7/29/2009

Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện béo phì

Cái tiêu đề này của bác Goldmund quả là có sức lây lan (tôi thích cái từ contagious trong tiếng Anh nhưng sợ dùng tiếng Anh ở đây các bác lại chửi tui sính ngoại).

Cách đây hơn tuần, tôi có bám càng mấy thầy đi ăn trưa. Ra cái quán Việt ở gần trường có tên Café Minh. Đây là cái quán Việt duy nhất ở New Orleans mà theo tôi là có đẳng cấp và phong cách phương Tây. Còn lại, cứ nghĩ đến Tàu với Việt là nghĩ đến cái gì đó rẻ, nhiều dầu mỡ, nhiều mùi, và luộm thuộm. Đôi lúc tôi băn khoăn, liệu có phải vì cái sự "rẻ" và "mùi" này mà dân Tàu, dù đang giàu lên ầm ầm, vẫn bị thế giới văn minh đánh giá thấp và bị “đì” rất ghê. Tôi chả thấy cái phố Tàu nào ở Mỹ có sức hấp dẫn cả. Nếu không muốn nói chúng như là những tồn dư của xã hội kém văn minh. Cũng là dân Á, nhưng dân Philippine thì bị lẫn vào dân Âu khá nhanh do tên gọi và đặc điểm giải phẫu; dân Nhật với Hàn thì văn minh hơn – nếu bạn có dịp rẽ vào các nhà hàng hay những khu siêu thị của tụi này thì thấy chúng văn minh hơn hẳn; với dân Tàu và Việt, tôi chỉ còn biết đem cuốn “Người tàu xấu xí” ra mà biện hộ; và nhìn chung thì nhà hàng Tàu với Việt rẻ hơn của tụi Á kia. (Rẻ cũng cần nhưng tất cả các thương hiệu đều rẻ thì chưa chắc).

Nhưng tôi không định bàn Tàu với ta trong cái entry này. Tôi nói chuyện béo phì. Chẳng là cái quán Café Minh này có anh bồi bàn gay (là tôi đoán thế). Anh này dịu dàng, thùy mị, (không biết có nết na không), đẹp trai, nói rất nhanh mà đôi lúc làm tôi phì cười: sao mà lại có người luyện được cái sự liến thoắng hay đến thế. Đã lâu rồi tôi mới quay lại cái quán này, vẫn anh bồi bàn ấy nhưng anh làm tôi sững sờ. Chẳng nhẽ anh có bầu? Tôi nhìn anh chằm chằm mất mấy giây, nhìn như một thằng điên. Con người thay đổi quả là nhanh. Từ một anh chàng cân đối đẹp trai nay phát tướng dễ sợ.

Chuyện béo phì ở Mỹ bây giờ là một trong những chuyện tốn nhiều tiền của và giấy mực nhất thì phải. Bằng chứng ư? Các bác cứ bật TV lên thì thấy các loại quảng cáo cho giảm cân. Các chương trình truyền hình liên quan đến người béo cũng nhiều, ví dụ như trên NBC có cái show: who’s the biggest loser; trên ABC thì có cái gì đó đại loại như love more; rồi chị Oprah thì cũng liên tục cho ra các show khuyến khích và chia sẻ kinh nghiệm giảm cân. Ở những tiểu bang miền Nam như Mississippi (quê chị Oprah), quá cân và béo phì lên đến 40%. Người ta giải thích rằng vì đồ ăn miền Nam ngon. Nhưng theo tui thì tại ở đây dân Phi nhiều, dân nghèo nhiều, mà những người này thì ăn bạt mạng. Các bác không tin, chiều thứ 7 ra cửa Wal-Mart đứng xem dân Phi họ mua những gì? Đồ ăn nhanh, đồ béo, đồ uống có đường, tôi cảm giác cứ như họ đi tha rác về nhà vậy.

Người ta có nói đến yếu tố gene trong béo phì, có những người béo do gene. Nhưng đây không phải là yếu tố chính. Nguyên nhân chính vẫn là chế độ ăn và vận động. Muốn giảm cân, chỉ còn cách là ăn ít đi, ăn nhiều chất xơ vào và vận động (move your ass). Béo phì không những làm mất tự tin về hình thức (cái câu you look good, you feel good đâu có sai nhỉ?) mà còn liên quan đến một loạt các loại bệnh chuyển hóa như cao huyết áp, tiểu đường, tăng mỡ máu, tim mạch. Hiện nay, những người béo phì và hút thuốc lá tại Mỹ là một trong những nguyên nhân làm ngành Y của Mỹ thâm thủng ngân sách, đến mức Tổng thống còn phải đứng ra kêu gọi dân chúng giảm cân.

Theo Tổ chức Y tế thế giới thì hiện nay thế giới đã có hơn 1 tỉ người quá cân, khoảng 3 trăm triệu trong số này béo phì bệnh lý. Ở một số quốc gia như Trung Quốc, béo phì ở trẻ em đang là một đại dịch. Thị trường giảm cân (weight loss) tại Mỹ tăng giá trị một cách chóng mặt trong những năm gần đây, ở mức 60 tỉ đô năm 2008. Các loại đồ uống không năng lượng, các loại thực phẩm ít đường, các câu lạc bổ thể thao, thuốc giảm béo, phẫu thuật giảm béo, các chương trình dinh dưỡng, và vv mà tôi không thể kể hết ra đây được.

Đưới đây là mấy tấm hình quảng cáo cho mấy cái gym. Bọn này quả là biết dụ dỗ thiên hạ đi gym.

Equinox, cái này đúng là lusty :)

NY sport club.

David Barton

7/26/2009

We were soldiers

Ngày mai là 27 tháng 7, ngày thương binh liệt sĩ. Mình nhớ lại bộ phim “We were soldiers" và cho rằng bộ phim này đã đem đến một thông điệp có ý nghĩa: người lính ở bên nào cũng chiến đấu cho lý tưởng của quốc gia họ và họ đều đáng được trân trọng và ghi công. (Bộ phim có sự tham gia của Mel Gibson và Đơn Dương và đây đích thị là một bộ phim chiến tranh hay). Bên này cũng có một ngày tưởng niệm những người lính ngã xuống (memorial day) và mình thấy năm nào ngài Tổng thống cũng có bài phát biểu và tham gia lễ viếng tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington (VA). Ngày mai các bác lãnh đạo ta sẽ làm gì nhỉ? Lâu quá rồi, không còn nhớ ngày này thì các bác lãnh đạo ta làm gì, chỉ nhớ mình được nghỉ học.
----------------------------
Em Lila có lần post một bức hình là một chấm xanh giữa đại dương, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Boston. Một chấm xanh tượng trưng cho hy vọng. Mình cũng có một số tấm hình chụp lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Boston vào mùa thu năm 2006. Nhân tiện post lên chia sẻ. Ai trong chúng ta không cần hy vọng nhỉ?

Boston 065 by you.
Boston 063 by you.
Boston 066 by you.
Boston 071 by you.
Con tàu chỉ là một chấm nhỏ ở đằng xa.
Boston 072 by you.

7/25/2009

Deterministic, sàng lọc ung thư

Tôi đồng ý với bác Tuấn là phát biểu của ông Trung thiếu cơ sở. Nhưng bác Tuấn phát biểu thiếu chính xác câu dưới đây (bác lặp lại câu này nhiều lần trong những bài trước):

“Ngay cả yếu tố A gây ung thư, thì can thiệp vào yếu tố A vẫn chưa chắc ngăn ngừa được ung thư. Trong y khoa, không có mối liên hệ deterministic như trong toán học. Ai dám phát biểu như thế thì quả là quá can đảm!”

Deterministic = occurrences causally determined by preceding factors, và tôi hiểu bác Tuấn định chỉ trích nhược điểm nói chung của empirical research đó là không thể thiết lập mối quan hệ nhân quả - causality. Tuy nhiên, tôi không thể không có mấy ý:

1) Câu in đậm ở trên cần sửa lại cho chuẩn: trong nghiên cứu Dịch tễ học chứ không phải trong Y khoa. Mà ngay trong Dịch tễ học, dù không thể thiết lập causality, người ta vẫn có những hướng để tiến gần sát tới việc có kết luận hệ này (Hill’s criteria). Trong Y khoa, đặc biệt với bệnh truyền nhiễm (communicable diseases), chắc chắn có hiện tượng X gây ra Y và ngăn chặn X sẽ giúp ngăn chặn được Y. Tôi lấy ví dụ cụ thể dưới đây để thấy được các mức độ khác nhau của causality trong Y khoa:

· X cần và đủ (necessary and sufficient) để gây ra Y ví dụ như virus Sởi gây nên bệnh Sởi ở người chưa tiêm chủng.

· X cần nhưng không đủ để gây Y: ví dụ như trường hợp vi khuẩn Lao bởi vì vi khuẩn Lao cần thiết cho việc gây bệnh nhưng nhiễm vi khuẩn Lao không có nghĩa là bị bệnh Lao.

· X không cần nhưng đủ để gây Y: Ví dụ như trường hợp của ung thư Phổi. Có thể có hay không sự hiện diện của X khi có Y, bởi Y có thể được gây ra bởi những nguyên nhân khác. Ung thử phổi có thể do thuốc lá, asbestos, radon gas.

· X không cần và cũng không đủ để gây ra Y. Nhưng khi X xuất hiện trong sự tồn tại của Y thì người ta sẽ dùng đến Hill’s criteria trong việc xác định độ mạnh của mối quan hệ X-Y (causal inference).

2) Bác Tuấn có thể gây hiểu sai cho người đọc trong câu kết luận tiếp theo:

Một trong những phát biểu của các chuyên gia mà chúng ta thường hay nghe là truy tầm ung thư để phát hiện sớm thì sẽ cứu sống bệnh nhân. Trong vài trường hợp thì phát biểu này có thể đúng, nhưng trên qui mô quần thể thì phát biểu này … sai. Không phải cứ truy tìm ung thư là có thể giảm ung thư. Đã có rất nhiều nghiên cứu nghiêm chỉnh (nhấn mạnh: nghiêm chỉnh) cho thấy các chương trình truy tìm ung thư không giảm nguy cơ tử vong từ ung thư.

Nghiên cứu sàng lọc nhằm phát hiện sớm ung thư ở mức quần thể có thể không tìm thấy tác dụng cứu sống (tăng thời gian sống) cho bệnh nhân là vì phương pháp phát hiện sớm đó chưa đủ độ nhạy và độ đặc hiệu với 1 số loại ung thư nguy hiểm và khó phát hiện. Hiểu nôm na, nguyên nhân chính là do sự thất bại của phương pháp sàng lọc: phương pháp sử dụng đã không giúp phát hiện sớm ung thư. (Chú ý, các nghiên cứu sàng lọc thường dùng một loại phương pháp phát hiện (detection) nào đó, và phương pháp này không phải là tối ưu và duy nhất). Nghĩa là, việc phát hiện sớm ung thư là LUÔN CẦN THIẾT; và phát hiện sớm ung thư có tác dụng CỨU SỐNG bệnh nhân. Hơn nữa, với một số loại ung thư như ung thư vú, tiền liệt tuyến, cổ tử cung, các chương trình sàng lọc đều đã được nghiên cứu và chứng tỏ hiệu quả (cost effective), có tác dụng cứu sống bệnh nhân ở quy mô quần thể (population-based study).

7/24/2009

Tiền, bạn, gia đình...

Vào tài khoản để trả cái bill credit. Nhìn quanh nhìn quẩn, thấy mình vẫn sống nhăn răng ra mấy tháng nay. Tài khoản vẫn còn (ngoài mong đợi) mặc dầu tháng trước cái bảo hiểm y tế hết hạn, mình mua luôn thêm đến hết năm 09. Tài thật.

Thấy tiền là thứ hết có thể làm ra được. Khi nào cái thân mình còn di động và cái đầu mình còn hoạt động thì mình không phải lo đến tiền. Nhưng có những thứ tiền không mua được. Sức khỏe là một ví dụ mà tiền có thể không mua được. Những kẻ xa quê có nhiều thứ phải lo: công việc – đồng nghĩa với tiền bạc, và sức khỏe – sức khỏe cho bản thân và sức khỏe cho những người thân ở quê. Có lần tâm sự với chị Mai, em sợ nhất bên này là ốm; em sợ cái cảnh ốm mà phải bò dậy nấu ăn hoặc đi mua đồ về ăn.

