6/30/2009
Course evaluation
---------------------
The TA was the best TA I have ever had in any of my courses. He was so very helpful and took time to actually assist the students. He was quick to respond to our questions via email and helped clear any confusion that came about.
Lung was very helpful and I appreciated his always being there and responding quickly to emails.
I found Lung to be more helpful in person than via email. This was learned through trial and error when working on the problem sets. I feel he was a good addition to the class though and provided a lot of help and insight.
Lung is very helpful and knowledgeable. He was especially patient when we had many questions on the final group project.
T/A was really helpful and reachable.
Lung was awesome. He was always there to help you, whether you went to his office hours, sent him an e-mail, or asked him a question in class.
Lung was very helpful. I enjoyed his lecture and he was very helpful with the first 2 homework assignments. He was approachable and friendly.
Lung was great, helpful and reasonably available.
Lung was knowledgeable and very available.
Lung was excellent, very helpful, always available, somewhat difficult to understand at times.
6/29/2009
Thu nhập của nông dân
Lâu lắm rồi mới đọc được bài về nông thôn thật thà và trần trụi thế này. Các nhà kinh tế học của ta toàn mải mê với những thứ to tát, kích cầu với những cái gỉ gì tài chính ngân hàng. Các bác có nghiên cứu gì để người nông dân thoát khỏi cái cảnh này không? Làm sao để cho những người nông dân cũng đóng thuế và có được social security (lương hưu)? Một đất nước phần lớn là nông nghiệp và số dân không có nghề, tạm coi là làm nông, vẫn chiếm đa số mà không hề có sự quan tâm xứng đáng từ nhà nước.
Thật khâm phục cái tính self-reliance, self-efficacy của người Việt, nghèo thế nào họ cũng sống được. Cái tính cam chịu của nông dân cũng cao, bất công thế nào họ cũng nhẫn nhục cho qua, vẫn cứ ơn Đảng, ơn Chính phủ. Chủ tịch xã, cán bộ xã vẫn cứ giàu sụ vì chỉ cần xà xẻo tí đất là thừa xây nhà lầu.
Ai giải thích giùm phát
Cuối tuần rồi, chuyện với chị gái. Chị gái than thở, anh rể về nhà mượn cái máy ảnh cho em ổng đi chơi chụp hình. Từ SG ra HN, ảnh cũng ngu ngơ để cái máy vào vali hành lý. (Lại 1 con vịt). Về đến sân bay Nội Bài thì cái máy ảnh cũng không cánh mà bay. Chị hỏi mình làm sao? Mình bảo, thì thôi, bảo người ta mua tạm cái gì đó khoảng 200 đô, gọi là để chụp được. Nhà cũng cần có cái máy chụp hình. (Cái này trước mình mua $400, về nhà rồi tặng lại cho mọi người).
Các nhân viên làm việc tại các sân bay ở Việt Nam thật là vô liêm sỉ. Ăn cắp một cách trắng trợn thế này ư? Lẽ nào họ không nghĩ đến thể diện cái ngành hành không của họ? Hay hơn nữa là thể diện của cả cái nước Việt Nam? Có bác nào nhà báo nhà biếc đem phanh phui những vụ này ra nhờ chút đi.
Ở bên này, mình nhét tỉ thứ còn có giá trị hơn vào hành lý, thậm chí có đợt nhỡ chuyến bay, hành lý còn lê lết ở sân bay hàng ngày trời mà có bao giờ mất đâu cơ chứ.
Hình như với nhiều người Việt, cái chuyện nói dối, nói điêu, thậm chí cả việc trộm cắp là những thứ quá thường hay sao ấy? Thật là không thể hiểu nổi.
6/28/2009
Có cần đức tin?
Tối qua mọi người bảo sao L với U không cưới nhau nhỉ? Em Ngà lại còn cảnh báo: A L toàn để cơ hội lướt sóng đi qua. (Lần đầu trong đời nghe 1 người dùng câu: để cơ hội lướt sóng đi qua. Tâm đắc cái câu này suốt từ đêm qua đến giờ). Tom thì bảo không được vì L không theo đạo thiên chúa. Hừm, nhưng mình bây giờ như đang có triệu chứng midlife crisis, chắc cũng cần chỗ để bấu víu, biết đâu cứ nhắm mắt đưa chân theo em U rồi lại chẳng thành con chiên ngoan đạo?
----------------------
Tom thì cứ quả quyết: mày too liberal cho nhà thờ. Thế nhưng bạn Shawn của mình độ này lại dụ dỗ mình vô nhà thờ dữ tợn. Chẳng là do mình càng ngày càng thể hiện sự quan tâm đến việc tìm cho mình một đức tin. Bạn Shawn chỉ cho mình rất nhiều nhà thờ rất liberal và bảo tao còn đi nhà thờ được thì tại sao mày lại không? Thi thoảng bạn ấy còn gửi cho mình những đoạn sounds cha giảng bài. Nghe xong rồi cứ tấm tắc khen cái giọng nói của cha.
-----------------------
Bà trông chùa thấy mình thì cảm động lắm. Bả cứ luôn miệng đại ý thật là quý hóa vì không nghờ lại có thanh niên trẻ trung thế này mà đã biết nghĩ đến chùa. Mặc dù chẳng biết quỳ bài bái lễ như ai nhưng tâm mình thì rất thành. Mình thắp hương, cầu cho mỗi việc là đầu óc của mình được minh mẫn và an bình.
-------------------
Hôm qua Tom hỏi: Đi khỏi NO thì L sẽ nhớ ai nhất? Trả lời: sẽ nhớ tất cả mọi người. Mình có trí nhớ rất tốt và là người luôn tri ân những nơi mình đã đi qua. Có những nơi mà mình ít khi nhắc tới những vẫn luôn lưu lại trong mình rõ mồn một từng hình ảnh. Những nơi mình đã từng làm việc này, những nơi mình đã sống này, vẫn nhớ như in hình ảnh từng người một. Mình đang tự nhủ, hôm nào sẽ dành thời gian gửi thư hoặc card về những nơi này.
------------------------
Who are my everyday friends? Suốt hơn 4 năm qua mình nghĩ F-r-i-e-n-d-s chính là những người bạn hàng ngày của mình. Có khi nào trước khi nhắm mắt ngủ mà mình lại thiếu Friends nhỉ? Friends chính là người bạn đem đến cho mình những nụ cười rất sảng khoái, những giây phút thư giãn, và giúp mình chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Nhiều khi, Friends làm mình cười vật vã, văng từ bên này sang bên kia giường. Cười đến mức sợ hàng xóm họ tưởng mình bị điên. Mỗi người có thể yêu những nhân vật khác nhau nhưng mình thích vẻ boyish của Joey và sự ngờ nghệch đần đần của Phoebe hơn cả. Không hiểu mình sẽ như thế nào nếu thiếu Friends trong suốt những năm tháng rồi? Đây có lẽ là một show hài mình thích nhất. Thích tới mức cứ lẩm bẩm trong miệng là nhất định sẽ dụ dỗ bạn mở 1 cái quán café tên Central Perk ở Hà Nội và mình sẽ đến làm waiter miễn phí mỗi chủ nhật. Tự nhủ sẽ mua đủ 10 seasons của cái show này để đặt lên giá một ngày không xa.
--------------------------------
Mình có khá nhiều roommates, sau 2 lần chuyển nhà. Cái nhà sau này, trước khi mình ra ở riêng, là mình ở lâu nhất và đã chứng kiến vài đứa roommate đến và đi. Cái nhà đầu tiên thì còn lại Ramon. Cái nhà thứ 2 thì còn Scott. Bây giờ còn là bạn bè. Ramon thì có những kỷ niệm cùng Katrina. Cả 2 cùng lên UNC rồi cùng quay lại Tulane. Bạn Ramon phải vất vả chạy theo thầy suốt mấy năm qua, chuyển hết bang này đến bang khác. Hôm rồi gặp lại Ramon trong gym, tình cờ biết được là bạn cũng sẽ bảo vệ trong tháng 8, và sẽ đi Boston hoặc LA. Scott thì giờ đã là bạn của cả nhóm Việt Nam. Thích hát karaoke và có giọng tiếng Việt khá chuẩn dù chẳng hiểu nghĩa nó là cái gì. Ramon là điển hình của sự mạnh mẽ, thông minh, hoạt, khôn, biết điều, yêu thể thao đến cuồng dại. (cả đàn ông lẫn đàn bà nhìn thấy bạn Ramon chắc đều bị quyến rũ bởi cái vẻ sexy latino của bạn ấy). Scott lại là một thái cực khác, hiền quá, shy, nhưng tốt bụng đến mức lúc nào cũng sợ làm người khác mất lòng. Hôm nay lục tung đống ảnh lên mà không tìm được cái nào của mình và Ramon. Scott và mình cũng không có nốt. May sao hôm nọ chụp được tấm này với Scott.
6/26/2009
Công tâm khi phán xét
Đêm qua mình nằm xem trọn 30 phút nightline trên ABC News trước khi đi ngủ. Phóng viên Bashir có cho quay lại những thước phim anh phỏng vấn Michael năm 2003. Một cuốn phim rất thực với cảnh quay cuộc sống thường nhật của Michael tại nhà riêng, những thói quen mua sắm, những đứa con đẻ của anh và cả những đứa trẻ nghèo mà anh yêu quý – cũng chính những đứa trẻ này đã khiến anh bỏ ra hơn trăm triệu để xây dựng công viên Neverland. Ước tính chi phí bảo trì hàng năm công viên này đã vào khoảng 4 triệu đô.
Một chi tiết mình cảm nhận rất rõ khi xem cuốn phim này đó là một hình ảnh chú bé Michael – từ giọng nói, hình thức, ăn mặc, đến những suy nghĩ của anh, đều toát nên một Michael thiếu nhi chứ không phải người trưởng thành. Mình không biết điều gì đã xảy ra với Michael: bệnh tâm thần, thay đổi tâm lý bất thường? Có lẽ chỉ có bác sĩ/nhà tâm thần học may chăng mới có câu trả lời. Ngay cả cái cách mà anh này chơi với con và nói chuyện về con cũng như là 1 đứa trẻ với 1 đứa trẻ chứ không phải một người cha với con. Hiện lên là một hình ảnh Michael ngây thơ và quá tốt bụng và mình không thể hình dung nếu anh có thể làm hại người khác.
Có 1 chi tiết đáng chú ý là Bashir có phỏng vấn cậu bé – sau này chính là người cáo buộc Michael đã bắt ngủ chung giường và lạm dục tình dục. Trong thước phim hôm qua, mặt cậu bé này đã được làm mờ. (Cuộc phỏng vấn này diễn ra 2 năm trước khi Michael bị cáo buộc). Michael ngồi đối diện cậu bé. Khi được hỏi cậu cảm nhận thế nào khi được Michael quý mến: cậu bé này rất ngây thơ, trả lời: rất fun, rất may mắn, rất quý Michael, họ như những người bạn thân, thậm chí còn ngủ chung giường như những đứa trẻ. Như vậy rõ ràng là họ có ngủ chung giường, nhưng nói là lạm dục tình dục thì rất đáng ngờ. Michael đã bị một hội chứng bệnh nào đó khiến anh thích sống cuộc đời là 1 ấu nhi hơn là 1 người trưởng thành. Và có thể cái việc chơi với những đứa trẻ chỉ là nhu cầu rất tự nhiên.
Bashir có kết luận 1 câu đại ý rằng cuộc phỏng vấn Michael đã làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn của anh và anh tin Michael hoàn toàn vô tội trong những cáo buộc liên quan đến tình dục.
Cuộc đời Michael Jackson qua ảnh

