. Vu và ổng đem tấm bia đá thứ 4 ra, khắc tên mình bằng một thứ tiếng Việt chuẩn, đúng thứ tự và đủ dấu :).

*******************

Mình là một người hơi nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Bất cứ điều gì chướng tai gai mắt là mình phản ứng ngay tắp lự. Cái này thực ra có hại, nhưng mà sửa cũng khó. (Những ai quen và hiểu tính mình rồi thì không sao). Ngày xưa Bố toàn bảo con trai tuổi Bính Thìn thì đứa nào mà chả chết vì cái mồm, (haha, được cớ để đổ tại tuổi). Nguy, nguy.

Cũng vì cái tính này mà ngoại cảnh dễ làm mình bị tác động. Giống như chuyện chính trị chính em ở nước Mỹ này, không ngó đến thì thôi chứ ngó đến là điên đầu. (May là độ này mình rất ít đọc báo nhà, chủ yếu là do các blogger khác đưa đẩy mà lang thang sang). Sáng nay, coi xong cái vụ luận đàm về health care, bực mình cả buổi sáng, ngồi ăn mà cũng phải hét lên tại sao, tại sao? Tương tự, chuyện xả rác ở đường, đường ngõ xấu, nhiều dân nghèo và tội phạm ở cái thành phố này cũng làm mình khó ở. Sáng nay, còn chạy xuống housing office phàn nàn là tại sao bọn mày không thông báo cho dân trong khu có ý thức sập cái cổng đằng sau lại mỗi khi ra ngoài, tao để ý thấy nó liên tục bị cố ý để mở, thế thì làm cổng làm gì?

*************
Intuition (sự nhận biết, mách bảo không cần chứng cứ, bản năng, giác quan). Mình thấy cái này đã giúp mình rất nhiều. Đã nhiều lần mình làm theo giác quan mách bảo và mình thấy kết quả tốt. Tuy nhiên, lần này mình không biết nó có còn giúp mình nữa không. Nhưng mình sẽ vẫn làm theo sự mách bảo. Hồi hộp, hồi hộp!

Intuition, I don’t give up on you so please don’t give up on me. Stay strong and I love you.

8/16/2009

Americans: I am confused

I intended to write an entry about the currently proposed Obama's health care reform. However, the Sunday Morning Talkshows have killed that passion of mine. I am getting confused about American people and American politics. “Meet the press” (MTP) has made me furious – furious about the extreme conservatives and the show's host. After Tim Russert – the former MTP host – died last year, the show has become worse with inelegant and embarrassed new host – David Gregory. I’ve left MTP and moved to “This Week” on ABC for a while but I came back to the show this morning because of the present of the two extreme ends of the political views –left and right. But against, David lost control of his guests. I understand that with Dick Armey, a crazy conservative on the show, the fight could be remarkable but David would have better known to intervene when needed.

Watching the chaos of the Obama’s townhall meetings, I see many selfish, ridiculous and ignorant Americans who don’t know, or don't care about American's health care problems; and these people have taken the issues out of the health reform context; they've instead thrown in all kind of bullshit like they are permanent Obama’s haters. American health care is extremely expensive that holds #1 spot worldwide in expense per capita, but the quality isn't good. [America's ranked #19 in overall health (WHO)]. Since most of the health care cost is paid by employers, American people don’t really know how much their health care costs are. The same applies for Medicare and Medicaid, which are paid by the government. The current spending on health care is too much (about $13,000/person/year, paid to insurance companies), which is actually employee’s money in the form of wage’s cut or tax. More than a thousand private insurance companies have taken control of the nation's health care system and driven the cost up the way they want. Health care providers have complained about difficulties and complications dealing with these too many companies; and the paperwork alone has already been too much and costly. With the proposed single-payer insurance, America could save big just by reducing the administrative cost, plus the fact that insurance companies could no longer monopolize the nation and that 50 millions uninsured would be taken care of.

As a foreigner living in America, I just can’t understand why don't the Republicans care about those emerging health care problems? Why do they want to stop every thing being proposed by the democrats over and over again, no matter how good and necessary it is for American people? I don't understand why and how could American people have so many unfounded fears? How could someone bring a gun into a townhall meeting demanding to kill the president just because he wants a low cost and better health care for all? How could a party like the Republican with no talking point even exist? Why do the conservatives keep blinding the elderly/retirees and make them ignorantly fear of the health care reform? Why don't Americans stop or cut spending on wars and instead invest in health care – thing that directly benefits American people? Those are my questions to any Americans who might accidentally read my blog.