Mình từng kể, ngày mình sang bên này, còn đúng 1 ngàn đồng mang đi. Tiền lương mấy năm đi làm, mình không giữ đồng nào. Tùng hỏi: sao mày không lo thân dần đi? Mình lại nghĩ, còn trẻ, sống kiểu gì chả được và cũng còn quá nhiều thời gian để hưởng thụ. Mà đúng thật. Trong gần 5 năm qua, vừa học vừa làm, mình vẫn sống được, làm được một số việc có ý nghĩa, và vẫn có thể dành 1 chút cho bản thân. Năm ngoái, mình quẳng xe cũ đi mua xe mới nữa. Và chỉ còn 2 tuần nữa là mình xong cái sự học rồi. Hy vọng đây sẽ là sự xong vĩnh viễn.

Ở nền văn hóa của ta, sự hòa quyện gia đình rất rõ; người trong gia đình lo cho cho nhau, xả thân cho nhau như là chuyện tất nhiên phải thế. Tinh thần cộng đồng cũng khá (nhưng tính cộng đồng của ta khác Mỹ). Khi bàn về social capital, người ta bàn đến những tác dụng tích cực của nó trong việc giáo dục con cái (good school performance), có sức khỏe tinh thần tốt, ít tự tử, cũng như dễ dàng vượt qua thảm họa. Người Việt tại Mỹ, đặc biệt ở thế hệ thứ nhất, là một ví dụ điển hình.

Tuần trước, chị bạn alo mượn tiền. Chị đang cần chứng minh tài chính để đi học tiếp. Chỗ chị làm họ trả tiền học phí nhưng bên trường họ muốn phải deposit một khoản vào đó. Bảo, để em check tài khoản cái đã. Xong, bảo ok, ít thì được, nhưng khi nào em alo lên thì chị phải khẩn trương viết check nhé. Chị là một điển hình nữa của việc chăm lo cho gia đình. Ngày chị học gần xong, Bố chị ở nhà qua đời. Cả nhà giấu vì sát ngày tốt nghiệp rồi. Bạn bè cũng phải giấu. Lúc ấy, thấy mình thật dã man vì cứ để chị cười hệnh hệch trong cái cảnh éo le ấy. Rồi chị về, mấy tháng sau quay lại. Chị bảo xây xong nhà cho Mẹ và xây xong mộ cho Cha. Nhà chị ở Tây Nguyên, 1 vùng quê còn nghèo, và em chị còn đi học.

Hôm rồi đi lên Vermont có việc, gặp lại chị. Hơn 2 năm rồi, chị gầy đi, nhưng vẫn xinh thế, đặc biệt là đôi mắt to của người Tây Nguyên. Hỏi han tình hình công việc, gia đình. Chị bảo, tuần chị đi làm thêm mấy buổi tối nữa. Mình can, chị làm ít đi; ai cũng phải lo cuộc sống cho họ; chị cứ lo hết như thế thì chết à.

Nói thì nói vậy nhưng cái việc “ít lo đi” kia có vẻ khó thực hiện. Dường như mỗi gia đình đều có 1 người như thế. Tính cách đã toát lên điều đó rồi. Mình là người thích sự hoàn hảo. Một phần vì ảnh hưởng từ cha mẹ, một phần do sinh ra đã thế chăng? Nhìn Bố Mẹ vất vả cả đời, chỉ mong sao mỗi đứa con có một nghề và 1 gia đình nề nếp, nên chỉ cần một sự sứt mẻ nho nhỏ cũng làm mình buồn lắm. Ngày anh mất, cảm giác như mọi sự vỡ tan tành. Rồi cũng qua. Nhưng nhìn 2 đứa con anh lớn lên, thằng bé học giỏi, thằng lớn lại chỉ học khá, mình lại lo nơm nớp liệu thằng học khá kia có vào được đại học? Hôm rồi chat với cháu, chỉ còn biết động viên, hè năm sau chú về đưa đi thi. Dường như cái sự lo kia cứ tiếp diễn. Nguyên do nữa là lúc nào cũng nhìn thấy sự cố gắng của Bố Mẹ trong việc tạo ra một không khí yêu thương, vui vẻ trong gia đình. Giỗ tết, ngày nghỉ, cuối tuần, 2 cụ thường gọi con cháu về nhà nấu nướng ăn uống cho vui. Các anh chị vì thế cũng hay lấy nhà làm chỗ tụ tập. Mình thấy hiếm có gia đình nào duy trì được cái không khí đó và mình trân trọng điều ấy. Nó cũng khiến mình lúc nào cũng phải nghĩ: mình phải tiếp tục duy trì điều này. Nhưng có lẽ cũng nên nhìn vào thực tế: khó có sự hoàn hảo tuyệt đối.

7/23/2009

Linh tinh

1) Bà Clinton không thèm bắt tay trưởng đoàn đại diện Bắc Triều Tiên trong cuộc họp của khối ASEAN. Trước đó bà có chỉ trích chính quyền Bình Nhưỡng- giống như những đứa trẻ đòi hỏi sự chú ý từ các bà mẹ. Bình Nhưỡng chỉ trích lại, bảo bà Clinton là một người đàn bà nực cười và ngu xuẩn.

2) Tối qua, bật TV lên coi họp báo của Obama. Đài Fox không thèm truyền hình trực tiếp buổi họp báo này mà đi phát hình một chương trình nhảy. Bọn này đúng là quá thể. Tuần này, phe Cộng hòa đã bác việc đem kế hoạch cải tổ y tế ra bỏ phiếu. Hệ thống y tế ở Mỹ đắt đỏ vào loại nhất thế giới nhưng lại không phải là hệ thống chất lượng nhất hiện nay. Trên thực tế, cả 2 phe đều nhận thấy phải cải cách hệ thống y tế, đặc biệt cần giảm sự lũng đoạn của các công ty bảo hiểm. Nhưng vì cái cớ - kế hoặch nhà nước điều hành y tế có thể dẫn đến tăng thâm hụt ngân sách nên phe Cộng hòa đã tìm mọi cách ngăn cản. Từ nay đến cuối năm mà phe Dân chủ không cho pass được cái bill này thì đây sẽ là một thất bại lớn của Obama.

3) Hệ thống y tế của Việt Nam thì không biết góp ý từ đâu. Nó là sự rối loạn và bất hợp lý từ trên xuống dưới, kèm the0 một nguyên nhân mấu chốt: sự đầu tư quá ít ỏi từ nhà nước. (Chuyện này nếu đem ra mà mổ xẻ thì sẽ mất vài kỳ họp Quốc hội – nếu như Quốc hội và chính quyền thật sự có chủ ý).

Cái tin này không hề làm tôi ngạc nhiên. (Phú Lương là nơi ngày xưa trường Đại học Y Hà Nội sơ tán suốt những năm chiến tranh, nhận được sự quan tâm chăm sóc của Trường Y cũng nhiều lắm thì phải). Một sinh viên Y, chỉ cần ở năm thứ 3, thứ 4, cũng sẽ không thể nào dốt đến mức tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân đau bụng. Ruột thừa vỡ vào ổ bụng mà siêu âm vẫn không phát hiện ra bất thường thì chứng tỏ các bác sĩ này không biết đọc kết quả siêu âm. Chưa kể một loạt rối loạn nước và điện giải đã phải diễn ra và quan sát được khi bệnh nhân nhiễm độc.

Bác sĩ tuyến huyện gồm rất nhiều những người học chuyên tu, tại chức. Phải nói là trình độ của những vị này rất tệ. Chưa kể việc thiếu xét nghiệm làm khả năng chẩn đoán bệnh của họ càng bị hạn chế. Kèm theo đó là thái độ ăn tiền của các bác sĩ tuyến dưới: rất trơ trẽn (trơ trẽn hơn những gì nhìn thấy ở Bệnh viện tuyến TW). (Đã dốt lại còn thiếu đạo đức). Năm ngoái, Mẹ ra viện tỉnh khám vì có triệu chứng shock thoáng qua. Ra đó, BS cứ đè ra chẩn đoán Rối loạn tiền đình. Xin chụp CT scan thì bà BS. chắc như đinh đóng cột bảo: không cần thiết; chỉ có thể là rối loạn tiền đình; triệu chứng quá điển hình. Nhờ bạn can thiệp và phải sau hơn 1 tuần ở Tỉnh, Mẹ tôi mới được chuyển Bảo hiểm y tế lên B.V. Bạch Mai. Kết quả CT scan cho thấy có khối máu tụ trong não. BS cho làm thêm Cộng hưởng từ nữa để quan sát luôn hệ thống mạch. Một bác sĩ làm về thần kinh sẽ không thể nào không cho bệnh nhân làm mấy cái xét nghiệm này nếu muốn biết (tương đối chính xác) những bất thường ở hệ mạch, đặc biệt là mạch não.

7/21/2009

Đạp quân thù xuống đất đen

Thứ năm tuần trước, anh chị kế trên tôi vừa chào đón một bé trai nữa ra đời. Vậy là nhà tôi bây giờ có 10 cháu, 8 trai, 2 gái. Mỗi anh, chị tôi đều có 2, đúng theo tinh thần kế hoặch hóa gia đình. Nhìn từ trong nhà đã thấy mất cân bằng giới tính rồi. Tôi dọa đùa bọn cháu trai: không chịu học hành, sau nay không có nghề, không có tiền thì chắc ế vợ. Nhưng thực lòng thì tôi đang âm ỉ mong đợi, liệu cái sự thừa nam thiếu nữ có là cơ hội để cho chị em vùng lên, đạp bọn đàn ông xuống đất đen không?

---------------------

Cái thời tôi còn ở quê, nhà nào có con gái thì có nhiều thứ phải lo lắm. Trong cái sự lo ấy thì có việc lo con mình ế chồng. Vì lo con mình ế chồng nên nhiều khi các bậc cha mẹ gả/ đẩy con gái mình vào bất cứ chỗ nào có thể. Thi thoảng, mấy bạn của Bố tôi trong làng ghé chơi. Tôi nghe lỏm được nhiều chuyện, và cũng chứng kiến nhiều bác có con gái lấy chồng xa, gặp phải những thằng con rể vũ phu, chúng đánh con gái các bác đến thừa sống thiếu chết. Các cô con gái thi thoảng lại phải chạy về nhà đẻ vì không chịu được chồng đánh.

Nhưng ít ông bố vợ nào dám ý kiến với con rể. Ít gia đình nhà vợ nào dám ý kiến đến thông gia. Họ tuân thủ câu: làm dâu tức là thành con nhà người ta. Các cô vợ, ít ai dám phản ứng, không dám ly hôn, cứ cố gắng sống để duy trì cho mình cái mác "có chồng". Họ nghĩ, sống như thế là vì con cái. Nhưng thực tế là họ nghĩ đến danh dự gia đình. Bỏ chồng ở nông thôn là một sự sỉ nhục đến cha mẹ đẻ ra mình, làm cha mẹ mất thể diện, và đôi khi thành chủ đề đàm tiếu trong làng ngoài xóm. Chính vì vậy mà cái sự ly hôn ở nông thôn quê tôi hiếm lắm. Tôi mới chỉ quan sát thấy 2, 3 cặp ly hôn trong suốt mấy chục năm trời sống ở làng. Có những cô bị chồng đánh không chịu được phải về nhà đẻ né tránh ít ngày, sau đó lại phải xin lỗi chồng để được quay về. Lỗi là dám tự ý bỏ về nhà đẻ.

Chị đằng trước nhà tôi được cả người lẫn nết. Chăm chỉ lao động và rất nhanh nhẹn hoạt bát. Nhà đẻ của chị ở xa. Chị đẻ 4 đứa con gái nên bị chồng đay nghiến rất ghê. (Đứa thứ 4 bị mất vì nhiễm uốn ván sơ sinh nên chị còn 3 cháu). Chồng chị ăn nói rất khéo. Tức là người ngoài không ai biết anh này lại có thể đánh vợ. Nhưng vì gần nhà anh nên tôi chứng kiến các vụ đánh vợ của anh này khá thường xuyên. Có lần, anh ta cầm cả cái ấm nước ném rách đầu vợ. Đấm vợ thâm tím mặt mày là chuyện khá thường xuyên. Vậy mà chị cứ vẫn nhẫn nhục chịu đựng, vẫn vui vẻ chiều chồng, thậm chí đôi khi phải cơm bưng nước rót. Nhưng cái sự ngọt ngào ấy thường ngắn ngủi. Việc anh đánh vợ vẫn thường xuyên diễn ra. Đặc biết có dạo anh này dính vào cờ bạc, vợ phàn nàn nhiều cũng đồng nghĩa bị ăn đòn nhiều hơn.