Cùng ban nhạc Jackson Five ra ca khúc đầu tiên "Big Boy", 1968

Cùng Quincy Jones tại lễ trao giải Grammys, 1984

Cùng vợ chồng tổng thống Reagans tại Nhà trắng sau khi bài "Beat it"
được chọn cho chiến dịch không lái xe khi say rượu, 1984

Cùng Brooke Shields, 1984

Lên bìa Time, 1984

Trình diễn "Bad", 1988

Cùng tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, 1989

Tại Bangkok trong tour "Dangerous World", 1993

Cùng vợ: Marie Presley, 1995

Một cảnh trong ca khúc "You are not alone", 1995

Tour cho đĩa History, 1997

Tại lễ kỷ niệm 30 năm sự nghiệp ca hát, 2001

Cùng Britney Spears tại lễ trao giải MTV, 2002

Cùng Elizabeth Taylor, 2002

Nhận giải cống hiến cho từ thiện từ hiệp hội các đại sứ Phi Châu, 2004

Cùng cha đẻ tại vụ sử án lạm dụng tình dục, 2005

Tại tòa án, cùng Janet và LaTonya, 2005

Tại lễ trao giải âm nhạc thế giới tại London, 2006

Tháng 3 năm nay khi anh tuyên bố chuyến công diễn cuối cùng tại London.
Show này đã bán hết vé và dự định diễn ra tháng sau.

