Thursday, September 3, 2009

Nỗi sợ hãi vô căn cứ

Cái tin này làm mình xót xa. Xót xa cho số phận của những em nhỏ kia. Xót xa vì các em bị tước quyền làm người một cách hết sức bất công. Xót xa và tức giận vì nhiều bậc phụ huynh đã có những hành vi hết sức dã man và đã xâm phạm quyền trẻ em một cách trắng trợn. Thất vọng khi thấy comment bên dưới – tức là của những vị ít nhiều có học, lướt net hàng ngày – cũng khủng khiếp không kém. Đúng là không có kẻ thù nào nguy hiểm bằng sự ngu dốt. Chưa có 1 số liệu hay trường hợp thống kê nào cho thấy có nhiễm HIV thông qua các hành vi giao tiếp, sinh hoạt chung, thậm chí là đánh cắn nhau, kim tiêm đâm (vài trường hợp nhưng còn nhiều tranh cãi). Làm gì mà lo đến mức các em đánh nhau và gây lây nhiễm được cơ chứ. Đánh nhau có chảy máu là trường hợp rất hiếm gặp trong học đường; có chảy máu không có nghĩa là có văng máu sang người khác; văng máu sang người khác không có nghĩa là người khác cũng có vết xây xát sâu; có xây xát không có nghĩa là có máu dính vào đó; và có máu dính vào đó không có nghĩa là có thể bị nhiễm HIV. HIV là một virus vô cùng khó lây (xem phía dưới). Để lây nhiễm cần có thời gian, số lượng HIV đủ lớn, sự gắn kết của HIV vào tế bào, mà không phải tế bào nào HIV cũng dễ dàng gắn vào được và gắn vào được không có nghĩa là xâm nhập vào được trong tế bào và lây nhiễm. Câu chuyện cho thấy sai lầm của nhà nước ta trong tuyên truyền phòng chống HIV trong mấy chục năm qua (bảo người ta sợ rồi bây giờ bảo người ta đừng sợ nữa sao mà khó thế); sự thất bại của các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi; và sự vi phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của người có HIV.

Tôi kể chuyện về một phòng xét nghiệm HIV ở bên này: không ai dùng găng tay khi làm tư vấn, khi bắt tay khách hàng; nhân viên tại phòng khám có cả người nhiễm HIV công khai và mọi người sinh hoạt ăn uống chung, đi chơi cùng nhau như người trong gia đình. Tại một HIV/AIDS clinic nơi tôi làm tình nguyện, không ai dùng găng tay kể cả bác sĩ, y tá, trừ khi khám/sờ vào người bệnh là phải dùng theo nguyên tắc chung của khám bệnh. Mọi người đều bắt tay bệnh nhân với một thái độ cực kỳ thoải mái. Biết mô tả thế nào nhỉ? HIV và AIDS đã quá đỗi bình thường và ít ai còn sợ nó nữa. HIV ít nguy hiểm hơn rất nhiều bệnh lây nhiễm khác, ví dụ như virus viêm gan B, C. Năm 2005, khi tôi ở Kenya, kỳ thị liên quan đến HIV không phải là vấn đề lớn ở nước này mặc dù tỉ lệ nhiễm HIV ở Kenya khi ấy vào khoảng 16%. Cái người dân sợ nhất lại là sốt rét.

Trong tay tôi hiện có một số nghiên cứu và review về khả năng lây nhiễm HIV qua sinh hoạt tình dục ở các cặp vợ chồng có 1 người nhiễm HIV (discordant couples), xác suất nhiễm HIV trong quan hệ tình dục nam- nữ vào khoảng 0.0011 per sex act (Gray et al., 2001) tức là trong 1 ngàn lần quan hệ tình dục mới có 1 lần làm lây nhiễm. Đây là một nghiên cứu nổi tiếng thực hiện tại Uganda của trường đại học Johns Hopkins. Một số nghiên cứu khác thực hiện tại Thái Lan và Châu Phi cũng cho thấy khả năng lây nhiễm trong khoảng .001 đến 0.004. Xác suất lây nhiễm trong quan hệ tình dục nam-nam được ước tính vào khoảng 0.01 (tức là 1 trên 100 lần quan hệ tình dục giữa 1 người có và 1 người không có HIV). Đó là các trường hợp không dùng biện pháp bảo vệ gì. Còn nếu dùng bao cao su đúng cách thì khả năng phòng tránh lây nhiễm gần như tuyệt đối – effectiveness của bao cao su là 95%.

Sáng nay, Peter kể chuyện ông ấy yêu cái lớp học về social change như thế nào và ổng có nói đến cái ý the fear within trong HIV stigma. Thấy nó y chang cái tình cảnh HIV ở Việt Nam ta hiện nay.