Mấy năm gần đây, khi con gái anh lớn, chuẩn bị lấy chồng, làng tôi thành làng văn hóa thì anh ít đánh vợ hơn. Bố tôi, lấy cớ hoạt động trong làng, mỗi lần anh đánh vợ là đều sang phân tích, góp ý. Có một sự thật trớ trêu, nhà đẻ của chị biết mà không thể làm gì. Tôi vẫn thấy các em chị ra chơi đều đều, vẫn ngọt ngào với anh rể. Các em chị đi làm xa về còn cho anh chị tiền quà vật chất kha khá. Bố Mẹ chị thi thoảng cũng ra chơi. Tôi nghĩ, chắc họ cũng chua xót lắm nhưng vì cái tiếng thơm của gia đình mà họ phải làm ngơ. Cứ cố đấm ăn xôi theo kiểu: tao tốt với mày để hy vọng mày tốt lại với con gái tao. Nhưng anh rể này tiếp tục ăn cháo đá bát. Tôi thấy kỳ lạ là lần nào anh này đánh vợ cũng kèm chửi nhà vợ đến thậm tệ mà sau đó lại vẫn chuyện trò với anh em bố mẹ vợ như thường.

Bên trái nhà tôi là 1 cặp nữa. Cặp này đẹp trai và xinh gái, có tiếng trong làng. Chị hát rất hay và từng giật rất nhiều giải văn nghệ quần chúng. Gia đình chị thuộc dạng có học. Chị này thì nói nhiều và hơi ngoa nên nhiều khi làm chồng điên lên và đánh cho. Ngược lại với chị đằng trước là lặng im chịu đựng thì chị này luôn luôn gào to đến mức cả xóm đều nghe thấy, nhiều khi là giữa đêm. Tức là chị này quái chứ không vừa. Chồng đánh xong thì cứ phải căng tai ra mà chịu đựng vợ khóc và chị rủa lại chồng rất ngoa. Nhiều khi cảm giác đôi này cứ như một cặp hề vậy. Nhưng cái việc đánh người kia rõ ràng là không thể chấp nhận và vì lý do này mà nhà đẻ của chị từ chối luôn anh con rể này. Phản ứng mạnh nhất là ông anh trai của chị. Không bao giờ tôi thấy anh trai chị bước chân vào nhà chị. Mẹ chị thì vẫn thấy đi lại vì còn có cháu. Tôi nghĩ những phản ứng này là cần thiết. Anh chàng kia vì thế cũng phải dè chừng.

Trên kia chỉ là 2 ví dụ gần nhà. Còn rất nhiều vụ chồng đánh vợ dẫn đến việc vợ tự tử chết mà không hề được xử án, ở ngay chính cái làng cỏn con quê tôi.

Việc vợ chồng xung khắc là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng việc đánh vợ, chửi vợ là điều rất đáng lên án, là vi phạm luật pháp. Đáng tiếc là nó xảy ra như cơm bữa ở nông thôn mà không ai cho nó là nghiêm trọng. Người ta vẫn chung sống với nó và có phần miễn dịch với những chuyện này. Đáng buồn hơn nữa là cảnh nhà nào biết nhà ấy, nó làm cho những chị em bị chồng đánh nhiều khi không biết bấu víu vào đâu. Bao giờ thì những người phụ nữ ở nông thôn dám đứng lên để bảo vệ họ? Bao giờ các chị giũ bỏ được những quan niệm xã hội cổ hủ kia đi để sống cho chính mình? Bao giờ thì các chị hiểu rằng để trẻ con chứng kiến cảnh bố mẹ bất hòa có hại cho chúng hơn là việc bố mẹ chúng ly hôn?

Cần tư vấn pháp luật liên quan đến ly hôn

Mình đang cần ý kiến của những bạn biết về luật pháp, đặc biệt là bác Goldmund. Mình cần biết, hiện nay ở Việt Nam, nếu một cặp vợ chồng ly hôn thì:

1) Người phụ nữ có được ưu tiên quyền nuôi con không?

2) Nếu 2 người có 2 con nhỏ, ví dụ 1 đứa 13, 1 đứa 5 tuổi mà người mẹ muốn nuôi cả 2 đứa – lý do đơn giản, không muốn chia cắt thì có được pháp luật ưu tiên không?

3) Vấn đề phân chia tài sản: nếu như cái nhà không bán được mà người vợ không muốn ở tại nhà đó nữa thì làm sao để chia tài sản (cái nhà hiện tại là đáng giá nhất)?

4) Mình không biết thủ tục ly hôn ở một tòa án cấp huyện của Việt Nam hiện diễn ra như thế nào? Có cần thiết phải thuê luật sư để tránh việc quyền lợi của mình bị xâm phạm? Liệu có được khiếu lại nếu cảm thấy tòa xử không công bằng? Mà muốn thuê luật sư thì thuê ở đâu (tôi sợ ở quê chắc chả kiếm đâu ra luật sư hành nghề này mà thuê).

5) Vợ chủ động ly hôn chồng do bạo lực gia đình (bị chồng chửi đánh và sự việc đã diễn ra nhiều năm), chồng hiện không chịu ký vào đơn thì thủ tục tiến hành có gì khác biệt, khó khăn?

Đa tạ các bác.

7/20/2009

Random facts about me

  1. I am the baby of my family.
  1. I have been living in Hai Duong for 18 years, in Hanoi for 8.5 years, in Nghe An for 1.5 years, and in America for 4 years and 7 months.
  1. My blood type is A positive.
  1. My favorite number is 9.
  1. When I was a kid, I was so afraid of ghosts. I had some relatives who came over my house and told ghost stories that scared me.
  1. I hate wearing bracelets, rings, necklaces. (I've never had either one of those).
  1. I always wear shoes if I put on a pair of long pants or jeans. (I hate sandals).
  1. I always set my cell phone silent so I miss phone call all the time, especially after I got home from work.
  1. I read the book “My Life” – The Life of Bill Clinton – when I was in Vietnam, an e-file version. This book has inspired me a lot. I own a real version of the book now but I have been able to read just a half of it. (I mean read it the second time).
  1. My first Trinh Cong Son album was Son Ca 7 – when I was in 11th grade. I immediately loved Trinh.
  1. My first Pham Duy album was a self-recorded collection – a present from a friend of mine when I was in fourth year in college. The more I listened to Pham Duy’s, the more I liked his songs. I am still haunted by the song: “Don’t let me be alone” – the message from a girl who died young, which was sung by Le Thu.
  1. I don’t like “Red” songs. They are so propagandizing.
  1. I am easily adapted to new living environment. I think I can survive any difficult circumstances.
  1. I don't like cold weather, especially when temp. drops to below zero.
  1. I love beaches.
  1. I can’t stand adult people with kid’s attitude and that is the reason someone had said: I am difficult.
  1. I hate slow people. (I mean at work).
  1. I don’t like to get in the steam room at gym. However, I like Jacuzzi.
  1. I don’t like people walking around the locker room naked. I think, at least they should cover their sensitive area, plus the fact, some are really ugly.
  1. I have never seen any same movies in theatre for twice.
  1. I have cried in movie theatre for a few times.
  1. I have never failed a test in my whole life. (Except for the first time of my driving road test). The three lowest scores I got were 6 for my entire 6 years at medical school, and for some none clinical subjects that I really hated. (For this reason, some friends of mine had said: I have not been a real student).
  1. My body can't digest milk. I don’t have lactose enzyme. I have to buy special milk and it usually doubles/ triples the price of normal milk.
  1. I hate chocolate.
  1. I go by the first impression of people.
  1. I love watching comedies before bed.
  1. I love watching people.
  1. I like getting mails. I go to my mail box at school every morning when I make my tea and go to my home mail box at least twice a week.
  1. I rarely chat and am rarely on Yahoo Messenger. (I don't use any other chat tools). I have face book but I may sign in 1/ or less than 1 a month. However, I reply very quickly if someone emails me.
  1. I tend to buy expensive stuffs – more into quality than quantity. I clear and donate stuffs that I don’t use every year.
  1. I can iron but I am not patient enough to make it perfect
  1. When I am home, I turn on TV.
  1. I am still thinking about where I should get a tattoo.
  1. I cannot live in a messy condition. My apartment is always clean and exceptionally in order.
  1. I did not go to Kindergarten.
  1. I hate going to people’s house and their dogs taste me all over. (I like dogs but I don’t like their wet tongues).
  1. I hate Rush’s radio but I listen to it quite often. The more I listen, the more I hate it. But it gives me the idea of what conservatives are thinking.
  1. I can’t spend too much time writing an entry for my blog. Most of my entries are written in about 30 minutes. You can see a lot of wrong typing/ grammar, until I have time to read them again and get them fixed.
  1. I have seen a real David Copperfield magic show. He was very impressive. I wish to see him again.
  1. My favorite color is white. My whole bed stuffs are white. Most of my undergear is white. And I currently have 6 white dress shirts.
  1. My face gets red easily when I drink.
  1. I love children but I feel miserable when they cry.
  1. I am a fan of some TV shows: Grey’s Anatomy, Friends, Comedy Central with Stephen Colbert, Brothers and Sisters, Wheel of Fortune, Jeopardy, and Sunday Morning Talkshow.
  1. I have traveled to quite a number of states (19): Louisiana, Texas (many times), Florida (many times), Mississippi (many times), Alabama, George, South Carolina, North Carolina (have been living here for 4 months), DC (several times), Virginia, Massachusetts, New York, Michigan, Vermont, Oklahoma, New Mexico, Arizona, Nevada, and California.
  1. I have never smoked. I have never done any illegal drugs in my whole life.
  1. Fall is my favorite season.
  1. I love seafood.
  1. I hate fast-food.
  1. I eat a lot of fruits. I usually have at least one orange a day.
  1. I don’t have any secrets that no one doesn't know.

Let's live for NOW

untitled by you.

And suddenly I realized, I forgot to live.

7/19/2009

Ann Arbor

Những bức hình này được chụp tháng 6 năm ngoái.

Ann Arbor là một trong 20 thành phố tốt nhất để sống tại Mỹ. Dân ở đây rất educated và liberal. Thành phố nhỏ, sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn và tràn ngập các nhà hàng ẩm thực quốc tế. Trường đại học Michigan to đến mức đi chỗ nào cũng có cảm giác như va vào các building của trường này. Ở đây cũng tràn ngập các quán cafe có ghế ngồi ở vỉa hè.





Street lights



Nhà hát. That's unseen boy is me.


Đại học Michigan là 1 trong 4 trường đại học công hàng đầu nước Mỹ với hệ thống campus rộng và đẹp (U of Pennsylvania, U of North Carolina - Chapel Hill và U of Washington- Seattle).

University Union

Cambridge Hall (a dorm)



Graduate Library





Gate to Law Quadrangle. Trường này được xây như cung điện vậy.




7/18/2009

Harry Potter 6

Học đòi bạn marcus, quần thật mỏng và thật ngắn vào rạp coi phim. Lạnh muốn chết luôn. Chỗ nào da thịt thò ra ngoài thì cứ gọi là nổi gai ốc. Phim lại dài chứ, những 2h30 phút. Đã định túm cái áo đi đề phòng lạnh mà quên mất.

Bà con review khen cái Harry Potter 6 này là the best thì cũng lạ. Tất nhiên thì HP tập nào cũng hấp dẫn và cũng đáng xem. Những fan trung thành với HP thì tất nhiên là không thể nhịn được sau khi phim vừa ra lò. Mình đã giậm dựt mấy ngày nay, muốn để đến khi nào rảnh xem nhưng không thể hoãn được nên đã đi xem luôn. Nhưng bảo tập 6 này là best thì hơi ngoa. Có lẽ cũng dễ hiểu vì cuốn 6 không phải là cuốn có nhiều sự kiện. Cuốn này thực ra như là sự sắp đặt cho các sự kiện diễn ra ở cuốn 7.

Được: vẫn là hình ảnh và lũ trẻ con. Bọn này gần như đóng đinh vào cái phim này, càng đóng càng hay. Hình ảnh của phim này thì lúc nào cũng đầy ma lực và hấp dẫn. (Mà mình khoái cái cảnh sập cầu Millennium ngay lúc mở đầu phim). Tập 5 mình nhớ là không có trận cầu quidditch nào, nhưng tập này bù lại có. Nhưng so với mấy tập đầu thì những trận cầu lần này không còn hấp dẫn.

Chưa được: nhiều chỗ cứ như kiều hài kịch vậy. Tụi nhóc bị hormone điều khiển yêu đương loạn xì ngầu lên, kiss kiếc lung tung cả (cái này là hơi quá đó nha, trong truyện đâu có thế này). Thiếu những chi tiết để lại ấn tượng mạnh và đáng nhớ. Tập 6 này, không hề có cảm giác giống như khi mua truyện về đọc. Mình nhớ khi mình đọc truyện, buồn ơi là buồn khi ông hiệu trưởng bị sát hại.

Thôi, mình chờ tập 7 đây. Thấy giang hồ đồn bọn chúng đang định cắt tập cuối này thành 2 tập phim cơ.