Nguồn ảnh: HuffPost
6/25/2009
Michael Jackson is dead
Goodbye Michael - the King of Pop. You have become the most successful musical performer ever and have changed the face of the World's music. You will always be truly the King of Pop for generations to come.
May you rest in peace. Wouldn't it be nicer to leave this troubled world behind.
A conservative mind and a liberal penis
| The Daily Show With Jon Stewart | Mon - Thurs 11p / 10c | |||
| Governor Mark Sanford's Affair | ||||
| thedailyshow.com | ||||
| ||||
Jon criticized Sanford on the daily show: "Oh, marital infidelity, you're just another run of the mill human being whose simple moralizing about the sanctity of marriage is only marred by the complexities of their own life. Well just another politician with a conservative mind and a liberal penis." A great comparision.
The story of the South Carolina governor- Mark Sanford plus some sex scandals recently popped up from the conservative Republicans have raised questions about the power of sex. (Or the power of love? I am not sure. I may look at this issue one day).
I think this story is no more of personal but the revelation of the possible collapse of the extremely conservative ideology. It does not work in real life.
Mưu cầu hạnh phúc
Hôm nay, tình cờ đọc được kết quả nghiên cứu của 2 giáo sư ủng hộ quan điểm trên của Aristotle. Nghiên cứu được thực hiện trên 12,000 người (phone survey, nationally representative and random). Người tham gia được hỏi về những mua bán gần đây của họ, bao gồm material purchase (e.g. quần áo, trang sức) và experiential purchase (e.g. kỳ nghỉ, du lịch, xem nhạc kịch), thứ nào giúp họ hạnh phúc hơn (which one made you happier)? Kết quả 57% trả lời kinh nghiệm đem đến cho họ hạnh phúc hơn (vs. 34% trả lời hàng hóa). Nghiên cứu cũng chỉ ra người có trình độ giáo dục cao, người có thu nhập cao nghiêng về lựa chọn hàng hóa có tính trải nghiệm.
Có mấy giải thích cho kết quả nghiên của của 2 ông. Thứ 1, đó là đặc điểm của văn hóa Mỹ: họ thích trải nghiệm, thích hoàn thiện mục tiêu. Hoàn thành mục tiêu nào đó, có thể là kỳ nghỉ, chuyến đi, hay đơn giản là xem một vở nhạc kịch thường nằm trong những lịch trình của họ. Thứ 2, những hàng hóa mang tính trải nghiệm sẽ giúp nuôi dưỡng mỗi cá nhân về mặt kiến thức, nhân cách, lẫn các kỹ năng xã hội – những thứ giúp tăng khả năng thành công trong giao tiếp và giúp nuôi dưỡng các mối quan hệ. Thứ 3, nói chuyện về những trải nghiệm sẽ thú vị và có nhiều đất hơn nhiều việc bàn về mấy bộ quần áo. (Hãy tưởng tượng, nếu bắt mình nói chuyện với em Paris Hilton, chắc sau 1 phút mình phải tát vào mồm em ấy phát rồi bỏ chạy).
Bà con nên cân nhắc mua gì để ta hạnh phúc hơn nhé.
6/24/2009
Obama messes up on health care, big time
My big fear about Obama has always been not that he doesn’t understand the issues, but that his urge to compromise — his vision of himself as a politician who transcends the old partisan divisions — will lead him to negotiate with himself, and give away far too much. He did that on the stimulus bill, where he offered an inadequate plan in order to win bipartisan support, then got nothing in return — and was forced to reduce the plan further so that Susan Collins could claim her pound of flesh.
And now he’s done it on a key component of health care reform. What was the point of signaling, right at this crucial moment, that he’s willing to give away the public plan? Let alone doing it at the very moment that he was making such a good case for it?
Maybe there’s a way to recover from this. But it’s up to the health reform activists to stiffen the administration’s spine. Obama may be satisfied with “broad parameters” — but the rest of us aren’t, and have to make that known.
6/23/2009
Neda: die for justice rather than live with unjustice
Những người biểu tình đều hiểu được nguy cơ họ có thể bị giết- giống như trường hợp cô gái 26 tuổi Neda bị bắn chết khi tham gia biểu tình và đã trở thành biểu tượng cho cuộc biểu tình tại Iran hiện nay. Chính quyền Iran hiện nay đã block toàn bộ khu mộ của cô, không cho người đến viếng, do sợ gia tăng bất bình và bạo động. Biết là có thể mất tính mạng nhưng nhiều người vẫn tham gia biểu tình, không chỉ là thanh niên mà cả những người trung niên - những người từng làm lên cuộc cách mạng hồi giáo năm 1979. Họ tham gia bởi đối với họ, chết vì lẽ phải đáng hơn là sống trong sự giả dối, bất công.
Hình ảnh nơi Neda yên nghỉ