With regard to MTP this morning, I gave Rachel Maddow 10 out of 10 for being able to beat Dick Armey. She is so well-informed and crazily smart and you can see anger from Dick responding to Rachel’s questions. She tackled all ridiculous and pointless accusations from Dick and the Reps.

About Rachel Maddow, you can read more here.




Visit msnbc.com for Breaking News, World News, and News about the Economy

8/14/2009

Giải pháp nào cho vụ Chất độc da cam?

Viết bài này đã gần 2 năm, sau khi mấy vụ kiện Chất độc da cam của ta liên tiếp bị bác. Hôm nay, do đọc được bài này trên blog Hiệu Minh nên post lại. Mình vẫn thấy những nhìn nhận của mình 2 năm trước còn giá trị, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam cần tăng cường mối quan hệ với Mỹ.

***************

Có lẽ hầu hết chúng ta đều đã ký ủng hộ (nếu có tiếp cận internet) cho vụ Ta kiện các Công ty hóa chất Mỹ đã rải chất độc da cam gây tác hại đến nhiều thế hệ người Việt. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại vụ kiện này, mình tiên lượng Việt Nam sẽ khó mà thắng. Đơn giản với mấy lý do như sau:

1) Chúng ta không có bằng chứng nghiên cứu khoa học đáng tin cậy. (Tin cậy ở đây được hiểu là một nghiên cứu được thiết kế đúng khoa học và bài bản: phương pháp nghiên cứu, cách chọn mẫu, cỡ mẫu, thực thi, và xử lý số liệu). Mình đã từng băn khoăn là tại sao chúng ta không thực hiện nghiên cứu? Câu trả lời hóa ra không đơn giản. Cách đây vài năm, một số trường đại học Mỹ đã sẵn sàng viện trợ và giúp chính phủ Việt Nam thực hiện một nghiên cứu bài bản. Tuy nhiên chính phủ ta từ chối. Ta từ chối vì 2 lý do: (1) nếu không tìm ra mối liên hệ giữa chất độc da cam và bệnh tật, ta hết cơ hội đòi chính phủ Mỹ thực hiện trách nhiệm của họ; (2) nếu tìm ra mối liên hệ, điều đó có nghĩa là các sản phẩm nông nghiệp của ta sẽ hết đường xuất khẩu.

2) Ta không thể kiện chính phủ Mỹ, đơn giản vì điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Hơn nữa, chính phủ Mỹ chưa bao giờ chấp nhận họ thua chiến ở VN, vậy thì họ sẽ không bồi thường cho ta.

3) Chính vì ta nhìn thấy điểm (2) ở trên nên ta kiện các Công ty hóa chất Mỹ, nhưng ta gặp khó khăn như đã đề cập ở điểm (1). Một điều nữa, chính phủ Mỹ sẽ phải bảo vệ các công ty hóa chất của họ. Các công ty hóa chất thua đồng nghĩa với chính phủ Mỹ thua. Ta nên nhìn họ trong một mối quan hệ không tách rời: không có chính phủ Mỹ đặt hàng thì không có các loại hóa chất ấy ra đời.

Nỗi đau chất độc da cam là có thật. Chắc không người Việt nào không đau lòng khi nhìn thấy di chứng của chất độc da cam lên nhiều thế hệ hậu chiến tranh. Nhưng cái cách mà ta làm có lẽ không đem lại hiệu quả. Mình vẫn tin chính phủ Mỹ sẵn sàng ngồi đàm phán với Việt Nam trên tinh thần viện trợ nhân đạo để giải quyết vấn đề này như chính phủ Mỹ đã tạo cho ta rất nhiều cơ hội viện trợ gần đây, bao gồm cả viện trợ cho tẩy độc vùng nhiễm dioxin. Những học giả có tiếng và có tấm lòng với Việt Nam hoàn toàn có thể lobby để điều này xảy ra. Một ví dụ cụ thể: khoản tiền 15 tỉ đô viện trợ cho phòng chống AIDS cho 15 nước trong vòng 10 năm – PEPFAR (Presidency Emergency Plan for AIDS Relief), xét tổng thể thì nước ta chưa ở mức để được nhận viện trợ này. Viện trợ này bị ảnh hưởng bởi lý do chính trị – họ muốn làm một phần trách nhiệm với những gì họ đã gây ra cho ta.