HP hiện đang giữ record: chỉ tính từ 12 h trưa đến 12 h đêm ngày thứ 4 đã thu được 22.2 triệu đô tại thị trường Mỹ.

How green are you?

Cảm hứng từ cái “vỏ chuối” trong entry của bạn Goldmund và cũng vì chiều nay vừa đọc được bài tựa đề: how green is your birth control?

Theo thống kê tại Mỹ thì riêng năm 2008, 437 triệu condoms đã được bán ra, góp phần tạo ra lượng rác 2.75 triệu pounds (khoảng 1,400 tấn). Một lượng nhỏ so với tổng lượng rác thải nhưng cũng không phải là ít.

Có lẽ vì sự khác biệt của loại ‘vỏ chuối’ này mà hiện nay không ai recycle chúng, kết hợp với việc chúng được sản xuất từ polyurethane nên nguy cơ chúng không phân hủy, dẫn đến đóng cục lâu dài trong lòng đất. Chính vì vậy mà việc nghiên cứu ảnh hưởng của chúng đến môi trường là điều nên được cân nhắc, và sau đó là tìm ra biện pháp làm cho chúng environmental friendly hơn – ví dụ như sản xuất những loại vỏ chuối dễ dàng tuy hủy hơn (biodegraded). Một điều mà những người thích xài chuối cần chú ý là đừng bao giờ cho vỏ vào trong toilet rồi giật nước. Làm như vậy dẫn đến nguy cơ chúng không tiêu hủy, trôi nổi trong hệ thống nước thải và có thể ra đến sông, biển như chơi. Cách tốt nhất là gói chúng lại bằng tissue và cho vô sọt rác.

Hành vi nào của con người cũng đều ảnh hưởng đến môi trường, kể cả các biện pháp ngừa thai mà ít ai chú ý. Thuốc tránh thai góp phần đào thải một lượng hormone vào môi trường đất, nước, và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thực phẩm. Hiện nay, ở nhiều nơi, ta cứ nhắm mắt mà ăn liều những thức ăn nhiểm đủ các loại hóa chất, động vật thì có thuốc kháng sinh, thực vật thì có thuốc trừ sâu, rồi thuốc kích thích tăng trưởng trong cả 2 loại.

------------------------
Hưởng ứng kêu gọi của ông thị trưởng thành phố San Francisco – đây là thành phố đầu tiên kêu gọi không sử dụng nước đóng chai, hơn năm nay mình cũng không dùng nước đóng chai để góp phần giảm lượng vỏ chai thải ra môi trường. Thấy tiết kiệm được tiền nữa chứ. Cứ tưởng tượng xem, khoảng $1 một bình nước nhỏ trong khi giá xăng hiện nay cũng chỉ là $2.4/1 galon. Nước đóng chai đâu có rẻ nhỉ?

-------------------------
Đã có lần mình kể chuyện khó xử về việc dân mình ăn thịt chó. Mặc dầu không ăn thịt chó (đơn giản vì không ăn được) mà có lần mình và date vẫn phải kết thúc cuộc hội thoại mà cả 2 đều cảm thấy unhappy. Bên này chó được quý hơn người, trong khi bên ta thịt chó là món ăn khoái khẩu. Rất nhiều vụ án bị xử liên quan đến tra tấn chó (dogfighting) đã diễn ra trong mấy năm gần đây và mình thấy tội này bị xử không khác gì tội đánh người vậy.

------------------------
Gần nhà mình có một con kênh – cũng là tên đoạn đường vào nhà – west canal. Hai bờ đoạn kênh này có nhiều cây và cái bờ khá xoải và rộng với những thảm cỏ được cắt đều đặn. Ở đây có một đàn vịt sinh sống (vịt nhà chứ không phải vịt trời). Nguồn gốc từ đâu ra thì không biết nhưng hơn 1 năm chuyển về đây sống, lúc nào cũng thấy đàn vịt ở đây. Lúc thì dưới kênh, lúc thì trên bờ. Có hôm, chúng ì ạch từ bên này sang bên kia cái cầu làm mọi người phải dừng xe lại chờ chúng đi qua – khiến tắc đường cả đoạn dài. Có mấy người thi thoảng lại mang đồ ăn ra dọc cái đoạn kênh rải cho lũ vịt, đặc biệt là mùa đông. Tự dưng thấy cái bọn vịt này đáng yêu ghê và sẽ cảm thấy rất khác nếu một ngày không thấy chúng lang thang trên cái bờ kênh này.

7/17/2009

Ước mơ toilet

Quay lại blog cũ. Cũng chỉ định moi lại 1 bài. Nhưng sa đà, rồi đọc. Mà bài nào cũng thấy thương thương chứ. Lúc đầu blog chỉ có mấy anh chị em, viết cái gì cũng riêng tư, nhỏ nhẹ, hay đáo để. Chả bù cho dạo này, ăn nói lởm khởm, ngoa nghoét, lại còn hay chửi bậy. Chết thôi!

Viết 18 tháng trước, nhân cảm hứng từ cái nhà mới có nhiều vòi nước của chị Hương.
-------------------------------------
Chị Hương kể chuyện, một thời mấy hộ gia đình chung nhau một cái vòi nước nên chị chỉ mơ ước lúc nào đó sẽ có nhiều cái vòi nước. Nay ước mơ đó đã thành sự thật. Chức mừng chị Hương.

Đúng là ước mơ của những kẻ một thời không nhà thành phố, đi học hay đi làm thì cũng đều thế. Ước mơ của mình không hẳn to tát như ước mơ nhiều vòi nước của chị Hương. Mình chỉ mơ sau này có tiền thì xây một cái toilet thật tử tế và một cái phòng tắm thật to, còn cái nhà thì không quan trọng.

Cái thời sinh viên tắm chung mấy chục đứa trong một cái phòng mỗi lúc tan học. Mùa hè thì thiếu nước, mùa đông thì lạnh lẽo. Mình khiếp mùa Đông hơn cả. Phòng tắm có những lỗ thông sáng mà gió thổi vào đó lồng lộng. Cắm sục để lấy nước nóng thì có thể dẫn đến cháy cầu chì. Mà cháy cầu chì là cả phòng không có điện. (Đứa nào cắm điện mà làm cháy cầu chì thì cảm thấy như có tội với cả phòng vì bắt cùng nhau sống trong bóng đêm). Rất nhiều phòng bị cháy cầu chì, mà cái sự học ở trường mình thì khổ, không có điện thì chết hẳn rồi. Thế nên cứ phòng nọ câu điện của phòng kia, và thường thì phòng nào cũng có lúc bị nổ cầu chì nên sự câu kéo thành chuyện nhà nhà, người người cùng hiểu và thông cảm.

Các bác bảo vệ ở trường mình rất ác. (Mình thù các bác này lắm). Họ biết sinh viên không có điện, làm đơn xin, nhưng đến lúc có được điện lại cũng phải mất vài ngày, theo kiểu dọa cho chúng mạy sợ lần sau đừng có đòi tắm nước nóng. Những năm sau này thì nhà trường có phòng tắm nóng lạnh cho sinh viên trả tiền vô tắm, nhưng do số lượng sinh viên rất đông nên nhiều khi mất tiền mà nước thì vẫn lạnh. Dần thì mình chán hẳn cái phòng tắm của trường, đi ra ngoài tắm, đắt đỏ tí nhưng thoải mái hơn. Tự nhủ: nhịn ăn để tắm.

Ước mơ xây cái toilet tử tế và cái phòng tắm thật to vì ngày nào cũng phải vô đó vài lần, công suất sử dụng vào loại cao nhất trong nhà. Rồi đi làm về, nếu có một cái bồn tắm để nằm vào đó thì sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Ấy thế mà ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Lúc đi làm, mình có thoát được cái sự tắm cơ cực này. Ngày ấy tụi UN xây nhà rất xịn cho nhân viên, đặc biệt nhân viên lúc ấy cũng nhiều Tây mà Tây nó cóc chịu được khổ như mình. Mặc dù là lên rừng nhưng trong nhà đủ tiện nghi và khép kín. Trớ trêu, đến lúc quay lại Hà Nội, thuê nhà đúng là một cực hình. Chưa kể việc đi làm thì không ốm đau gì sất, về Hà Nội là em đây bắt đầu viêm xoang lại. Đến nhục. Về thủ đô mà nhiều lúc cảm giác cứ như như đang từ thời đại đồ sắt nay bị bắt quay lại đồ đá vậy. Ngày ấy, mình chẳng ngại gì bỏ tiền để thuê nhà tử tế nhưng kiếm được cái nhà tử tế là chuyện không đơn giản. Mua nhà thì không đủ tiền nên giấc mơ tắm xịn vẫn cứ xa vời vợi.

Vì cái ước mơ ấy mà đến lúc xây nhà cho Bố Mẹ, mình nhất định bắt các cụ phải có một quy trình khép kín, nóng lạnh tử tế nữa. Thế mà thuyết phục các cụ cũng khó lắm. Cuối cùng thì cứ mua về mà lắp vô và bắt các cụ phải dùng. Sang bên này rồi, thi thoảng lại phải hỏi xem các cụ có sử dụng cái bình nóng lạnh đều không. Rồi thì còn phải dọa nạt đủ thứ để bắt cái bình nước ấy hoạt động. Sau bao nhiêu lần cáu gắt rồi các cụ cũng hiểu, sống được bao lâu nữa mà lo nghĩ với tiết kiệm.

Sau này có tiền xây nhà sẽ phấn đấu có 18 cái vòi nước, hehe, để hơn nhà chị Hương một cái. Nói vậy thôi chứ phải là tỉ phú mới dám xây nhà như của chị Hương nên em đây cứ tạm ước mơ cái đã.

Private, một thời ngớ ngẩn của tớ

Bài này cũng viết cách đây 18 tháng. Tự dưng muốn post lại.
--------------------------------
Để blog private tự nhiên lại thấy viết được những thứ riêng tư.

Cái blog này làm mình khi viết cũng phải đắn đo, không dám tung mọi thứ lên. Rồi nghĩ đến nhật ký thời xưa của mình. Nhiều thứ chẳng biết trút đi đâu nên ghi tất cả ra. Cuốn nhật ký ấy bí mật quá nên bao giờ mình cũng để nó dưới đáy hòm và khóa chặt suốt những tháng ngày sinh viên. Lúc nào cũng nơm nớp lo có người đọc được. Đến khi ra trường mình vẫn giữ mọi thứ rất private. Cho đến ngày đi làm, phải đem sách đi gửi, còn cuốn nhật ký và lưu bút thì mang đi.

Sau 2 năm, lúc chuyển ngược ra Hà Nội, mình quyết định đốt tất cả những gì dính dáng đến quá khứ. (Thực bụng thì đốt vì sợ có ngày phải đọc lại). Lúc ấy mình đã thay đổi nhiều lắm rồi. Mình ngồi ở cái ban công của một cái bungalow trên một quả đồi và đốt nó. Tưởng tượng thời tiết hanh cuối năm, cuốn nhật ký cháy đùng đùng làm anh bạn đồng nghiệp phải chạy sang vì sợ cháy nhà. Còn cái lõi của cuốn nhật ký rất dày, không cháy nổi, mình phải lấy dao chặt rồi xé vụn ra. Rồi cả cái cuốn lưu bút mà nay ngồi đọc lại mình không hiểu tại sao ngày học lớp 12 cái lũ học sinh dở hơi chúng mình lại có thể tưởng tượng ra những thứ sướt mướt và ướt át đến thế. Thế nên, mình đốt nốt. Lúc ấy cứ như đang quyết tâm chuyển từ ủy mị tiểu tư sản sang chuyên chính vô sản, chuyển từ cầm bút sang cầm búa vậy. (Nói ra điều này mong các bạn cấp 3 một thời của tớ đại xá).

Mỗi lần chuyển nhà là một lần dọn. Quét nhà ra rác, thật chẳng sai. Gần như mỗi tuần mình lại quẳng một đống giấy vào sọt rác. Vậy mà ngày mình rời VN, vẫn còn bao nhiêu thứ được liệt vào dạng private cần được tiếp tục tiêu diệt. Mình đóng được mấy hòm truyện đi gửi. Nhưng vẫn không an tâm. Một số cuốn truyện mình không dám cho vô hòm, sợ ai đó mở ra đọc trong khi chủ nhân của nó vắng mặt. Thế là lại hì hục đốt. Lúc ấy còn nâng niu mấy cuốn truyện tiếng Anh, định tha đi, nhưng may quá có anh bạn đến thấy mình băn khoăn nên xin luôn. Đĩa DVD của mình cũng nhiều xin được kính biếu luôn thể. Khi đi, mình chỉ mang theo một ít tài liệu chuyên môn, một cuốn big book để định bụng thi lại GRE khi nào apply PhD và một ít đĩa CD âm nhạc sạch sẽ.

