5/07/2009

Cần chấm dứt công khai điểm của học sinh

Đầu năm ngoái khi về thăm nhà, chứng kiến cảnh các thầy cô vẫn công khai điểm của các em học sinh khiến mình không thể không suy nghĩ. Cái thời mình cắp sách đến trường, cứ mỗi lần trả bài thi là có bạn buồn bạn vui. Bạn nào điểm thấp thì vừa buồn, vừa tủi thân rồi mất dần sự tự tin. Mình đã chứng kiến, các bạn học kém thường hay co cụm lại, thậm chí có bạn trở nên rất khó gần, ít nói. Nhiều bạn chỉ học hết cấp 1 rồi nhất định đòi bỏ học. Các thầy cô thì ra rả mắng nhiếc, các bạn học giỏi nhiều khi cũng dè bỉu, coi thường các bạn học kém. Có thầy còn đọc bô bô cả bài văn của các bạn điểm kém lên rồi xỉ vả, làm trò cười cho cả lớp. Có phải ta chưa từng nghe đến các vụ tự tử vì điểm kém, vì thi trượt, chưa từng nghe có học sinh phát điên lên vì thấy mình kém các bạn trong lớp?

Sang Mỹ, điểm thi được đảm bảo bí mật tuyệt đối. Khi trả bài, thầy cô cầm tờ thi cuộn tròn lại đưa cho sinh viên, điểm thường được ghi ở tờ thi phía sau (khuất) chứ không ghi ở trang đầu tiên. Không sinh viên nào được phép cầm bài thi hộ cho bạn. Việc được đảm bảo bí mật cho bài thi đã trở thành một cái quyền của học sinh, sinh viên. Cái này giúp cho các bạn dù có bị điểm kém cũng không bị mất thể diện với các bạn khác, không ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của học sinh. Cứ suy từ mình ra, cũng có những lúc hiểu sai, làm bài điểm không tốt, nếu ai mà biết thì mình sẽ buồn như thế nào? Giữ bí mật điểm cho SV là hành vi văn minh, nhân đạo, người quá, và quan trọng nhất, nó tôn trọng cái quyền tối thiểu của con người: quyền riêng tư cá nhân.

Đầu năm ngoái về thăm nhà. Chiều 19/2 đi rồi thì chiều 18 chị gái đi họp phụ huynh cho con về ầm ầm quát tháo con, gọi điện ngay cho mình sang. Tưởng gì, trên tay bà chị là cái bảng điểm tổng kết kỳ 1 của cả lớp học của đứa cháu mình (lớp 10). Bảng điểm của 40 học sinh mà phát như tờ rơi thế này à? Mẹ vừa quát con vừa rơm rớm nước mắt, kể nể công lao đón đưa con hàng tuần, nào là sai lầm khi cho con thi vào trường chuyên, sai lầm khi tin con, rồi thì mẹ xấu hổ với bạn mẹ. Thằng cháu thì mếu máo. Cả nhả bỏ mâm cơm. Chung quy lại tại vì điểm học của cháu thấp hơn nhiều bạn, thấp ngoài mức tưởng tượng của tất cả mọi người trong nhà.

Lần nào cũng thấy đứa cháu mình kể chuyện sẽ phấn đấu thi vào đội tuyển đi thi Toán quốc gia. Vậy mà bảng điểm tổng kết lại như thế này? Mọi người đều shocked, mình cũng vừa bực vừa giận cháu vì vừa tối qua nó còn bảo với cậu là điểm tổng kết chắc phải trên 8.0. Sau khi cả nhà ngồi lại, chẩn đoán ra nguyên nhân, dạy cho thằng cháu một bài học, không thể TỒ và THẬT như đếm ở cái xã hội Việt Nam được, bắt nó phải realistic hơn, phải chú ý cả đến điểm nữa chứ không phải cứ học cái gì mình thích.

Một phần không nhỏ trong lỗi ở đây là thầy cô ở ta rất ít khi communicate với học sinh và phụ huynh, và rất dã man trong việc cho điểm. Ví dụ, mình thấy đứa cháu có một điểm 1 Toán (mặc dù đây là học sinh chuyên Toán của trường học # 1 ở tỉnh mình và mình phải khẳng định cháu mình giỏi Toán và rất ham mê Toán). Hỏi cháu tại sao lại có điểm 1 thì nó trả lời: có 1 project về nhà, rồi nó quên, nộp muộn thầy không nhận, nó không nghĩ là thầy lại cho điểm 1 như thế. Thầy dạy để trò điểm 1 thì liệu thày có cần phải suy nghĩ? Hậu quả của cái hệ điểm ở VN là khi convert sang điểm quốc tế thì dẫu có giỏi cũng chỉ bằng cái điểm B của người ta mà thôi, trong khi ở đây chẳng mấy ai bị cái điểm B khốn kiếp ấy cả. Không phải họ giỏi hơn ta mà vì ta cho điểm quá đắt, vì thầy của ta ích kỷ và dã man. Suốt 12 năm học, mình chỉ thấy vài bạn ở lớp được điểm 8 các môn xã hội. Tại sao các thầy lại chấm một bài hoàn hảo là 8/10 chứ không phải 10/10?

Câu chuyện trên cho thấy cái bảng điểm không những ảnh hưởng đến học sinh mà còn cả phụ huynh. Phụ huynh nào có con học kém cũng cảm thấy tủi thân với bạn bè, với các phụ huynh khác, thấy bất mãn vì con mình không bằng con người ta, về nhà lại hành hạ chửi bới con làm cho sự việc càng trở lên nghiêm trọng.

Đã đến lúc ông Bộ giáo dục cần phải nhìn nhận vấn đề này vì việc tiết lộ điểm của học sinh sẽ ảnh hưởng xấu đến việc phát triển tâm lý và tính cách của học sinh đặc biệt là học sinh ở các bậc học cơ sở. Đừng coi đây là một việc nhỏ nhặt và là một hành vi vô hại. Nó rất rất dã man và có tác hại khôn lường đấy các vị ạ.

10.2007

2 comments:

  1. Em đồng ý với anh vụ này (à quên, chào anh đã, hihi). Môn văn các thầy cô thường chấm điểm vô cùng thấp, đấy là chưa kể nhiều thầy cô rất bảo thủ, chỉ thích cho điểm cao những bài viết tuân theo đúng những gì mình đã dạy, không khuyến khích sự sáng tạo.
    Mà ở Mỹ người ta có tò mò chuyện điểm chác như mình không anh? Kiểu như sau khi các thầy cô trả bài thì hỏi người bên cạnh xem được bao nhiêu điểm ấy?
    ReplyDelete
  2. chao anh,
    em co 1 chau gai 1 tuoi, 1 chau gai 3 tuoi.thu nhap binh thuong, song tai ha noi, vietnam. em muon tim hieu ky cang moi thu truoc khi ra quyet dinh cho cac chau hoc theo nen giao duc nao, theo hoc truong cong hay truong tu, .... em thay thuc su can nhung loi khuyen huu ich cua anh.
    anh giup em nhe.
    mong anh.yoopi1977@yahoo.com
    ReplyDelete