Video cảnh Neda chết trên đường phố
Cuộc bầu cử tổng thống tại Iran có nhiều bằng chứng cho thấy bị gian lận bởi vì ông Ahmadi không thể chiếm được số phiếu 65%, ổn định giữa các vùng kể cả khu vực đô thị nơi mà ủng hộ nghiêng về phe cải tổ. Đã có rất nhiều phân tích chỉ ra sự gian lận này. Ông giáo chủ đã sai lầm khi tuyên bố kết quả bầu cử quá sớm, và ông ta sẽ không thể tự vả vào mặt mình nếu như bây giờ đồng ý cho kiểm phiếu toàn bộ hay bầu cử lại. Và như vậy, vụ biểu tình này nhiều khả năng sẽ bị dập tắt và sẽ không có bầu cử lại nhưng chắc chắn quyền năng trong tay ông Ahmadi sẽ bị giảm đáng kể trong kỳ tiếp theo.
Người ta nói nhiều đến vài trò của truyền thông (internet và cell phone) trong cuộc biểu tình này. Cũng nhờ vai trò của truyền thông mà những người biểu tình Iran đã được thế giời biết đến và được ủng hộ, và là lý do để chính quyền Iran không thể gia tăng đàn áp. Người ta từng đặt giả thiết, nếu cách đây 20 năm, internet cũng phổ biến như hiện nay thì thế giời có thể đã tránh được thảm họa Thiên An Môn. Thời Thiên An Môn, fax là phương tiện truyền tin chính cho những người tham gia biểu tình. Cũng nhờ truyền thông mà những người trẻ ở Iran hiểu được mặt trái của việc chính quyền nước họ tiếp tục đi ngược lại mong muốn của cộng đồng quốc tế, chạy đua vũ trang, làm suy kiệt kinh tế và làm mất cơ hội tự do đi lại và vị thế của họ trên trường quốc tế.
-------------------------
Có nhiều lý do để nước Mỹ là the greatest country nhưng có 1 yếu tố quan trọng đó là việc họ luôn chọn đứng cùng lịch sử, chọn đi theo lẽ phải, và chọn ủng hộ lẽ phải và quyền tự do cá nhân. Nước Mỹ dù chọn đứng ngoài cuộc xung đột này nhưng họ đã luôn tìm cách bảo vệ những người tham gia cuộc biểu tình ở Iran. Họ có trách nhiệm trong việc tránh những thảm họa tương tự như đã từng xảy ra ở Trung Quốc, Serbi, Rwanda hay Uganda.
NY Times và Huffington Post có live blogging về cuộc biểu tình này:
http://thelede.blogs.nytimes.com/
http://www.huffingtonpost.com/2009/06/13/iran-demonstrations-viole_n_215189.html
6/22/2009
Agent Orange devastates generations of Vietnamese
Đang ăn tối thì xem được đoạn phim này phát lại trên TV, chương trình world focus news. Thời lượng: 5 phút. Tinh thần: ủng hộ mạnh mẽ những nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Đây sẽ là một cơ hội rất tốt cho đông đảo người dân Mỹ hiểu về thảm họa chất độc da cam ở Việt Nam. Mình vẫn tin vụ này sẽ được giải quyết ổn thỏa. Hy vọng 2 phía sẽ tìm ra được giải pháp cho cái gọi là "bằng chứng khoa học" của thảm họa này.
Centrist Democrats
Rồi một số thượng nghị sĩ của Đảng dân chủ cũng đi theo xu hướng centrist. Một vấn đề nóng trên bàn nghị viện hiện nay là kế hoặch cải tổ y tế. Kế hoạch này từng được đề cập dưới thời Clinton nhưng bị bóp chết. Sau hơn chục năm, dân chúng thấy cần phải điều chỉnh khẩn cấp. Poll trên Times cho thấy dân chúng hầu hết ủng hộ public opinion, để cho chính phủ can thiệp và điều hành lĩnh vực y tế. Các trường hợp phá sản tại Mỹ thì có tới trên 60% là do không trả nổi medical bills. Có một số thượng nghị sĩ không đi theo quan điểm này. Ông Krugman hôm nay đã có bài chỉ trích những vị này.
Kế hoạch này vẫn bị phe Cộng hòa phản đối. Tất nhiên là vậy. Nhưng phe Dân chủ hiện nay có đủ cơ hội để pass cái bill này. Tại sao vẫn còn những vị vô trách nhiệm đến thế? Phe dân chủ vẫn được coi là để bảo vệ những tầng lớp nghèo, hướng đến một xh công bằng hơn mà lại thế này là sao? Các vị họp bàn health care reform mà để kè kè bên cạnh bọn công ty dược và bảo hiểm thì làm sao mà pass được bill? Đuổi hết chúng đi đã rồi hãy làm việc.
------------------
Quý 1 vừa rồi, Times vẫn là trang có số người truy cập đông nhất (29 triệu lượt). Hôm rồi đọc thấy có bài của độc giả chỉ trích các nhà báo dùng những từ đao to búa lớn, những từ mà độc giả không thể hiểu nổi. Các bạn đọc Times chắc đều biết chức năng tự từ điển của nó. Chỉ cần double click vào từ không hiểu, nó sẽ hiện ra một dấu hỏi, click vào đó, nó sẽ giải nghĩa cho bạn.
Trăn trở mùa thi
Mình tin là không. Người ta nói nhiều đến giáo dục cao đẳng, trung học, học nghề. Nhưng ở VN, những mô hình giáo dục này dường như không tạo cho người ta 1 tương lai ra hồn. Mình đã chứng kiến khá nhiều em đi vào các loại hình học này rồi không xin được việc hoặc xin được việc với đồng lương rất rẻ mạt. Học đại học còn gặp đầy khó khăn khi xin việc, khó khăn để đảm bảo cho mình một tương lai cơ mà. Quan niệm đại học là cánh cửa duy nhất không hoàn toàn đúng nhưng cũng không sai trong bối cảnh hiện tại ở Việt Nam. Con người sinh ra đã vấp phải bất công- nơi sinh, địa vị gia đình, cơ hội giáo dục và vv. Mình tin, chỉ giáo dục là có thể giúp những đứa trẻ quê kia thoát khỏi cái bất công tự nhiên ấy. Tự mình phải cứu mình trước.
Thế cho nên mình rất cảm phục những người ở quê, những người không quản khó khăn, lăn lộn buôn bán làm ăn để cho con học đại học. Ở quê mình, có những gương đáng khâm phục lắm. Nhiều nhà nghèo lắm vẫn cố cho con đi học. Về thăm nhà, Bố cứ bảo mình rẽ vào nhà anh này, chị kia ở trong xóm động viên khi họ có con học đại học. Có lẽ Bố thấm cảnh ngày xưa 2 bàn tay trắng lo cho 6 đứa con đi học. Các bạn ở thành phố có lẽ không thể tưởng tượng ra những khó khăn mà những người ở nông thôn phải đối mặt, đặc biệt những người không có một nguồn thu nhập ổn định, những người nông dân quanh năm cắm mặt cho đồng ruộng. Họ phải đánh đổi sức lao động rẻ mạt, chạy đua với giá cả đắt đỏ trên phố nơi con họ học. Thấy trớ trêu cho những người nông dân, khi về già là thất nghiệp, là đối diện với nguy cơ đói nếu không có con cái đủ để cho họ nương tựa. Họ không có lương hưu và cũng không có bảo hiểm y tế. Các bạn ở thành phố, khi nhìn cảnh người nông thôn đưa con đi thi chắc cũng đủ cảm sự vất vả của họ rồi.
Năm nay, đứa cháu đầu tiên thi đại học. Học chuyên trung học PT, cơm quán, ở KTX. Bố mẹ lo cho từng tí một. Nhưng sao thấy nó khác mình ngày xưa thế. Khác theo chiều hướng rất tiêu cực. Dường như nó không biết nghĩ đến những người quan tâm, hy sinh cho nó. Dường như nó không cảm được những bạn nó ở quê, thiệt thòi hơn nó như thế nào mà vẫn học rất tốt. Dường như không ai trị được cái thói kiêu căng của nó.
Hôm qua, mình dồn tất cả sự bực tức và thất vọng để mắng cho thằng cháu một trận sau khi truy ra kết quả thi tốt nghiệp. Mắng đến lỗi Bố can: mày nói ít thôi kẻo anh rể mày nó tự ái. Mình bảo chị gái và anh rể, tại sao anh chị lại mua điện thoại di động cho nó, trong khi nó không hề có ý thức sử dụng đúng mục đích? Có cần như thế không? Tại sao anh chị lại đáp ứng mọi yêu cầu học thêm của nó? Tại sao lúc nào anh cũng có thể khen nó trước mặt người khác được thế nhỉ? Trong khi nó học hành như thế kia?
Nó lại còn cãi là điểm không quan trọng. Mình bảo ừ, không quan trọng thì mày định vào đại học kiểu gì? Chẳng cứ gì ở ta, ở tây điểm cũng là thứ quan trọng nhất để người ta chọn h/s vào đại học.
Tranh thủ, giảng cho nó một bài về thời xưa mình thi đại học thế nào. Nhà nghèo, không dám xin bố mẹ tiền đi ôn thi, chỉ mua mấy quyển sách đề về học. Bài nào làm sai, đem lời giải ra xem, thế là ok. Cần gì phải nhờ đến thầy cơ chứ. Tháng 7 đi thi, cuối tháng 5 còn phải ra đồng thu hoạch. Thế mà bây giờ, ngày nào mày cũng đi học thêm. Mày đi học 3 năm, ngày nào cũng 2 buổi, thế thì còn cái gì nữa mà học? Thầy mày lấy đâu ra kiến thức để dạy nữa? (Lúc ấy bực quá, chuyển sang gọi cháu bằng mày). Từ nay đến hôm thi, ngồi ở nhà cho cậu, đem giấy A4 ra, viết toàn bộ phần lý thuyết và tổng hợp toàn bộ kiến thức ra, xem nhớ được bao nhiêu? Mày phải nhớ là nếu mày không thuộc lý thuyết như những gì sách viết ra thì đừng bao giờ hy vọng đạt điểm tối đa. Ở VN, mày phải biết người ta chấm điểm kiểu gì chứ?
Bực nữa là cái gì nó cũng bảo dễ. Nhưng cứ cái gì dễ thì là kết quả rất tồi. Giận quá, mình bảo, phải xem lại thực chất kiến thức của mày, có thể mày rất dốt nhưng do kiêu ngạo mà không nhận ra mình dốt. Học, phải biết biến kiến thức của thầy thành của mình. Phải dành thời gian tự học, tự kiểm tra bản thân mình. Nếu không biến được kiến thức của thầy thành của mình thì nghĩa là mình dốt. Và như thế nghĩa là biết mình thực chất đang ở chỗ nào để mà vươn lên. Trên đời này, không gì tệ bằng việc nhầm tưởng mình là ông sao.
Nếu mình ở nhà, có lẽ mình đã trị được nó và điều chỉnh cách học cho nó tốt hơn. Hôm qua cũng dặn chị gái, để thằng thứ 2 học ở trường nhà, không cho đi đâu cả. Các ông bố bà mẹ ở VN bây giờ chiều con quá rồi. Chiều = hỏng. Ngày xưa bố mẹ để mình tự vật lộn với việc học hành và cuộc sống, bận rộn và vất vả, không bao giờ có thời gian để mà động viên hay thăm hỏi con. Nhưng chỉ nhìn sự vất vả của bố mẹ đã đủ khiến mình không dám làm một điều gì mà mình thấy không đúng.
Mong sao các cháu đều biết nghĩ. Phải nhớ, học là vì tương lai của các cháu chứ không phải học để cho người khác.
6/21/2009
Cực khoái ở phụ nữ.