Hôm qua chở Ngân qua UPS, rẽ sang Blockbuster, tự dưng nổi máu sưu tập phim. Có nhiều phim mình thích coi. Có nhiều phim đã coi rồi và thấy hay quá, cần lưu lại. Có lẽ sẽ cố gắng làm dần mặc dù biết theo cái thú này thì cũng sẽ tốn tiền. Nhưng mình sẽ đợi mua khi nào đĩa giảm giá, hoặc chỉ mua đĩa đã view rồi. Hứa từ nay mình sẽ không bao giờ cho phim hay bất cứ cuốn truyện “private” nào xuống đáy hòm và đốt như trước kia nữa.

Why aristotle?

Bài này viết 18 tháng trước. Nhân lấy lại tên cho blog nên post lại.
--------------------------------------
Cách đây gần một năm, khi quyết định viết blog mình lấy cái tên aristotle và giữ luôn cái tên ấy. Rất nhiều người hỏi mình: thích triết học cổ đại thế à?

Ngày xưa học lịch sử triết, mình cũng chỉ lơ mơ về ông. (Các bác biết đấy, dân học Y ngày đó ghét mấy môn Triết này lắm). Sang bên này, mình có đứa room mate học classic. Ngày nó đến xem nhà, mình cóc biết classic là gì và cũng không biết trường mình lại có khoa classic. Thế nên mình cứ tưởng classic liên quan đến âm nhạc cổ điển. Mình hỏi: Mày có biết chơi piano không? Cậu ta cười sặc sụa và đến tận bây giờ nhiều khi vẫn đem ra trêu nhau: vì nhầm mày biết chơi piano nên tao mới quyết định chọn mày vào. Mình bảo, không nghe tên ngành học này ở Việt Nam nên thấy lạ lắm.

Cậu room mate này có rất nhiều sách, trong đó có sách về Hy Lạp, La Mã cổ đại bao gồm cả mấy cuốn về politics và ethics của Aristotle. Nhưng nói thật là đọc những cuốn này rất khó vì ngôn từ lạ do có rất nhiều tiếng Anh cổ và ngôn ngữ vay mượn. Thế nên thực ra chưa bao giờ mình đọc kỹ nó cả. Lướt qua rồi thôi. Mình còn nhớ hè năm ngoái, còn có 2 đứa ở lại, một hôm lôi nhau ra quán bar tán phét. Nó phát hiện ra mình đang stress thế là quẳng cho mình một cuốn giống như kiểu thiền cũng của một ông cũng cổ đại nào đó. Đọc được một ít rồi phải đem sang trả lại. Lý do: rất khó hiểu. Mình bảo: tao đọc xong chắc khỏi cần sống luôn.

Sao lại chọn Aristotle? Lúc ấy trong đầu mình có mấy lý do: 1) Mình muốn một cái tên nào đó classical một chút; 2) Một cái tên có nghĩa là smart- lúc ấy cái tên Aristotle xuất hiện trong đầu; 3) Cộng thêm cái fact ông ấy là thầy của Alexander đại đế - một người mình rất hâm mộ, thế là mình lấy luôn. Túm lại chọn cái này không phải vì say mê triết học cổ đại mà chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy.

Mình ấn tượng và biết đến Alexander đại đế có lẽ qua bộ phim cùng tên của Oliver Stone nhiều hơn là qua những gì mình được đọc về ông trước đó. Một chiến binh tài hoa, dũng cảm, một thời hùng cứ từ Âu đến tận Tây Nam và Trung Á: một huyền thoại. Mặc dù bộ phim từng gây ra khá nhiều tranh cãi về hình tượng Alexander đặc biệt là mối quan hệ của ông cùng người bạn thân Hephaistion cũng như những phê phán liên quan đến việc phim chưa thực sự xây dựng một hình tượng Alexander – một chiến binh huyền thoại. Nhưng mình lại bị ấn tượng bởi tình bạn giữa Alexander và Hephaistion.

Alexander có liên quan gì đến mình nhỉ? Một hôm ngồi chuyện tào lao rồi sang đến nghĩa của các tên trong tiếng Anh. Room mate nhà mình rất giỏi về cái này nên ngồi giải thích, rồi cùng search xem tên nào phổ biến nhất. Chuyện loằng ngoằng thế nào sang đến việc chọn cho mình một American name. Lúc ấy nghĩ bụng, cũng được đấy. Cái tên Việt của mình nhiều khi làm người khác phải hỏi đi hỏi lại. Rồi cứ nói tên mình ra thì lại bị hỏi where are you from? Một loạt tên được cậu room mate xướng lên cuối cùng mình quyết định với cái tên Alexander, hahaha.

Ai hỏi mình có cái tên Tây nào không? Thực ra là không vì mình thấy cái bản mặt châu Á của mình mà đi kèm một cái tên Tây thì chẳng thấy hợp tí tẹo nào cả. Tuy nhiên cũng thông cảm với một số bạn có tên khó đọc như: Phúc, hoặc tên bắt đầu bằng chữ Ng, Qu. Khốn khổ cho bọn Tây khi phát âm mấy tên này. Tên mình thì khá dễ phát âm nên ok.

7/16/2009

Random pics

Source: imgfave.com
1246640568623185 by you.

1239668563968608 by you.

1244077032919230 by you.

659376169 by you.

1246860647914951 by you.

124659626443548 by you.

7/14/2009

Điều hòa làm tăng lây lan cúm

I am shocked reading this news.

http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/07/858191/

Ngoài ra, người dân tại các vùng có dịch nên hạn chế sử dụng điều hòa nhiệt độ. Việc này sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan cúm A/H1N1, bởi khi sử dụng điều hòa nhiệt độ, vi-rút cúm A/H1N1 của những người đang tiềm ẩn nguy cơ mắc sẽ lan ra và được đảo qua đảo lại trong không khí với phạm vi rộng, khiến nhiều người có thể nhiễm bệnh.

Ngày xưa mình được trường Y dậy là phải tăng cường sự lưu thông của không khí để hạn chế sự tồn tại của vi khuẩn, virus. Ánh nắng và không khí sẽ làm khô dịch, khiến môi trường sống cho vi khuẩn, virus không còn phù hợp. Hôm nay, đọc xong tin này đúng là ngã bổ chửng. Không hiểu các bác ấy suy luận kiểu gì? Chạy lên website của WHO, CDC để kiểm tra lại xem họ có phát kiến gì mới không, người ta cũng khuyên là phải “improve airflow”. Virus chỉ có khó mà sống/ bám khi mà AC thồi vù vù như thế. Các bác ấy mô tả cứ như AC làm không khí cuộn tròn trong phòng còn con virus thì to bằng con ruồi trâu. Virus chủ yếu vẫn là lan truyền từ người sang người sau khi người nhiễm bệnh ho/ khạc/ nhổ/ xì mũi. Không khí càng ngưng đọng và kém lưu thông thì cơ hội cho virus tồn tại càng lớn. Có biện pháp phòng quan trọng nhất là rửa tay thì không thấy đề cập (tránh việc tay sờ mó vào dịch có virus rồi đưa lên mũi).

Hiện nay người ta đã chả thèm nhắc đến dịch H1N1 vì nó không hề nguy hại như ta nghĩ. Vậy mà VN vẫn cứ đưa tin rào rào và thấy mấy vị quan chức ở Viện VSDT dọa ầm lên là H1N1 có thể liên kết với H5N1. Chán chả buồn nói vì biết các bác ấy gào lên nhằm mục đích kiếm tiền tài trợ. Cách ly theo kiểu bắt người từ sân bay là một biện pháp ngớ ngẩn nhất vì biết ai mà cách ly, cách ly làm sao cho được vì người ta nhiễm bệnh chán rồi mới có triệu chứng.

Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo hành khách nhập cảnh vào Việt Nam hợp tác bằng cách khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân trong tờ khai, tự thực hiện cách ly và phòng bệnh trong 7 ngày.

Cách ly 7 ngày. Có đứa nào đi du lịch hoặc được ít ngày đi chơi lại tự nguyện đi làm 1 việc ngớ ngẩn đến thế này?

Hearing: Supreme Court judge

Đôi khi, đọc phải những comment chê trách nền chính trị của Mỹ chỉ có 2 Đảng lớn thay nhau nắm quyền, và rằng tổng thống có quyền lựa chọn các bộ trưởng thì bầu cử tự do cũng phỏng có nghĩa lý gì. Thấy tức cười vì nó thể hiện một sự vội vàng và thiếu hiểu biết khi đưa ra kết luận.

Hai ngày nay đang diễn ra điều trần trước Thượng viện cho chức Chánh án Tòa án tối cao Mỹ. Nếu ai xem tin này thì thấy, dù được Tổng thống chọn, được coi là một người đủ cả tài lẫn kinh nghiệm – 17 năm, chưa tì vết, và tốt nghiệp từ 2 trường đại học nổi tiếng Tại Mỹ (Princeton và Yale) và là một hình mẫu của American Dreams mà vẫn bị các Thượng nghị sĩ hỏi đến điêu đứng suốt 2 ngày nay. Tất cả những vấn đề lớn mà 2 phe bảo thủ/ cấp tiến quan tâm đều bị đem ra hỏi để xem quan điểm của bà thế nào. Chỉ vì cái comment có liên quan đến sắc tộc (race) từ gần 10 năm trước mà nay nó còn bị lật lại và làm bà khốn khổ.

"I would hope that a wise Latina woman with the richness of her experiences would more often than not reach a better conclusion than a white male who hasn't lived that life."

Với tính minh bạch (transparency) của hệ thống điều hành tại Mỹ, việc lựa chọn các vị trí chủ chốt như các bộ trưởng là nhằm giúp Tổng thống gánh vác và hoàn thành công việc chứ không phải vì những mối thân tình. Các cuộc điều trần và sự tự do của truyền thông thường sẽ giúp hạ bệ những người có vấn đề. Hơn nữa, nếu ông chọn người kém thì nguy cơ ông sẽ bị mất chức ở kỳ bầu cử tiếp và sẽ bị dân chửi.

Người ta cũng nói nhiều đến vụ Bush vs. Gore (năm 2000) và hôm nay câu hỏi này được lặp lại. Nhiều người cho rằng hệ thống electoral college (nhằm quyết định ai thắng cử) của Mỹ có khiếm khuyết nhưng sau bao nỗ lực sửa, nó vẫn tồn tại và mình cho rằng đây là điều tạo nên sự hấp dẫn cho bầu cử tổng thống tại Mỹ (nothing is perfect though). Quan điểm của bà thẩm phán tương lai một lần nữa khẳng định điều này.

"The court took and made the decision it did". "The question for me as I look at that generous situation -- it only happened once in the lifetime of our country -- is that some good came from that discussion. There's been and was enormous electoral process changes in many states as a result of the flaws that were reflected in the process that went on. That is a tribute to the greatness of our American system which is whether you agree or disagree with the Supreme Court decision that all of the branches become involved in the conversation of how to improve things and as I indicated, both Congress, who devoted a very significant amount of money to electoral reform in certain legislation, and states have looked to address what happened there."

Vụ kiện liên quan đến quyền nạo phá thai Roe vs. Wade cũng được đem ra hỏi. Quan điểm của bà về vấn đề này có vẻ bí hiểm và nó là nguyên nhân khiến cả 2 phe bảo thủ/ cấp tiến đều ra đòn và muốn biết thực hư ra sao. Nhưng hôm nay bà đã thể hiện khá rõ là bà ủng hộ “the right to choose and right to privacy”. Hy vọng sẽ có những chuyển biến theo hướng pro-choice trong tương lai.

Bà cũng một lần nữa khẳng định: judge là người giúp luật pháp được thực thi chứ không “make law”. Trong câu hỏi liên quan đến quyền lực điều hành quốc gia (executive power), bà khẳng định: "No one is above the law, including presidents operating in times of national security crisis. The president can't act in violation of the constitution”.

Dick Cheney nghe xong câu này chắc sợ sun vòi.

Theo nhận định chung thì bà judge trả lời cuộc điều trần này rất ổn, và nhiều concern từ phe bảo thủ đã được bà trả lời rất thuyết phục. Chắc chắn chức vụ của bà sẽ được thông qua.

Cao thượng

Đọc xong bài báo này mà không thể hình dung ra bộ câu hỏi cho nghiên cứu này được thiết kế kiểu gì, hay là do cách hiểu (interpret) kết quả chưa đúng?