Tham khảo:

Gary et al. 2001. Probability of HIV-1 transmission per coital act in monogamous, HIV discordant couples in Rakai, Uganda. The Lancet, Vol. 357, Apr 14, 2001.

Boily et al. 2009. Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual act: systematic review of meta-analysis of observational studies. Lancet Infect Dis, Vol.9, Feb 2009.

Mastro et al. 1996. Probabilities of sexual HIV-1 transmission. Journal of AIDS, Issue 9, Suppl A.

Pinkerton. 2008. Probability of HIV transmission during acute infection in Rakai, Uganda. Journal of AIDS Behavior: 12: 677-684.

12 comments:

ehTuyen said...

Link ngay đầu lỗi anh ạ, "HIV ít nguy hiểm hơn rất nhiều bệnh lây nhiễm khác, ví dụ như virus viêm gan B, C" đây là về xác xuất lây bệnh ạ.

aristotle said...

Cả sác xuất lây nhiêm lẫn mức độ nguy hiểm của HIV đều thấp.

Người có HIV hoàn toàn sống bình thường 10 năm đầu (không cần điều trị), trong khi viêm gan B, tỉ lệ ác tính vào khoảng 5%; tỉ lệ chuyển sang sơ gan là 20%; và nguy cơ của ung thư trong tương lai. Viêm gan C thì còn nguy hiểm gấp nhiều lần viêm gan B.

Người có HIV tại các nước phát triển hiện sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường - a normal life span. Hiện thế hệ những người nhiễm HIV đầu tiên đã bước vào tuổi 60-70 mà vẫn rất khỏe mạnh. (tử vong do AIDS tại các nước phát triển chủ yếu xảy ra trong 10 năm đầu tiên của đại dịch). Thuốc điều trị hiện nay cũng đã tiến bộ vượt bậc và người có HIV còn khỏe mạnh hơn rất nhiều những người bị các bệnh mạn tính như tiểu đường, phổi, tim mạch. Nếu bạn có dịp tham quan một phòng khám HIV bên này, bạn sẽ thấy những người có HIV đang dùng thuốc 10, 20 năm nay không có 1 chút xíu gì khác người không có HIV.

Ở VN cũng có những người có HIV dùng thuốc và sống 10, 15 năm khỏe mạnh. Giá thuốc điều trị ở VN hiện nay cũng đã rẻ rồi.

Chưa một nơi nào trên thế giới tách các em có HIV ra sống riêng. Làm điều này là sai và không cần thiết về mặt khoa học, và vi phạm nhân quyền. Nhiều người ở các nước phát triển hiện nay còn xin con nuôi là các trẻ em có nhiễm HIV. Với sự tiến bộ của khoa học và thuốc, các em kia hoàn toàn có 1 tương lai lâu dài và bình thường và các em có quyền sống học tập và làm việc như người không có HIV.

Ti amo said...

Ở một cái đất nước mà mọi quyền tự do "tự nhiên nhất" của công dân đều bị tước đoạt thì ở nơi đó những sự kì thị, chà đạp lên quyền con người có điều kiện ăn sâu bám rễ. Thêm một nỗi đau... trong vạn nỗi đau đang diễn ra từng ngày...

Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ một nước Việt buồn
Gia tài của mẹ một bọn lai căng
Gia tài của mẹ một lũ bội tình (Trịnh Công Sơn)

Cảm ơn anh Lừng vì bài viết vì những thông tin thống kê anh tổng hợp được k bao giờ có trong các công cụ tuyên truyền ở Việt Nam. Chúng ta hãy focus vào một tương lai tốt đẹp, một ngày không xa, tất cả người dân Việt Nam sẽ được trả lại "những quyền tự nhiên" nhất mà tạo hóa đã ban cho con người.

Goldmund said...

Đọc bài này, chợt nhớ hồi xem chương trình Nhật thực 2. Hồi đấy bác Ngọc Đại hình như được một tổ chức nào về tuyên truyền HIV tài trợ, nên phần đầu chương trình có tiết mục nói chuyện với Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ. Chị Huệ này là người nhiễm HIV, có thành tích tích cực tuyên truyền phòng chống HIV trong cộng đồng. Các ca sĩ tham gia chương trình đó như Tùng Dương, Khánh Linh cũng bị ép ra ngồi nói chuyện với chị Huệ. Tùng Dương, hát thì hay lắm, nhưng nói như thế này: Mấy ngày qua, Dương ăn ở, sinh hoạt chung với chị Huệ, Dương thấy bình thường không bị làm sao cả! He he:)

aristotle said...