Một bạn hỏi mình mấy câu hỏi khó về cực khoái (orgasm). Bạn lấy chống mấy tháng rồi mà chưa bao giờ đạt cực khoái. Cũng phục bạn ấy, khá cởi mở. Mình phải hỏi lại bạn ấy về cảm giác overall trong cuộc sống vợ chồng. Có cảm thấy thỏa mãn không? Quan hệ tình dục bằng phương thức nào? Dù không cực khoái nhưng có thỏa mãn không? Cảm giác thõa mãn là cái quan trọng chứ không nhất thiết cứ phải có cực khoái. Không phải là nhà tình dục học nên mình phải lọ mọ đọc thêm.
Hôm nay đọc được bài này với những số liệu thống kê khá toàn diện và nó hoàn toàn support cái ý trên của mình. Bài viết của Tiến sĩ: Elisabeth Lloyd: The case of the female orgasm, Harrvard University Press (2005). (Bạn nào quan tâm có thể tìm đọc bài này trên google book). Bà tổng hợp 33 nghiên cứu về cực khoái ở phụ nữ trong vòng 80 năm qua và kết quả cho thấy chỉ có 25% phụ nữ luôn đạt cực khoái khi giao hợp (ở đây nói đến giao hợp dương vật-âm đạo), bất kể kích thước dương vật, thời giao hợp, và mối quan hệ với người đàn ông kia (feeling of the relationship with the man); 50% phụ nữ đôi khi đạt cực khoái; 20% rất ít khi đạt cực khoái (có thể chỉ 1 lần trong đời); và 5% chưa bao giờ đạt cực khoái khi giao hợp.
Nghiên cứu của bà giúp đưa ra mấy gợi ý:
1. Hoàn toàn bình thường nếu như phụ nữ không đạt cực khoái khi giao hợp dương vật-âm đạo. Điều này có thể được lý giải là vì trên thực tế, người phụ nữ cần được tác động vào âm vật để đạt cực khoái trong khi âm vật lại có vị trí nằm ngoài âm đạo. Điều này gợi ý bạn tình cần sử dụng tay, và miệng trong quan hệ tình dục. Trên thực tế nhiều người phụ nữ nói rằng họ dễ đạt cực khoái hơn thông qua oral sex. (Không biết chị em có đồng ý với ý này không?)
2. Kích thước của dương vật không có ý nghĩa trong việc giúp phụ nữ đạt cực khoái và khoái cảm tình dục. Điều này cũng có thể được giải thích là vì cực khoái thường được tạo ra từ kích thích vào âm vật chứ không phải âm đạo. (Kích thích dương vật loại nào cũng hầu hết đem lại cực khoái cho người đàn ông).
3. Thời gian quan hệ tình dục có thể không có vai trò quyết định trong việc giúp phụ nữ đạt cực khoái như nhiều người đàn ông vẫn nghĩ. Có thể nhiều phụ nữ muốn có quan hệ tình dục lâu hơn những không phải vì lý do để họ có cực khoái.
4. Chỉ có 25% luôn đạt cực khoái qua giao hợp nên có thế cho rằng không nhất thiết phải có giao hợp. Điều này rất ý nghĩa cho những cặp vợ chồng trung niên, già, những người bị rối loạn cường dương.
Trên đây chỉ là mấy ý rút ra từ nghiên cứu này. Tất nhiên nó không có ý bảo các bạn hạn chế giao hợp. Kể cả trong những trường hợp không đạt cực khoái thì người phụ nữ vẫn muốn giao hợp vì cảm giác gắn kết, vì tình yêu, vì muốn thỏa mãn người đàn ông của họ. Nhưng trên thực tế, vai trò của giao hợp có thể không như những gì mọi người vẫn nghĩ, nhất là những gì đàn ông nghĩ. Và tất nhiên việc làm tình không nhất thiết phải giống như những gì các bạn xem trên phim (porn).
6/20/2009
Bao giờ cho đến bao giờ