Nghiên cứu tiến hành trên 874 sinh viên từ các trường ĐH tại TP.HCM cho thấy: 41% SV đồng ý không nhất thiết phải sống cao thượng vì đôi khi cao thượng lại là mù quáng. Kết quả này chỉ có giá trị ở phạm vi nghiên cứu hay mang tính đại diện rộng hơn? VietNamNet trao đổi với tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn (ĐH Sư phạm TP.HCM), tác giả cuộc khảo sát.

41% SV đồng ý không nhất thiết phải sống cao thượng vì đôi khi cao thượng lại là mù quáng. Thường thì sẽ phải có câu hỏi: có/ không cho việc lựa chọn lối sống; sau đó hỏi tiếp lý tại sao lựa chọn/ không lựa chọn. Nhưng nhìn cái kết quả trên thì thấy có vẻ như cả 2 ý được gộp lại làm 1 (đều là 41%). Nếu gộp lại kiểu này thì khả năng bias là lớn, nhiều khi khiến người bị phỏng vấn không có sự lựa chọn mong muốn.

Câu này hoàn toàn vô nghĩa đặc biệt là vế sau: "Kết quả này chỉ có giá trị ở phạm vi nghiên cứu hay mang tính đại diện rộng hơn?" Sao lại có dấu hỏi ở đây? Nếu như tác giả nói - nghiên cứu được thực hiện phân tầng (stratified) và nếu ngẫu nhiên nữa (random) thì kết quả nghiên cứu này có thể áp dụng cho cả khu vực TP Hồ Chí Minh- hay cả miền Nam bởi đây là nơi tập trung hầu hết sinh viên trong khu vực.

Phải cố gắng để hiểu khi đọc bài phỏng vấn này. Một lối trả lời loằng ngoằng và không trúng vào câu hỏi. Câu văn lủng củng - không biết tại ông Sơn hay tại PV. Chưa kể vẫn thấy sai lỗi chính tả. Làm báo ăn tiền mà tệ hơn cả những người tranh thủ lúc ăn trưa viết blog. Câu hỏi được đặt ra cũng rất chán, chứng tỏ PV không hiểu nhiều về mảng kỹ năng xã hội và tâm lý, và chưa hề tìm hiểu kỹ cái nghiên cứu này trước khi thực hiện cuộc phỏng vấn.

Nhưng dù gì thì những nghiên cứu dạng này là cần thiết và cái kết quả kia thật sự đáng báo động.

7/13/2009

No man is needed?

Có một vở hài kịch về một cặp đồng tính nữ mang tên “The baby formula” . Hai chị này quyết định mỗi người sẽ sinh một đứa con và mỗi đứa ấy đều mang một phần gien của 2 người. Trứng của chị này sẽ được thụ tinh với tinh trùng được tạo ra từ tế bào của chị kia và ngược lại. Vở hài kịch này đã gây được một chú ý, được diễn tại một số liên hoan, đồng thời cũng nhận được nhiều ý kiến phê bình.

Mấy ngày nay, rộn lên tin các nhà khoa học Anh đã nhân bản vô tính thành công tinh trùng từ tế bào gốc của nữ giới. Mặc dù còn nhiều tranh cãi về kết quả những đây cũng là một tin hay ho cho những người quan tâm đến lĩnh vực này. Theo mình thì nghiên cứ này chỉ là sự tò mò nhằm giúp tăng thêm hiểu biết về lĩnh vực y sinh. Các nhà khoa học đã tổng kết rằng các bào thai từ thế hệ nhân bản vô tính ở động vật có nhiều khiếm khuyết như sảy thai, chết non, tuổi thọ thấp và các bất thường khác. Hiện tại, nhân bản vô tính ở vượn, chó và mèo đều thất bại.

Như vậy, với các cặp đồng tính thì giải pháp này sẽ khó đi đến đâu bởi ngoài những khiếm khuyết như đã nêu, nhân bản vô tính trên người sẽ còn gặp một cản trở nữa đó là vấn đề đạo đức (ethic). Hiện nay, sinh con trong ống nghiệm vẫn là phương pháp phổ biến cho những cặp đồng tính.

7/12/2009

How media destroy Sarah Palin?

** FILE ** In this Feb. 11, 2009, file photo, Alaska Gov. Sarah Palin listens to a question during a news conference, in Juneau, Alaska.

Có lẽ vụ bà Sarah Palin (thống đốc bang Alaska, cựu ứng viên cho chức Phó tổng thống của phe Cộng hòa năm 08) là một ví dụ điển hình về sức mạnh của truyền thông trong cạnh tranh quyền lực chính trị tại Mỹ. Những sai lầm và ngộ nhận của bà Palin đã bị truyền thông khai thác triệt để. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, bù lại cho việc bị truyền thông làm cho điên đảo suốt nhiều tháng qua, bà được coi là một người có ảnh hưởng đối với dân bảo thủ tại Mỹ và bỗng nhiên nổi tiếng. Sự nổi tiếng ấy cuối cùng đã mang lại cho bà cơ hội cho ra đời 1 cuốn sách. Với sự tò mò của nhiều người thì nhiều khả năng cuốn sách này sẽ bán chạy và cái “deal” nhiều triệu đô đã được thông qua.

Đầu tiên phải đổ lỗi cho John McCain trong việc chọn bà làm ứng viên cho chức phó tổng thống. Lúc chọn bà Palin, ông McCain chắc chỉ nghĩ đến việc làm sao thu hút số cử tri từng ủng hộ bà Clinton về phía mình mà không nghĩ đến mặt trái của việc chọn 1 người có nhiều khiếm khuyết. Nhờ McCain, một người đàn bà không tăm tiếng, sống ở một tiểu bang thưa thớt dân cư được bưng ra trước bàn dân thiên hạ. Bà được coi là người có quan điểm bảo thủ và rất sùng đạo. Còn nhớ hồi năm ngoái, cứ khi nào bật radio lên là mình nghe đủ những lời ca tụng bà từ phe bảo thủ. Tuy nhiên cái cách mà bà tuyên truyền cho quan điểm bảo thủ của mình rất đáng lên án. Bà luôn đem đàn con còn vị thành niên của mình ra trước truyền thông như là một logo tuyên truyền cho sự ngoan đạo và bảo thủ của bà. Trong những đứa con của bà, đứa bé nhất mắc hội chứng Down mà bà quyết không phá thai. Mỗi lần thấy bả bế đứa con này ra là mình lại thấy thương cho đứa bé: oặt ẹo trong vòng tay mẹ. Đứa bé Down này, ngược lại, lại cái cớ cho phe bảo thủ đem ra làm dẫn chứng cho sự trung thành với Chúa và công cuộc chống nạo phá thai (pro-life).

Sau khi được McCain chọn làm ứng viên, cuộc sống riêng tư và sự nghiệp của bà ngày càng bị truyền thông đào xới. Làm chính trị ở Mỹ rất khổ. Những phát ngôn, quyết định, đường lối, quan điểm, và nhất cử nhất động trong gia đình từ nhiều năm trước nay đều bị dòm ngó. Thế là hàng loạt vụ điều tra diễn ra, nhất là sau những cáo buộc liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Và đùng 1 cái, tin con gái vị thành niên của bà mang thai. Truyền thông nhảy vào chỉ trích mà nguyên nhân chính là vì bà ủng hộ chủ trương nhịn tình dục (abstinence) – được phe bảo thủ và nhà thờ thiên chúa theo đuổi. Con rể của bà lên báo tuyên bố: không tin vào phương pháp tiếp cận nhịn tình dục và rằng chúng ngủ với nhau ở nhà bà Palin (gia đình bà Palin biết) và chúng không hề có ý thức dùng biện pháp tránh thai.

Cú đánh đau nhất vào bà Palin chính là cuộc trả lời phỏng vấn trên CBS do Katie Couric thực hiện hè năm ngoái. Sự thiếu hiểu biết của bà được phơi bày một cách hùng hồn nhất trong đoạn video này. Còn nhớ, sau khi đoạn tin này được phát, tất cả các talkshow trên truyền hình được dịp ăn theo và mỉa mai bà đến thảm hại. (Tất nhiên cũng có show mà ít người có thể quên đó là Saturday Night Lives, đã làm lên tên tuổi cho Tina Fay). Bản thân mình, khi xem xong đoạn phim này chỉ còn cách hét lên là sao lại có người đàn bà kém đến thế này. Mà kinh khủng nhất là sau đó bà bị các bloggers tấn công một cách không thương tiếc. Sau vụ này, cùng với suy thoái kinh tế Mỹ, cặp McCain + Palin mất dần sự ủng hộ từ những cử tri độc lập và cuối cùng là thất bại vào ngày bầu cử 4/11.

Cứ tưởng người ta để cho bà yên sau ngày bầu cử. Nhưng những tin xấu về bà tiếp tục lan ra và cuộc đấu khẩu của bà với chiến dịch của McCain trở lên găy gắt xung quanh việc chi tiêu của bà và thái độ coi thường của bà với những nhân viên phụ trách tranh cử. Ý thức được sự nổi tiếng ban đầu của mình nhưng lại không ý thức được rằng mình chưa đủ tài lẫn khả năng để đối chọi với truyền thông, bà tiếp tục tham gia vào các hoạt động chính trị. Nhưng càng dấn sâu vào thì bà càng bị truyền thông làm cho bẽ mặt. Cho đến những tuần gần đây, bà nhận được những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến đạo đức nghề nghiệp và đặc biệt là việc bà lừa dối cử tri nước Mỹ trong việc chồng bà là thành viên của 1 Đảng trung lập – mà Đảng này ủng hộ chủ trương đòi ly khai khỏi liên bang.

Đùng 1 cái, ngày 3/7, khi cả nước Mỹ đang chuẩn bị ngày lễ độc lập, và còn đang nóng hổi với cái tin Michael Jackson qua đời thì bà tuyên bố từ chức thống đốc bang. Lại trò gì nữa đây? Bà định nhân cơ hội này để lôi kéo sự chú ý của truyền thông? Lần này thì không chỉ phe cấp tiến mà cả phe bảo thủ cũng nhảy vào chửi bà – bảo bà là một người vô trách nhiệm, một người đàn bà không có giáo dục và trí tuệ. Những nhân vật ủng hộ bà thì ngạc nhiên và tiên đoán có thể bà từ chức để chuẩn bị cho tranh chức tổng thống năm 2012. Tuy nhiên với những tin tức rò rỉ về việc bà ký hợp đồng cho 1 cuốn sách thì có thể kết luận bà từ chức vì tiền, trong khi bà thấy có ít khả năng qua khỏi một cuộc tranh cử tổng thống nhiêu khê và dài dòng, và có thể bà cũng muốn tránh những vụ scandals có khả năng sẽ bị phanh phui. Ra đi trước khi quá muộn?

Sáng nay, đọc trả lời phỏng vấn của bà trên Washington Times, mọi nghi ngờ coi như tiêu tan. Palin đã thật sự từ bỏ - 100% ‘quit’, không có tranh cử gì cả. Điều làm cho mình ngạc nhiên nhất là bà tiết lộ con trai bà chưa bao giờ bầu cho phe Cộng hòa, và tương lai bà có thể tranh cử giúp bất cứ ứng viên nào bà thích, bất kể người đó thuộc Cộng Hòa hay Dân Chủ. Điều gì đã xảy ra vậy? Từ một người bảo thủ đến rồ dại nay bà đưa ra phát biểu thế này là sao? Lẽ nào bà từ bỏ hệ tư tưởng bảo thủ? Hay bà định đứng ra ủng hộ 1 Đảng độc lập mà chồng và con bà từng tham gia? Hay đây là một dấu hiệu nữa cho sự khủng hoảng nói chung của hệ tư tưởng phe Cộng hòa? Dù bất kể điều gì đi nữa thì mình củng cảm thấy rất vui là bà đã ra đi.

Một điều dễ thấy là nền chính trị và truyền thông Mỹ khiến cho bất kể những ai có tham vọng chính trị mà có nhiều khiếm khuyến và những sai lầm trong quá khứ, dù chưa bị phanh phui, thì tốt nhất đừng dấn thân. Truyền thông Mỹ quả là nhiều quyền lực.

7/11/2009

Goodbye my betrayal lover forever

Lâu quá rồi hôm nay mới vào lại Y360. Vào để chào tạm biệt bà con gần xa. Thấy nhiều lời chia tay đau buồn (hichic). Mà thấy nhiều bạn cũng chung thủy ghê, vẫn post lên những lời yêu thương mặc dù em ấy đang giãy chết, chả biết có còn đủ khả năng mà tiêu hóa tấm lòng của các bạn ấy không nữa. Từ ngày thấy em nó có triệu chứng hững hờ, ngọai tình với tớ là tớ đã thấy không nên cố đấm ăn xôi. Tớ hổng muốn bắt em phải è mình ra chịu những cú post của tớ. Thế là tớ tha cho em nó. Ai ngờ em ấy bệnh hoạn thật, bệnh không ai có thể cứu vãn. Thôi thì cũng nghiêng người chúc cho em nó an giấc ngàn thu.