**************
Khoa mình có một ông mới về làm nghiên cứu, chuyên về tội phạm. Ông này đã từng ở Pleiku năm 1973. Do Katharine nói chuyện mà mình mới biết ông ấy từng ở VN. (Vì ngại và e sợ người Việt vẫn thù Mỹ hay sao mà ổng không bao giờ chia sẻ điều này. Nhưng có lẽ cũng dễ hiểu vì vẫn có người dè chừng dân Bắc như mình là dân Cộng Sản cứng đầu). Ông ấy thích nói chuyện với mình và khá thân thiện. Hôm rồi, ổng hỏi mình một câu: Theo mày thì có lý do đạo đức nào biện hộ cho cuộc chiến của Mỹ ở VN. (Do you think there are any moral rationales for Americans involving in the Vietnam War?). Mình trả lời câu này mất 5 phút, có túm lại ở một điểm: mục đích và động cơ của cuộc chiến tranh này thì nhiều (nói theo tinh thần của cuốn "The history of the Vietnam War"), có những cái mà người Mỹ cho là vì lý do đạo đức (moral), nhưng trên thực tế có thể chỉ vì người Mỹ có truyền thống paranoid. Tôi có thể khẳng định, trong những cuộc chiến gần đây, kể cả cuộc chiến tại Iraq thì chiến tranh Việt Nam có lẽ là một cuộc chiến thiếu đạo đức nhất.

Sáng nay, ổng chạy qua bàn mình bảo mình nên đọc cuốn “The things they carried” của Tim O’Brien. Ông cũng khoe đang đọc cuốn :”The sorrow of war” do chị Mai vừa cho mượn.

Tự đánh giá bản thân

Mấy ngày nay ăn chơi hư hỏng quá. Tội lỗi, tội lỗi. Sách chả đọc được mà phim cũng quẳng đó. Tối nay, lên quán café, làm mấy việc để mai họp. Xong được một nửa, nửa còn lại, đang làm dở thì cái file ai đó up trên green space hỏng, có cớ để lười. Gặp room mate cũ nhà mình ở đó, thế là quay sang chuyện Obama. Ôi Obama, ôi health care, hôm nào có thời gian sẽ viết. Lại đặt cục gạch ở đây vậy. Về nhà, check email, nhận được mấy thư cùng những lời động viên, thăm hỏi, khích lệ – thật đáng quý.

***************
Cậu chấm dứt sự nghiệp học hành, cháu vào đại học. (Ơn giời là nó chưa trượt). Thằng nhóc này mắc một tật là không biết tự đánh giá bản thân, không biết đặt mình vào chỗ nào, lầm tưởng mình giỏi. Mấy hôm rồi, cháu bị cậu và mẹ sửa gáy tơi bời và thống nhất biện pháp cấm vận cùng với bố cháu. Nó khiếp mình đến mức điện thoại về bảo cậu gặp nó cũng ngần ngại không muốn nghe.

Tự đánh giá bản thân – self-appraisal – là một việc làm cần thiết trong suốt hành trình của mỗi cuộc đời. Đây là một hình thức để xem lại mục tiêu, hành vi, các mối quan hệ, và kết quả mà chúng ta đạt được. Nhưng có một điều là việc tự đánh giá bản thân, nếu không làm đúng cách, có khi lại gây ra hậu quả tiêu cực, cảm giác bi quan và đau khổ. Khi chúng ta tự thúc mình phải vượt qua những điểm yếu hoặc bắt mình phải thay đổi, phải làm sao để mình không cảm thấy nản chí hay tuyệt vọng – khi nhận xét bản thân, nên:

1) Xem xét một cách trung thực hành vi và tính cách của mình.

2) Tập trung vào việc sửa sai hơn là xoáy vào những thất bại.

3) Tìm ra một lối đi mới. Cái này giống như một con ngựa, ngày nào cũng cho tập một đường chạy thì nó sẽ mãi chạy cái đường ấy, đến những chỗ kề đường chạy mới là nó ngần ngại bước qua. Phải có những chỗ dừng thích hợp và chỉ cho con ngựa chuyển đường chạy nó mới làm theo. Thay đổi hành vi, unlearn và relearn cũng giống như thế này đó.

4) Không nên tự hành hạ bản thân. Đánh giá bản thân trên tinh thần tha thứ.

5) Không nên nhầm lẫn giữa bản thân bạn và những hành vi bạn làm. (Who you are and what you do are different).

6) Nên nhận thấy những kết quả chưa tốt cũng không hẳn hoàn toàn là tệ hại (bad is not totally bad).

7) Những nỗi đau cấp tính thường không nguy hiểm bằng những thứ âm ỉ, mạn tính. Hành vi cũng tuân theo nguyên tắc này. Ví dụ, nếu ngày nào cũng hút 1 điếu thuốc thì sẽ thành nghiện thuốc; cứ tặc lưỡi ngày nay chơi một tí, ngày mai chơi một tí thì cái lỗ hổng kiến thức có thể ngày càng phình ra. Thế nên, không nên quá chú ý vào những thất bại tức thì, đơn lẻ.