@Tiamo :)

@GM: câu chuyện bác kể cũng giống ngày xưa bác chủ tịch nước đi thăm bệnh nhân AIDS ở viện Y học lâm sàng nhiệt đới nhân ngày thế giới phòng chống AIDS. Nhìn bác ấy bắt tay bệnh nhân miễn cưỡng và đến khổ sở, trong khi tụi Tây thì nó ôm hẳn bệnh nhân.

Boro said...

Thật cám ơn anh Lừng, nếu không có những bài viết của anh thì em cũng thuộc thành phần ngu dốt mất rồi :)

Marcus said...

Trời ơi, gay còn lây nữa là HIV, các bác có nhầm nhọt gì không đấy :p

Zeratul said...

Cám ơn tác giả. Trước đây theo cảm quan(ví dụ quan sát sống cùng một nhà) tôi biết là tiếp xúc HIV nếu không phải là sex thì cơ hội truyền bệnh gần như bằng 0. Tuy nhiên sau khi tham khảo thêm các kết quả nghiên cứu khoa học của bác thì tôi đã phần nào hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm cùng thái độ trong việc phòng bệnh.

Cái gì dẽ dãi quá, hoặc khắt khe quá đều không tốt cả.

thuongnhomuoihai said...

:) Hôm nay bản tin CBS Evening News (không phải với Katie Couric mà với một em đẹp trai nhìn mát mắt hơn nhiều) hoặc quanh quanh trong thời gian phát bản tin này có hai tin thú vị:

1. Một là dân tình ở Oakland, CA tụ tập phía ngoài nơi ở của một convicted sex criminal và đòi phải bắt/đưa/chuyền người này ra khỏi khu vực. Điều này chứng tỏ là khi thiếu nhận thức về quyền của mình và của người khác thì một số người rất dã man.

2. Hai là chuyện con chó tên Hachiko(giống Akita của Nhật) của một ông giáo sư người Nhật sau khi chủ đột ngột qua đời chiều nào cũng ra bến tàu Shibuya ngồi đợi chủ trong vòng 10 năm trời. Điều này chứng tỏ chó là một loài vật rất đáng quý.

Tổng hợp hai điều này lại thì thật là không nỡ nói ra!

Imagine said...

cái link không vào được nữa anh ạ. chiều nay em có chia sẻ với sếp về thông tin này của anh. sếp đang nghiên cứu để phổ biến rộng rãi hơn. có thể sẽ cần sự giúp sức của anh đấy ạ!

aristotle said...

@all: Cám ơn các bác đã ủng hộ entry này nha. Tui tiếp xúc với nhiều người có HIV nhiều và chỉ muốn nói rằng tôi không thấy có cảm giác chi hết, các bác đừng để nỗi sợ hãi không có cơ sở đó làm hỏng mất cái tình người của mình đi và làm hại đến cuộc sống và tương lai của những người khác. Bên này hàng năm có tổ chức hội nghị về AIDS và ngày càng có nhiều người nổi tiếng công khai họ nhiễm HIV. Mà nếu họ không công khai thì có trời mới biết họ nhiễm.

Khi nào có thời gian, tui sẽ điểm qua tình hình nghiên cứu vaccine HIV để thấy tương lai mình sẽ chặn được dịch này.

@thươngnhớ12: hôm qua mình cũng xem bản tin đó. Đó là bản tin trên ABC news buổi tối. sex offender theo luật thì phải đi tù một thời gian, sau đó vẫn chịu sự giám sát của cảnh sát bao lâu nữa thì phải.

Minh said...

Rất vui vì có những bài viết thế này.

Tôi cũng là một người làm việc trong môi trường có những bệnh nhân HIV. Việc phải chạm vào người bệnh nhân HIV là thường gặp. Chúng tôi vẫn tiếp xúc với họ, khám cho họ và thậm chí còn làm các thủ thuật không xâm nhập cho họ (đo huyết áp, cho ăn ...) mà không dùng đến găng tay.

Tất nhiên điều đó là sai quy định, vì tiếp xúc với bệnh nhân có nguy cơ lây nhiễm, bất kể bệnh gì, đều phải đeo găng tay. Nhưng tôi muốn rằng chúng tôi tiếp xúc như thế, nhưng vẫn không bị lây HIV từ họ. Điều đó cho thấy HIV không dễ lây đến mức "chỉ tiếp xúc là bị nhiễm".

Mặc dù chúng ta có những nỗi sợ hãi, lo lắng, nhưng chúng ta cần nhìn vào một thực tế về HIV, về cấu tạo, chức năng và đường lây của virus, về quá trình diễn biến và các yếu tố dịch tễ của AIDS. Mọi thứ đều có thể hiểu được và hành động đúng, miễn là khi con người ta có nhận thức đúng.

HIV không phải là một bệnh dễ mắc. Hãy từ bỏ suy nghĩ đó.

Post a Comment