Cám ơn tất cả những bạn đã từng ghé thăm và chia sẻ trên cái blog ấy. Cũng nhờ cái blog ấy mà một số bạn bè cũ tìm lại được nhau. (Các bạn ấy đa phần chuyển sang dùng multiply với facebook hết rồi thì phải?). Hy vọng gặp lại các bạn đâu đó.

Đây là vài hình ảnh của 1 thời vụng dại: 2 năm, 667 post, 1 nick duy nhất (aristotle), một theme duy nhất (chiếc cầu bắc qua sông Mississippi), và cái câu quote mình thích: "Never take life seriously. Nobody gets out alive any way" sao mà lại hợp cái hoàn cảnh éo le này thế nhỉ?

09.02.08 003 by you.

09.02.08 004 by you.

09.02.08 005 by you.
09.02.08 006 by you.

7/09/2009

Sơn

Sơn vừa thi xong đại học tuần trước. Làm đúng 90% Toán và Lý, và 80% Hóa. Cậu bảo, cứ trừ hao cái tính cẩu thả của cháu đi thì chắc cũng được 23, 24 điểm và tất nhiên là sẽ đậu. Chơi bời cho thỏa đi rồi tính xem mua sắm quần áo, sách vở, xem kế hoạch ăn ở thế nào để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Cậu hứa mua cho cái laptop mà lại không về được thì cũng chưa biết sẽ làm sao đây? Không biết là mua laptop ở Việt Nam bây giờ có tin cậy và giá cả có quá khác biệt so với bên này không?

Sơn là đứa cháu mà mình có nhiều kỷ niệm nhất. Thứ nhất, vì là đứa cháu đầu tiên trong gia đình. Thứ 2, cháu ông nội, tội bà ngoại nên cháu ở nhà mình nhiều nhất. Mình khi ấy là út và là đứa còn sót lại duy nhất ở quê với thầy u. Thứ 3, vì sinh thiếu tháng và bị sặc ối nên cháu phải nằm viện gần tháng trời. Sau này lớn lên, ai cũng cưng chiều và chăm sóc. 1-3 tuổi nhìn cháu béo mũm mĩm, phổng phao, ai cũng yêu. Cuối tuần, khi anh chị cho cháu về là mình cho cháu vào cái giỏ xe đằng trước rồi đạp xe một vòng quanh xóm. Cháu thích cứ hét ầm lên. Mỗi tội Sơn chậm nói và chậm đi. Vì đi không vững nhưng lại rất hiếu động nên Sơn bị dính rất nhiều vụ ngã đau mà người lớn cũng phải sợ và xót. Cái sự chậm nói và bi bô của cháu làm mình càng thấy yêu. 4, 5 tuổi, cháu rất hay đòi lên nằm cạnh cậu để cậu kể chuyện cổ tích cho nghe. Tầm tuổi này, mình đã dạy cháu tính nhẩm bằng cách sử dụng ngón tay, rồi sau đó bỏ ngón tay đi để tính bằng cách nhớ và một số thủ thuật cần tư duy và cháu làm rất giỏi. Sau này, mình cũng test lại chiêu này cho những đứa cháu khác trong nhà nhưng nghe ra không có đứa nào nhanh bằng. Như được dự đoán, lớn lên, Sơn rất thích Toán.

Ngày còn học đại học, mình rất hay mua truyện tranh cũ ở mấy cái quán gần trường. Cuối tuần nào về thì mang cho cháu. Cháu rất khoái đọc truyện tranh. Lúc ấy anh chị chuyển về gần nhà mình sống nên cứ đánh hơi thấy cậu về là Sơn chạy sang rất nhanh. Sau này lớn lên chút nữa thì cả 2 cậu cháu cùng tranh nhau đọc Harry Potter. Ấy thế mà thời gian trôi cái vèo, đã 18 năm. Từ lúc ai cũng lo là không biết cháu có qua cơn nguy hiểm hay không? Thoát cơn nguy hiểm rồi thì lại lo lớn lên sẽ thế nào, rồi học hành ra sao. Đến khi cháu vào học và học tốt thì mọi người yên tâm dần. Đến khi cháu nhất quyết đòi thi vào trường chuyên và ra TP học thì mình thấy cháu đã lớn và có ý chí. Ngày ấy, mình đã động viên chị gái, để cho cháu đi cho va chạm và trưởng thành. Bây giờ thì cậu tin cháu đã vững vàng và độc lập. 18, tuổi bước ra khỏi cha mẹ để bắt đầu một cuộc sống và lối suy nghĩ độc lập và chín chắn hơn.

7/08/2009

Tản mạn nhân tin Michael Jackson gay

Hôm nay trên trên tạp chí Touch Magazine có trả lời của 1 người chuyên viết tiểu sử cho giới nghệ sĩ - Ian Halperin về cuốn sách sắp xuất bản có tựa: “Unmasked: The Final Years of Michael Jackson”. Ian tiết lộ MJ là người đồng tính (ĐT) nhưng không phải là người lạm dụng tình dục trẻ em. Thực ra, người ta đã bàn tán việc MJ là người ĐT từ nhiều năm nay. Ngay cả việc MJ lấy 2 cô vợ cũng đã được xem là chỉ nhằm che dấu xu hướng tình dục ĐT mà thôi.

Nhân tin này, mình muốn nói về một thực tế là một phần lớn người ĐT da đen ở Mỹ giấu kín xu thế tình dục ĐT. Dân da đen rất ngoan đạo (Thiên chúa) và đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến họ chối bỏ xu hướng tình dục ĐT. Nhớ lại vụ lệnh cấm hôn nhân ĐT ở California bị thông qua hồi năm ngoái. Nguyên nhân phần lớn là vì rất đông dân da đen đi bỏ phiếu cho Obama mà 2/3 số người này bỏ phiếu thông qua lệnh cấm. Việc cố che giấu xu hướng tình dục khiến nhiều người ĐT da đen vẫn lấy vợ đồng thời vẫn quan hệ tình dục đồng giới. Đây là một hành vi rất nguy cơ cho lây nhiễm HIV. Trong vòng 5 năm trở lại đây, tỉ lệ lây nhiễm HIV trong dân da đen tại Mỹ cao ở mức báo động, chiếm tới 2/3 những ca nhiễm mới tính cả ở phụ nữ lẫn gay (CDC), mặc dù dân da đen chỉ chiếm khoảng 13% tổng dân số Mỹ.

Cách đây mấy tháng, khi làm literature cho 1 bài báo, mình đọc được khá nhiều nghiên cứu chỉ ra những yếu tố nguy cơ của lây nhiễm HIV trong nhóm ĐT thiểu số tại Mỹ. Thiếu sự hỗ trợ và chia sẻ tinh thần từ gia đình (family support including parental support) và thiếu tự tin/tự tôn (low self-esteem) là 2 yếu tố nguy cơ cao. (Tắc tị không biết hiểu cái từ self-esteem sang tiếng Việt là gì nữa). Thiếu self-esteem khiến những người ĐT coi thường chính bản thân họ, buông xuôi, sẵn sàng làm vừa lòng bạn tình mà quên đi việc tự bảo vệ mình. Thiếu hỗ trợ từ gia đình cùng với sự xấu hổ (shame) vì xu thế tình dục ĐT làm trầm trọng thêm mức độ khủng hoảng trong những người ĐT (sexual identity crisis), cũng là nguy cơ cho lây nhiễm HIV.

Các nghiên cứu về sexual identity cũng chỉ ra rằng những người công khai xu hướng tình dục của mình thì self-esteem của họ cao hơn những người giấu kín. Đây chính là một trong những lý do khiến mình luôn phản đối lối tư vấn không lối thoát/ và không dựa trên bằng chứng khoa học hiện nay tại Việt Nam. Giúp vị thành niên chấp nhận và công khai xu hướng tình dục ĐT là điều cần thiết. Nó giúp các em vượt qua khủng hoảng, giúp xây lên sự tự tin, biết chấp nhận, và biết quý trọng bản thân mình. Còn gì tồi tệ bằng việc sống mà không yêu chính bản thân mình? Nhưng các em sẽ khó mà yêu và chấp nhận bản thân nếu như vẫn bị tư vấn theo kiểu: cố gắng tránh, cố gắng không nghĩ đến, nó thường xảy đến một lúc nào đó trong đời, sẽ hết trong tương lai, đừng lo, và vv. Tức là các nhà tư vấn vẫn có ý ĐT là cái gì đó bất thường, là đáng thương hại. Phải nói thẳng cho các em: ĐT là một xu hướng bình thường, nó không phải là bệnh để mà tránh với chữa, và vì vậy không có gì để mà cảm thấy bệnh hoạn, tủi nhục. (It is natural. It is determined by gene. Nothing to be ashamed of).

Quay lại chuyện MJ, nếu anh dám nhận mình là ĐT và đương đầu với nó thì rất có thể đã không có những chuỗi sai lầm và bệnh hoạn đến mức không lối thoát.

Bạo động ở Tân Cương

Đọc được bài bình luận khá toàn diện về cuộc bạo động của người gốc Hồi giáo ở Tân Cương. Ai quan tâm có thể xem chi tiết tại đây. Đây là một vùng đất rộng lớn và béo bở cho TQ (chiếm 1/6 tổng diện tích của TQ). Với tính cách xả thân của người hồi giáo, cuộc bạo động này được cho rằng sẽ phức tạp hơn những gì xảy ra ở Tây Tạng hồi năm ngoái.

Đây là video biểu tình phản đối trước đại sứ quán Trung Quốc tại DC. Đang trong tinh thần bài Tàu nên xem video này thấy sướng như xem dân ta biểu tình tại sứ quan Tàu hồi nào vậy.



Hoặc là ở đây.

Quyền tự do ngôn luận suy từ Aristotle

Cách đây 2400 năm, ông Aristotle đã có một câu nói nổi tiếng: "One thing no government can do, no matter how good it is, is to make its citizens morally virtous." Tạm dịch câu này là: “Một điều mà không chính phủ nào có thể làm được, bất kể mục đích của việc làm đó tốt đẹp đến đâu, là việc tạo ra một xã hội chỉ gồm những công dân tử tế/đạo đức”. Lịch sử cho thấy chưa có một xã hội nào như vậy ra đời. Và nếu sử dụng tư duy logic, chúng ta có thể kết luận sẽ không bao giờ có một xã hội như vậy ra đời.

Câu nói trên có thể hiểu rộng ra là: sống trong một xã hội thì chúng ta buộc phải chấp nhận các ý kiến trái ngược thậm chí cả những ý kiến công kích, chỉ trích, xúc phạm (offensive) (i.e. chúng ta buộc phải tolerance). Không có xh nào gồm chỉ những con người tử tế. Không có xh nào mà tất cả những công dân của nó chỉ nói những điều đồng tình và tốt đẹp về nhau. Tu chính án đầu tiên của Hiến pháp nước Mỹ chính là quyền tự do ngôn luận (một phần trong Luật về quyền nhằm mục đích ngăn cản chính phủ xâm phạm các quyền của người dân). Như vậy, những người tạo ra nước Mỹ và bản hiến pháp nước Mỹ đã không cố tình dùng luật để tạo ra một đất nước hoàn hảo. Họ đã thấu hiểu chân lý mà ông Aristotle nêu ra hơn 2 ngàn năm trước: cố gắng để tạo ra một đất nước hoàn hảo sẽ chỉ là lợi bất cập hại. (Lý do khiến người Mỹ anti-socialsm). Họ cũng thấu hiểu ở nơi mà quyền tự do ngôn luận vắng bóng thì ở đó các ý kiến trái ngược sẽ bị bóp chết (i.e. growing intolerance), cũng có nghĩa là chúng ta không thể giải quyết được những vấn đề mà vấn đề đó yêu cầu ta phải từ bỏ hệ tư tưởng/ lối suy nghĩ hiện tại.

"Tôi không đồng ý với những gì bạn nói, nhưng dẫu có chết, tôi cũng sẽ bảo vệ quyền được nói của bạn" _ I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. (Voltaire)

7/07/2009

MJ memorial

The most touching moment of the Michael Jackson memorial.

Most expensive cities 2009

http://www.mercer.com/costoflivingpr#Top_50

Tokyo đã lên vị trí đầu. Xu hướng gia tăng các thành phố châu Á trong top các thành phố đắt đỏ. Trong top 10 thì đã có 5 thành phố thuộc châu Á: Tokyo, Osaka, Hong Kong, Beijing và Singapore.