Hẹn hò mãi cuối cùng anh cũng đến
Dẫu mùa thu hoa cúc cướp em rồi.
Tự dưng lẩm bẩm 2 câu thơ kia trong đầu dẫu chẳng có liên quan gì cả. Chỉ vì thầy hôm nay đã comment cho cái luận văn của mình. Có phải là hẹn hò mãi không? Sáng check mail, mừng quá, bật dậy, tắm gội, nuốt vội cốc sữa rồi lao đến trường. Độ này mua đồ về ăn sáng mà có bao giờ thèm ăn đâu. Tối nay lại phải di tản một số thứ ra sọt rác. Chưa kể mình còn một quả dưa hấu to trong tủ lạnh và một quả đu đủ đã chín lắm rồi. Mua một đống bánh, để luôn tại bàn làm việc. Sáng đến trường, làm thêm cốc trà nóng nữa, thế là bánh + trà = bữa sáng. Đúng tiêu chí: đơn giản và nhanh gọn. Nhưng bữa trưa với tối thì mình ăn nhiều. Dạo này ăn ngon miệng ghê mặc dù khá là stress. Cẩn thận không có belly như chơi.
Cái chuyện viết cho ta với cho tây đọc quả là phức tạp. Tư duy của ta với tây cũng khá khác nhau. Tây là mọi thứ cứ phải trực tiếp và củ tỉ. Ông thầy mình có một đặc điểm là hay quên. Để tránh bị hỏi vặn vẹo thì chỉ còn cách là phải rất tỉ mẩn. Cộng với việc ông ấy rất bận nữa, có rất nhiều thứ trong đầu ông ấy nên thường ổng không link được các sự việc với nhau. Hoặc có những chú thích mình đã đề cập ở đâu đó rồi, không muốn lặp lại, ổng cũng hỏi lại. Và thường bao giờ ông ấy cũng đọc từng phần nhỏ 1 nên mình cứ phải cắt ra. Cái này cũng góp phần khiến ổng không link được những điều đã đề cập ở đâu đó. Rõ khổ.
Viết tiếng Anh quả là khó. Tụi sinh viên Mỹ còn kêu giời kêu đất lên huống chi một thằng Việt như mình. Nhiếu lúc nhìn các giáo sư Mỹ đánh vật với việc cắt 10 trang xuống còn 8 trang, 3800 từ xuống còn 3500 từ. Hay mình đã từng nhìn các bạn trong nhóm thức cả đêm chỉ để cắt cái paper cho nó ngắn xuống để còn đúng 20 trang. Một trong những nguyên tắc khi viết tiếng Anh là ngắn gọn. dùng câu ngắn, dùng từ rõ ràng, chọn từ phù hợp. Không dùng từ đao to búa lớn, không dùng câu dài. Nói chung là phải mất một khoảng thời gian khá dài mình mới cảm được tiếng Anh tốt tốt một tí (mặc dù mình vẫn còn rất gà). Cái này gợi mình nhớ đến việc thi thoảng có bạn ở nhà nhờ mình sữa bài luận tiếng Anh. Mình thường tự do sửa sau khi cố hiểu ý của các bạn ấy trên tinh thần cả Việt lẫn Anh. Sau khi nhìn lại thì toàn bài đỏ chót và mình gần như sửa hết toàn bộ. Đơn giản là vì cũng câu ấy, ý ấy, nhưng ở đây người ta không dùng cái từ ấy để mô tả nó. Đến lúc gửi lại, có bạn vẫn không muốn sửa theo. Chắc các bạn ấy nghĩ những từ các bạn ấy dùng tra vào từ điển thấy nó y chang cái nghĩa như vậy. Mình bảo, tùy thôi, nhưng mày nên trust tao, hoặc không nữa thì gửi cho một đứa bản xứ nào đó nó xem cho chứ viết như mày thì bố tây nó cũng không hiểu được mày định nói gì.
New Orleans đã vào hè thực sự rồi. Trời bắt đầu nóng. Dạo này mình quần cụt áo cụt chạy khắp nơi. Chiều nào cũng ra quán café trên uptown ngồi. Ở đó có âm nhạc nhè nhẹ, có rất nhiều sinh viên cute cute, có thể ngắm phố phường và trời mây non nước. Chiều qua vừa cắt được quả tóc ngắn nữa. Hôm nay gặp đứa bạn trong quán café, nó bảo: Why you are so damn cute? Hahaha. Mình đã từng bảo mình thích được khen. Thế nên nó làm cho mình tự dưng thấy yêu đời tệ.
Hôm qua chat với bạn, phàn nàn: tao đang vô cùng nervous, sáng nào cũng ngủ dậy sớm với những cơn mê bất thường. Bạn cáu: mày phải calm down và patient. Mình bảo không được. Tao nghĩ tao cần đi nhà thờ hay đi chùa để có thể calm down. Mà ở đây, đi nhà thờ thì cứ cảm giác như “thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao”. Còn đi chùa, sao cũng không có hứng nốt. Bỗng nhớ ngày còn ở nhà, chuyên đi Phủ Tây hồ trước mỗi kỳ thi thố hay những lúc cần trấn an tinh thần. Mặc dù không tin gì sất nhưng cũng cảm thấy bình an đến lạ.
6/19/2009
Father's day

This day does not exist in Vietnam but again, it reminds me of the beautiful parental bond. I would like to take this chance to say that you are an awesome dad who has successfully run our family from nothing- no money and no relatives, during a very tough time. We could now all look back and say that it is unbelievable.
You have made every single day of mine unforgettable, in both good and bad ways. The more I grow up, the more I see I have been influenced the most from you. You have shaped my life and your principles have been my guiding force.
I don’t have chance to say I love you often but I can’t let this day pass by. I love you in everything I did, am doing and would do.
6/18/2009
Mousavi speaks at the mourning rally
- I have come due to concerns of current political and social conditions - to defend the rights of the nation
- I have come to improve Irans International relations
- I have come to tell the world and return to Iran our pride, our dignity, our future
- I have come to bring to Iran a FUTURE of FREEDOM, of HOPE, of fulfilment
- I have come to represent the poor the helpless the hungry
- I have come to be ACCOUNTABLE to you my people and to this world
- Iran must participate in FAIR elections, it is a matter of national importance
- I have come to you because of the corruption in Iran
- 25% inflation means IGNORANCE - THIEVING - CORRUPTION - where is the wealth of my nation?
- What have you done with $300 BILLION in last 4 years - where is the wealth of the nation?
- The next Gov of Iran will be chosen by the people
- Why do all our young want to leave this country? (sounds like Vietnam and China)
- I know of no creation who places HIMSELF ahead of 20 million of the nation
- We are Muslims - what is happening in Iran Government is a sin
- This Gov is not what Imam Khomeini wanted for Iran
- I will change all this - This is the SEA of GREEN
Hu hu hu...
http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/6/114959.cand
Đâu rồi tinh thần sĩ phu Bắc Hà? Lẽ nào lại chỉ được có đến thế này thôi?
(Cứ tạm cho rằng tất cả những thông tin trên cái tờ báo kia là chính xác).
Tớ chỉ thấy thế này. Cái này mà gọi là nhận tội ư? Cái này gọi là tường trình những việc đã làm vì các bác công an đã đột nhập email và lấy hết được những tư liệu này rồi. Cãi làm răng được mà cãi. Những bài báo trên BBC với Tia sáng mà gọi là phản động được ư?
Băn khoăn là Trường Đại học an ninh của VN người ta dậy cái giáo trình gì mà làm cho sản phẩm của nó có một tinh thần cộng sản đến điên dại, yêu chính phủ đến tan nát cõi lòng, lúc nào cũng tự hào thắng Pháp Mỹ Tàu, lúc nào cũng VN là #1, lúc nào cũng chính phủ phải là cha mẹ dân. Ai thích cải tổ đảng phái và nhà nước thì là phản động, ai thích có ý kiến trái ngược thì là phản động, bất biết tương lai đất nước sẽ ra sao. Báo chí cũng quán triệt đi theo hướng này. Và thế là đa phần dân chúng đi theo hướng này. Buồn thay.
Tớ bảo với các ông anh bà chị nhà tớ: cấm tiệt con cái chui vào học mấy cái trường quân đội với công an, tớ không muốn chúng nó ngày càng u muội. Hôm rồi gạ gẫm ông anh đưa thầy u sang dự lễ tốt nghiệp rồi tranh thủ em đưa đi chơi 1 chuyến. Anh bảo, anh ở trong quân đội, đi làm sao được. Gạ tiếp: thì anh cứ đi làm hộ chiếu rồi đi du lịch. Cũng không được. Làm hộ chiếu cũng phải xin ý kiến cơ quan mà 100% là cơ quan sẽ từ chối. Thế này thì em ứ thể hiểu nổi. Có cái quyền đi lại mà cũng bị cắt xén làm cho què cụt thế này ư?
Obama approval rating: 56%
Hôm nay approval rating của bác này tụt rùi, chỉ còn 56% (overall). Ông này mất điểm nhiều nhất là vì dân chúng không thích cái vụ bail out GM, và vụ Obama để thâm thủng ngân sách ngày càng nhiều và dường như không có lối thoát.
Hôm qua, phe dân chủ mang lên bàn họp Thượng viện cả một đống bản thảo health care reform dày gần ngàn trang, thế là chẳng ai đọc và nó die ngay tức thì. Rõ chán. Ai cũng biết health care cần phải cải tổ khẩn cấp nhưng cả 2 Đảng đều tắc, không tìm ra được giải pháp hợp lý.
6/17/2009
CK 3some Billboard
Visit msnbc.com for Breaking News, World News, and News about the Economy
Historic protests

Portugal's 1974 Carnation Revolution, which saw thousands of civilian dissidents take to the streets to side with military insurgents in the country's two-year-long civil war.