Top 5 cities - Americas
New York City, US (8th)
Caracas, Venezuela (15th)
Los Angeles, US (23rd)
White Plains (31st)
San Francisco, US (34th)

Top 5 cities - Asia Pacific
Tokyo, Japan (1st)
Osaka, Japan (2nd)
Hong Kong, Hong Kong (5th)
Beijing, China (9th)
Singapore, Singapore (10th)

Top 5 cities - Europe
Moscow, Russia (3rd)
Geneva, Switzerland (4th)
Zürich, Switzerland (6th)
Copenhagen, Denmark (7th)
Milan, Italy (11th)

Top 5 cities - Middle East & Africa
Tel Aviv, Israël (17th)
Dubai, UAE (20th)
Abu Dhabi, United Arab Emirates (26th)
Douala, Cameroon (27th)
Lagos, Nigeria (32nd)

7/06/2009

Wish me well

BEST WISHES card by T Marie98.

Thầy về. Sáng nay hỏi: when did you come back? – Trả lời: last Monday. Làm mình xấu hổ hết người ngợm vì tuần trước chỉ đến trường sáng thứ 2, 3, rồi trốn tịt trong quan café. (Không hề nghe âm vang tăm tiếng gì ổng về cả). Vẫn đang lo lắng và bị mất ngủ vì mấy cái chuyện dở hơi linh tinh khác. Mấy ngày này hơi mệt, bị thêm cục nhiệt rất to trong miệng nữa, báo hại lúc nào cũng phải ngụm nước đá. Đến đông họng lại mất thui. Mấyy hôm nay cũng toàn ngủ rất muộn vì trằn trọc. Đêm nay phải làm sao vặn nó về được trước 12h.

Hôm nay tranh thủ hỏi luôn ổng, liệu có cần rời sang tháng 8? Ổng bảo không, you can make it. Cố lên, nhiều việc phải hoàn thành lắm. Wish me well.

Yêu đương nhăng nhít

H bảo, L kể chuyện tình yêu đi. Chuyện này nhìn chung khó nói. Kể thật ra thì phiền. Quan hệ thì cũng vài mối. Nhưng đến giờ phút này, nếu được coi là yêu đến mức phải khổ đau thì chỉ có một. Đến giờ, mình chuyển sang tin vào số phận. Mặc dù không phải tin vào số phận để ngồi ì ra nhìn cuộc sống trôi qua. Nhưng tin vào số phận để thấy bình an. Mình là người sống thiên về lý trí, đặc biệt sau TY đầu tiên và sau vài bài học kinh nghiệm khác. Bây giờ bảo mình đau khổ về tình yêu thì hơi khó. Ai trải qua vài lần yêu cũng thành con cáo già và có phần chai sạn nên mình cũng xin không dám làm ngoại lệ.

Người ta bảo tình yêu càng tìm thì nó càng mất hút. Tốt nhất là cứ để tự nhiên. Cái này có vẻ đúng. Chiêm nghiệm vài lần rồi. Có những lần cảm giác như cả 2 đều yêu nhau lắm lắm. Bao nhiêu dự định tốt đẹp. Nhưng càng dấn sâu vào thì càng thấy không thể hợp nhau. Hôm rồi gặp một người cũng được lắm, cứ bám diết, khen mình cute và có đôi mắt đen đẹp. Mình cười tí chết bảo: are you serious? I’ve never heard anyone saying my eyes are beautiful. Tiếc là hiện nay mình không có ý định serious cuộc đời mình ở đây.

Thì quá khứ. Yêu người Việt ở VN thì mệt với cái tính lòng vòng, nhiều lúc hơi không thật, hay nghi ngờ, cứ đứng núi này trông núi kia. (Mình là dân Bắc nhưng tình mình y chang dân Nam, muốn mọi sự nó thẳng tuột ra cho tiết kiệm cả thời gian lẫn công sức). Điều nữa, nhiều người người Việt mình không chịu communicate để giải quyết những vướng mắc khi chúng xảy ra. (Nói chung là kỹ năng giao tiếp của dân ta rất là có vấn đề. Người lớn cả mà hễ giận nhau là không nói không rằng). Thế là TY đẹp cũng giữa đường đứt gánh. Người yêu cũ, giờ là bạn, thì thoảng chuyện trò hỏi thăm nhau chút chút. Đến lúc nhìn lại và thấy chưa bao giờ yêu 1 người đến thế và chưa hề gặp ai yêu mình đến thế, chân thành đến thế, thì mình đã chẳng thể quay lại. Cái gì đã mất thì cho nó qua. Nhiều bài học không hề vui nhưng mình tin nó có ích. Mà mình cũng chỉ có 1 “tình yêu thứ nhất” thôi đấy.

Yêu người Việt ở Mỹ thì mình chưa bao giờ. (I am virgin). Xin lỗi trước khi nói ra điều này vì có thể đụng chạm. Mình cảm thấy nhiều người trẻ gốc Việt tại Mỹ rất racist (tương tự với dân da vàng khác). Nhiều bạn rất kiêu căng và coi thường những người cùng màu da với họ. Mặc dù nhiều bạn rất chi là “no class”. Có lần mình gặp mấy bạn Việt ở bar, rồi mình bắt chuyện mà thấy thái độ các bạn ấy thật là quá thể. Thực ra thì chỉ là bắt chuyện xã giao. (Mình thì cứ nhìn thấy da vàng mũi tẹt như mình thì khoái lắm). Từ đó mình chẳng bao giờ thèm chuyện với những bạn này và nếu có gặp lại cũng chẳng bao giờ hỏi nhau. Mình đã từng hỏi, sao nhiều đứa Việt ở đây ngu thế, tự kỳ thị nhau để chạy theo những đứa da trắng vừa già vừa xấu. Những ấn tượng này hình như làm mình cũng thành ra racist hay sao ấy? Nói chung là nó làm mình hết hứng date điếc dân Á. Tất nhiên vẫn phải dè chừng cái câu: never say never. (Với những người Mỹ gốc Việt mình gặp đơn thuần trong công việc hay bạn bè thì khác và mình vẫn tin có nhiều người Việt/Á tốt mà mình chưa gặp).

Thì tương lai. Mình để cơ hội open, không expect. Mỗi người hiện một nơi. TY đã phức tạp, relationship lại càng phức tạp, nên tốt nhất là đừng mong đợi gì. Chưa kể 2 nền văn hóa đầy khác biệt. Cách đây mấy hôm, gặp bạn cũ, mắt ươn ướt nhìn nhau, hỏi: How is ur love life? Mình trả lời: I am single and happy, really. Thật lòng mà nói, phải mất nhiều năm và cả khổ đau, mình mới tu luyện được cho bản thân trạng thái này: single and happy. Liệu có là thảm họa nếu mình không hạnh phúc với chỉ chính mình?

7/05/2009

Fourth of July

Chụp được mấy tấm hình bắn pháo hoa tại New Orleans. Hình như mình vẫn không biết chụp hình về đêm. Hôm nay ra muộn, đứng hơi xa nên không tài nào lấy được khung cảnh sông. Pháo hoa ở đây được bắn lên từ 2 chiếc tàu trên sông Mississippi, gọi là dual synchronize. Những thành phố có bắn pháo hoa đẹp thường là trên sông, hồ hoặc vịnh. Nó tạo cho cái view đẹp nhất và có cảm giác như pháo hoa đổ sụp xuống đầu mình vậy.

Hình ảnh từ xa là chiếc cầu bắc ngang sông.
IMG_0009 by you.
IMG_0011 by you.
IMG_0012 by you.
IMG_0035 by you.
IMG_0022 by you.
IMG_0019 by you.
IMG_0018 by you.
Ngà Với Uyên.
IMG_0038 by you.
IMG_0061 by you.

7/03/2009

Đôi dòng cho 4/7

Ngày mai mùng 4 tháng 7. Quốc khánh Mỹ. Ngày thi đại học ở Việt Nam. Thấy trách nhiệm nặng nề hơn ngày thường chút chút.

Sau khi mắng cho cháu 1 trận tơi bời thì lại phải alo về động viên. Cháu nghe rồi cứ im thin thít. Lần này thì tình cảm cậu cháu tràn trề lắm. Cậu kể về kinh nghiệm thi cử những tháng ngày đại học ở VN, muốn đạt điểm 8 hoặc 9 thì phải học như thế nào. Cháu thi Toán vì thích học Toán, ngược lại những mong ước của bố mẹ. Mình động viên cháu lần nữa, làm gì mà say mê, mà giỏi cũng sống được. Bây giờ thì chỉ còn biết chúc cháu làm bài tốt.

4/7 năm ngoái, mình với Brent lái xe lên Baton Rouge, thủ phủ của tiểu bang Louisiana, cách New Orleans khoảng 80 dặm – tương đương 1h đến 1h15 phút lái xe. Đi shopping thôi chứ mình thấy chán cái thành phố này, chả có chỗ nào mà chơi như New Orleans. Năm ngoái cũng mua kha khá đồ. Bây giờ còn 1 đôi giày, 1 đôi giày thể thao, 1 đôi dép, 1 cái áo sơ mi, một cái quần soóc vẫn còn hoạt động tốt. Mai là kỷ niệm một năm sử dụng. Lý do nữa là mình thích đi dọc tiểu bang này vì mình thích hệ thống xa lộ chạy trên đầm lầy. Xa lộ ở đây được xây giống như cầu vượt với hệ thống trụ đỡ nhìn rất thanh mảnh. Người đi đường vẫn có thể nhìn thấy nước chảy 2 bên. Rồi bỗng nhiên nhớ những lần lái xe sang Houston. Ngày ấy vẫn còn cái xe cũ. Vậy mà đi rất hăng say. Lái xe một mạch gần 6h đồng hồ, chỉ nghỉ khoảng 15 phút đổ xăng và vệ sinh. Rồi mấy lần về đều lái xe trong mưa lớn. Nhận thấy, khi con người tập trung sinh lực vào một việc gì đó thì mệt mỏi tiêu tan.

Interstate 10 crossing swamp, west bound
Westbound Lanes of Interstate 10 Crossing Atchafalaya Swamp (looking west) by Jim Frazier.

Mùng 4/7 năm nay, chưa có dự định gì. Phần lớn là vì tâm trạng. Định ra bờ sông Mississippi coi pháo hoa, nhận tiện clean cái máy ảnh chứ lâu quá chẳng sử dụng máy gì cả. Hôm nay tình cờ gặp roommate cũ trong quán café, bảo: nhà tao mai BBQ, you are invited. Mình cảm ơn và bảo có thể tao sẽ qua một lúc. À, hôm nay kịp xả ra một đống lo toan với roommate, nghe xong, cậu ta ôm lấy mình vỗ về an ủi, làm cô bé ngồi trước mặt mình cứ tủm tỉm cười. Cậu ta cũng khoe tao định làm luận văn về fraction politics, và tuôn ra một đống dự định. Mình bảo, hay đó, rồi sau này mày kiếm cái job nào đó liên quan đến chính trị mà làm. Đi khỏi New Orleans chắc sẽ nhớ lắm hệ thống quán café trên uptown. Nhớ rue de la course. Độ này thành phố sửa xong đoạn đường cạnh quán, có thêm hệ thống ghế sắt đặt lề đường. Về đêm, ngồi vỉa hè này thấy rất giống café Hà Nội, mà lại không có ồn và bụi.

"Rue de la course". Menu được viết bằng phấn.
rue de la course by timaubuchon.
Trần nhà rất cao, như lên đến trời xanh vậy.

Bàn gỗ, không sơn, đã mòn; ghế mây, cũng mòn hết cả rồi.
What I'm Currently Reading 10 by upton.

Năm nay, New Orleans vẫn tiếp tục được xếp vào danh mục những nơi tốt nhất để xem pháo hoa.

DC, tại khu đài tưởng niệm: most memorable
Baltimore, tại Inner Harbor: most convenient
New Orleans, tại bờ sông Mississippi: best party
“New Orleans is making a comeback this year and will once again host the “go Forth on the River,” dueling barges on the river synchronize fireworks to patriotic and classical music. It is known for some of the best pyrotechnics”.

Philadelphia: longest show
Miami: mega fest
Lake Tahoe (CA): best kept secret

Ngày mai 4/7, chúc cho nước Mỹ thêm nhiều sinh khí để nhanh chóng vượt qua khủng hoàng. 4/7, dân Mỹ lại có cớ để tiệc tùng. Khói BBQ chắc lại tuôn trào ngõ xóm. Nhưng mà ăn ít thôi nhé. Tỉ lệ béo phì, đặc biệt ở miền Nam, đang ở mức báo động đỏ rồi đó.