Islamic Revolution in Iran 1979

8888 Uprising in Burma (Myanmar), when on August 8, 1988 student protesters joined with monks, doctors, housewives and even children in a call for democracy.

Another uprising in Burma came in September 2007, when tens of thousands of monks marched through the streets of all major cities to demand political change and better living conditions.

Tiananmen Square Massacre

1989 Czechoslovakia's Velvet Revolution against the ruling
Communist party.

The Bulldozer Revolution in Serbia in 2000; the Rose Revolution in Georgia in 2003; the Orange Revolution in Ukraine in 2004; and the Tulip Revolution (also known as the Pink Revolution) in Kyrgyzstan in 2005.



2009 Iranian election protest
6/16/2009
Bơi bơi bơi
Sai lầm đầu tiên đó là các bác bơi mà không chịu chìm đầu xuống nước. Nguyên tắc đầu tiên khi bơi (tớ chỉ nói đến freestyle thôi nhé) là head down. Bằng không thì nhìn các bác cứ như kiểu con chó bò trên nước vậy. Rất funny. Và nó sẽ làm các bác mệt rất nhanh. (Đảm bảo các bác mà bơi kiểu này thì mấy vòng sẽ thở ra đằng tai). Tớ không có ý làm nhụt ý chí các bác khi lần đầu tập bơi. Ý tớ là các bác phải chịu quan sát và chịu improve nó. Thực ra chẳng ai quan tâm ai bơi thế nào đâu. Các bác đừng ngại. Cứ vào bể mà bơi. Ai cũng phải học dần dần. Cái tớ muốn nhắn ở đây là các bác phải biết một số nguyên tắc khi bơi. Đừng để từ tháng này sang năm khác vẫn cứ lóp ngóp cái đầu như thế.
Vì head down nên việc đầu tiên các bác phải học là học thở. Còn thở như thế nào thì các bác ra bể bơi nhìn hoặc hỏi người bên cạnh, hoặc vào youtube tìm, sẽ có những video hướng dẫn cách thở. Nói chung là sau khoảng 3-4 sải bơi thì các bác thở một lần, theo kiểu 1, 2, 3, thở và lặp lại. Nhớ rằng khi thở thì thở bằng mồm, không thì nước sẽ chui vào mũi các bác. Nguyên tắc nữa khi thở là không ngoảnh đầu tới mức nó chạm vào bả vai.
Tay: khi một tay đẩy ngược làn nước thì tay kia các bác phải rút ra khỏi nước một cách dứt khoát (giống như cái cối xay gió nó quay vậy). Chân: nhớ là chân thẳng. Giữ đùi và hông tương đối bất động. Chỉ cử động cẳng chân và bàn chân thôi nhé.
Báo cáo với các bác là đến lúc tớ bơi được một cách ổn thỏa thì cũng đã phải uống khá nhiều nước. (Nhớ là không thở được thì sẽ không bao giờ bơi hiệu quả được). Sau đó, cứ bơi thì thở, chân, tay và người mình sẽ uyển chuyển dần dần. Thế nên các bác cần kiên nhẫn. Hai thể loại bơi dễ học nhất là bơi ếch và bơi tự do nên các bác nên bắt đầu bằng cái này trước. Tớ thấy bơi là thứ giúp mình giảm stress cực tốt, nhất là nếu có bể bơi nước mặn và ấm.
Cái video này khá ổn, các bác tham khảo thêm.
Do we need more naked men?
Không biết chị em có rung động khi nhìn những bác gay như Bruno?
6/15/2009
Obama on Iranian election
It is up to Iranians to make decisions about who Iran's leaders will be. We respect Iranian sovereignty and want to avoid the United States being the issue inside of iran, which sometimes -- the United States can be a handy political football, or discussions with the United States [can be]. Having said all that, I am deeply troubled by the violence i have seen on television. I think that the democratic process, free speech, the ability of people to peacefully dissent, all of those are universal values, and need to be respected. And whenever I see violence perpetrated on people who are peacefully dissenting, and whenever the American people see that, they are rightfully troubled.
Here is the protest
6/14/2009
Cái gì cũng trông vào Mỹ?
Sáng nay, bật news, mình bội thực về các bình luận về cuộc bầu cử và các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Iran. Ở cuộc biểu tình tại trường đại học Tehran, sinh viên đã để biểu ngữ và gửi yêu cầu đến chính quyền Obama, đề nghị ông không công nhận kết quả cuộc bầu cử này. (Lại Obama, mặc dù chính quyền này không hề phò ông nào trong cuộc bầu cử này). Nhìn rõ khát vọng cho đổi mới ở Iran. Có cảm giác nó giống như một vụ Thiên An Môn thứ 2. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng thấy dân Iran đã chán chính quyền của ông tổng thống độc tài và ngang ngược hiện tại. Cuối cùng thì mình tin dân chủ sẽ đến với Iran, sẽ sớm hơn ở VN rất nhiều.
Here is one email: "WE NEED HELP. WE NEED SUPPORT. Time is not on our side, waiting and making sure means more casualties, more disappointment, more brutality. The most essential need of young Iranians is to be recognized by US government. They need them not to accept the results and do not talk to A.N government as an official, approved one. They need help by sending true information. All the medias are under arrest or close control. Help them have the information. They only try to show the fraud to the world. Help them please. You can not imagine the level of brutality we saw these two awful days".
Here is the latest message from Mousavi: "I AM UNDER EXTREME PRESSURE TO ACCEPT THE RESULTS OF THE SHAM ELECTION. THEY HAVE CUT ME OFF FROM ANY COMMUNICATION WITH PEOPLE AND AM UNDER SURVEILLANCE. I ASK THE PEOPLE TO STAY IN THE STREETS BUT AVOID VIOLENCE".
Hiện tại chỉ có Mỹ và Đức là chưa công nhận kết quả cuộc bầu cử này. (EU nói họ sẽ công nhận). Trả lời phỏng vấn của phóng viên NY Times sáng nay: liệu có thi hành chính sách mềm hơn vì các cuộc biểu tình hiện nay, ông tổng thống Iran cười mỉa và trả lời: sẽ thi hành chính sách cứng rắn hơn. Nói chung là pó tay. Đây sẽ là một thách thức với chính quyền Obama.
Palestine và Israel, cũng lại phải nhờ vào Mỹ. Obama đã gặp thủ tường Irael và ông thủ tướng sáng nay đã có bài phát biểu kêu gọi hòa bình, ủng hộ kế hoạch cho một Palestine độc lập, hai nước cùng chung sống hòa bình trên vùng đất Jerusalem. Lần đầu tiên thấy rõ thiện chí từ người đứng đầu nhà nước Irael. (Dù phát biểu như vậy, ông sẽ bị chỉ trích bởi những người Do thái cực đoan). Hy vọng có thể giải quyết được cuộc xung đột tại đây trong tương lai gần.
Trung Quốc, cũng chỉ có Mỹ dám lên tiếng mạnh mẽ về vụ Thiên An Môn và nhiều vấn đề khác.
Đến Việt Nam, chắc cũng phải nhờ vào Mỹ để ngăn sự bành trướng của TQ. Chẳng thấy còn option nào khả dĩ hơn.
Khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên cũng lại trông đợi vào Mỹ.
Xung đột tại Sudan, Congo cũng lại chờ vào Mỹ.
Các đại dịch trên thế giới, đòi nghèo, bệnh tật, cũng lại chờ vào Mỹ.
Nay đến vụ luật sư Định, người ta cũng lại mong đợi vào tiếng nói của Mỹ. Mình thì cho rằng vụ bắt này rất nguy hiểm và dại dột. Nó giống như con dao hai lưỡi. Việt Nam là một trong số ít nước có hệ thống chính trị lạc hậu và độc tài, đã lãnh đủ tiếng xấu và sự khinh bỉ từ phương Tây. Ông Định này khá nổi tiếng nên vụ này sẽ càng ầm ĩ và tiếng xấu của VN trên trường quốc tế sẽ càng ngày càng xấu hơn.
Gossip tí nào
Bác này thuộc dạng kín cổng cao tường nên kiếm mãi mới được cái hình bán khỏa thân của bác ấy. Nhờ bạn Marcus vào cho điểm xem sao. Bác này có được gọi là hot không?

À, mà tranh thủ nói về độ hot của các em hoa hậu và người mẫu quê ta. Các em ấy cao thật đấy, nhưng ngực và mông của các em ấy xấu lắm lắm, nói chung là thiếu điện nước trầm trọng. Các em ấy mà ăn kiêng thì người còm nhom, xấu toàn diện; mà ăn không kiêng thì người tròn, cũng lại xấu toàn diện. Túm lại, cái chỗ cần hot thì các em ấy không làm sao làm cho nó hot được. Ngắm em Thúy thì thà rằng tớ chạy 1 vòng quanh campus trường tớ ngắm tụi nó nằm phơi nắng có mà đã hơn nhiều.
6/13/2009
Thêm vài dòng về Tulane
Nhân tiện, giới thiệu thêm vài dòng về trường. Trường tớ khá nổi tiếng tại Mỹ, nhắc đến Tulane là ai cũng biết. Trường tớ gần 200 năm tuổi rồi, nằm top 2% national universities, thuộc 4 trường nổi tiếng nhất khu vực deep south (cùng Valderbilt, Emory và Rice) nhưng lại ít người ở Việt Nam biết đến. (Có lẽ tại vì nó nằm ở miền Nam?).
Ai hỏi tớ có tự hào về trường tớ đang học không? Tất nhiên là có, rất nhiều là khác. Ngày còn ở VN, không biết gì nhiều về Tulane, có lẽ bị các ông to bà lớn như Harvard với Johns Hopkins che mất. Ngày ấy, tớ chỉ muốn vào Hopkins hoặc Columbia nhưng vì quyết định đi đột ngột nên tớ vào Tulane (vì lúc ấy chỉ còn Tulane cho admission kỳ xuân), và cũng với suy nghĩ rất đơn giản: học hành thế nào là do mình. Sau hơn 4 năm, xong 1 cái bằng, sắp xong cái thứ 2, tớ hoàn toàn hài lòng về lựa chọn của mình.
Tulane có đủ các thành tích cả đó: Nobel Prize nè, Pulitzer prize nè, phim ảnh, nghệ thuật, âm nhạc cũng có nè, 1 trong 2 founders của Yahoo là từ trường tớ ra nè (anh này trước bão có tặng lại trường hơn 30 triệu đô), cựu phát ngôn viên văn phòng quốc hội thời kỳ Clinton cũng từ trường tớ, chánh án tòa án tối cao Mỹ cũng có người từ đây ra. Một giảng viên về political science của trường tớ- James Carrville, được coi là người giúp Bill Clinton trúng cử 2 kỳ tổng thống.
Cách đây khoảng vài chục năm thì trường tớ được gọi là Harvard of the South, nhưng nhiều yếu tố khiến ranking của trường tớ gần đây bị tụt. Chẳng hạn như khi tớ vào Tulane năm 2005, ranking của trường tớ theo US News vẫn còn được số 42, nhưng sau Katrina tụt xuống 51. Tuy nhiên tớ thấy cái ranking này có vẻ discriminate các trường miền Nam. Từ sau bão tớ thấy trường tớ nhiều fund hơn và xây dựng được thêm rất nhiều thứ mới. (Cả nước Mỹ chỉ có 69 trường có số tiền endownment đạt trên 1 tỉ đô và Tulane nằm trong số này). Số hồ sơ nộp vào trường tớ cũng kỷ lục luôn. Năm vừa rồi có những 35,000 hồ sơ nộp vào Tulane, đánh nhau để lấy hơn 1000 xuất. Tỉ lệ xấp xỉ 1/30 đó. Tuy nhiên theo tạp chí Forbes thì trường tớ vẫn nằm trong top 30. Và theo Kaplan thì trường tớ rank #28- hottest schools in America.
Trường tớ phải nói là rất privileged, đắt đỏ lè lưỡi, ít con nhà nghèo nào dám chui vào đây học undergrads, (grads thì còn có học bổng), học phí từ 30-50 ngàn/1 năm, tùy trường. Chỉ có 15% sinh viên của trường tớ là người của tiểu bang này. Còn lại đa số là dân vùng Đông Bắc, Texas, Florida và Chicago. Trường tớ có sự hiện diện của sinh viên trên toàn 50 tiểu bang của nước Mỹ. Nếu đi dọc campus để nhòm biển số xe thì sẽ thấy vô cùng đa dạng.
Trường tớ có 10 schools, rất nhiều các khoa và các trung tâm nữa.
School của tớ - public health & tropical medicine, là trường public health lâu đời nhất. Đây cũng là trường duy nhất đào tạo tropical medicine ở nước Mỹ. School của tớ hiện ranked # 12 toàn quốc, nhưng nói đến international health, khoa tớ, thì người ta phải nhắc ngay đến Tulane và Johns Hopkins. Shool của tớ có sự hiện diện của sinh viên 60 nước trên thế giới. Đây có lẽ cũng là trường nhiều sinh viên quốc tế nhất. Các thầy khoa tớ có dự án nghiên cứu đầy Á, Phi và Mỹ Latin nè.
School of business có ngành Finance ranked #10 toàn thế giới, theo tạp chí financial times năm 2008. (Năm ngoái, có 1 em ở Hà Nội kiếm được full học bổng MBA trường này). Latin American Studies của trường tớ ranked #1. French studies ranked #6. Trường law (của bác Lê Công Định) cũng là trường rất nổi tiếng tại Mỹ. Trường này có ngành environmental law ranked #11 toàn thế giới; và cũng rất nổi tiếng về international and comparative law. Ranking chung của trường law theo USNews là #45 (hầu hết các trường đại học tại Mỹ đều có trường luật nên chỉ cần đứng top 100 là vô cũng hãnh diện rồi). Chia buồn với bác Định. Trường bác đây. Tuy nhiên cái hình này cũ rồi. Cái mặt tiền của trường bây giờ có cây phủ kín.
6/12/2009
New Orleans house style
These pics were taken in August 2007








Luna coffee. This is Mai's favorite one.

The coffee guy that I said cute and Mai said no.

I like sitting here and watching people passing this intersection.


